Chương 26: Kế sách sủng thê (6)
Biên tập: Akatsuki Gin
Chử Tiểu Du không biết kết quả kim chủ đấu với lão thái thái ra sao, dù sao thì kim chủ đúng hạn trở lại, chỉ là hình như kim chủ đã quên mất ngạc nhiên đã hứa cho cậu.
Chử Tiểu Du cũng không ngại.
Nhưng sau khi kim chủ trở lại, đã biến thành người trên không trung, chân không chạm đất, mỗi ngày còn bận hơn cả ong mật, hơn nữa bởi vì huyện thành này nhỏ, không có sân bay, mỗi lần đi qua đi lại phải hết tới 4 giờ đi trên quốc lộ.
Chử Tiểu Du áy náy, nhưng kim chủ cũng không nhắc lại việc cậu trở về, Chử Tiểu Du chỉ có thể quý trọng từng phút giây ở cùng kim chủ, để kim chủ được vui vẻ.
Hơn nữa, cậu chẳng hề có thói quen biệt ly, Chử Tiểu Du phát hiện mình bắt đầu ghét thời điểm kim chủ rời đi, mỗi lần kim chủ đi cậu phải tự uất ức một trận.
Dần dần, trời càng ngày càng nóng, cũng đã đến tháng 7 là tháng nóng nhất.
Chử Tiểu Du mang thai đã đến tuần thứ 34 (8 tháng 2 tuần), cũng đã sắp đến ngày sinh. Bởi vì là người song tính, kim chủ có mời chuyên gia bàn bạc kỹ lượng việc sinh đứa nhỏ, Chử Tiểu Du vốn là con mèo nhút nhát, nhưng giờ đây, để thuận lợi sinh đứa nhỏ, cậu phải tùy họ kiểm tra.
Nhưng kết quả không khả quan lắm, thân thể Chử Tiểu Du không được tốt, lúc mang thai cũng không điều dưỡng tốt, chẳng qua là kiểm tra thai nhi không có dị hình, chính là vạn hạnh trong bất hạnh(trong cái rủi có cái may).
Vì thế nên sinh đứa bé như thế nào sẽ là cả vấn đề khó khăn.
Dù có xem xét nơi nào của Chử Tiểu Du, cũng đều nhỏ hơn người bình thường, bác sĩ cũng không thể nắm chắc âm đạo của cậu có đủ khả năng giãn ra cho đứa bé lọt qua hay không, nhưng sinh mổ cũng nguy hiểm đồng dạng, bàn tới bàn lui, cuối cùng họ cũng đã có kế hoạch sơ bộ.
(*c-section: viết tắt của Cesarean section, có nghĩa là mổ đẻ)
Buộc phải sinh mổ.
Chử Tiểu Du không có dị nghị gì, chỉ cần đứa trẻ an toàn, cậu cũng không quan tâm có phải động dao hay không, dù sao cũng sẽ đau, mà cậu lại không sợ đau.
Vì phối hợp chữa trị, Chử Tiểu Du ở đối diện nhà họ Lâm không bao lâu thì dọn lên bệnh viện tỉnh, Lâm Cận Ngôn cùng hai bác sĩ túc trực ngày đêm, Trịnh Quốc Lương phụ trách làm cậu vui vẻ, còn có đi ra ngoài hái hoa bắt bướm.
Ngược lại Chử Tiểu Du cao hứng, bởi vì kim chủ tới bồi bên cậu, không cần phải chạy ngược chạy xuôi.
Mà mấy ngày nay, cậu có cảm giác người cậu nhận thịt từ kim chủ chuyển sang><
Người kim chủ từ từ gầy đi.
Chủ nhật, kim chủ lại tới. Tuy thế, thứ hai kim chủ vẫn phải đi làm, cho nên tổng cộng anh chỉ nghỉ ngơi không đến 12 tiếng.
Bây giờ Chử Tiểu Du đi lại bình thường cũng cần có người đỡ, kim chủ quả thật không an lòng.
Buổi tối, như trước kia, kim chủ chuẩn bị đấm bóp cho Chử Tiểu Du, Chử Tiểu Du lại hừ hừ uể oải, ngoắc ngoắc kim chủ: "Trịnh tiên sinh, hôm nay không cần đấm bóp gì được không, ngài bồi em ngủ đi."
Làm sao kim chủ lại không biết tiểu tâm tư của Chử Tiểu Du, lại xem cậu quả thật không cần đấm bóp mới ôm người vào ngực, dỗ Chử Tiểu Du ngủ.
Trong lòng Chử Tiểu Du ê ẩm đau, ngày mai 6 giờ kim chủ phải ra sân bay rồi, Chử Tiểu Du muốn anh được nghỉ ngơi sớm một chút, phá lệ không làm nũng, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Kim chủ sau lung hỏi cậu: "Gần đây tử cung có tốt hơn chưa?"
Chử Tiểu Du dừng lại suy nghĩ một chút, nói thật nhưng lại giống như nũng nịu: "Ngài ở đây rồi thì em một chút cũng không đau."
Thai phu sắp đến khi sinh sẽ hay suy nghĩ nhiều, cái cảm giác này vốn dĩ không hề dễ chịu gì, hơn nữa rất có thể gặp nhiều nguy hiểm, Chử Tiểu Du bị Lâm Cận Ngôn khắc chế, hận không thể bắt cậu mỗi ngày đều nằm trên giường.
(gốc là thai phụ, nhưng mình nghĩ phu sẽ hợp hoàn cảnh hơn, nên để thai phu nhé)
Kim chủ hôn cậu một cái: "Sinh đứa trẻ rồi có nguyện ý trở về cùng ta không?"
Chử Tiểu Du do dự.
Cậu biết kim chủ đối với cậu rất tốt, nhưng cậu vẫn sẽ sợ hãi. So với trở về, Chử Tiểu Du càng muốn giữ quan hệ này, thân mật lại không có gánh nặng.
Chờ kim chủ chán ghét mà vứt bỏ cậu, hoặc là người nhà kim chủ đuổi, khi ấy cậu cảm thấy cậu vẫn có đường lui.
Nhưng như vậy quá ích kỷ.
Chử Tiểu Du không thể để chỉ mình kim chủ gánh vác, cậu tự hỏi một chút: " Được, em sẽ cùng ngài, đi đến nơi đâu cũng được."
Kim chủ vui vẻ: "Nơi đâu cũng được?"
Chử Tiểu Du trịnh trọng nhìn kim chủ: "Đi nơi đâu cũng được."
Kim chủ gian tà cười, nhẹ nhàng bên tai Chử Tiểu Du: "Vậy còn, ta muốn đi vào âm đạo của em?"
Chử Tiểu Du nổi giận.
Cậu biết ngay là kim chủ sẽ không đứng đắn mà!
Người xấu.
Ngược lại kim chủ không cảm thấy gì: "Mau sinh đi nào, lão công của em nghẹn thảm."
Chử Tiểu Du đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn nói: " Được."
Nhưng ngài không hề cấm cậu rời đi lần nữa.
Lời này Chử Tiểu Du không dám nói.
Buổi sáng hôm sau 4 giờ kim chủ liền dậy, Chử Tiểu Du lúc đó ngủ mơ mơ màng màng, bản năng biết rõ người bên cạnh phải rời đi, cả người như keo dính vào không thể gỡ ra. Kim chủ lại sợ đụng mạnh phải cậu, chỉ có thể ôm Chử Tiểu Du kêu bảo bối, kêu tiểu miêu, nhưng Chử Tiểu Du vẫn khóc hoa lê ướt mưa, một hồi muốn hôn một hồi muốn ôm.
Kim chủ cũng có chút không đỡ nổi, trán xuất hiện mồ hôi, trong mắt có chút nóng nảy: " Cục cưng, rốt cuộc muốn thế nào?"
"Đau..." Sắc mặt Chử Tiểu Du có chút trắng, cậu thống khổ mở mắt ra nhìn kim chủ: "Bảo bảo đang đạp em."
Kim chủ cau mày: "Ta đi gọi Lâm tiên sinh."
Chử Tiểu Du xụ mặt, cảm thấy mình quá yếu ớt, có thể do kim chủ ở đây chiều hư, cậu nhớ khi kim chủ không ở, dù có đau thế nào cậu cũng không kêu một tiếng.
Kim chủ đi ra ngoài đánh thức Lâm Cận Ngôn với hai người bác sĩ nữa, Lâm Cận Ngôn vội vã chạy tới, hỏi Chử Tiểu Du mấy câu mà mặt đen thùi: "Không phải là muốn sinh sớm chứ?"
Một câu nói mà thôi, làm Trịnh Quốc Lương hoảng sợ đến đầu gối như nhũn ra: "A a a a, mẹ ơi không sao chứ?"
Kim chủ sa sầm mặt: "Đi bệnh viện."
Ở trên xe, tử cung của Chử Tiểu Du bắt đầu mở, không ngừng có nước chảy ra, lúc đầu Chử Tiểu Du cho là mình tiểu, mất mặt khóc bừa bộn, nhưng mà cậu quả thực rất đau, không để ý nữa.
Cũng may phát hiện sớm, Chử Tiểu Du được đưa đi rất kịp thời, nhưng dù sao cũng là tình huống bất ngờ, một bác sĩ mang bao tay vô trùng đến kiểm tra cửa âm đạo của cậu.
Lúc này Chử Tiểu Du đã đau đến không còn thiết trời trăng gì nữa, thường này cậu có đau cũng không kêu ra tiếng, ngay cả lần đầu tiên khi kim chủ vào trong cậu cũng không hề phát ra tiếng, nhưng cái kiểu đau kịch liệt phần eo này làm cậu không nhịn được mà khóc.
Nhưng khi bác sĩ tới, thân thể Chử Tiểu Du liền dính lên người kim chủ, mặt hoảng sợ khóc thành tiểu nãi miêu đề phòng nhìn bác sĩ.
Kim chủ cau mày, gật đầu với bác sĩ một cái, lại quay sang Chử Tiểu Du nói: "Không có chuyện gì đâu, ngoan, để bác sĩ kiểm tra."
Chử Tiểu Du một miệng cắn cánh tay kim chủ, nước mắt không ngừng rơi, nếu như không phải mang thai, nếu như không phải vì đứa trẻ...
"Không quá 24 giờ nữa sẽ sinh." Sắc mặt bác sĩ cũng khó nhìn, bọn họ có thể dự liệu Chử Tiểu Du khó sinh, nhưng lại không hề có ai nghĩ đến cậu sẽ sinh sớm.
Tình huống vô cùng không lạc quan, Chử Tiểu Du bây giờ sinh sớm rất có thể là do thai nhi nghẽn khí, bây giờ không thể thảo luận sinh tự nhiên hay mổ nữa, sợ rằng đợi thêm một hồi thai nhi sẽ trở thành một cái thai chết.
Chuẩn bị giải phẫu phải cần một khoảng thời gian, trong thời gian này Chử Tiểu Du chỉ có thể chịu đau, trong cổ họng phát ra âm thanh đè nén thống khổ, kim chủ ở một bên nhìn, cầm chặt tay cậu, nói: " Cục cưng, đau thì hét ra có được không?"
Chử Tiểu Du dùng sức lắc đầu.
Nhưng gương mặt cậu tái nhợt, càng ngày càng tái nhợt, chờ bác sĩ cắm ống tiêm vào mạch Chử Tiểu Du cũng muốn hỏng mất, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, móng tay đâm sâu vào da thịt kim chủ.
Kim chủ trơ mắt nhìn Chử Tiểu Du bị đẩy tới phòng giải phẫu, cau mày nóng nảy vạn phần.
Sợ tổn thương bảo bảo, Chử Tiểu Du mặc kệ cái kim kia, cũng mặc kệ toàn thân tê dại, tư vị này có chút không dễ chịu, cậu có thể cảm nhận rõ ràng có người cắt bụng cậu ra, ở trong bụng cậu nhích tới nhích lui, mặc dù không có cảm giác đau, nhưng mùi vị không hề dễ chịu.
May mà ở nơi này quá trình thuận lợi.
Chử Tiểu Du cảm giác được bảo bảo ra đời, mặc dù không phải là đẻ, nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được.
Nhưng cậu không nghe được tiếng khóc của bảo bảo.
Trong lòng Chử Tiểu Du phát hoảng lên, giãy giụa muốn ngồi dậy nhìn bảo bảo một chút, nhưng cậu không hề có chút khí lực nào, thuốc tê vẫn chưa hết, cậu lại nghe tiếp tiếng có người ôm bảo bảo chạy nhanh ra ngoài.
Chử Tiểu Du lập tức muốn khóc, nhưng bác sĩ lại an ủi: "Cậu yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực cứu chạy hài tử."
Cứu chạy...
Hai chữ nặng nề đập thật mạnh vào người Chử Tiểu Du, cậu giống như một sợi dây đàn căng cứng thoáng cái đứt phựt.
Hết thảy mọi thứ phát sinh quá nhanh, thậm chí Chử Tiểu Du còn chưa kịp phản ứng bảo bảo liền ra đời, ngay cả đứa trẻ cậu cũng chưa kịp thấy, nếu như bảo bảo cứ như vậy mà rời bỏ cậu...
Chử Tiểu Du được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, cậu liếc mắt liền thấy kim chủ đỏ mắt từ bên đó chạy đến, cầm lấy tay cậu.
Chử Tiểu Du dùng ánh mắt lo lắng ý hỏi: bảo bảo đâu?
Kim chủ nói: "Yên tâm, đứa bé đã được đưa vào lồng kính chăm sóc."
Chử Tiểu Du nghĩ ngài thật qua loa, như thế sao có thể yên tâm?
Làm Chử Tiểu Du mệt nhất là, sinh mổ đúng là một khối u ác tính, mỗi một giờ đều thay châm, lại ấn một cái, cậu đau muốn chết đi sống lại.
Chử Tiểu Du lại không kêu đau, mỗi lần đều nghẹn đến thống khổ, cắn môi đến mấy tầng da.
Kim chủ không nhìn nổi, đại tổng tài thiết huyết từ trước đến nay cũng đau lòng thắt lại, trong lòng Chử Tiểu Du mềm mại đến vô bờ bến, hy vọng bảo bảo của cậu và kim chủ hoàn hảo.
Tất cả mọi người đều phải hoàn hảo vô khuyết.
Chỉ cần vượt qua khó khăn này, Chử Tiểu Du cảm thấy mình cái gì cũng không còn sợ nữa.
Suốt ba ngày, Chử Tiểu Du không thể xuống giường, cậu vẫn chưa được thấy bảo bảo của cậu, chỉ nghe kim chủ nói đó là một bé trai xấu xí.
Nói cách khác, bảo bảo vẫn còn ở trong lồng kính.
Chử Tiểu Du hoài nghi, bảo bảo có thật sự khỏe mạnh không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro