Chương 4 - Chương 6
Chương 4: Cắn câu
Edit: Kogi
Người đàn ông đó mỉm cười nói: "Vậy thì xin lỗi, có lẽ là tôi nhận nhầm người".
Triệu Giản không đáp, người đàn ông nhấc tay, thư ký phía sau vội lấy ra một tấm danh thiếp rồi đưa bằng hai tay cho người đàn ông.
Người đàn ông lại khách sáo đưa danh thiếp cho Triệu Giản, nói: "Đây là danh thiếp của tôi, bên trên có phương thức liên hệ với tôi".
Triệu Giản liếc mắt nhìn tấm danh thiếp, trông vô cùng cầu kì, trên đó viết hai chữ "Phó Tranh", là tên của người đàn ông, mặt sau còn in số điện thoại cá nhân.
Người đàn ông cũng không có ý làm phiền, từ đầu đến cuối luôn lịch sự nhã nhặn, thoạt nhìn thì vô cùng ôn hòa, nhưng cặp mắt kia vừa sáng vừa sâu, khiến người ta cảm thấy không đơn giản chút nào.
Người đàn ông nói: "Vậy tạm biệt, anh Triệu".
Hắn nói xong, có vẻ như đang rất vội, thư ký nói thầm với hắn vài câu rồi mấy người nhanh chóng rời đi, đi thẳng đến cuối hành lang, sau đó bước vào một phòng họp.
Triệu Giản lại nhìn danh thiếp trong tay, nhíu mày, tiện tay nhét vào trong túi, sau đó tiếp tục yên lặng ngồi trên ghế chờ Cố Trường Đình đi ra.
Phòng họp vô cùng yên tĩnh, không có một tiếng động. Triệu Giản ngồi bên ngoài không có việc gì làm, ngửa đầu dựa vào tường, nhắm mắt lại, dù sao cũng đã một đêm không ngủ, lúc Cố Trường Đình nghỉ ngơi hắn cũng không chợp mắt, hiện giờ đúng lúc có thời gian, liền định dựa ở đây nghỉ ngơi một lát.
Nhưng Triệu Giản mới nhắm mắt, chưa kịp ngủ thì bỗng nghe thấy một tiếng "rầm" trong phòng họp.
Triệu Giản lập tức bật dậy, động tác rất mau lẹ, gõ cửa phòng hội nghị, nói: "Cậu Cố? Xảy ra chuyện gì sao?".
Sau tiếng động đó, phòng hội nghị không còn âm thanh nào khác, vô cùng yên tĩnh, Cố Trường Đình cũng không trả lời Triệu Giản.
Triệu Giản lại gõ cửa, cảm thấy kì lạ, hắn bắt đầu hơi sốt ruột, dứt khoát vặn nắm cửa, đẩy cửa đi vào.
Phòng họp tất nhiên là không khóa, khi Triệu Giản đi vào, phát hiện trong phòng chỉ có một mình Cố Trường Đình, hơn nữa không hiểu sao Cố Trường Đình đột nhiên ngất xỉu, ngã dưới đất, ghế bị anh đụng phải nằm nghiêng một bên. Tiếng động ban nãy chắc là do cái ghế này đổ gây ra.
"Cậu Cố?".
Triệu Giản gọi một tiếng, sải bước đi tới, ôm Cố Trường Đình dậy.
Cố Trường Đình giống như đang ngủ, mắt nhắm chặt, bị Triệu Giản ôm nhưng không hề có phản ứng gì. Nhưng anh ngủ cũng không an ổn, hơi thở hơi gấp gáp, như thể không thở ra hơi, mặc dù không có ý thức nhưng chân mày nhíu chặt.
Triệu Giản nhìn dáng vẻ này của anh, nhất thời lo lắng vô cùng, vươn tay vỗ vỗ mặt Cố Trường Đình, khẽ gọi anh.
Cố Trường Đình chỉ "Ưm" một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh.
Triệu Giản nhìn xung quanh một chút, rồi vội vàng ôm ngang Cố Trường Đình lên, sau đó chạy ra khỏi phòng hội nghị.
Đúng lúc Triệu Giản chạy ra thì cửa thang máy mở, người xuống là thư ký của Cố Trường Đình.
Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên thư ký gặp Triệu Giản, nhưng Triệu Giản rất đẹp trai, có lẽ ai gặp cũng nhớ mãi không quên. Hơn nữa Triệu Giản còn đi cùng Cố Trường Đình, Cố Trường Đình luôn lãnh đạm với người khác, nhưng có thể thấy anh rất quan tâm đến Triệu Giản, chắc hẳn quan hệ không tầm thường.
Đầu tiên thư ký chỉ nhìn thấy Triệu Giản, thấy hắn hoảng loạn còn định hỏi xem xảy ra chuyện gì, liệu có cần giúp đỡ hay không.
Nhưng khi nhìn lại, thư ký thấy trong lòng Triệu Giản có một người, đang hôn mê bất tỉnh, vậy mà lại chính là Cố Trường Đình
Thư ký kêu khẽ một tiếng, vội chạy tới nói: "Đây...đây là sao vậy? Anh Cố?".
Triệu Giản nói: "Cậu ấy bị ngất, tôi phải đưa đến bệnh viện".
"Không không, đừng đi bệnh viện". Thư ký vội nói: "Ôm anh ấy vào đây, bên này là phòng tiếp khách, không có người. Tôi sẽ gọi điện bảo bác sĩ riêng của anh Cố tới, anh ấy có bác sĩ riêng, sẽ đến nhanh thôi".
Triệu Giản ôm Cố Trường Đình vào căn phòng bên cạnh, bên trong có bộ ghế sofa da rất lớn, hắn liền đặt Cố Trường Đình hôn mê bất tỉnh lên sofa, để anh nằm thẳng có lẽ sẽ thoải mái hơn.
Vì lý do thân thể, Cố Trường Đình rất ghét đi bệnh viện, bình thường đều có bác sĩ riêng, thư ký gọi điện thoại cho bác sĩ bảo ông mau tới.
Cố Trường Đình hôn mê, dáng vẻ rất không thoái mái. Triệu Giản không nhịn được vươn tay sờ trán anh, nói: "Cô trông cậu ấy, tôi ra ngoài rót cho cậu ấy một cốc nước".
"Vâng". Thư ký gật đầu.
Triệu Giản trầm mặt đi ra, hắn đi rất nhanh, muốn lấy cho Cố Trường Đình một cốc nước ấm, không biết liệu có thể khiến anh thoải mái hơn không.
Hắn đi tới phòng trà, vươn tay đẩy cửa, nhưng không đẩy được, lúc này mới nhớ ra Đào Yến Cần và lão hói còn ở bên trong, hình như là khóa cửa rồi.
Triệu Giản hơi mất kiên nhẫn, định đến phòng trà ở chỗ khác, nhưng hắn chưa kịp quay đi thì nghe thấy tiếng cười the thé của Đào Yến Cần.
Một giọng đàn ông trung niên nói: "Nếu vụ này thành công, về sau nhà họ Cố là của chúng ta rồi".
"Còn phải nói sao". Đào Yến Cần đáp.
Gã trung niên lại nói: "Lâu như vậy rồi, thuốc đã phát tác chưa? Bác đã đi được chưa?".
Đào Yến Cần nói: "Bác vội gì? Loại quái vật rác rưởi như Cố Trường Đình, bác còn sợ con vịt trong nồi chạy mất sao?".
Gã trung niên nói: "Ây, cháu đừng nói nữa, vừa nghĩ tới vòng eo mảnh mai của Cố Trường Đình, bác liền ngứa ngáy muốn chết, không biết chơi người song tính thì mùi vị thế nào, ha ha".
"Hừ". Đào Yến Cần khinh thường nói: "Chỉ là một con quái vật buồn nôn mà thôi, trước đây còn ra vẻ thanh cao với cháu, bác phải giúp cháu dạy dỗ cậu ta cho tốt".
"Yên tâm đi". Gã trung niên cười bỉ ổi, nói: "Hôm nay nếu cậu ta phục vụ bác tận tình, bác sợ thân thể nhỏ bé đó chịu không nổi đâu".
Đào Yến Cần nói: "Được rồi, lát nữa đừng quên chụp mấy tấm ảnh để sau này còn uy hiếp Cố Trường Đình, tốt nhất là chụp mấy tấm cận mặt, hiểu không? Nếu Cố Trường Đình dám không nghe lời thì cho cậu ta thân bại danh liệt luôn".
Phòng trà không cách âm, hai người bên trong vui vẻ nói chuyện, Triệu Giản đứng bên ngoài, bọn họ không biết, vẫn hăng say thảo luận.
Triệu Giản nghe bọn họ nói xong, sắc mặt sa sầm, giận đỏ cả mắt. Thì ra Cố Trường Đình đột nhiên ngất xỉu là do bị chuốc thuốc, hơn nữa còn có người mưu đồ gài bẫy Cố Trường Đình.
Hai tay Triệu Giản nắm chặt thành quyền, híp mắt trầm tư hai giây, sau đó lập tức quay người rời đi. Hắn bước nhanh về phòng họp, sau khi vào đóng cửa lại.
Lúc đầu phòng họp chỉ có một mình Cố Trường Đình. Người của công ty báo cho Cố Trường Đình biết hợp đồng xảy ra sai sót, vì vậy Cố Trường Đình vội vàng đến đây, đã nói là sẽ bàn bạc ở phòng họp, nhưng khi anh vào thì lại không thấy ai.
Cố Trường Đình thấy kì lạ, nhưng nghĩ lại thì có thể bên đối tác chưa tới, vì vậy liền ngồi xuống chờ.
Anh vội vã tới đây nên tất nhiên đang khát nước, thấy cốc nước trên bàn liền cầm lên uống, nhưng không biết rằng đây là một cái bẫy chờ anh rơi vào.
Còn Đào Yến Cần và bác hai cô ta cũng không ngờ cái bẫy hoàn hảo lại đột nhiên xảy ra biến cố.
Triệu Giản vào phòng họp, đóng cửa, còn kéo hết rèm cửa sổ lại, trong phòng tối đen không thấy ngón tay.
Hắn vừa vào không bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân, một bóng người vóc dáng mập mạp mở cửa lách vào.
Triệu Giản híp mắt nhìn sang, mặc dù phòng rất tối, nhưng miễn cưỡng vẫn thấy được một vài đường nét, quả nhiên là lão hói trung niên ở trong phòng trà cùng Đào Yến Cần.
Lão hói đi vào còn khóa cửa phòng lại.
Sau khi khóa, không kịp tìm công tắc đèn, đã cười bỉ ổi nói: "Tiểu mỹ nhân, hôm nay em phải hầu hạ cho tốt đấy, ha ha!".
Lão hói thấy có một bóng đen ngồi trên ghế, nghĩ chắc hẳn là Trường Đình bị mê thuốc, đâu nghĩ đó là một người khác.
Lão không chờ nổi liền chạy tới, vươn tay định sờ.
Triệu Giản cười lạnh một tiếng, giữ bàn tay vươn ra của lão hói.
"A!!".
Lão hói kêu to, cảm giác khớp cổ tay dường như vỡ ra, đau đến nỗi lão toát mồ hôi hột, tiếng kêu vô cùng thê thảm, dù phòng họp có cách âm thì bên ngoài vẫn nghe thấy rõ ràng.
Đào Yến Cần từ phòng trà đi ra, cách rất xa mà cô ta còn nghe thấy tiếng la. Nhưng âm thanh truyền đi sai lệch, nên Đào Yến Cần không nghĩ là bác hai đang kêu, còn tưởng là Cố Trường Đình không chịu nổi mà hét lên.
Tiếng kêu thảm không dừng lại mà liên tục không ngừng, tiếng sau thảm hơn tiếng trước.
"Mày dám đánh tao?!".
"Đừng đánh! Đừng đánh nữa!".
"Mày biết tao là ai không?!".
"Á á, đừng đánh!".
Đào Yến Cần vẫn chưa đi, tiếng kêu nghe có vẻ quái dị, căn bản không giống giọng Cố Trường Đình, trái lại là tiếng kêu của bác hai cô ta.
Đào Yến Cần vội chạy tới cửa phòng họp, muốn đẩy cửa vào, nhưng cửa đã bị bác hai cô ta khóa trái, không thể mở ra được.
Đào Yến Cần gõ mạnh cửa, nói: "Xảy ra chuyện gì vậy? Mở cửa ra!"
Đào Yến Cần không mở được cửa, gọi nửa ngày cũng không ai để ý. Cô ta gọi điện kêu vệ sĩ và bảo vệ trong công ty tới, nhất thời cả tầng chật ních người.
Nhưng đúng lúc mọi người định phá cửa, cửa phòng liền bật mở, một người đàn ông cao lớn từ bên trong đi ra.
"A!".
Đào Yến Cần trông thấy Triệu Giản, bị dọa cho sững sờ, không nhịn được kêu lên một tiếng, nói: "Tại sao lại là anh?".
Kogi: Lêu lêu các bạn tưởng hai bạn trẻ gạo nấu thành cơm thật, anh nhà mình hơi bị nghiêm túc nhé :D
Chương 5: Thằng nhà quê
Edit: Kogi
Đào Yến Cần nhìn thấy Triệu Giản liền sợ ngây người, cô ta vốn tưởng là bên trong chỉ có Cố Trường Đình, tại sao đột nhiên lại biến thành người khác.
Cô ta từng bị Triệu Giản dằn mặt, biết Triệu Giản vô cùng lợi hại nên bây giờ sợ cực kì.
"Ai u, đau chết mất...".
Lão hói bị đánh thảm không nỡ nhìn đau đến nỗi kêu rên liên tục, lão không bò dậy nổi, đứng cũng không đứng được, quỳ rạp dưới đất bất động, miệng gào thét: "Ngây ra đó làm gì! Bắt thằng này lại cho tao! Đánh chết nó cho tao!".
Lúc này Đào Yến Cần mới phản ứng lại, bên mình hiện có nhiều người, cũng không cần sợ hắn, thế là cáu gắt hét lên: "Mấy anh nhìn cái gì, giữ người khả nghi này lại! Chính hắn ta đánh người!".
"Dừng tay!".
Đám vệ sĩ và bảo vệ đang định xông lên, đúng lúc này, có người bước ra, chính là Cố Trường Đình vừa rồi vẫn còn hôn mê.
Cố Trường Đình ngất xỉu, thư ký chăm sóc anh. Cô vẫn chờ Triệu Giản mang nước về, nhưng chờ mãi không thấy Triệu Giản đâu. Bác sĩ riêng cũng đã tới, nói Cố Trường Đình chỉ bị trúng chút thuốc mê, ngủ một giấc đợi thuốc hết tác dụng là được.
Nhưng bên ngoài đột nhiên ồn ào, còn có một đám vệ sĩ và bảo vệ. Thư ký ló đầu ra nhìn, nhất thời sợ hết hồn chẳng hiểu mô tê, nhưng mấy người đó nhất định là đang xông về phía Triệu Giản.
Có lẽ là vì bên ngoài quá ầm ĩ, Cố Trường Đình hôn mê có dấu hiệu tỉnh lại.
Cố Trường Đình mê man tỉnh lại, được thư ký dìu đỡ, hỏi cô bên ngoài có chuyện gì, sao lại ồn như vậy. Thư ký cũng không biết nói gì, nhưng xem tình hình thì có vẻ bất lợi cho Triệu Giản.
Cố Trường Đình bất chấp cơn đau đầu, vội bảo thư ký dìu mình ra ngoài.
Triệu Giản thấy Cố Trường Đình tỉnh lại liền sải bước đi qua, đỡ Cố Trường Đình, nói: "Cậu Cố, cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy đỡ hơn chưa?".
Từ đầu đến cuối, Triệu Giản hình như không hề để ý đến đám người kia, lúc này càng chỉ tập trung vào Cố Trường Đình, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Lúc này Cố Trường Đình vô cùng khó chịu, cảm thấy tức ngực, váng đầu, nhưng anh phất phất tay, đây không phải lúc nói chuyện này.
Bác hai Đào Yến Cần được vệ sĩ đỡ đi ra, trong phòng hội nghị quá tối, cho nên mọi người không nhìn rõ, sau khi lão được đỡ ra, tất cả đều mở to mắt nhìn.
Lão hói vốn đã rất béo, cằm nọng bụng bia, lúc này phải thêm một chữ "càng", bị Triệu Giản đánh cho sưng gấp đôi, mắt mũi miệng dồn hết vào nhau.
Đào Yến Cần kinh hô, nói: "Bác hai, bác...Sao bác lại thành ra thế này?".
Lão hói đau quá xuýt xoa, kêu lên: "Là hắn, là hắn đánh bác! Ôi trời ơi, đau chết mất!".
Cố Trường Đình nhìn thoáng qua Triệu Giản, thấy Triệu Giản vẫn thản nhiên như thường, đánh người mà không định bào chữa thanh minh gì cả, vô cùng bình tĩnh.
Cố Trường Đình cũng không ngu, anh tự nhiên bị chuốc thuốc trong phòng hội nghị, bác hai Đào Yến Cần bị Triệu Giản ở trong đó đánh một trận, liên hệ hai chuyện với nhau, Cố Trường Đình đã hiểu bảy tám phần.
Trước đó Đào Yến Cần đã đề nghị với cha Cố Trường Đình cho anh kết hôn với bác hai cô ta, Cố Trường Đình không ngờ họ lại chưa hết hi vọng, giở thủ đoạn hèn hạ đến vậy.
Triệu Giản vẻ mặt hung hãn nhìn lão hói, nói: "Ông sai người bỏ thuốc vào nước của cậu Cố, còn định làm chuyện vô lại. Từ nay trở đi, gặp ông một lần tôi sẽ đánh ông một lần, quyết không nuốt lời".
"Mày!". Lão hói tức giận trợn trắng mắt, nhưng toàn thân lão đều đau, nói cũng không ra lời.
Đào Yến Cần nghe vậy cũng tức chết, nói: "Anh đừng quá phách lối! Cố Trường Đình! Bác hai tôi là trưởng bối của cậu, vậy mà cậu dám để tên đàn ông thô lỗ này tùy tiện đánh người!".
Cố Trường Đình cười lạnh một tiếng, đáp: "Ai là trưởng bối? Ông ta là trưởng bối gì của tôi? Chẳng qua chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi".
"Cậu...". Đào Yến Cần trừng mắt.
Cố Trường Đình không đợi cô ta mở miệng, nói tiếp: "Nếu nói đến phách lối thì hẳn phải là cô chứ? Từ bao giờ công ty của nhà họ Cố chúng tôi cho người ngoài vào thế? Còn dám ở đây gây chuyện, đuổi hai người này ra ngoài cho tôi!".
"Cậu dám!". Đào Yến Cần trợn mắt, hất cằm, ưỡn ngực nói: "Tôi là dì của cậu! Cậu dám ăn nói với tôi như thế à?".
Cố Trường Đình buồn cười: "Dì nhỏ cái gì? Tôi chỉ có một người mẹ, đã mất mười năm rồi, hơn nữa mẹ tôi sao có thể trông dung tục như cô được".
Đừng nhìn Cố Trường Đình cao gầy, bộ dạng nhã nhặn, nhưng đôi khi miệng lưỡi cay độc vô cùng, không biết nể nang là gì. Triệu Giản đỡ anh, nghe anh nói vậy liền bật cười ngây ngô.
Đào Yến Cần giận run cả người, nói: "Được được được, tôi sẽ về kể với cha cậu!".
Cố Trường Đình lại cười, nói: "Vậy thì cô nên về nhanh đi, thuyết phục cha tôi cùng cô đi chứng nhận mới đúng, lĩnh được giấy chứng nhận rồi hãy nói mình là dì nhỏ của tôi, như vậy cũng đỡ mất mặt".
Đào Yến Cần mới mười chín tuổi, là một nghệ sĩ mới nổi, đi theo cha Cố Trường Đình chưa được một năm, mặc dù rất được ông Cố yêu thích nhưng không có thân phận bối cảnh, căn bản không thể được ông Cố cưới về.
Đào Yến Cần ra vào nhà họ Cố không có gì trở ngại, đối nội đối ngoại đều xưng mình là bà Cố, còn nói mình là dì nhỏ của Cố Trường Đình, thế nhưng thực ra chỉ là hữu danh vô thực, đây chính là chỗ đau của cô ta.
Đào Yến Cần từng uyển chuyển nói với ông Cố nhiều lần, nhưng ông Cố không hề có ý định kết hôn với cô ta, mỗi lần nói đến đều tỏ ra không vui, Đào Yến Cần sao dám nhắc lại.
Cũng bởi vậy nên Đào Yến Cần chỉ e ngại Cố Trường Đình, muốn nắm được nhược điểm của anh. Nếu không một ngày nào đó ông Cố nhắm mắt xuôi tay, nhà họ Cố chỉ còn Cố Trường Đình, vậy thì sẽ không có chỗ cho một người tình là cô ta chen chân nữa.
Cố Trường Đình chọc trúng chỗ đau của Đào Yến Cần, Đào Yến Cần tức giận nổi cơn tam bành, nói: "Được lắm được lắm, cậu chờ đấy, bây giờ tôi sẽ về nói ngay với cha cậu!".
"Nói cái gì? Ở đây xảy ra chuyện gì! Đang ầm ĩ gì thế hả? Đây không phải cái chợ, các người không biết sao?!".
Đào Yến Cần chưa nói dứt lời, bỗng nghe thấy giọng đàn ông trung niên có vẻ rất giận dữ.
Mọi người đều quay lại nhìn, không biết từ bao giờ, ông Cố đã đứng đó.
Cố Trường Đình thấy cha mình xuất hiện, lặng lẽ nhíu mày, gọi: "Cha".
Ông Cố đi tới, không liếc nhìn Cố Trường Đình lấy một lần, mà quan sát Triệu Giản đứng bên cạnh anh, đánh giá một lượt, ánh mắt tràn đầy chán ghét và khinh thường.
Đào Yến Cần vừa thấy ông Cố tới, lập tức khóc như hoa lê trong mưa, oan ức nói: "Ông...ông, ông nhìn xem, bác hai em bị Cố Trường Đình và cái thằng nhà quê này hành hung, đánh cho thành tàn phế rồi".
Ông Cố nhìn bác hai Đào Yến Cần cũng sợ hết hồn, nói: "Xảy ra chuyện gì?".
Cố Trường Đình nói: "Cha, là cô Đào và bác hai cô ta giở thủ đoạn hèn hạ bỏ thuốc vào nước của con, Triệu Giản không nhịn được, mới nhất thời ra tay đánh người".
Ông Cố vừa nghe chuyện bỏ thuốc liền rõ ràng, dù sao chuyện này cũng có phần ông ta. Ông Cố chột dạ, nên đương nhiên không thể khơi chuyện ra, liền nói: "Cậu đừng có nói bậy bạ, không thể có chuyện như vậy. Còn người này, ai cho cậu ta vào, đúng là thứ nhà quê, quả nhiên không hiểu phép tắc, tôi nghe nói cậu muốn kết hôn với người này, thật không ra thể thống gì! Cậu đuổi cậu ta đi ngay cho tôi, lấy ở đâu thì trả về chỗ đó!".
Cố Trường Đình vẻ mặt lãnh đạm, nói: "Cha, nếu cha không tin, có thể gọi người giám sát camera tới, hành lang và phòng họp đều lắp camera, thử xem xem có phải đúng là có người bỏ thuốc vào nước của con hay không, như vậy sẽ rõ ràng thôi".
Anh vừa nói xong, Đào Yến Cần liền hốt hoảng. Dù sao cô ta cảm thấy mình có ông Cố hậu thuẫn, vì vậy không lo ngại gì, căn bản không quan tâm đến camera, nghênh ngang cho người bỏ thuốc, nếu bây giờ xem lại băng ghi hình, nhất định sẽ thấy hết mọi chuyện.
Bác hai Đào Yến Cần hô lên: "Không, không được xem băng ghi hình!".
Ông Cố vừa nhìn đã hiểu, Đào Yến Cần làm việc không gọn gàng, vậy mà để lại nhược điểm lớn như thế, nếu bị lộ ra, chẳng phải mình cũng bị liên lụy sao.
Ông Cố nói: "Xem băng ghi hình cái gì? Cậu thấy vụ bê bối này còn chưa đủ mất mặt sao?! Tên này đánh bác hai Tiểu Đào thành như vậy, lập tức đưa đến đồn cảnh sát đi. Còn cậu, xin lỗi bác hai Tiểu Đào ngay lập tức!".
Cố Trường Đình nghe cha mình nói vậy cũng không hề ngạc nhiên, vì cha anh từ trước đến nay chưa từng coi anh là con trai, đôi khi Cố Trường Đình nghĩ, có thể bọn họ là kẻ thù cũng không chừng. Tất cả đều là bởi thân thể của anh, bởi anh là quái vật song tính. Nhưng lần nào Cố Trường Đình cũng cảm thấy buồn cười, đây rõ ràng là cha mẹ ban cho, anh không hề có lựa chọn nào khác, vậy mà lại bị chính cha mình coi thường chế nhạo.
Nhiều năm như vậy Cố Trường Đình đã quen rồi, thậm chí còn bình thản chấp nhận.
Triệu Giản nghe ông ta nói vậy liền nổi giận, hắn không thể tưởng tượng nổi một người cha có thể đối xử với con trai mình như vậy.
Triệu Giản lạnh lùng nói: "Thưa ông, ý của ông là muốn bao che cho bọn họ sao? Vậy chúng tôi cũng hết cách, chỉ có thể báo cảnh sát mà thôi".
Lời của Triệu Giản quá thẳng thừng, mặt già của ông Cố chịu sao nổi, đáp: "Cậu...cậu còn dám nói tôi?".
Ông vừa nói vừa nhìn về phía Cố Trường Đình, tức giận chỉ tay vào mặt anh, nói: "Tôi cũng không sợ nói cho cậu biết, tôi không chấp nhận hôn lễ của cậu và thằng nhà quê này đâu, cậu cũng đừng nhận tôi là cha, tôi sẽ không tham dự hôn lễ của cậu!".
Đào Yến Cần đắc ý, đang định thêm mắm dặm muối, nhưng đúng lúc này lại nhìn thấy có mấy người đi tới.
"Có chuyện gì ở đây vậy?".
Một người đàn ông đi tới, theo sau là một thư ký và hai vệ sĩ, chính là người đàn ông Triệu Giản gặp ban nãy, Phó Tranh.
"Cậu Phó...". Ông Cố vừa thấy người đàn ông, thái độ lập tức mềm mỏng, vội cười xòa nói: "Cậu Phó, Phó lão đệ, hôm nay sao lại đến đây thế này, thực sự là làm phiền quá".
Phó Tranh cười nói: "Lần đầu tiên tới chỗ này của ông Cố, vốn là muốn bàn chuyện hợp tác. Không ngờ công ty của ông Cố bề ngoài thì hào nhoáng, bên trong còn loạn hơn cái chợ".
Ông Cố nghe xong cảm thấy rất mất mặt, nhưng vẫn không dám nổi giận. Xem ra Phó Tranh là một nhân vật lớn đến mức ông Cố cũng phải kiêng dè.
Ông Cố ăn quả đắng, lại không dám phát hỏa với Phó Tranh, liền quay sang quát Cố Trường Đình: "Đứng ngây ra đấy làm gì, mau dẫn thằng nhà quê của cậu ra khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa".
"Ông đang nói gì vậy?". Phó Tranh tiếp lời: "Lời này của ông thật không lọt tai chút nào. Thằng nhà quê thằng nhà quê. Anh Triệu đây tôi đã từng gặp một lần, anh ấy còn giúp tôi một việc lớn. Ông ăn nói với anh ta thiếu lễ độ như vậy, tôi nghe không thoải mái chút nào".
"Cái...cái gì...".
Mọi người đều hơi ngạc nhiên, một gã đến từ nông thôn như Triệu Giản, vậy mà lại giúp Phó Tranh một việc lớn sao?
Cố Trường Đình cũng kinh ngạc nhìn Triệu Giản, còn cha anh và Đào Yến Cần thì biến sắc, bọn họ không ngờ một kẻ từ quê lên lại có ngọn núi Phó Tranh làm chỗ dựa, nhất thời áp lực không chịu nổi.
Đào Yến Cần lật mặt nhanh như trở bàn tay, nói: "Chuyện này...Ấy ấy, thực ra chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Làm mọi người đều mất vui, thật ngại quá, tôi xin lỗi, mong các vị bỏ qua cho".
Đào Yến Cần vừa nói vừa ngầm đánh mắt ra hiệu Triệu Giản: "Anh Triệu à, tất cả đều là hiểu lầm, anh nể tình Trường Đình, đừng để bụng mà".
Cha Cố Trường Đình nhìn nhìn, da mặt không ngừng co giật, sắc mặt xanh mét, nhưng không dám chọc vào Phó Tranh, đành phải cười gượng nói: "Là...là hiểu lầm thôi".
Bác hai Đào Yến Cần bị đánh, còn muốn mở miệng chửi bới, lẽ nào lần này coi như ăn đòn vô ích, đứng ở một bên hầm hừ, kết quả bị Đào Yến Cần hích một cái, nói: "Bác hai, còn không mau xin lỗi anh Triệu và Trường Đình đi".
Bác hai bị hích đau kêu "ối á" một tiếng, nhưng vẫn chỉ có thể nói: "Xin lỗi xin lỗi...Vừa rồi tôi tự té ngã, không liên quan đến anh Triệu đây".
Cố Trường Đình không biết Triệu Giản từng giúp Phó Tranh việc gì, nhưng anh biết, cha anh và Đào Yến Cần chưa bao giờ mất mặt như ngày hôm nay, còn anh cũng chưa từng vui vẻ như ngày hôm nay.
Triệu Giản không hề lấy làm cảm kích, chẳng nói năng gì với bọn họ, vươn tay ôm eo Cố Trường Đình nói: "Cậu Cố, chúng ta đi thôi, cậu không khỏe thì nên nằm xuống, tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi".
Cố Trường Đình quả thực rất khó chịu, tưởng như thở nhẹ một hơi cũng có thể khuỵu xuống. Anh được Triệu Giản ôm, liền dựa nửa thân trên vào người hắn, sắp không chống đỡ được nữa rồi, anh cũng không muốn thành trò cười trước mặt người khác, dứt khoát để Triệu Giản đưa đi.
Đào Yến Cần và cha Cố Trường Đình cứ như vậy bị gạt sang một bên, nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng Phó Tranh còn ở bên cạnh, bọn họ không dám nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt độc ác nhìn theo bóng lưng hai người rời đi.
Triệu Giản thầm cười lạnh, quay đầu nhìn Đào Yến Cần và cha Cố Trường Đình, làm một khẩu hình, sau đó đỡ Cố Trường Đình đi vào thang máy.
-- Chờ đấy.
Cha Cố Trường Đình cũng nhìn thấy, Triệu Giản không phát ra tiếng, nhưng khẩu hình rất rõ ràng, dường như đang nói hai chữ này.
Đào Yến Cần run lên, không hiểu sao cô ta cảm thấy Triệu Giản vô cùng đáng sợ.
Phó Tranh thấy hai người họ đều đã đi, liền mỉm cười nói: "Là hiểu lầm thì tốt, nhưng tôi hy vọng hiểu lầm một lần là đủ rồi, nhiều hơn thì không hay lắm đâu, phải không?".
"Anh Phó thật biết nói đùa". Đào Yến Cần cười gượng.
Phó Tranh không nói gì thêm, dẫn thư ký và vệ sĩ bỏ đi.
Phó Tranh vào thang máy, cửa thang máy vừa khép lại, vẻ nham hiểm trên khuôn mặt liền biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, nghiêm mặt không biết đang nghĩ gì.
Thư ký ở phía sau nói: "Thưa ngài, anh họ Triệu kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào?".
Thư ký đi theo Phó Tranh đã nhiều năm, Phó Tranh thực sự là một doanh nhân kiểu mẫu, hơn nữa còn là một doanh nhân thành đạt khôn khéo, không thích lo chuyện bao đồng, hôm nay làm như vậy nhất định là có lý do sâu xa.
Phó Tranh chỉ cười, lúc này điện thoại di động trong tay hắn đổ chuông.
Phó Tranh cầm lên xem, là một tin nhắn từ số lạ, cực kì ngắn gọn, không mở không kết cũng không kí danh, chỉ có vài chữ.
-- Tôi nợ anh lần này.
Pass chương 6, 7: Đặc điểm nổi bật nhất của thân thể Cố Trường Đình là? Pass gồm 8 chữ, không hoa, không dấu, không cách.
Chương 6: Cậu thích hắn ta?
Edit: Kogi
Triệu Giản đỡ Cố Trường Đình đi xuống lầu, lúc ở trong thang máy, Cố Trường Đình đã hơi lả đi, hình như còn nghiêm trọng hơn hồi nãy, xem ra lúc trước Cố Trường Đình chỉ gắng gượng tỉnh táo mà thôi.
Triệu Giản ôm anh, nói: "Cậu Cố, tôi ở đây, nếu cậu mệt thì cứ ngủ đi, không sao đâu".
Cố Trường Đình lắc đầu, mặc dù quả thực không muốn ngất đi như vậy, nhưng đầu óc anh ngày càng mơ hồ, sau khi lắc lư một hồi, liền thực sự ngủ thiếp đi.
Triệu Giản lập tức ôm ngang người lên, còn không quên khoác áo trùm lên thân thể Cố Trường Đình, che mặt anh lại.
Lúc đi Cố Trường Đình lái xe đưa Triệu Giản đến, Triệu Giản vội ôm Cố Trường Đình xuống bãi đỗ xe, sờ túi áo của anh, quả nhiên có chìa khóa xe, hắn nhanh chóng mở cửa xe, đặt Cố Trường Đình vào ghế sau, để anh nằm thoải mái rồi mình mới ngồi vào ghế lái.
Xe chạy rất nhanh, nhưng cũng rất ổn định.
Nếu lúc này Cố Trường Đỉnh tỉnh lại có lẽ anh sẽ giật mình. Dù sao Triệu Giản chỉ là một chàng trai nông thôn, đến máy kéo còn chưa từng thấy, vậy mà lúc này lại đang lái xe.
Nhưng Triệu Giản lái rất vững, vô cùng thành thạo. Chỉ tiếc rằng Cố Trường Đình đang hôn mê nên anh không thể nhìn thấy cảnh này.
Triệu Giản nhanh chóng trở về biệt thự của Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình không thường ở biệt thự nhà họ Cố, sau khi có năng lực liền dọn ra ngoài ở, mua một ngôi biệt thự nhỏ của riêng mình. Nhưng Cố Trường Đình cũng không dám tiêu hoang, biệt thự anh mua không quá tốt, đường đi hơi lắt léo, cổng tiểu khu mặc dù cũng có bảo vệ, nhưng nhìn chung cũng không quản ai ra ai vào.
Triệu Giản lái xe vào tiểu khu, bảo vệ nhìn liếc qua, thấy không quen cũng không hỏi xem hắn là ai đã mở cửa cho xe chạy vào. Triệu Giản đỗ xe, sau đó ôm Cố Trường Đình vào phòng ngủ trong biệt thự.
Cố Trường Đình chỉ bị trúng một ít thuốc mê, may mà không có thành phần khác, ngủ một giấc đợi thuốc tan là ổn.
Triệu Giản vươn tay sờ mặt Cố Trường Đình, nhìn anh ngủ yên mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng nhớ tới cha Cố Trường Đình và dì nhỏ của anh, Triệu Giản lại lộ vẻ hung ác.
Không biết Triệu Giản đang nghĩ gì, sắc mặt ngày càng âm trầm.
Cố Trường Đình trở mình, môi mấp máy, không biết nói mê cái gì.
Triệu Giản cúi người xuống, muốn nghe rõ hơn. Nhưng vừa cúi đầu thì thấy thứ gì đó lộ ra từ cổ áo của Cố Trường Đình.
Triệu Giản rút ra, trên cổ Cố Trường Đình có treo một sợi dây mảnh, bên trên còn xâu một vật, trang sức tùy thân, vậy mà lại là một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn vô cùng đơn giản, là dùng dây kẽm bện thành, xem ra là đồ thủ công, làm cũng không đẹp, hơn nữa mặt trên đã loang lổ, lớp mạ bị tróc, chắc hẳn đã cũ lắm rồi.
Chiếc nhẫn rất nhỏ, đeo ở ngón út cũng không vừa, hình như là làm riêng cho trẻ con. Có lẽ cũng bởi vậy nên Cố Trường Đình mới xâu lại đeo lên cổ.
Sợi dây kẽm được uốn không thẳng, có chỗ lồi ra lõm vào, Cố Trường Đình đeo trên cổ khó tránh khỏi bị ma sát với da, hắn mở cổ áo anh nhìn thì thấy đỏ một mảng, có vài vết xước do bị chiếc nhẫn cạ vào.
Triệu Giản vừa nhìn thấy chiếc nhẫn này thì ngây người, hắn quan sát rất lâu, vẻ mặt u ám dần hòa hoãn lại, sau đó lại mỉm cười.
Triệu Giản cúi đầu xuống, động tác cực kì chậm rãi, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn. Nếu lúc này Cố Trường Đình tỉnh lại, chắc sẽ bị hành động táo bạo của hắn làm mặt đỏ tim đập.
Triệu Giản hôn chiếc nhẫn, sau đó lại cúi đầu hôn nhẹ lên vùng da ửng đỏ ở cổ Cố Trường Đình, dáng vẻ vô cùng thành kính.
Cố Trường Đình chỉ ưm một tiếng, không hề biết chuyện gì xảy ra.
Sau khi Triệu Giản đưa Cố Trường Đình đi, Phó Tranh cũng dẫn thư ký và vệ sĩ rời khỏi đó, chỉ còn lại ông Cố giận mà không làm được gì, cùng với Đào Yến Cần và bác hai cô ta.
E ngại ngọn núi là Phó Tranh, ông Cố không dám nói gì, nhưng đợi họ vừa đi khỏi, ông Cố liền bộc phát cơn giận.
Bên cạnh không có vật gì để đập, ông ta liền thẳng tay ném điện thoại của mình xuống đất, "rắc" một tiếng, chiếc điện thoại vỡ tan tành.
Đào Yến Cần "ôi" một tiếng, nói: "Ông à, đừng nóng giận".
"Đừng nóng giận?!". Ông Cố quát lên: "Phó Tranh khinh người quá đáng, ỷ mình có tiền có thế, không coi ai ra gì. Việc nhà họ Cố hắn cũng can dự vào, hắn là cái thá gì chứ hả?".
Đào Yến Cần õng ẹo thêm dầu vào lửa, nói: "Ông nói đúng, nhưng...Ai, cũng không biết tên nhà quê đó giúp anh Phó như thế nào. Giờ thì sao đây? Cứ thế này em thấy Cố Trường Đình sẽ không coi ông ra gì nữa".
Ông Cố vừa nghe cô ta nói vậy, tức giận đến mức bốc khói, nói: "Được lắm, nó không coi tôi ra gì, tôi cũng không muốn nhận thằng con trai như nó! Từ hôm nay trở đi, tôi với nó cắt đứt quan hệ".
"Ông à...". Thực ra Đào Yến Cần ước gì ông Cố và Cố Trường Đình từ mặt nhau ngay lập tức, nhưng có một điều lại khiến Đào Yến Cần không thể không cân nhắc.
Đào Yến Cần nói: "Ông à, ông không thể xúc động nhất thời. Ông nghĩ mà xem, trong tay Cố Trường Đình có 30% cổ phần công ty. Nếu ông làm thế, nhỡ Cố Trường Đình tức nước vỡ bờ, chúng ta...Chúng ta sẽ...".
Cô ta vừa nói xong sắc mặt ông Cố lại càng khó coi, nhưng cũng chẳng biết nói gì cho phải.
Công ty là của nhà họ Cố, ông nội Cố Trường Đình từng là chủ nhân của nhà họ Cố, từ sau khi ông xuất ngoại dưỡng lão, nội bộ gia đình không ai phục ai nên không có chủ nhân mới, tất cả đều mạnh ai nấy làm.
Ông Cố vốn cũng chỉ có 35% cổ phần công ty, như vậy coi như là nhiều, những người khác trong gia đình chỉ có 10%, 5%, tiếng nói không có trọng lượng.
Vì lý do thân thể, Cố Trường Đình không được ông Cố quan tâm, ông không cho Cố Trường Đình một phần trăm cổ phần của công ty, cũng chưa từng định cho vào công ty làm việc. Ông Cố cảm thấy, bản thân Cố Trường Đình đã đủ mất mặt rồi, không thể liên lụy đến công ty được.
Nhưng về sau Cố Trường Đình vẫn vào công ty, anh biết cha coi nhẹ mình, nhưng không thể bỏ mặc như vậy, anh muốn cho những kẻ ghét anh, khinh thường anh nhìn cho rõ, anh từng bước vươn lên như thế nào.
Bằng thực lực của chính mình, Cố Trường Đình thu mua được 30% cổ phần công ty từ các cổ đông, thuận lợi gia nhập hội đồng quản trị, hơn nữa tiếng nói cực kì có trọng lượng.
Ông Cố nghe nói vài người nhà họ Cố bán cổ phần cho Cố Trường Đình, tức mà không biết làm gì, chuyện này ông ta phản đối cũng vô hiệu.
Đào Yến Cần toan tính, dù thế nào cũng phải lừa lấy được cổ phần trong tay Cố Trường Đình, rồi mới để ông Cố và anh trở mặt, nếu không...Cho dù có cổ phần trong tay ông Cố, cũng không thể chiếm quyền lớn nhất trong công ty.
Đào Yến Cần nói: "Ông đừng nóng vội, dù sao Cố Trường Đình cũng là con trai ông mà? Nào có chuyện con trai không nghe lời cha? Cố Trường Đình sắp tổ chức hôn lễ, lúc đó ông chuẩn bị món quà mừng hậu hĩnh, nhất định có thể làm dịu quan hệ giữa hai người. Sau đó...".
Cô ta chưa nói xong đã bị ông Cố quát lớn: "Buổi hôn lễ đáng xấu hổ của nó, tôi sẽ không tham dự! Mặt mũi nhà họ Cố đều bị nó vứt đi hết rồi, năm đó lúc nó sinh ra, tôi nên bóp nó chết ngay mới phải!".
"Ông...".
Ông Cố quát xong, tức giận bỏ đi, Đào Yến Cần vội vàng đuổi theo.
Hai ngày nữa hôn lễ của Cố Trường Đình sẽ được cử hành, thực ra anh chỉ mong cha mình không tham dự, dù sao hai mươi năm qua, anh đã không còn bất kì ảo tưởng gì với cha nữa rồi.
Cố Trường Đình vẫn ngủ say, anh không biết mình ngủ bao lâu, cả người đều mệt rã rời, lúc này mới chậm rãi mở mắt.
Vừa mở mắt anh liền phát hiện có một bóng đen trước mặt mình, căn phòng mờ tối nên nhìn không rõ lắm.
Cố Trường Đình giật mình, ngồi bật dậy, nhưng đầu choáng váng, suýt nữa lại ngã xuống.
Triệu Giản vội đỡ anh, thì ra người ngồi trước mặt Cố Trường Đình là Triệu Giản.
Cố Trường Đình hỏi: "Sao anh lại ở đây?".
Triệu Giản cười ngây ngô đáp: "Cậu ngủ lâu lắm rồi, tôi sợ cậu không thoải mái nên ở đây trông".
"Tôi ổn rồi". Cố Trường Đình nói.
Cố Trường Đình bỗng cảm thấy nơi cổ áo hơi lạnh, đưa tay lên sờ, cổ áo đã mở ra, mà sợi dây và chiếc nhẫn trên cổ anh không thấy đâu.
Cố Trường Đình cả kinh, vẻ mặt có chút hoảng loạn nói: "Đồ của tôi...đồ của tôi mất rồi".
Nói xong anh định xuống giường đi tìm, nhưng lại bị Triệu Giản ngăn cản.
"Cậu Cố đừng lo, nó ở đây". Triệu Giản đặt một vật vào lòng bàn tay Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình cúi đầu nhìn, là chiếc nhẫn của anh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Giản nói: "Cổ của cậu bị nó ma sát xước hết rồi, vì vậy tôi giúp cậu quấn mấy sợi dây xung quanh, như vậy khi đeo sẽ không bị thương nữa".
Cố Trường Đình cẩn thận ngắm nghía, quả nhiên chiếc nhẫn bằng dây kẽm được quấn thêm vài sợi chỉ, bao những nơi góc cạnh lại.
Cố Trường Đình vội đeo nhẫn lên cổ, sau đó cẩn thận nhét vào trong áo.
Triệu Giản nghiêng đầu nhìn động tác của anh, nói: "Cậu Cố, chiếc nhẫn này là ai tặng vậy?".
Động tác của Cố Trường Đình ngừng lại, mắt đảo qua đảo lại, liếc nhìn Triệu Giản, rồi quay đầu đi, đáp lấy lệ: "Một người bạn".
Triệu Giản nói: "Cậu rất thích?".
Cố Trường Đình cúi đầu nhìn chiếc nhẫn theo bản năng, Triệu Giản lại nói: "Ý tôi là, cậu rất thích người tặng chiếc nhẫn này sao?".
Cố Trường Đình nghe xong sắc mặt nháy mắt có chút mất tự nhiên, anh không trả lời Triệu Giản mà nói lảng đi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?".
Nhưng có vẻ như Triệu Giản vô cùng cố chấp với vấn đề này, tiếp tục nói: "Người phụ nữ kia nói cậu Cố có người trong lòng, là hắn ta tặng phải không?".
Sắc mặt Cố Trường Đình càng mất tự nhiên, hơn nữa không hiểu sao còn ửng đỏ, lan ra cả tai và cổ.
Triệu Giản thấy Cố Trường Đình đỏ mặt, không nhịn được cười nói: "Cậu Cố, cậu đẹp quá".
Cố Trường Đình bị hắn cười, lại nghe hắn nói như vậy, nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận, nghiêm mặt trừng mắt nhìn hắn.
Triệu Giản thấy anh giận, liền vội nói: "Cậu Cố, cậu ngủ sắp tròn một ngày rồi".
"Cái gì?".
Lúc này Cố Trường Đình bỏ qua cơn giận, liếc mắt nhìn cửa sổ, bên ngoài lấp lánh ánh đèn neon, đúng là trời tối rồi. Cố Trường Đình còn tưởng mình chỉ ngủ mấy tiếng, từ chiều đến tối là cùng, nào ngờ mình ngủ cả ngày, ngủ một mạch đến buổi tối hôm sau.
"Chết rồi!".
Hôn lễ chỉ còn hai ngày, mà Cố Trường Đình đã ngủ mất cả một ngày, thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu.
Cố Trường Đình nhanh chóng đứng lên, nói: "Đừng ngây ra đó, đi theo tôi, tôi còn phải đưa anh đi thử quần áo".
Triệu Giản hỏi: "Quần áo gì?".
Cố Trường Đình thấy hắn hỏi quá nhiều, động tác thì chậm, bất giác nắm tay hắn kéo ra khỏi phòng ngủ, đi sang phòng bên cạnh, vừa đi vừa nói: "Trong hôn lễ phải mặc vest, còn chưa biết có vừa hay không, mau đi thử, nếu không vừa...Haiz nếu không vừa thì không kịp sửa mất, thật đau đầu mà".
Triệu Giản được anh kéo tay, miệng cười sắp đến mang tai, liền dứt khoát cầm lại tay Cố Trường Đình, mà Cố Trường Đình mải lo chuyện hôn lễ nên không hề nhận ra điều khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro