Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 02. BASHERT

"Cuốn sách về cuộc đời tôi đã được lật sang một trang mới"

Hẳn rất ít trong số các bạn không tin vào tình yêu sét đánh đúng không?

Tôi cũng vậy. Và Ai-chan cũng vậy. Bạn bè tôi cũng vậy. Họ luôn nghĩ cái thứ tình yêu đó quá mông lung - con người đâu thể yêu người khác chỉ qua bề ngoài của họ.
Nhưng tôi lại nghĩ khác. Ai-chan cũng vậy. Một số người có thể biết được từ cảm nhận sau khi gặp một ai đó, rằng họ là định mệnh của bạn.

Vào ngày ấy, tôi biết Ai-chan đã gặp được người đó. Mặc dù tôi hiểu cô ấy chẳng thể nghĩ xa được đến vậy. Giây phút ấy - chỉ có mình tôi nhận ra. Số phận của Ai-chan, thay đổi rồi. Dù chỉ là một chút.

Cậu ta có một cái tên kỳ lạ. Tuy vậy ấn tượng đầu về cậu ta khá tốt -cậu ta có một dáng người lực lưỡng, khỏe mạnh, chiếc áo sơ mi polo màu xanh nước biển gọn gàng, khuôn mặt ưa nhìn với cặp kính gọng xanh, đôi mắt đẹp mơ màng cùng kiểu tóc hơi xoăn xoăn lãng tử. Tôi tự nhủ: Kiểu này thì khối cô chết, Ai-chan liệu có phải ngoại lệ không??? Nhìn cậu ta mà tim tôi ngắt quãng một nhịp, sau đó đập nhanh liên hồi như tiếng chuông báo cháy vậy; lần này thì nó kêu nhằm báo cái gì đây? Tôi chợt nhớ xanh nước biển là màu yêu thích của Ai-chan, và rồi thấy cô ấy đang sững người lại, quay người đi, mặt như được quết lên mấy chai tương ớt. Tôi khá lo cho Ai-chan, sợ cô ấy quá xúc động theo một chiều hướng nào đấy mà bùng nổ thì cả tôi cũng đi đời, nên cố trấn an cô ấy. "Dừng lại đi, không sao đâu, nhớ lại đi...CẬU LÀ AI?"





oOo

"Hiyuki-san! Hiyuki Kenmei!" "D..dạ! Có em!" Cậu ta giơ phắt cánh tay lên quá đầu và nói lúng túng; dường như cậu ta đã làm quen và trò chuyện với cậu bàn da ngăm đen bàn trên và không nghe thấy tên mình.
"Rồi, tiếp theo, Hondo Taichi-san!" Tiếng cô giáo vẫn đều đều loáng thoáng bên tai tôi trong lúc tôi tự hỏi với Ai-chan rằng đã từng nghe nói đến họ Hiyuki bao giờ chưa. Rồi dường như sự hiện diện của cậu bạn áo xanh cùng bàn đã bị lãng quên và được thay thế bằng những lời nói ngọt ngào và êm ái đầy thú vị của cô Yoshida-san, cho dù tôi biết được ý nghĩ thầm kín có vẻ hơi xấu xa của Ai-chan từ tận sâu đáy lòng: Trên đời này từng xuất hiện họ Hiyuki?

Có lẽ tôi mải suy nghĩ về những ngày sắp tới ở trường mà đã lơ đãng và vô tình khiến Ai-chan vào lớp muộn trong ngày tiếp theo. Khi Ai-chan bước vào, cái tia nhìn ngạc nhiên và ngơ ngác của bọn nhóc ngồi trong lớp xâm chiếm khắp cơ thể làm chúng tôi ngượng ngùng. Cô ấy cúi mặt xuống, lặng lẽ tiến vào chỗ ngồi. Tuy cúi mặt xuống đất, nhưng tôi cảm thấy rằng cậu bạn kỳ lạ ngồi bên khẽ liếc mình một cái và quay đi; dù đó là phản ứng tự nhiên nhưng không hiểu tại sao tôi lại thấy buồn. Cái buồn man mác, thoáng qua, làm tôi không lý giải nổi. Và giận mình xúi Ai-chan đi học muộn.

"TẤT CẢ, LÀ LỖI CỦA TÔI HẾT"

Tôi vẫn hay nói với Ai-chan như vậy, dù đã cố dặn lòng không được nói ra. Và bây giờ thói quen ấy lại bộc phát khiến tôi không giữ lại được.
Ai-chan im lặng. Nhưng, hình như đã mỉm cười. Cái cười tự nhiên từ sâu trong lòng.
Cô ấy cười với ai vậy? Tôi không thể biết.

Lúc ấy tôi thật sự hoảng. Lần đầu tiên trong đời.

Buồn tình, tôi ngứa tay lấy giấy ra vẽ, hòng che lấp những suy nghĩ vớ vẩn kia, và Ai-chan cũng đồng tình.

... Ai-chan, mình đang vẽ ai vậy??? Éc, đây là do mình vẽ hả???

oOo

Cái khoảnh khắc tôi nhớ nhất ngày hôm đó, có lẽ là câu nói để đời của cậu bạn bàn trên. Dù chỉ có tấtcả 4 người nghe - tính cả cô bạn ngồi trước mặt Ai-chan nữa.

"Này, hình như lớp mình chẳng có đứa con gái nào xinh nhỉ?"
Tôi giật nảy mình. Hóa ra từ nãy đến giờ bực cái bản vẽ fail lòi của mình ngay lần đầu trong năm, tôi đã kéo Ai-chan ra nghe ngóng bọn họ buôn lúc nào không hay. Nghe được câu đó, cô bạn bàn trên phản đối ầm ĩ, còn cậu bạn ngồi cạnh thì ậm ừ có vẻ không ý kiến. Chỉ mỗi mình tôi, khuôn mặt như món cua luộc vừa chín tới, vội vội vàng vàng quay mặt Ai-chan đi hướng khác. Không đứa con gái nào xinh? Vậy còn Ai-chan thì sao? Từ bé tới giờ mọi người đều khen cậu ấy xinh và dễ thương mà? Hay...không phải? Ai-chan phản đối sao? Cậu ấy bảo cậu ấy không xinh? Thôi thì...

Cậu..đáng yêu ghê

Ai...ai đang nói vậy?? Sao tôi lại nghe được giọng nói này...Không phải của Ai-chan, không phải của những người xung quanh, vậy là ai? BẠN LÀ AI? SAO LẠI KHEN MÌNH CHỨ?

. . .

Mình không biết, mình chỉ đang ngồi rất gần cậu thôi

Bất giác Ai-chan ngẩng đầu lên, và đập vào mắt chúng tôi là ánh mắt của cậu ấy.

TÔI YÊU CẬU MẤT RỒI,

ダーリン 。



Edit: Chap này khá fail so với chap 1, vì vậy có gì không hiểu hoặc góp ý vui lòng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro