Chương 27: Kế sách sủng thê (7)
Biên tập: Akatsuki Gin
Sau sinh được bốn ngày, Chử Tiểu Du đã có thể xuống giường, cậu muốn đi xem bảo bảo, nhưng kim chủ lại không cho.
Kim chủ nói cậu nhìn thấy nó nhất định sẽ khóc, đến lúc đó nước mắt rơi xuống thành căn bệnh luôn, Chử Tiểu Du luôn mãi bảo đảm tuyệt đối sẽ không, bị kim chủ ngó lơ toàn tập.
Chử Tiểu Du nháo đến kim chủ cũng thấy phiền, kim chủ mới nói: "Ta dùng điện thoại chụp một tấm hình giúp em."
Mỗi ngày kim chủ đều có một thời gian cố định có để thăm bảo bảo, nhưng dù có xem thì cũng là cách một tầng thủy tinh thật dày, bảo bảo lại còn ở trong lồng kính, chụp hình xong cũng chỉ thấy một cục thịt hình người.
Ngay cả rốt cuộc là có đẹp hay xấu cũng không nhìn rõ.
Chử Tiểu Du ôm điện thoại kim chủ mà u buồn. Kim chủ hôn cậu, lấy lại điện thoại: "Ngoan, chờ bảo bảo ổn định rồi chúng ta cùng nhau về nhà."
Về nhà ư? Trong mắt Chử Tiểu Du ngọt ngào nhìn về phía kim chủ, cũng không thèm ừ một tiếng: "Nhưng ngài nhất định phải chăm sóc bảo bảo thật tốt nha."
Kim chủ bị cậu một chiêu làm nũng liền hạ gục, trong mắt cơ hồ bốc hỏa.
"Tới đây, ta có chút chuyện cho em làm."
Kim chủ đỡ Chử Tiểu Du ngồi dậy, mình thì ngồi phía sau cho cậu dựa lưng, Chử Tiểu Du yên tâm tựa vào lồng ngực kim chủ, trong lòng tò mò suy nghĩ phải làm gì.
Kim chủ ngắm cậu thật sâu, lấy một tờ giấy A4 từ trong tệp tài liệu ra, lại đưa cho Chử Tiểu Du một cây bút bi, nói bên tai cậu: "Bệnh viện đang làm giấy khai sinh cho bảo bảo, em cho con một cái tên đi."
Mắt Chử Tiểu Du sáng lên.
Thật ra thì cậu đã sớm nghĩ xong a!
Cắn cắn cán bút một hồi, Chử Tiểu Du sợ kim chủ không chấp nhận, ánh mắt lóe lên viết chữ đầu tiên là chữ 'Chử', sau đó mong đợi nhìn kim chủ.
Kim chủ nhìn một cái: "Có thể."
"Thật sự có thể lấy họ của em?" Chử Tiểu Du ngạc nhiên mừng rỡ, sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của anh, Chử Tiểu Du hưng phấn hôn kim chủ một cái, một hồi sau mới run run viết tiếp chữ 'Đỉnh' lên giấy a4: "Nhũ danh liền là Đỉnh Đỉnh."
Kim chủ như cũ không có dị nghị.
Chử Tiểu Du lại viết một chữ 'Thiên', lấy lòng nghiêng đầu nhìn kim chủ: "Chử Đỉnh Thiên thì thế nào? Nam tử hán đỉnh thiên lập địa."
Kim chủ: "Ta không có vấn đề gì, nhưng trong tương lai, đứa bé sẽ hận em."
Chử Tiểu Du:...
Đả kích nghiêm trọng, Chử Tiểu Du kháng nghị nói: "Mặc dù không dễ nghe, nhưng nó cũng có ngụ ý của chúng ta."
"Đứa trẻ phải tự bước đi trên con đường của mình, không phải là công cụ hoàn thành nguyện vọng của chúng ta."
Kim chủ thấy Chử Tiểu Du hạ mi, biết là cậu đã hiểu, liền không nói gì nữa.
Chử Tiểu Du dựa vào lồng ngực rắn chắc hưởng thụ, giọng nói thấp hơn nữa: "Vậy nên đặt tên là gì đây?"
Kim chủ suy tính một chút, cầm tay Chử Tiểu Du, hữu khí đặt bút xuống ngay cạnh chữ 'Chử' chính là chữ 'Trịnh'.
Chử Trịnh, chính là họ của hai người, quả nhiên kim chủ thích hợp đơn giản thô bạo.
Chử Tiểu Du cảm thán, cảm thấy cũng không tệ lắm.
Chử Trịnh giống như xuất chinh, cũng rất có phong cách đàn ông.
Chử Tiểu Du cầm tờ giấy lên thưởng thức một chút, ánh mắt trong suốt: " Được."
"... " tiếng gõ cửa truyền tới.
Kim chủ biết là y tá trực ban đến, anh giúp Chử Tiểu Du nằm xong, sau đó đi mở cửa.
Mắt mèo Chử Tiểu Du nửa khép nửa mở nhìn ra cửa.
Tới là ba bác sĩ hai nam một nữ, không hề mang theo y tá, nhưng ba người cũng đủ dọa đến Chử Tiểu Du, cũng may bác sĩ chỉ theo thông lệ kiểm tra nhịp tim huyết áp các thứ, cũng không có làm gì khác.
Chử Tiểu Du yên tâm. Không nghĩ tới bác sĩ một bên ghi ghi chép chép, một bên hỏi: "Hôm nay có sữa không?"
"A?" Chử Tiểu Du sợ ngây người.
Kim chủ cũng bối rối một chút: "Em ấy sẽ có sữa hả?"
Bởi vì bảo bảo Chử Trịnh vẫn còn nằm trong lồng kính, Chử Tiểu Du mấy ngày nay vẫn còn đang bị thương, bọn họ căn bản không nghĩ tới phương diện này, hơn nữa kim chủ vẫn theo bản năng xem Chử Tiểu Du là nam, vốn chưa từng nghĩ cậu có thể mang thai, chứ nói chi là có sữa.
Cả hai cặp mắt đều mờ mịt.
Bác sĩ biết nếu không nhắc nhở với đôi phu phu quỷ dị này thì họ sẽ thiếu sót rất nhiều thứ, hắn đỡ trán một cái: "Bởi vì trước đây chúng tôi vẫn chưa có kinh nghiệm gì, nhưng căn cứ vào sự phát triển của vú, mau để Chử tiên sinh có sữa sẽ tốt hơn."
Hắn cố ý nhấn mạnh: "Sữa mẹ rất trọng yếu đối với sự phát triển của đứa bé."
Chử Tiểu Du từng xem qua cái này ở trên mạng, liền vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng!"
Kim chủ nhìn Chử Tiểu Du một cái, cau mày hỏi: "Nếu như không có sữa thì phải làm thế nào?"
"Nếu như không thuận lợi sản sữa, thì vú sẽ căng đau, còn tiềm ẩn một số loại bệnh. Nếu muốn tiện lợi ra sữa thì có thể mua một cái ống hút sữa, nhưng cũng không khuyến khích lắm, cho nên đề nghị là phụ thân hài tử giúp khơi thông trước."
Chử Tiểu Du một câu cũng không hiểu: "Nghĩa là sao?"
Kim chủ buồn cười, sát lại gần bên tai cậu nói nhỏ: "Nghĩa là để ta hút sữa cho em."
Chờ sau khi bác sĩ đã đi ra ngoài, mặt Chử Tiểu Du đã đỏ bừng, lại đặc biệt mong đợi nhìn kim chủ.
Bảo bảo uống sữa mẹ có thể tăng khả năng miễn dịch, cậu có thể hút ra trước cho bảo bảo dùng sau.
Mặc dù có thể hiệu quả cực nhỏ, hay Chử Tiểu Du cảm thấy ngượng ngùng , nhưng cũng phải vì đứa trẻ mà trả bất cứ giá nào.
Kim chủ thấy cậu hưng phấn như vậy, nội tâm lại than thở.
Thật ra khi Tiểu Du mang thai, kim chủ cũng không phải không hỗ trợ hút sữa, nhưng lúc ấy nếu hăng quá thì có thể làm ngay một pháo, nhưng hiện tại Chử Tiểu Du mới vừa giải phẫu, anh còn phải nghẹn thêm ba tháng nữa.
Coi như là nghẹn chỉ hai tháng cũng không có vấn đề.
Nhưng nếu không làm, lúc ấy Chử Tiểu Du đau đớn làm nũng thì quả thật muốn mạng của anh. Kim chủ đã suy xét xong, gọi người mua bình sữa đã được tiêu độc, lôi kéo Chử Tiểu Du nhìn nhìn nơi trẻ con bú sữa.
Tóm lại, vừa phải ngậm vừa phải nắn.
Sợ bị thân thể tiểu yêu tinh này hấp dẫn, kim chủ phải đặc biệt kéo rèm tắt điện, lúc này căn phòng hoàn toàn rơi vào ám trầm.
Sợ áp phải viết thương của Chử Tiểu Du, kim chủ chọn lựa phía trên, chỉ cởi ra mấy nút áo trên đồng phục bệnh nhân của Chử Tiểu Du, lộ ra một chút xíu viên thịt tròn tròn, sau đó ngậm lên.
Chử Tiểu Du cảm giác tê tê ngứa ngứa một chút, vốn có chút đau, thân thể nhạy cảm hơn. Nhưng cậu cũng không thể xấu hổ, còn phải một tay cầm một bên xoa nắn, như vậy quả thật hơi đau.
Chử Tiểu Du thân thể run lên một cái, kim chủ lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Không thoải mái?"
Chử Tiểu Du không nghĩ sẽ làm anh lo lắng, lắc đầu nói: "Không có, rất thoải mái."
Kim chủ thiếu chút nữa phun máu mũi.
Không thể không nói kim chủ học tập rất nhanh, nhìn sơ qua, hút sữa này so với việc dỗ trẻ con ăn cơm vẫn tốt hơn. Bắt đầu Chử Tiểu Du còn có chút kìm nén, nhưng lát sau cậu lại cảm giác phía dưới của mình chuyển động.
Đây không phải lần đầu tiên Chử Tiểu Du nhìn đến cái đầu của kim chủ trên người mình, nhưng so với trước kia, cậu lại càng cảm thấy thích hơn.
Kim chủ thật tốt, rất muốn cống hiến cho anh.
Cùng kim chủ cố gắng, Chử Tiểu Du có cảm giác thành tựu, ngày càng thân mật, cảm thấy quan hệ giữa mình và kim chủ ngày càng gần.
Đột nhiên, Chử Tiểu Du "A " một tiếng, cảm giác dòng sữa nồng nặc trong thân thể mình toàn bộ chảy vào miệng kim chủ.
Mặt Chử Tiểu Du đỏ bừng: "Thật xin lỗi..."
Kim chủ ngẩng đầu lên, con ngươi đen thui nhìn về phía Chử Tiểu Du, không nói hai lời liền chặn miệng cậu, hôn thật mạnh, giống như phải ăn cậu vào trong. Người Chử Tiểu Du nhanh chóng nhũn ra, chỉ là có chút mùi vị sữa trộn lẫn thịt sống.
Mùi vị thật khó ăn ><
Thật đáng thương bảo bảo phải ăn thứ này.
Hơn nữa chuẩn bị cho bảo bảo lại ngừng lại như thế này...
Chử Tiểu Du nhăn mũi, kim chủ buông cậu ra, màu đen trong mắt càng sâu thẳm, chế nhạo nói: "Trên mạng có nói lần đầu sẽ không ngon, sau này mới trở nên ngọt ngào, qua hai ngày chúng ta thử lại lần nữa?"
Chử Tiểu Du lập tức trừng anh: "Đây là đồ tốt, không cho anh nữa!"
Kim chủ mừng rỡ.
Tức là ai cũng không được ăn.
Lại qua ba, bốn ngày, thân thể Chử Tiểu Du khỏe hơn nhiều, có thể dùng dụng cụ hút sữa, tuy rằng kim chủ không ngừng nỗ lực cố gắng, nhưng kết qủa lại không như mong muốn, sữa của Chử Tiểu Du ít đến đáng thương, sữa lấy được vừa vặn tráng cái đế, ngay cả lắc lư cũng không sóng sánh nổi.
Nhưng cậu vẫn giữ vững tính kiên trì mỗi ngày, cảm thấy bảo bảo uống được một ít, nói không chừng miễn dịch vẫn có thể đề cao.
Ánh mắt kim chủ nguy hiểm nhìn về phía con mèo nhỏ của mình đang không ngừng nặn cái bánh bao.
Một hồi, Chử Tiểu Du cảm giác không còn nữa, cậu cầm bình sữa lên lắc lắc một chút, phát hiện chút xíu dính bình cũng không đủ.
Chử Tiểu Du có chút ưu buồn thất vọng, nhớ tới lời kim chủ nói hôm trước, lấy tay quệt chút sữa đọng trên miệng bình cho vào miệng.
Quả nhiên có chút ngọt (▼皿▼#)
Kim chủ buồn cười, chân dài bước về phía cậu, thân mật đoạt một ngón tay với Chử Tiểu Du, hai người dính dính một hồi, kim chủ hỏi: "Muốn ảnh chụp không?"
Mặc dù không thấy rõ bảo bảo, nhưng mà cõi lòng của Chử Tiểu Du vẫn tràn đầy khát vọng, ánh mắt cậu trong suốt nhìn kim chủ: "Muốn!"
Kim chủ ừ một tiếng, ngồi trước mặt Chử Tiểu Du vẫn chưa kịp cài áo, trực tiếp hôn trước ngực người ta một cái: "Ngoan ngoãn chờ ta trở lại."
Thật ra thì tổng cộng đi lại không quá nửa giờ, chờ cái gì chứ.
Chử Tiểu Du đỏ mặt gật đầu, còn không quên lớn tiếng giao phó: "Đưa bình sữa cho y tá!"
Cảm giác phải gánh chịu nhiệm vụ nặng nề, kim chủ cầm cái bình sữa cực kì nặng nề bước đi.
Bao nhiêu đây thì có thể đút như thế nào...
Chờ kim chủ đi mới cúi đầu nhìn ngực mình một cái, sắc mặt đỏ hơn. Cậu cài áo đàng hoàng, nằm ở trên giường bắt đầu tưởng tượng kim chủ đã đi đến thang máy.
Sinh bảo bảo đã qua một tuần, nhưng Chử Tiểu Du vẫn không được nhìn thấy bé con, nói không khó chịu là giả, Chử Tiểu Du nghĩ đến bảo bảo thì sẽ đau lòng, cảm thấy bảo bảo ở trong lồng kính giãy giụa với sinh tử khổ sở, nhưng cậu lại không thể giúp được gì.
Lần này thời gian kim chủ đi có hơi lâu, dựa theo thời gian quy định được thăm, đại khái khoảng nửa giờ kim chủ sẽ trở lại, nhưng Chử Tiểu Du để ý một chút, phát hiện đã hơn một giờ, kim chủ còn chưa hề quay lại.
Chử Tiểu Du có loại dự cảm không ổn, giãy giụa mặc áo khoác, gọi bảo vệ ngoài cửa đến.
p/s: chủ nhật tuần rồi không có đăng nên bù lại 1 chương nhé, coi như tạ lỗi hiuhiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro