Chương 28: Kế sách sủng thê (7)
Biên tập: Akatsuki Gin
Chử Tiểu Du đích thật sợ người lạ, cho nên mấy ngày nay bảo vệ ngoài cửa cũng chưa từng bước vào, bình thường có đồ gì đều là kim chủ cầm vào, nhưng bây giờ Chử Tiểu Du đã không quản được nhiều như thế.
Điện thoại của cậu đã bị kim chủ cầm đi, tâm Chử Tiểu Du loạn như có ma, gồng lưng đi về phía cửa, kêu bảo vệ đi vào.
Hình như người bên ngoài bị dọa sợ, đẩy cửa ra thì nhìn thấy Chử Tiểu Du chật vật đi tới cửa, người đàn ông ấy vội vàng nói: "Có việc gì không? Chử tiên sinh."
Chử Tiểu Du lắc đầu một cái: "Có thể mượn di động của chú một chút được không?"
Bảo vệ đưa điện thoại ra, khuôn mặt lộ vẻ khó khăn nhìn Chử Tiểu Du: "Chử tiên sinh, bằng không thì cứ từ từ nằm xuống trước đã?"
Chử Tiểu Du trừng hắn một cái, móng vuốt mèo thật nhanh đoạt điện thoại tới tay, cúi thấp đầu bấm gọi số điện thoại của kim chủ trong trí nhớ, rất nhanh truyền tới tiếng "Tút... Tút... Tút " tiếng chuông kéo dài đằng đẵng, lại bị tự động ngắt.
Xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện.
Chử Tiểu Du cảm giác đầu mình có chút choáng váng, hai tay nặng nề bấm gọi lại, lần này cậu không để điện thoại lên tai, mà là gắt gao nhìn ba chữ "đang quay số" trên màn hình.
Đột nhiên, màn hình biểu thị điện thoại đã được tiếp.
Chử Tiểu Du vội vàng đưa điện thoại lên tai, cặp mắt nóng nảy: "Trịnh tiên sinh!"
Bên kia dừng một chút: "Tiểu Du?"
Chử Tiểu Du dạ một tiếng : "Là em, Trịnh tiên sinh, bảo bảo có phải đã thế nào rồi phải không, tại sao ngài vẫn chưa trở lại?"
Kim chủ trầm mặc một chút: "Ta lập tức trở lại."
Quả thật Chử Tiểu Du có chút không nhịn được, không cho cậu nhìn con trai của cậu nữa cậu sẽ phát điên, đây là lần đầu tiên cậu tức giận đỏ mắt với kim chủ: "Ngài không cần lên nữa, em xuống!"
Kim chủ chỉ nói hai chữ: " Chờ ta."
Chử Tiểu Du hoàn toàn không thèm để ý tới lời của kim chủ, bởi vì không tiện giải thích hành vi lỗ mãng của mình, cậu trả lại điện thoại cho bảo vệ, cúi đầu nói: "Cám ơn."
Hộ vệ nhất thời mơ màng, sắc mặt cổ quái nhìn Chử Tiểu Du.
Lúc này Chử Tiểu Du không còn tâm tình lí giải cách người ta nhìn mình nữa, cậu theo bản năng kéo áo khoác che kín người, nửa người dưới vẫn mặc đồng phục bệnh nhân đi ra ngoài. Bảo vệ lại sợ hãi mà đưa tay ngăn cản nơi cửa: "Chử tiên sinh, ngài không thể đi ra ngoài."
Chử Tiểu Du hoàn toàn biến thành con mèo bị chọc tức lộ ra móng vuốt.
Lúc này, điện thoại được bảo vệ cầm trên tay đột nhiên vang lên, hắn nhìn một cái, là dãy số lúc nãy Chử Tiểu Du vừa gọi đi, bảo vệ vội vội vàng vàng dâng hai tay cho Chử Tiểu Du: "Là Trịnh ca, Trịnh ca!"
Chử Tiểu Du mím môi, cũng không cầm lấy điện thoại.
Kim chủ biết rõ cậu có thể nghe điện thoại, liền nói thẳng: "Mới vừa lúc nãy ta dưới lầu, bảo bảo nôn ra máu."
Chử Tiểu Du trào nước mắt.
Giọng nói của kim chủ cũng nghiêm túc như con người của anh vậy: "Khi nó vừa sinh ra thì phổi và tim có vấn đề, cũng bởi vì chưa đủ tháng, có một số bộ phận vẫn chưa trưởng thành hết, mới vừa rồi nó nôn ra máu, cho nên ta chưa kịp thông báo điều này lại cho em."
Chử Tiểu Du muốn nói chuyện, nhưng âm thanh phát ra chỉ có tiếng khóc mà thôi.
"Nó vẫn đang phải dùng máy trợ hô hấp." Kim chủ từ từ nói: "Tiểu Du, em có biết triệu chứng của bệnh gì cần đến máy trợ hô hấp không?"
Chử Tiểu Du gật đầu một cái, cậu đã từng xem trên tivi, chủ yếu là những ông lão sắp không thể chống đỡ, người bệnh sắp không qua khỏi, cũng có những người là tai nạn...
"Nó, nó còn có thể sống nữa không?" Chử Tiểu Du lau nước mắt đang rơi, tự nhủ chính mình phải kiên cường, còn có thể bồi bên bảo bảo.
Điện thoại bên kia im lặng một hồi, thân ảnh kim chủ đã đứng ở cửa, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Chử Tiểu Du, "Đầu tiên phải chịu đựng qua ngày hôm nay."
Nếu ngay cả hôm nay cũng không thể trụ được...
Trong lòng Chử Tiểu Du đau dữ dội, cúi thấp đầu trả lại điện thoại cho bảo vệ, kim chủ nhẹ nhàng bước đến mà ôm cậu vào lòng.
"Không có chuyện gì, Tiểu Du, nó là con trai của chúng ta."
Chử Tiểu Du dựa đầu vào vai kim chủ, cảm giác trong lòng trống rỗng, lời kim chủ nói cũng không thể tiếp thu.
"Em muốn gặp nó một lần."
Kim chủ đồng ý.
Thân thể Chử Tiểu Du cũng không tốt, kim chủ nói người lấy cho anh cái xe lăn, tự mình đẩy cậu xuống.
Phòng chăm sóc đặc biệc ICU dành cho trẻ sơ sinh có không ít người, trước tấm kính ngăn cách đã có hai ba tầng người, mỗi ngày đối với cha mẹ chỉ có quyền thăm một lần duy nhất, nhưng Chử Tiểu Du là tình huống đặc thù, không cho cậu thăm lần nữa, đối với cha con họ có thể mãi mãi không bao giờ gặp nhau.
Bởi vì ngồi xe lăn, Chử Tiểu Du vừa xuất hiện thì có không ít người xì xầm bàn tán, còn tưởng rằng đây là một người cha trẻ tuổi bị liệt, nhìn thấy cậu đáng thương còn có không ít người tự giác nhường đường, để Chử Tiểu Du thuận lợi đến gần cửa sổ.
Chử Tiểu Du không nhận ra Đỉnh Đỉnh, kim chủ đứng bên người cậu, hướng về bên trái chỉ một cái: "Chính là cái thứ ba."
(*còn ai nhớ nhũ danh mà Tiểu Du đặt cho bảo bảo không nào?><)
Mặt Chử Tiểu Du lập tức áp sát vào cửa sổ, mắt mèo lo lắng nhìn bên trong, nhưng mà cậu cũng chỉ có thể thấy một điểm nho nhỏ trong đó.
Đỉnh Đỉnh đang ngủ, tất cả những trẻ sơ sinh nằm trong này thì chỉ có nó phải dùng máy trợ hô hấp, bên cạnh còn có hai ngọn đèn, Chử Tiểu Du mượn ánh sáng mờ ảo kia, loáng thoáng có thể phân biệt da của Đỉnh Đỉnh không khỏe mạnh có màu vàng.
Kim chủ nói: "Đây là bệnh phổ biến của trẻ sơ sinh, da bị vàng, rất nhiều trẻ sơ sinh cũng như thế."
Chử Tiểu Du áp mặt trên thủy tinh, không chớp mắt nhìn Đỉnh Đỉnh.
Kim chủ yên lặng chờ cậu.
Chử Tiểu Du nhìn hồi lâu, cậu cũng không biết đã nhìn bao lâu, cậu ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn bồi Đỉnh Đỉnh, cho đến khi người xung quanh dần vơi đi, vẫn chưa rời mắt, đèn ban đêm sáng lên, Chử Tiểu Du vẫn nhìn Đỉnh Đỉnh.
Kim chủ đứng lặng giống như một pho tượng.
Hai người cứ như vậy mà nhìn Đỉnh Đỉnh, ngay cả khi Lâm Cận Ngôn đưa bữa ăn tối đến rồi rời đi vẫn không biết.
Bảy giờ, một y tá nho nhỏ khiếp sợ nhìn hai người họ, nói với kim chủ: "Vị phụ huynh này, xin chào, xin hãy xem xét thời gian."
Kim chủ ừ một tiếng, ngồi xổm xuống trước người Chử Tiểu Du: "Ngoan, chúng ta đi thôi."
Chử Tiểu Du không chịu nổi, hai cánh tay lập tức ôm chặt cổ kim chủ, nước mắt không ngừng rơi: "Đỉnh Đỉnh..."
Kim chủ nhìn Đỉnh Đỉnh thêm lần nữa, ôm cả người Chử Tiểu Du vào lòng, khi gần đi, ánh mắt kim chủ đạm mạc lướt qua vị y tá: "Cám ơn."
Nói xong câu này, kim chủ bước đi cũng không quay đầu lại.
Khuôn mặt Chử Tiểu Du vùi trong lồng ngực của kim chủ phát ra tiếng khóc thút thít, sắc mặt kim chủ lạnh như băng, đến lúc đặt Chử Tiểu Du lên giường trống trong phòng bệnh, mới hung hãn hôn lên môi cậu.
Động tác của kim chủ có chút gấp gáp, bấy giờ Chử Tiểu Du mới phát giác có thể kim chủ cũng không thể tiếp thu tình trạng của Đỉnh Đỉnh, tình cảm giữa hai người đột nhiên sinh ra đồng cảm, làm Chử Tiểu Du càng khó chịu.
Cậu không cự tuyệt, bởi vì cậu cũng cần phải phát tiết.
Bởi vì xâm lược quá lợi hại, bên mép Chử Tiểu Du có lưu lại nước miếng, kim chủ nhìn đôi mắt mèo khóc đến sưng kia, sắc mặt càng phát ra lạnh lùng.
"Chúng ta kết hôn đi."
"Em với anh, hôn nhân hợp pháp."
Chử Tiểu Du bối rối: "Nhưng, nhưng mà..."
Cậu muốn cùng một chỗ với kim chủ, nhưng cậu không cảm thấy mình với kim chủ là cả đời, Chử Tiểu Du theo bản năng cảm thấy mấy năm nữa cậu với kim chủ sẽ tách ra, kim chủ sẽ lấy một cô gái.
Nhưng bây giờ kim chủ muốn kết hôn với cậu?
Chử Tiểu Du sợ hãi bất an, cực độ bất an mà lộ ra nụ cười: "Em, em sao có thể cùng ngài kết hôn..."
Kim chủ nói: "Em có một cái thẻ căn cước là nữ."
Không đợi Chử Tiểu Du nói, kim chủ nói tiếp: "Anh biết em không muốn mang cái thẻ căn cước kia đi lập gia đình, nhưng anh có thể bảo đảm, đây là ủy khuất duy nhất của em trong cuộc hôn nhân này."
Chử Tiểu Du há hốc mồm, cứng lưỡi, chưa kịp tỉnh hồn lại.
Kim chủ đột kích quá bất ngờ, vốn Chử Tiểu Du trước còn kiên định nay đã dao động.
"Em có thể từ từ suy nghĩ." Kim chủ nói xong, cầm tay cậu nhẹ nhàng đặt bên môi: "Anh chờ câu trả lời của em."
Tay kim chủ rút ra, Chử Tiểu Du cảm giác bàn tay mình có nhiều thêm một cái vòng nhỏ.
Là nhẫn ư ?
Đến nhẫn cũng mua xong rồi...
Kim chủ không nói thêm gì nữa, mà là cùng tựa đầu vào giường với Chử Tiểu Du, để cậu tựa sát vào ngực mình.
Hai người cùng yên lặng, chờ đợi kết quả.
Tình huống của Đỉnh Đỉnh vẫn như cũ không có chuyển biến tốt, trong đầu Chử Tiểu Du bây giờ đã loạn thành một đống, một chút buồn ngủ cũng không.
Cậu một hồi muốn gặp Đỉnh Đỉnh, một hồi nhìn kim chủ, một hồi lại muốn nhìn mình, làm cho cậu không biết phải làm sao.
Cả đêm chờ đợi cấp cứu, rạng sáng ba giờ, di động kim chủ rốt cuộc vang lên. Chử Tiểu Du vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, kim chủ mở loa ngoài tiếp điện thoại.
Giọng nói vui mừng của bác sĩ truyền tới: "Trịnh tiên sinh, con trai của ngài đã không cần dùng máy hô hấp nữa."
Tim Chử Tiểu Du 'thịch' một tiếng vui mừng, bác sĩ lại nói không ít tình huống của Đỉnh Đỉnh, lần này là phổi của trẻ xuất huyết, tình huống tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng không hề lạc quan.
Kim chủ hỏi: "Bây giờ nó có thể chuyển viện không?"
Lời này nói ra, chẳng những Chử Tiểu Du, ngay cả vị bác sĩ kia cũng bất ngờ: "Bây giờ chuyển viện có chút nguy hiểm, hơn nữa phải trả giá rất cao, trừ phi là bệnh viện tốt nhất..."
Kim chủ nói: "Trừ sinh mạng của em ấy, ta có thể trả bất cứ cái giá nào."
Kim chủ cúp điện thoại xong, Chử Tiểu Du vẫn chưa thể hoàn hồn.
Kim chủ hôn cậu một cái, nỉ non: "Mèo, chúng ta về nhà đi."
Chử Tiểu Du gật đầu: " Được, em ở cùng với anh."
Kim chủ an bài cho Đỉnh Đỉnh hai vị bác sĩ cùng với ba y tá, bởi vì tình huống đặc biệt mọi lúc luôn có thể phát sinh ngoài ý muốn, nên tất cả dụng cụ đều phải đầy đủ.
Chử Tiểu Du ngụy trang kín mít mà bước lên máy bay, một đôi mắt mèo phòng bị quan sát phía trên máy bay, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Đi cùng cậu chỉ có kim chủ.
Rất nhanh, Đỉnh Đỉnh được đẩy lên.
Chử Tiểu Du lập tức kéo kim chủ đi xem con trai.
Bởi vì mang theo lồng kính, Đỉnh Đỉnh vẫn đang nằm trong đó, chẳng qua là lần này Chử Tiểu Du có thể quan sát gần hơn.
Đỉnh Đỉnh tỉnh, nhưng tinh thần uể oải không tốt lắm, cũng không khóc không nháo, bởi vì căn bệnh thông thường kia, da nó vẫn có chút vàng, nhìn qua rất xấu xí, nhưng có thể nhìn ra, mi mục đẹp mắt giống Chử Tiểu Du .
Chử Tiểu Du khẩn trương chào hỏi con trai: "Chào Đỉnh Đỉnh, ta là ba con."
Đỉnh Đỉnh không trả lời, ngược lại ba nhỏ đã tỉnh lược đi hàng dài đoạn văn trong đầu.
Chử Tiểu Du vẫn kiên trì không ngừng, nhẹ nhàng nói: "Đỉnh Đỉnh, con tên là Chử Trịnh, là ba đặt tên cho con đó."
Có lẽ là do cậu quá ồn, Tiểu Đỉnh Đỉnh nhàn nhạt liếc cậu một cái, rồi lại như cũ không phản ứng.
Chử Tiểu Du: ... Cái tính tình thúi này là giống ai đây! !
Cậu mạnh mẽ trừng kim chủ, kim chủ chỉ nhướng mày.
Chử Tiểu Du cũng chỉ nhất thời có gan lớn, bình thường vẫn chỉ là một con mèo nhút nhát, thấy ánh mắt kim chủ cậu nhất thời rụt cổ.
Cậu lại tiếp tục nói với Đỉnh Đỉnh; "Không sao, ba không ngại tính cách con, sau này ta nuôi con, dù sao ta cũng đã đáp ứng Trịnh tiên sinh khoản này."
Kim chủ buồn bực cười một tiếng.
Hai người cũng không thể cứ dính bảo bảo thế này, nhưng một lát sau Chử Tiểu Du lại đi xem, Đỉnh Đỉnh vẫn không thèm phản ứng cậu, rất nhanh liền ngủ tiếp.
Thời gian trên máy bay tổng cộng hai giờ, bởi vì có liên lạc trước, xe chở họ trực tiếp chạy về bệnh viện, Chử Tiểu Du còn chưa xuống xe đã kinh ngạc.
So với tình trạng đông nghịt người hằng ngày ở bệnh viện, nơi này càng giống như viện dưỡng bệnh, quét mắt nhìn là một mảng rừng rộng lớn, cũng giống như khách sạn nghỉ phép vậy.
Triệu Tân Đức đã chờ sẵn ở đó, thấy kim chủ cùng Chử Tiểu Du xuống, vội vàng nghênh đón chào hỏi, lại nói chúc mừng, lại lặng lẽ tiến đến tai kim chủ nói gì đó.
Chử Tiểu Du tò mò nhìn hai người bọn họ, kim chủ có việc gì cậu không thể biết?
Kim chủ nhìn cậu cười một tiếng: "Không sao, chỉ là bà nội ta đang dẫn binh đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro