Chương 1 - Chương 3
Chương 1: Kết hôn với tôi đi
Edit: Kogi
"Nếu anh đồng ý kết hôn với tôi, số tiền này đều là của anh".
Cố Trường Đình nói với người đàn ông trước mặt.
Đây là một vùng núi xa xôi, không có điện, không có đường nhựa, sau cơn mưa lầy lội vô cùng, chỉ có khoảng mười hộ gia đình, hầu như cách biệt với thế giới, nhà thì tự xây, gà vịt tự nuôi, lương thực cũng tự trồng, cùng lắm là kết thông gia với thôn nhỏ bên cạnh, nếu có thể cưới được cô gái nào ở thôn bên thì đó là chuyện làm rạng danh tổ tông nhất cuộc đời.
Anh đặt một tờ chi phiếu lên bàn, nói: "Anh có thể suy nghĩ một chút".
Mặc dù vẻ mặt Cố Trường Đình rất thản nhiên, trông thì có vẻ thành thục nhưng thực ra trong lòng vô cùng sốt ruột, anh muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện, sau đó rời khỏi căn nhà cũ nát và sơn thôn hẻo lánh này.
Cố Trường Đình là con trai độc nhất của nhà họ Cố, mặc dù mới hai mươi tuổi, còn rất trẻ, nhưng cũng không kém mấy lão cáo già lăn lộn trên thương trường bao nhiêu, cũng coi như tuổi trẻ tài cao, nhân tài hiếm có.
Anh lái xe cả ngày, một mình đi tới sơn thôn hẻo lánh còn không cả có điện này, trên đường rẽ nhầm biết bao nhiêu lần, khi đến được đây đã sức cùng lực kiệt.
Cố Trường Đình đang ngồi trong một căn nhà ọp ẹp, thực sự là có chút không ăn khớp.
Mặc dù không khớp như vậy nhưng Cố Trường Đình không hề cảm thấy khó chịu, trái lại còn khiến anh nhớ về thời thơ bé.
Nói ra thì Cố Trường Đình cũng là một đại thiếu gia, nhưng anh không hề có thói xấu của những cậu ấm. Ông nội của Cố Trường Đình có thể coi là nhân vật một tay che trời ở thương giới, ho một tiếng khối người phải run chân.
Đáng tiếc là về sau sức khỏe của ông nội Cố Trường Đình không tốt, xuất ngoại đi dưỡng lão, nhà họ liền bắt đầu sa sút. Để chấn hưng nhà họ Cố, cha Cố Trường Đình đã cưới một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối về làm vợ, sau đó sinh ra Cố Trường Đình.
Nhà họ Cố có một bé trai, đáng lẽ phải là chuyện vui lớn, nhưng không ai có thể vui nổi. Bởi vì Cố Trường Đình sinh ra với thân thể khiếm khuyết, vậy mà lại là quái vật sở hữu hai bộ phận sinh dục.
Mẹ Cố Trường Đình ốm đau bệnh tật, Cố Trường Đình chưa trưởng thành bà đã qua đời. Cha Cố Trường Đình không muốn gặp anh, dù sao anh cũng là quái vật bất nam bất nữ, ai nghe nói cũng đều chỉ chỉ trỏ trỏ, căn bản không thể kế thừa sự nghiệp nhà họ Cố, trái lại còn là nỗi ô nhục của họ.
Khi còn bé Cố Trường Đình không hiểu, nhưng bây giờ anh biết người nhà họ Cố đều không thích mình, bao gồm cả cha của anh.
Từ nhỏ Cố Trường Đình đã bị cười nhạo, bị chỉ trỏ, nói anh ẻo lả, nói anh là quái vật bất nam bất nữ. Khi ấy Cố Trường Đình còn quá nhỏ, anh không hiểu những thứ này, hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì.
Mặc dù vậy nhưng Cố Trường Đình cũng coi như tốt số, cha anh ghét bỏ anh, sau khi mẹ anh chết liền bao nuôi một người tình, nhưng không thể sinh ra con trai, đến con gái cũng không có.
Cha Cố Trường Đình ghét bỏ anh, không muốn anh xuất hiện trước mặt mình, ngay từ khi Cố Trường Đình còn nhỏ đã dứt khoát vứt anh đến một nơi thâm sơn cùng cốc, mắt không thấy lòng không phiền, tìm đại một gia đình rồi để Cố Trường Đình sống ở đó, ngoài mặt thì nói là để cậu chủ nhà họ Cố đi trải nghiệm cuộc sống.
Cố Trường Đình chịu khổ mà lớn lên từ nhỏ, có nỗi khổ nào chưa từng trải qua? Căn nhà nhỏ trước mắt này đây, điều kiện thậm chí còn tốt hơn căn nhà Cố Trường Đình sống năm đó nhiều.
Lúc này có một người đàn ông đang ngồi trước mặt Cố Trường Đình, thoạt nhìn hắn cũng tầm tuổi Cố Trường Đình, hắn ngồi trên ghế xếp nhỏ, phía dưới mặc quần đùi vải thô, thân trên ở trần, tám múi cơ bụng lộ rõ mồn một, kết hợp với làn da màu tiểu mạch tuyệt đối là đẳng cấp siêu mẫu. Nhưng mà khuôn mặt thì...
Khuôn mặt có lẽ cũng ưa nhìn, nhưng hiện tại mặt bẩn kinh khủng, Cố Trường Đình nghi rằng hắn đi lăn lộn trong vũng bùn, mặt nhọ nhem khiến người ta vừa nhìn đã không muốn nhìn thêm lần nữa.
Từ lúc Cố Trường Đình ngồi trước mặt hắn, người đàn ông này hình như vẫn toét miệng cười ngây ngô, cười đến nỗi Cố Trường Đình dựng hết cả tóc gáy, anh bắt đầu hoài nghi người đàn ông này liệu có phải tên ngốc hay không.
Người đàn ông này cao lớn cường tráng, theo Cố Trường Đình đánh giá thì có lẽ gần 1m9.
Trong nháy mắt nhìn thấy người đàn ông đô con này, Cố Trường Đình rất bối rối, lòng lo ngay ngáy. Anh muốn tìm một người để kết hôn, mặc dù không có yêu cầu cụ thể về ngoại hình, không đến mức đòi hòi đối phương như chim nhỏ nép người, nhưng không ngờ người đàn ông này lại cao to hơn mình nhiều đến vậy.
Nhưng mà nghĩ lại, không thể lùi bước được, nếu hôm nay không thỏa thuận xong, e là sau này mình sẽ khó sống ở nhà họ Cố.
Đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Trường Đình sắp kết hôn, ba tháng trước đã phát thiệp mời, lúc này cách hôn lễ chỉ còn ba ngày, nhưng cô dâu lại hủy hôn chạy mất, bỏ lại một đống chuyện phiền phức cho Cố Trường Đình.
Thực ra Cố Trường Đình mới gặp cô dâu hai lần, bọn họ là liên hôn thương nghiệp, đã giao hẹn xong xuôi, kết hôn xong ai làm chuyện người đó, không sống chung, cũng không can thiệp vào đời sống tình cảm của đối phương, chỉ cần không bị giới truyền thông chụp được ảnh "sa đọa" là được.
Thế nhưng ngay trước khi hôn lễ sắp sửa cử hành thì lại có người cản trở, vì muốn Cố Trường Đình trở thành trò cười mà dụ dỗ cô dâu bỏ trốn.
Ba ngày nữa Cố Trường Đình sẽ kết hôn, nhưng không có cô dâu, không biết có bao nhiêu người đang chờ xem Cố Trường Đình thành trò cười, không chỉ người ngoài, ngay cả người nhà họ Cố cũng vậy. Bọn họ cũng không muốn để Cố Trường Đình kết hôn, nhất là liên hôn, như vậy căn cơ của Cố Trường Đình ở nhà họ Cố sẽ ngày càng vững chắc, đến lúc đó dù cha anh không muốn để anh kế thừa gia nghiệp, cũng không thể làm khác được.
Cố Trường Đình biết, chuyện cô dâu hủy hôn đều do dì nhỏ giở trò quỷ, tìm người đến trước mặt cô dâu vừa đấm vừa xoa, nói với cô anh là quái vật song tính, sau khi kết hôn nhất định sẽ bị mọi người cười nhạo, còn tìm một tiểu thịt tươi quyến rũ cô dâu.
Dì nhỏ của Cố Trường Đình còn đang hoang tưởng, nghĩ sau này có thể sinh cho nhà họ Cố một cậu chủ thay thế vị trí của Cố Trường Đình, sao chịu để Cố Trường Đình đứng vững ở cái nhà này nhanh như vậy?
Dì nhỏ không chỉ quấy nhiễu hôn sự của anh mà còn tìm một ông già sắp năm mươi tới, giới thiệu là bác hai của cô ta, muốn Cố Trường Đình kết hôn với lão, như vậy thì có thể khống chế Cố Trường Đình, còn giả mù sa mưa nói vậy là có thể cứu vãn danh dự của Cố Trường Đình, dù sao thiệp mời cũng đã phát đi rồi, không kết hôn sẽ bị người khác chê cười.
Hoang đường nhất là cha anh cảm thấy người tình của mình nói rất đúng, vậy mà lại đồng ý để Cố Trường Đình kết hôn với ông già sắp năm mươi. Nói Cố Trường Đình mang thân thể quái vật, có người không chê đã là tốt lắm rồi.
Cố Trường Đình vừa căm phẫn vừa thất vọng, nhưng lòng anh hiểu rõ, mình nhất định không thể ngồi chờ chết, nhất định phải giải quyết vấn đề trước mắt.
Anh cần tìm một người thay thế tham dự hôn lễ ba ngày tới, phải là một người thật thà chất phác, không cười nhạo thân thể của mình, anh chịu đựng quá đủ việc bị người khác chỉ trỏ rồi...
Cố Trường Đình chìm sâu vào hồi ức, mà người đàn ông đối diện nghe anh nói vậy lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhìn Cố Trường Đình, nói: "Xin lỗi, tôi chưa nghe rõ, cậu nói...".
Cố Trường Đình cảm thấy không phải là hắn chưa nghe rõ, bởi vì khuôn mặt bẩn thỉu như lăn qua bùn của hắn đỏ lên rồi, trông có vẻ rất ngượng ngùng.
Cố Trường Đình ho khụ khụ, dứt khoát nói: "Tôi hỏi anh có đồng ý kết hôn với tôi không, tôi có thể cho anh tiền, nếu thấy không đủ, muốn bao nhiêu anh cứ mở miệng, anh muốn nhà hay xe đều được".
Người đàn ông cao to vội đáp: "Tôi không cần tiền".
Cố Trường Đình nghe vậy nhíu mày, hỏi: "Thế anh muốn gì?".
Người đàn ông cao tráng nghe anh hỏi vậy, đột nhiên lại ngượng ngùng, không trả lời ngay mà hỏi lại: "Cậu thực sự muốn gả cho tôi sao?".
Cố Trường Đình muốn nổi quạu, nói: "Là tôi cưới anh".
Người đàn ông hình như không nghe ra sự khác biệt, cười ngây ngô gãi gãi đầu, nói: "Chỉ là tôi không dám tin, dường như trời sập rồi, một người đẹp như cậu lại muốn kết hôn với tôi...".
Quả thực Cố Trường Đình rất đẹp, có lẽ vì anh là người song tính, cho nên vóc dáng Cố Trường Đình không tráng kiện mà chỉ cao gầy.
Gen của cha mẹ anh cũng không tệ, hơn nữa Cố Trường Đình giống mẹ hơn một chút, dung mạo còn đẹp hơn mấy hot boy trên TV nhiều. Nhưng Cố Trường Đình không cao lắm, chỉ tầm 1m75, so với người đàn ông cao lớn đối diện, đúng là có cảm giác nhỏ hơn một nửa.
Vì lý do thân thể, Cố Trường Đình rất ghét người khác thảo luận về tướng mạo của mình. Bình thường anh luôn nghiêm mặt, tỏ vẻ người lạ chớ tới gần, người quen thân với anh đều biết, tuyệt đối không được bình luận về tướng mạo của Cố đại thiếu gia.
Nhưng người đàn ông này quá thành thật, cứ thao thao bất tuyệt khen Cố Trường Đình đẹp.
Người đàn ông cao to cười khúc khích nói tiếp: "Cậu đẹp như vậy, tôi có thể cưới cậu làm vợ là may mắn của tôi. Mẹ tôi nói, một tên ngốc như tôi, đến Tiểu Hồng thôn bên cũng không thèm. Cậu đẹp hơn Tiểu Hồng thôn bên nhiều!".
Mi mắt Cố Trường Đình giật liên tục, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của người đàn ông này, hình như không có ý cười nhạo, Cố Trường Đình nhịn.
Cố Trường Đình nói: "Anh đồng ý rồi phải không?".
Người đàn ông gật đầu như giã tỏi, gật bảy tám lần, nói: "Đồng ý đồng ý! Tôi đồng ý".
Cố Trường Đình nhìn dáng vẻ hấp tấp của hắn thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy anh thu dọn đồ đạc đi, về cùng với tôi, ba ngày nữa cử hành hôn lễ".
Cố Trường Đình đứng dậy, định ra xe đợi người đàn ông này dọn đồ. Người đàn ông cũng đứng lên theo, còn sải bước về phía trước.
Cố Trường Đình lúc này phải ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời cảm thấy người đàn ông này đúng là rất cao, nếu không cười ngây ngô, nhất định sẽ gây áp lực vô cùng.
Người đàn ông cao lớn ngăn anh lại, nói: "Đợi, đợi một chút!".
"Sao vậy?". Cố Trường Đình nói: "Anh còn vấn đề gì à?".
Nam nhân hơi ngượng ngùng, khuôn mặt bẩn thỉu lại đỏ lên, đỏ lan ra tận cổ, nói: "Chúng ta thực sự sẽ kết hôn sao?".
Cố Trường Đình nghe hắn ấp úng hỏi này hỏi nọ mãi, nói: "Đương nhiên, không thì tôi lái xe cả ngày trời đến đây làm gì?".
Người đàn ông vui sướng, nhưng vẫn xấu hổ, nói: "Thế tôi có thể hôn cậu được không?".
"Cái gì?". Cố Trường Đình nhất thời nghĩ tai mình bị làm sao, có lẽ bị lãng tai, vẻ mặt không thể tin ngẩng đầu nhìn người đàn ông.
Người đàn ông cười ngây ngô nói: "Cậu đẹp như vậy, tôi...tôi nhìn đã muốn hôn cậu rồi...".
Hắn còn chưa nói hết, Cố Trường Đình đã lập tức phản đối: "Không được".
Cố Trường Đình tìm hắn là để cứu vãn tình hình, nghĩ người nhà quê có lẽ sẽ tương đối thật thà chất phác, không lừa gạt mình, sau khi kết hôn có thể bớt đi một số chuyện. Anh cũng không thực sự muốn phát sinh quan hệ đặc biệt gì với người đàn ông này.
Người đàn ông gãi đầu, nghe lời từ chối dứt khoát của Cố Trường Đình, cũng không cảm thấy thất vọng, trái lại còn lộ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Cũng đúng".
Cố Trường Đình thở phào nhẹ nhõm, nhưng mới thở ra một nửa, chợt nghe hắn lại lên tiếng, quả thực không làm anh tức chết không được.
Người đàn ông chân thành nói: "Chúng ta còn chưa kết hôn mà nhỉ! Ba ngày nữa kết hôn rồi có phải tôi sẽ được hôn cậu không?".
Chương 2: Tình trong mộng
Edit: Kogi
Cố Trường Đình đưa người về biệt thự riêng của mình, hình như là sợ đêm dài lắm mộng, anh lái xe qua đêm, lúc về đến nhà đã là bảy tám giờ sáng.
Người đàn ông cao to đi theo Cố Trường Đình vào biệt thự, liên tục nhìn xung quanh, tựa hồ thấy cái gì cũng mới lạ.
Trong biệt thự không một bóng người, nhưng mọi thứ đều rất sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Vì lý do thân thể, từ nhỏ Cố Trường Đình đã tương đối bài xích người khác, vì vậy sau khi trưởng thành, có năng lực rồi liền chuyển ra khỏi nhà họ Cố, tự mua một căn nhà riêng, bình thường trong biệt thự không có người giúp việc, khi Cố Trường Đình làm việc, người đó sẽ đúng giờ quét dọn biệt thự, cơ bản sẽ không chạm mặt Cố Trường Đình.
Còn về vấn đề cơm nước, Cố Trường Đình biết nấu ăn, nhưng những lúc bận rộn, đều tùy tiện nhờ thư ký mua đồ ăn giúp, hoặc là tiện đường mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi.
Cố Trường Đình vào nhà liền nói: "Anh đi tắm rồi thay quần áo trước đi".
Cố Trường Đình dẫn hắn lên lầu vào phòng cho khách, bảo hắn mau đi tắm rửa. Tuy Cố Trường Đình không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng người đàn ông này thực sự quá bẩn thỉu, như một con khỉ vầy bùn khiến anh thấy hơi khó chịu.
"Ngồi vào bồn tắm".
"Bên này là nước lạnh, bên này là nước nóng, đừng để bị bỏng".
"Dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải, tất cả đều mới tinh, khăn tắm ở bên cạnh".
"Quần áo ở đây, tắm xong mặc vào. Thử xem, có vừa người hay không".
Cố Trường Đình sợ người đàn ông không biết dùng dụng cụ trong phòng tắm, còn hướng dẫn cẩn thận cho hắn một lần, xác định người đàn ông sẽ không phá hỏng phòng tắm, lúc này mới xoay người đi ra. Nhưng vừa ra ngoài lại nhớ ra gì đó, vội quay đầu, nói: "Anh...".
Đúng lúc Cố Trường Đình quay lại thì người đàn ông đã cởi hết quần áo, Cố Trường Đình thực sự không cố ý nhìn, nhất thời đỏ cả mặt, vội vã quay đi.
Người đàn ông lại thản nhiên hỏi: "Sao vậy?".
Cố Trường Đình nói nhanh: "Tắm xong anh xuống tầng tìm tôi, chúng ta ký hợp đồng".
Mặc dù bọn họ sắp kết hôn, nhưng cũng không phải thực sự kết hôn ở với nhau suốt đời, vì vậy Cố Trường Đình nghĩ, vẫn nên cẩn thận một chút, ký hợp đồng đàng hoàng, tránh phiền phức về sau.
Cố Trường Đình từ tầng hai đi xuống, ngồi ở phòng khách chờ người đàn ông, lấy bản hợp đồng đã soạn xong ra xem lại.
Phía sau hợp đồng còn có một bản tư liệu, là do Cố Trường Đình tìm người điều tra, trên đó ghi chép lại thông tin của người đàn ông.
Người đàn ông cao to này tên Triệu Giản, năm nay mới hai mươi tư tuổi, lớn hơn Cố Trường Đình một chút. Có một tấm ảnh chụp hồi hắn còn là thiếu niên mười mấy tuổi, tư liệu còn lại cũng rất ít, có lẽ là vì người đàn ông lớn lên trong một sơn thôn khép kín từ nhỏ nên căn bản cũng không có gì để điều tra, tư liệu cũng chỉ vẻn vẹn vài dòng.
Cố Trường Đình đang xem đi xem lại tư liệu của Triệu Giản, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cố Trường Đình đứng dậy mở cửa, nhưng vừa mở ra thì anh cũng có chút hối hận.
Người đứng ở cửa là một cô gái, còn rất trẻ, nhưng ăn mặc trang điểm lòe loẹt, bộ váy nóng bỏng hở vai hở lưng, mái tóc gợn sóng bốc lửa.
Cô gái này chính là dì nhỏ của Cố Trường Đình, Đào Yến Cần, là người tình đắc thế nhất của cha anh, năm nay mới mười chín tuổi, nhỏ hơn cả Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình vừa mở cửa thấy Đào Yến Cần liền muốn đóng sập cửa lại.
Nhưng Đào Yến Cần không đi một mình, bên cạnh còn có ba vệ sĩ, tên nào cũng đô con, lập tức tiến lên một bước chặn cửa, không cho Cố Trường Đình đóng lại.
Sắc mặt Cố Trường Đình vô cùng tệ, nói: "Các anh định làm gì? Đây là nhà tôi".
Đào Yến Cần cười rộ lên, nói: "Tôi tốt bụng đến thăm cậu mà, tôi biết cậu đang buồn phiền, nên cố ý tìm cậu nói chuyện, có thể giúp cậu bày mưu tính kế nữa".
Ba vệ sĩ hiển nhiên khỏe hơn Cố Trường Đình nhiều, cố đẩy cửa ra, Đào Yến Cần nghênh ngang đi vào, vừa cười vừa quan sát nhà Cố Trường Đình, nói: "Đúng là đơn điệu thật".
Cố Trường Đình nói: "Tôi không có gì để nói với cô, lập tức đi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát".
Đào Yến Cần mỉm cười, nói: "Được thôi, cậu báo đi, tốt nhất là gọi cả cha cậu đến để cho ông ấy phân xử".
Cố Trường Đình thấy cô ta không hề sợ hãi, giận xanh mặt. Mặc dù Cố Trường Đình là con trai ruột của ông Cố, nhưng hiển nhiên là không được yêu quý, địa vị còn không bằng một người tình của ông ta.
Đào Yến Cần ngồi xuống, nói: "Cậu đừng nóng giận, lần này tôi tới có thiện ý thật. Cậu xem, chỉ còn hai ngày nữa là cậu kết hôn rồi, thiệp mời đã phát đi, nhưng cô dâu...Haiz, không ngờ cô Đồng vậy lại chạy theo người khác, đến lúc đó mọi người tới tham gia hôn lễ, không thấy cô dâu thì chẳng phải sẽ cười nhạo cậu sao? Cười nhạo cậu cũng chẳng sao, nhưng kéo theo cả ông ấy vào thì tôi không chấp nhận được".
Cố Trường Đình cười lạnh, nói: "Chuyện của cô Đồng, có lẽ cô là người biết rõ nhất".
Đào Yến Cần không tiếp tục chủ đề này, lại nói: "Tôi đã bàn với cha cậu rồi, chúng ta sẽ tìm một người thay thế vị trí cô dâu, khi đó hôn lễ có thể tiếp tục tiến hành, không có gì không ổn cả. Bác hai tôi biết rõ ngọn ngành, hơn nữa vừa trẻ vừa có tiền, nếu cậu kết hôn với bác thì trăm lợi mà không một hại".
Cố Trường Đình lại cười lạnh, Đào Yến Cần vậy mà còn mặt mũi đến thuyết phục mình, bác hai cô ta sắp năm mươi tuổi, ăn chơi cờ bạc gái gú không chuyện xấu nào không làm, Cố Trường Đình từng gặp hai lần đã chán ghét không chịu nổi.
Lần đầu tiên bác hai Đào Yến Cần gặp Cố Trường Đình đã cảm thấy Cố Trường Đình đẹp, lại nghe nói Cố Trường Đình là người song tính, nhất thời ngứa ngáy tay chân. Bình thường ông ta không kiêng thứ gì, nam nữ đều chơi, nhưng chưa từng gặp người song tính.
Bây giờ có cơ hội, bác hai Đào Yến Cần sao có thể buông tha. Cố Trường Đình không chỉ đẹp mà còn là cậu chủ nhà họ Cố, sau khi kết hôn với Cố Trường Đình, một nửa nhà họ Cố là của ông ta rồi.
Cố Trường Đình lãnh đạm nói: "Không cần cô Đào quan tâm. Đúng là tôi sắp kết hôn, nhưng không hề có chuyện cô dâu, càng không có chuyện cô dâu bỏ trốn".
Đào Yến Cần tưởng anh sống chết không thừa nhận, nói: "Cô Đồng...".
Cô ta chưa nói hết, Cố Trường Đình đã ngắt lời: "Người yêu tôi ở tầng trên, hôm nay cô Đào từ xa tới, hay là gặp người yêu của tôi một lát".
Cố Trường Đình nói xong liền xoay người đi lên tầng, Đào Yến Cần không biết Cố Trường Đình đang tính toán gì, sợ anh nhân cơ hội bỏ chạy, còn muốn sai vệ sĩ đi theo dõi.
Nhưng Cố Trường Đình chưa kịp gọi người, Triệu Giản đã từ phòng tắm bước ra, hai người chạm mặt nhau ở cầu thang. Người đàn ông đang đi xuống có thể so với siêu mẫu, lúc này hắn vừa tắm xong, thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, mái tóc ẩm ướt nhỏ giọt, tôn lên ngũ quan góc cạnh và vầng trán cao của hắn.
Triệu Giản đã tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt bẩn thỉu cuối cùng lộ ra tướng mạo vốn có, Cố Trường Đình vừa nhìn đã sững sờ, khuôn mặt này của Triệu Giản còn xuất chúng hơn cả vóc người hắn, ngũ quan góc cạnh rắn rỏi, gần như là không tìm ra một khuyết điểm nào.
Hắn từ trên cầu thang bước xuống đi về phía Cố Trường Đình, cặp chân dài khỏe khoắn, toàn thân tràn ngập dã tính như báo săn, dường như chỉ cần nhìn một cái cũng có thể mặt đỏ tim đập nửa ngày.
Đào Yến Cần vốn rất hoài nghi và khinh thường, nhưng đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông vừa cao to vừa anh tuấn từ trên tầng đi xuống, nhịp tim cũng không kìm được tăng nhanh, còn nhấc tay vuốt tóc mình, bộ ngực kiêu ngạo cũng hơi ưỡn lên.
Nhưng từ đầu đến cuối Triệu Giản không hề nhìn đi chỗ khác, chỉ chăm chú nhìn Cố Trường Đình, người đàn ông vừa anh tuấn vừa ngang tàng cứ kè kè bên cạnh Cố Trường Đình, ánh mắt tập trung vào anh, dường như không cảm thấy hứng thú với bất kì thứ gì khác.
Cố Trường Đình ho khan một tiếng, vội thu ánh mắt kinh ngạc lại, dẫn người tới, cười nói: "Cô Đào, đây chính là người yêu của tôi, chúng tôi sắp kết hôn, không biết tại sao cô Đào lại hiểu lầm tôi và cô Đồng. Nhưng không sao, lúc đó vẫn hoan nghênh cô tới tham dự hôn lễ".
Đào Yến Cần vừa nghe anh nói liền hiểu ra mọi chuyện, nhất định là Cố Trường Đình tìm một người thay thế cô dâu, vì vậy kế hoạch của bác hai Đào Yến Cần có thể bị ngâm nước rồi.
Nhất thời Đào Yến Cần có chút thẹn quá thành giận, ban đầu cô ta muốn thông qua bác hai khống chế Cố Trường Đình, giờ thì ý đồ đổ bể không nói, Cố Trường Đình còn tìm được một người đàn ông cao to đẹp trai như vậy để kết hôn. Hơn nữa người đàn ông kia hình như là tình nguyện, nhìn ánh mắt kia xem, quả thực là si mê Cố Trường Đình lắm rồi.
Đào Yến Cần tự phụ mình trẻ tuổi xinh đẹp, quyến rũ cha Cố Trường Đình, có tiền tiêu bao nhiêu cũng không hết. Nhưng cha Cố Trường Đình đã năm mươi tuổi rồi, thời trẻ chắc cũng đẹp trai, nhưng bây giờ mặt đầy nếp nhăn, người thì phát tướng, đúng chuẩn một lão già bụng bia.
Mỗi ngày cô ta đều phải hầu hạ lão già xấu xí, mà với thân thể quái vật rác rưởi của Cố Trường Đình lại có một người đàn ông anh tuấn như vậy say mê.
Cô ta vừa đố kị vừa không cam lòng, cười lạnh một tiếng, nhìn Triệu Giản nói: "Tôi không biết Cố Trường Đình có bản lĩnh gì khiến anh chết mê chết mệt cậu ta, nhưng tôi nói cho anh biết, cậu ta không kết hôn với anh vì thích anh đâu, cậu ta bị phụ nữ đá nên mới tìm đến anh thôi".
Lúc này nụ cười trên mặt Triệu Giản đã biến mất, khi nghiêm mặt có cảm giác áp bức vô cùng. Cuối cùng hắn cũng bố thí cho Đào Yến Cần một cái liếc mắt, nói: "Tôi không quan tâm".
Trái tim Cố Trường Đình run lên, giọng nói Triệu Giản trầm khàn mà quyến rũ, tuy chỉ mấy chữ ngắn gọn, nhưng vừa nghe liền cảm thấy vô cùng thâm tình, suýt nữa khiến Cố Trường Đình hiểu lầm.
Nhưng Cố Trường Đình nghĩ lại, tất nhiên là Triệu Giản không quan tâm, vì giữa bọn họ cũng không có tình cảm gì đặc biệt, mọi thứ đều xây dựng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.
Đào Yến Cần không cam lòng nói the thé: "Anh không quan tâm? Được thôi, để tôi nói cho anh biết. Cố Trường Đình không chỉ bị phụ nữ đá, mà trong lòng cậu ta còn có một nốt chu sa đỏ đấy, cũng không biết là tên đàn ông nào, nghe nói là chết rồi, ai da, thâm tình ghê cơ, anh làm sao so được với người chết? Anh mãi mãi cũng không bằng một người đã chết, anh mãi mãi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cậu ta chỉ lợi dụng anh mà thôi".
Cố Trường Đình nhíu mày, nói: "Đủ rồi...".
Anh còn chưa dứt lời thì đột nhiên bị người ôm chặt từ phía sau, mùi thơm mát khi vừa tắm xong bao phủ Cố Trường Đình.
Triệu Giản vươn tay ôm Cố Trường Đình, như thể bảo vệ Cố Trường Đình trong lòng, nói: "Tôi không quan tâm, cậu Cố đã là vợ tôi rồi, ai cũng không cướp đi được".
Kogi: Tên chương này thực ra là 白月光 (ánh trăng trắng), nghĩa của từ này khá là phức tạp và khó chuyển sang tiếng Việt, vì quá bất lực nên tớ đành để là "Tình trong mộng". Trong câu nói cuối cùng của Đào Yến Cần, chính xác thì cô ta nói là trong lòng Cố Trường Đình có một "ánh trăng trắng nốt chu sa đỏ". Nguồn gốc của từ 白月光 theo mình tìm hiểu là: Trong "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng" Trương Ái Linh viết: "Có lẽ mỗi người đàn ông đều có hai người phụ nữ như vậy. Khi đàn ông có được hoa hồng đỏ, dần dà, màu đỏ biến thành vết máu muỗi trên bờ tường, hoa hồng trắng thì là "trăng sáng rọi đầu giường", chỉ có thể ngắm mà không với tới được; có hoa hồng trắng, màu trắng liền trở thành giọt nước cơm trên quần áo, hoa hồng đỏ lại là nốt chu sa trong tim, là dấu ấn vĩnh cửu, là nỗi đau muôn đời". Đấy, chắc là Cố Trường Đình có tình cũ, Triệu Giản cố lên xóa sạch nốt chu sa đó đi! À, các bạn có thể nghe bài 白月光 ở đây.
Chương 3: Gạo nấu thành cơm
Edit: Kogi
Vóc dáng Triệu Giản rõ ràng cao to như vậy mà lại nói bằng ngữ khí trẻ con bướng bỉnh, khiến Cố Trường Đình vô cùng bối rối.
Mùi hương nhàn nhạt trên người Triệu Giản vô cùng quen thuộc, giống y như mùi trên người Cố Trường Đình, đó là mùi sữa tắm, nhưng vì Triệu Giản vừa tắm xong nên ngửi mùi rất rõ.
Cố Trường Đình vẫn luôn cảm thấy đó là một mùi hương rất dịu mát, nhưng không biết vì sao, lúc này ngửi xong lại mặt đỏ tim đập, cảm giác tim mình đã nhảy lên cổ rồi.
Theo bản năng anh muốn tránh Triệu Giản, nhưng Đào Yến Cần còn đang nhìn bọn họ, Cố Trường Đình lại không muốn để cô ta phát hiện ra manh mối gì.
Anh không thể làm gì khác, đành vươn tay vỗ vỗ cánh tay đang ôm mình của Triệu Giản, nói: "Anh không cần nghe người ngoài thêu dệt chia rẽ, hai ngày nữa chúng ta kết hôn rồi, lẽ nào anh không tin em sao?".
Cố Trường Đình nói rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra trong lòng anh rất lo lắng, sợ cái người trông thì cao to nhưng lỗ mãng này nói ra điều gì khác thường, khiến Đào Yến Cần chê cười.
Nhưng Triệu Giản chỉ ôm anh không rời, nghe anh nói vậy liền nhếch miệng cười, nói: "Đương nhiên là anh tin em".
Cố Trường Đình thở phào nhẹ nhõm, còn Đào Yến Cần giận đến đỏ cả mặt, gần như một giây sau sẽ nổ tung.
Cố Trường Đình mấy lần ngầm giãy dụa nhưng không có kết quả, đành phải đuổi Đào Yến Cần đi trước rồi nói.
"Nếu cô Đào không còn chuyện gì thì mời dẫn người của cô lập tức ra khỏi đây". Cố Trường Đình nói.
Đào Yến Cần không chịu đi, cô ta sao có thể cam lòng mà đi như vậy. Cô ta không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn vệ sĩ, còn nháy mắt ra hiệu.
Đám vệ sĩ lập tức gật đầu, sau đó sải bước đi tới, giơ tay định giữ cổ tay Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình hoảng sợ, không biết Đào Yến Cần muốn làm gì.
Đào Yến Cần khoanh tay, cười lạnh nói: "Xem ra tôi không quản được cậu, vậy chỉ có thể mang cậu đến chỗ cha cậu, để ông ấy dạy dỗ cậu thôi".
Cố Trường Đình vội rút tay về, còn Triệu Giản đang ôm anh đột nhiên híp mắt, ôm eo anh, kéo anh ra phía sau, mình bảo vệ phía trước.
Đám vệ sĩ không bắt được Cố Trường Đình, bực mình hừ một tiếng, khinh Triệu Giản cản trở, dứt khoát đấm một cú tới.
"Rắc" một tiếng.
Cố Trường Đình còn định bảo Triệu Giản cẩn thận, nhưng chưa kịp nói thì tên bảo tiêu kia đã hét thảm.
Cố Trường Đình không nhìn rõ, dáng người cao lớn của Triệu Giản chặn tầm mắt của anh, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đám bảo tiêu đột nhiên đều khuỵu xuống, đầu gối hận không thể dập vỡ sàn gỗ.
Triệu Giản giữ cổ tay tên vệ sĩ dùng sức vặn một cái, âm thanh "răng rắc" khiến người nghe dựng tóc gáy, tên vệ sĩ đau đớn hét to một tiếng, Triệu Giản liền đạp mạnh vào khớp gối gã, nháy mắt gã liền quỳ xuống.
"A!!".
Đào Yến Cần sợ hãi, kêu to: "Các người dám ra tay?".
Cố Trường Đình cười lạnh nói: "Đây là nhà tôi, các cô xâm phạm chỗ ở của người khác còn to mồm?".
Triệu Giản vốn cao to anh tuấn, tràn đầy dã tính khó có thể thuần phục, lúc này động thủ, khí thế đó tạt thẳng vào mặt, vừa khiến người ta mặt đỏ tim đập, vừa khiến họ kinh ngạc sợ hãi.
Triệu Giản không nói lời nào, thậm chí không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng Đào Yến Cần cảm thấy người đàn ông này rõ ràng rất hung ác.
Triệu Giản gạt ngã tên vệ sĩ cuối cùng xuống đất, sau đó liền tiến về phía Đào Yến Cần.
Trước đó Đào Yến Cần còn không cam lòng vì người đàn ông anh tuấn này không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, bây giờ bị hắn nhìn chằm chằm lại sợ như gặp thú dữ.
Đào Yến Cần sợ đến nỗi thét chói tai, hốt hoảng lui về phía sau, cô ta đi giày cao gót, vì vội vàng nên lui bảy tám bước thì trẹo chân bảy tám lần, cổ chân lập tức sưng thành bánh bao.
Cố Trường Đình còn chưa kịp phản ứng, Đào Yến Cần và vệ sĩ của cô ta đã lăn một vòng rồi chạy biến, đâu dám ở lại quấy rối nữa.
Đào Yến Cần được vệ sĩ dìu về nhà họ Cố, cô ta lập tức bắt đầu giở bài một khóc hai làm loạn ba thắt cổ. Cha Cố Trường Đình vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng gào khóc, đương nhiên phải đi xem xảy ra chuyện gì.
Đào Yến Cần khóc như hoa lê trong mưa, nhào vào lòng ông Cố, nghẹn ngào nói: "Ông, hôm nay em thiện chí đi thăm Cố Trường Đình, sợ cậu ta buồn vì chuyện cô Đồng, không ngờ, cậu ta không biết điều còn cắn lại em, gọi một người đàn ông lạ đến đánh em...".
Ông Cố nhìn cổ chân Đào Yến Cần sưng vù, hơn nữa quần áo thì xộc xệch, lập tức tin là thật, nói: "Từ trước đến giờ nó vẫn không biết điều như vậy, em đi thăm nó làm gì, em quá tốt bụng rồi".
Đào Yến Cần khóc sướt mướt nói: "Không phải em làm vì ông sao? Cố Trường Đình bị cô dâu đá cũng chẳng sao, nhưng hai ngày nữa tất cả mọi người sẽ chỉ trỏ nhà họ Cố, có khi còn cười nhạo ông nữa. Em nghĩ như vậy đã thấy khó chịu trong lòng rồi".
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt ông Cố liền xanh mét, nói: "Hừ, từ nhỏ đến lớn nó chẳng làm được chuyện gì ra hồn, tôi phải chính thức cắt bỏ quan hệ cha con với nó, tránh bị nó liên lụy xui xẻo".
"Ông à, đừng như vậy". Đào Yến Cần lau nước mắt, nói: "Ông hãy bớt giận. Đề nghị lúc trước em đưa ra với ông...".
Ông Cố nói: "Em nói là chuyện bác hai em và Cố Trường Đình?".
Đào Yến Cần gật đầu.
Ông Cố gật đầu: "Không phải tôi đồng ý rồi sao? Cố Trường Đình không thích? Cho nên gọi người đánh em?".
Đào Yến Cần oan ức gật đầu, nói: "Không chỉ vậy đâu, Cố Trường Đình tìm một người đàn ông lạ không biết từ đâu tới, nói hai ngày nữa sẽ kết hôn với hắn. Ôi, cứ thế này thì em thấy nhà họ Cố nhất định sẽ thành trò cười mất".
Ông Cố vừa nghe liền nổi trận lôi đình, nói: "Người đàn ông lạ nào? Sao tôi chưa nghe nó nói? Nhà họ Cố này ai muốn vào là vào được sao? Cố Trường Đình, nó đã gây đủ phiền phức cho nhà họ Cố rồi, còn muốn tìm một kẻ lạ mặt tới đây ăn nhờ ở đậu sao?".
"Đúng vậy đó". Đào Yến Cần đáp, "Nhưng Cố Trường Đình quyết tâm muốn kết hôn với hắn ta".
"Tức chết mất!".
Ông Cố đập bàn, Đào Yến Cần vội kéo ông, nói: "Ông đừng nóng vội, thực ra em có biện pháp này, nhưng phải nhờ ông giúp một tay".
"Biện pháp gì?". Ông Cố hỏi.
Đào Yến Cần nói: "Ông có thể gọi điện bảo Cố Trường Đình về nhà một chuyến, sau đó chúng ta bỏ thuốc vào nước của cậu ta, đến khi Cố Trường Đình hôn mê bất tỉnh, em gọi bác hai tới, để bọn họ gạo nấu thành cơm. Vậy là mặc dù Cố Trường Đình không muốn nhưng nhược điểm đã ở trong tay chúng ta, hai ngày sau cậu ta sao có thể kết hôn với người đàn ông kia được, hẳn phải kết hôn cùng bác hai em chứ?".
Ông Cố nghe xong im lặng một lúc, hình như cảm thấy cách này quá hèn hạ, nhưng ông cũng không có biện pháp nào khác, im lặng hai phút, Đào Yến Cần có vẻ nắm chắc phần thắng, không hề thúc giục ông.
Cuối cùng, ông Cố gật đầu nói: "Được thì được, nhưng Cố Trường Đình nó bất hiếu lắm, tôi gọi điện chưa chắc nó đã về".
"Không sao". Đào Yến Cần nói: "Việc này có gì đâu, chỉ cần giở chút thủ đoạn, gọi Cố Trường Đình đến công ty, nói công ty xảy ra sơ suất nghiêm trọng, cần cậu ta đi xem là chuyện gì. Em cũng gọi bác hai đến công ty, vậy còn không thành công sao?".
Ông Cố nói: "Vậy thì được, chuyện công ty Cố Trường Đình sẽ không bỏ mặc đâu".
Đào Yến Cần nói: "Vậy em đi tìm người làm, tránh đêm dài lắm mộng".
Cố Trường Đình một đêm không ngủ, mệt mỏi vô cùng, mãi mới đuổi được Đào Yến Cần, vội bò lên giường chợp mắt, nhưng anh thấy mình ngủ chưa được bao lâu thì thư ký gọi điện thoại tới, nói hợp đồng của công ty xảy ra sai sót.
Cố Trường Đình nhanh chóng đứng dậy rời giường, vào phòng tắm rửa mặt, sau đó thay quần áo, chỉnh trang cho mình xong liền định tới công ty luôn.
Anh cầm chìa khóa xe chuẩn bị xuống nhà ra ngoài, đi đến cầu thang bỗng ngửi thấy mùi thức ăn.
Phòng bếp của Cố Trường Đình mở một nửa, đứng ở trên cầu thang có thể nhìn thấy rất rõ, một bóng người cao lớn đang nấu cơm, còn đeo chiếc tạp dề ngộ nghĩnh mà Cố Trường Đình từng dùng qua một lần.
Cố Trường Đình ngẩn người, còn người đàn ông đã tắt bếp, múc các thứ ra, vừa quay lại liền đối diện với ánh mắt của Cố Trường Đình, không tiếc nở nụ cười ngây ngô.
Triệu Giản bê mâm tiến lên đón, nói: "Cậu dậy rồi à, mặc dù đã là buổi chiều, nhưng tôi thấy trong nhà không có gì nên giúp cậu hấp hai cái bánh bao, với ốp hai quả trứng".
Cố Trường Đình kinh ngạc nói: "Anh biết nấu cơm?".
Triệu Giản ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: "Biết thì biết, nhưng trừ trứng ốp ra thì chắc không nấu được món gì ngon".
Cố Trường Đình bị sự thật thà của Triệu Giản chọc cười, nhưng hiện giờ anh không có thời gian để ngồi xuống ăn, đành phải cầm bánh bao kẹp trứng ốp, nói: "Tôi phải đến công ty, anh cứ ở nhà đi, trong cái tủ này có một ít tiền, anh có thể dùng. À, điện thoại của anh đây, trong đó có số máy riêng của tôi, có việc gì cứ gọi, anh biết dùng không?".
Triệu Giản vội đặt mâm xuống, như cún theo đuôi đuổi theo Cố Trường Đình, nói: "Tôi đi cùng cậu được không? Tôi có thể bảo vệ cậu".
Cố Trường Đình định từ chối, dù sao anh cũng chỉ tới công ty mà thôi. Nhưng vẻ mặt chờ mong của Triệu Giản quá thực giống như một chú chó lớn. Cố Trường Đình nghĩ lại, bọn họ cũng sắp kết hôn rồi mà mọi người chưa từng gặp Triệu Giản, thời điểm diễn ra hôn lễ sẽ bất ngờ, chi bằng nhân lúc này đưa Triệu Giản ra ngoài gặp mọi người, đến lúc đó cũng đỡ lúng túng.
Cố Trường Đình gật đầu, nói: "Đi thôi, tôi lấy xe".
Cố Trường Đình đưa Triệu Giản tới công ty, quả nhiên Triệu Giản trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ vì hắn đi cùng Cố đại thiếu gia, mà riêng khuôn mặt của Triệu Giản đã đủ thu hút rồi, gần như ai đi ngang qua cũng phải ngó nhìn.
"Tôi phải vào phòng họp, anh đợi ở phòng làm việc trên tầng của tôi được không? Ở đây không được đi lung tung".
Cố Trường Đình phải đi họp, Triệu Giản đương nhiên không thể theo vào, Cố Trường Đình định bảo thư ký đưa Triệu Giản lên phòng làm việc của mình ở tầng trên.
Triệu Giản vội nói: "Tôi không đi lung tung, tôi ngồi ở ngoài chờ cậu được không? Nơi này gần, cậu đi ra là thấy".
Cố Trường Đình hơi buồn cười, Triệu Giản thực sự giống một chú chó Golden Retriever cỡ bự, bộ mặt trung khuyển không lẫn đi đâu đươc. Nhưng lúc hắn đánh người thì không hề giống chú chó Golden hiền lành mà còn đáng sợ hơn cả loài báo.
Cố Trường Đình gật đầu, nói: "Được, vậy anh ngồi đây đi! Chắc tôi cũng không họp lâu đâu".
Cố Trường Đình xoay người đi vào phòng họp, Triệu Giản liền ngồi xuống ghế chờ ở ngoài cửa.
Tầng này hầu hết đều là phòng họp chuyên dùng để bàn chuyện hợp đồng, thường xuyên có một nhóm doanh nhân xuất hiện, vì vậy vô cùng yên tĩnh, người đi lại cũng không nhiều.
Triệu Giản vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng giày cao gót gõ "cộp cộp" rất chói tai, vừa ngay lại thì nhìn thấy một bóng người diện đồ đỏ rực.
Một cô gái trẻ và một gã đàn ông trung niên béo ục ịch đi vào phòng trà cuối lối đi, cô gái hắn biết, là Đào Yến Cần sáng nay vừa mới gặp.
Triệu Giản nhíu mày, gã đàn ông kia hắn không biết, thoạt nhìn ít nhất phải năm mươi tuổi, đầu hói nghiêm trọng.
Hai người đó lén lút vụng trộm, vào phòng trà nói gì đó với nhau, nhưng cách quá xa nên Triệu Giản không nghe rõ.
"Xin hỏi...".
Triệu Giản đang quay đầu nhìn, không chú ý là có người đi đến trước mặt hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, khi đi ngang qua đây thì dừng lại.
Người đàn ông này mặc bộ tây trang vừa người, mặt hơi nham hiểm, nhưng trông không có vẻ khó đắc tội.
Theo sau hắn còn có ba người, một người giống như là thư ký, hai người còn lại có vẻ là vệ sĩ.
Người đàn ông dừng lại, không chắc chắn hỏi: "Xin hỏi, là...anh Đường phải không?".
Triệu Giản nhíu mày, mặt trơ như gỗ đáp: "Anh nhận nhầm rồi, tôi họ Triệu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro