Chương 36
"Giống như một thứ giải dược thuộc về riêng hắn."
_
Bên trong ao tắm vẫn mù mịt như sương, hơi nước nóng hổi cuốn theo mùi vu dược lan toả trong không khí, chậm rãi bao trùm cả sương phòng, hít vào một hơi là khiến người ta tỉnh táo.
Tướng quân áo đỏ lười biếng ngồi bên cạnh ao tắm, vươn tay kéo mái tóc dài của hoàng tử lên, yêu thích không buông mà quấn quanh ngón tay đùa giỡn.
"Một ngày không gặp như cách ba thu, sư huynh có nhớ ta không?"
Tông Lạc: "..." Nhớ cái đầu ngươi á.
Vừa rồi y chỉ nghĩ đến việc làm sao để qua mắt Thái Vu, rồi lại thử một phen, cuối cùng chưa đợi được Thái Vu, lại gặp phải tên tai hoạ như Ngu Bắc Châu, uổng công căng thẳng một hồi.
Y nhàn nhạt nói: "Hoá ra ngươi không chết à, tiếc ghê."
Ngu Bắc Châu tỏ vẻ đau lòng: "Sư huynh không muốn gặp ta đến thế sao, ta vừa lành bệnh đã vội vã chạy đến gặp sư huynh rồi đây này."
"Lần trước ở dưới vách núi, huynh đạp một phát đúng là không lưu tình gì cả, làm ta phải nằm mãi ở đó, đứt tận mấy khúc xương sườn. Sư huynh, huynh đúng là tàn nhẫn thật."
Không khoa trương tí nào, Tông Lạc thậm chí còn dùng nội lực, đổi thành người khác thì chắc chắn đã chết tại chỗ rồi.
Tiếc là đất bên dưới vách núi tơi quá, Ngu Bắc Châu lại có vầng hào quang nhân vật chính bảo vệ, cứ như con gián đánh mãi không chết, nghỉ mới có mấy ngày đã xuống giường tung tăng nhảy nhót được rồi, bây giờ còn có tâm trạng trêu chọc y nữa.
Tông Lạc cười lạnh: "Đó chẳng phải là kết quả mà ngươi mong muốn sao?"
Y đã nói với Ngu Bắc Châu lúc ở trên vách núi rồi, dù gì giữa bọn họ cũng chẳng có huyết hải thâm thù. Ngu Bắc Châu để y sống lại một lần, Tông Lạc cũng chấp nhận lui một bước. Nhưng đối phương nói muốn tiếp tục dây dưa, Tông Lạc thu kiếm rồi vẫn muốn chọc cho y nổi giận, vậy nên y cũng theo đến cùng.
Hơn nữa, đối với cái đồ M như Ngu Bắc Châu này, rơi ít máu rách ít thịt chỉ sợ là còn làm hắn hưng phấn hơn.
Tông Lạc chợt nhớ đến đoạn mở đầu trong "Có thể uống một ly chăng", một tên pháo hôi không biết từ đâu ra, thọc cho Ngu Bắc Châu nhỏ tuổi phát bệnh một kiếm, nguyên văn miêu tả lại là "Ngu Bắc Châu nhỏ tuổi chẳng hề nhăn mày, chỉ cảm thấy đau đớn này cùng với đau đớn mà nó từng cảm nhận được không đáng là bao, ngược lại còn mong càng đau thêm nữa, để có thể cảm nhận niềm vui mang theo đau đớn ấy, nó liếm môi, cười đẩy sâu kiếm vào trong".
Lúc trước chính là nhờ vào đoạn tả này mới khiến Tông Lạc lọt hố luôn.
Y thật sự rất thích kiểu nhân vật chính mỹ cường thảm điên rồi có bệnh này, không thì cũng đã chẳng lướt bình luận lâu như thế, càng đọc càng vừa lòng rồi vui vẻ đọc truyện.
Nhưng người trong sách và hiện thực cách nhau cả bức tường.
Ví dụ như Ngu Bắc Châu đây, từ sau khi người trong sách biến thành người thật, Tông Lạc chỉ muốn trực tiếp bóp chết hắn.
"Đúng thế, sư huynh thật hiểu ta."
Ngu Bắc Châu vừa cười, vừa đưa tay cởi bỏ dây buộc trên mái tóc đen của hoàng tử áo trắng, để cho làn tóc bung ra trong lòng bàn tay hắn, vờn quanh những đốt ngón tay rõ khớp xương.
Dây buộc tóc của Tông Lạc cùng màu với quần áo của y, chỉ có thêm một chút tua xanh ở đuôi.
Giống như lúc cắt vải may quần áo đã lấy vải thừa ra làm dây buộc tóc vậy. Bộ đồ này của Tông Lạc là giáo phục mà đệ tử Nho gia thường mặc ở nơi nghỉ chân, không có gì đặc biệt, vải dệt cũng là loại bình thường nhất, không thể sánh với tơ lụa Tây Vực tiến cống cao cấp mà y mặc khi còn là hoàng tử.
"Đã lâu lắm rồi ta không bị thương nặng đến thế, ừm...ít nhất là mười năm."
Gương mặt xinh đẹp đến khó phân nam nữ của Ngu Bắc Châu bao phủ trong hơi thuốc.
Kiếp trước nắm giữ thiên hạ, có gì mà Ngu Bắc Châu không giành được?
Quả thực là hắn muốn gì được nấy.
Từ thuộc hạ đến người theo đuổi, địa vị quyền lực, lụa là bảo vật, bản đồ cương vực, chúc phúc tám phương, thiên hạ triều bái... Thậm chí thời điểm Ngu Bắc Châu tìm kiếm tiên pháp quay ngược thời gian, hắn còn tìm được cả một ngọc giản tu tiên do tiên nhân để lại từ thời Hồng Hoang ngàn năm trước.
Mấy ngàn năm trước, Đại Hoang vẫn còn nằm trong thời kỳ Hồng Hoang. Khi đó linh khí trời đất dồi dài, trân bảo khắp nơi. Trời sai Huyền Điểu giáng xuống, tiên nhân trên trời dùng vương triều dưới đất để đánh cờ, tạo ra cuộc chiến phong thần hừng hực khí phách.
Khi đó võ đạo còn chưa gọi là học võ, mà gọi là tu tiên. Phàm nhân chỉ cần có được tiên pháp, nếu chăm chỉ tu luyện, vượt qua được thiên kiếp thì có thể phi thăng lên trời, hoá thành thần tiên.
Nhưng sau cuộc chiến phong thần, tất cả bỗng nhiên đều biến mất hết.
Linh khí trên mặt đất biến mất, tiên nhân hoá thành một cái tên phức tạp khó hiểu trên sách cổ, còn về tiên pháp ngọc giản ghi lại trong truyền thuyết thì càng là thứ chỉ có ở tiên mộ, trong mộ nhiều cơ quan, vô số tiên pháp, xương trắng ngoài cửa chất đống cao hơn cả núi.
Thời điểm Ngu Bắc Châu khăng khăng muốn vào, cả triều đình thậm chí cả thiên hạ đều tung hô vui mừng, tưởng là đã tiễn được vị bạo quân này đi rồi. Không ngờ hắn vẫn sống sót ra ngoài, còn mang theo ngọc giản.
Chỉ tiếc là không có sư huynh, những thứ này đều nhàm chán nhạt nhẽo, căn bản không thể khiến người ta có hứng thú.
Cũng như ngọc giản ghi lại cách thức tu tiên kia, cho dù thứ bên trong có thể khiến người ta trường sinh bất lão, biến thành tiên ngay tại chỗ, thì với Ngu Bắc Châu mà nói, vẫn chẳng có chút hứng thú nào.
Hắn bỗng nhiên thở dài một hơi: "Sư huynh, huynh biết không, kiếp trước sau khi huynh chết, ta quả thực là chán đến sắp phát điên rồi."
Nếu có thể thì Tông Lạc không hề muốn nói chuyện vô nghĩa với Ngu Bắc Châu chút nào.
Nhưng bây giờ y không chỉ cởi quần áo ngồi trong ao thuốc, còn điểm huyệt hai mắt mình, chưa đến lúc thì không giải được, cũng khá là bị động.
Tông Lạc sẽ không để lộ ra bất kì nhược điểm nào của mình cho cái kẻ tử thù hai kiếp này. Ví dụ như việc bây giờ y đang ở trong tình trạng bị động không nhìn thấy gì.
Thế nên y chỉ có thể kiên nhẫn kiềm chế, tiếp tục lá mặt lá trái với Ngu Bắc Châu.
"Đừng nói là sắp điên nữa, ta thấy bây giờ bệnh tình của ngươi cũng không nhẹ lắm đâu." Y trả lời một cách mỉa mai.
Ngu Bắc Châu sửng sốt một chút, hai vai bắt đầu run lên, cười thích thú vô cùng.
Cười xong, hắn bỗng nhiên nói: "Sư huynh à, huynh biết không, có một việc ta vẫn luôn rất tò mò."
Ngu Bắc Châu nâng ngón tay, đưa một lọn tóc đến bên môi: "Lúc trước khi nhận được đạo thánh chỉ ấy, trong lòng huynh thật sự không có chút ý định tạo phản nào sao? Một chút cũng không?"
Tông Lạc lập tức ngây người.
Y không ngờ sẽ có người hỏi y về việc này.
Hoặc là nói, y chưa từng nghĩ đến việc y cần phải trả lời câu hỏi này cho người khác.
"Lần trước ngươi nói muốn giết ta, bây giờ lại hỏi nhiều thứ thế, tự ngươi không thấy mâu thuẫn à?"
Ngu Bắc Châu chẳng hề để ý mà nói: "Nếu sư huynh đã chuẩn bị sẵn sàng để đồng quy vu tận rồi thì có qua có lại thôi, đương nhiên ta phải sắp đặt cho sư huynh một cái kết thật hoàn hảo rồi. Ừm...kiếp trước đã sắp xếp rất tốt rồi, tiếc là cuối cùng sư huynh lại rút kiếm tự vẫn luôn..."
Ngu Bắc Châu cứ ở đó lải nhải nói vài lời, rõ ràng là ở rất gần, mà Tông Lạc lại cảm thấy giọng hắn càng ngày càng xa.
Không biết có phải vì thuốc tắm hay không, nước ấm làm cả người y nóng chín. Cũng có thể là bởi vì y thật sự phong bế huyệt hai mắt, dẫn đến việc trước mắt tối mù, chẳng nhìn thấy gì cả.
Một cảm giác kỳ quái nổi lên trong lòng y...
Tông Lạc bỗng nhiên nhận ra, phải nhỉ, đây đã là kiếp thứ ba của y rồi.
Giống như người ở thế giới này không biết, thật ra y là một người xuyên sách, mà bọn họ chỉ là người trong sách. Người kiếp này cũng sẽ không biết đến Tam hoàng tử vang danh thiên hạ kiếp trước lại chỉ vì một đạo thánh chỉ mà tự vẫn một cách hoang đường ngay dưới cổng thành.
Không ai biết y đã sống lại, những sóng to gió lớn mây mưa vần vũ của kiếp trước, còn cả những ấm ức không có nơi nào để trút bỏ. Người duy nhất biết được...thế mà lại là kẻ tử thù y ghét nhất.
Rất khó để hình dung ra cái cảm giác cô độc đột ngột xuất hiện ấy.
Nhưng ngay sau đó, Ngu Bắc Châu bỗng tiến đến bên tai y, lập tức kéo y về từ suy nghĩ xa xôi.
"Thế nên, chỉ có thể để sư huynh chịu khó chờ một chút thôi, bây giờ chưa phải lúc."
Tướng quân áo đỏ ngồi dưới đất, một bàn tay nâng hàm dưới, nheo đôi mắt: "Cứ như diễn một vở kịch ấy, phải đến lúc cao trào nhất, xoẹt -- một tiếng, cho sư huynh bất ngờ, như thế mới thú vị."
Ý là bây giờ không muốn đánh nhau với y rồi.
Cũng tốt, nếu động thủ thật thì y vừa phong huyệt vừa mặc mỗi cái áo lót đương nhiên là bất lợi hơn.
Nói cũng lạ, bọn họ chỉ cần đụng nhau thì việc làm đầu tiên sẽ là đánh lộn. Ngồi xuống nói chuyện một cách hoà bình thế này, hình như là lần đầu tiên.
Nếu không phải bây giờ Tông Lạc không có cách nào động thủ với Ngu Bắc Châu thì chỉ sợ là cũng đã đánh rồi.
Tông Lạc: "..."
Đột ngột bị cắt ngang, y cũng không có tâm trạng thương xuân bi thu nữa.
Hoàng tử áo trắng dừng lại một chút, bỗng nhiên hỏi: "Vì sao ngươi cảm thấy ta sẽ làm phản?"
Ngu Bắc Châu ngạc nhiên nói: "Sao ta lại thấy huynh sẽ không làm phản? Chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ huynh là người thế nào sao? Sư huynh à, cái vẻ trầm tĩnh khiêm tốn, thương yêu chúng sinh bề ngoài của huynh, dùng để lừa người khác còn được chứ sao mà giấu được ta?"
Tông Lạc nghẹn họng.
Người hiểu ngươi nhất, bao giờ cũng là đối thủ của ngươi.
Cũng giống như y biết rõ sự vặn vẹo bên trong con người Ngu Bắc Châu, Ngu Bắc Châu cũng biết y mang lòng phản nghịch.
Tông Lạc dỡ tóc mình ra: "Vậy ngươi hỏi việc này có ý nghĩa gì? Đương kim thiên tử muốn mạng của ta, thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, tự vẫn tiện quá còn gì, có gì sai chứ?"
Sai thì cũng không sai, nhưng lại không phải là câu trả lời mà hắn muốn nghe.
Ngu Bắc Châu nghĩ ngợi, lại nói: "Tất cả mọi người đều cho là ngươi sẽ làm phản."
Tông Lạc trầm lặng một lúc lâu: "...Bao gồm Uyên đế?"
Ngu Bắc Châu không nói nữa.
Tiếc là Tông Lạc đưa lưng về phía hắn, không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn được.
"Nếu ngươi cầm Trạm Lô về biên quan, thì chỉ cần phất cờ lên là phản được ngay, còn có thể mang theo mười vạn đại quân trở về, đánh với quân cảnh vệ canh giữ hoàng thành một trận, đám cảnh vệ binh đó bình thường không đánh đấm gì, chỉ biết ăn quân lương, đối đầu với ngươi chưa chắc đã thắng được. Chẳng lẽ ngươi không tò mò vì sao Uyên đế lại muốn ép ngươi đi, không tò mò vì sao lại có thánh chỉ ấy ư... Thậm chí còn chẳng đến trước mặt Uyên đế hỏi cho rõ ràng. Cứ như chơi xấu mà rút khỏi bàn cờ, làm cho những thứ ta đã chuẩn bị chẳng có chỗ dùng."
"Sư huynh, rốt cuộc là huynh không muốn...hay là không dám?"
"Câm miệng!"
Hoàng tử áo trắng gầm nhẹ một tiếng.
Y quét tay ra sau, đầu ngón tay mang theo kình phong sắc bén: "Thái Vu đang trên đường đến, nếu ngươi không muốn gây chuyện thì tốt nhất là cút ngay bây giờ cho ta."
Tông Lạc không biết vì sao Ngu Bắc Châu bỗng nhiên muốn hỏi y việc này.
Trả lời Ngu Bắc Châu là bởi vì y phát hiện ra tên đệ đệ thối này tốt xấu gì cũng là người đã cùng y trải qua cả kiếp, nhất thời hun nóng đầu, mới nảy sinh một chút tán thưởng kỳ cục khó hiểu nổi.
Nhưng bây giờ, Tông Lạc chỉ cảm thấy vừa rồi mình là một thằng ngốc.
Quả nhiên, vẫn nên bóp chết Ngu Bắc Châu thì tốt hơn.
"Ai chà, sư huynh giận rồi à?"
Ngu Bắc Châu cười hì hì nắm lấy tay y, một bộ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.
Hắn thân mật vuốt ve độ ấm trên đầu ngón tay hơi lạnh ấy, thoải mái nheo mắt lại, áo choàng lông trắng trên vai khiến hắn trông như một con hổ lười biếng chờ được vuốt lông.
Rõ ràng là đang ngâm mình trong thuốc tắm, nhiệt độ trên người Tông Lạc vẫn hơi lạnh. Chỉ đơn giản là nắm lấy như vậy thôi, lại làm tâm tình Ngu Bắc Châu bình tĩnh lại một cách kỳ lạ, khiến cho sự nôn nóng chưa từng tan đi cũng thế, còn có hiệu quả tốt hơn giường hàm ngọc ngàn năm mà kiếp trước hắn có được.
Giống như một thứ giải dược thuộc về riêng hắn.
"Sư huynh, huynh vẫn ngạo mạo y như trước, giống như lúc còn ở Quỷ cốc, ánh mắt mà huynh nhìn ta ấy."
Ngu Bắc Châu than thở, bỗng nhiên đổi hướng: "Nhưng mà, đến ta cũng không ngờ, sư huynh sát phạt quyết đoán trên chiến trường như thế mà sâu trong nội tâm... lại khao khát tình thân."
Ngay sau đó, cổ tay hắn bị Tông Lạc thẹn quá hoá giận trở tay kéo lấy, bỗng nhiên dùng sức.
"Bùm --"
Tiếng bọt nước rơi xuống cực kỳ chói tai trong sương phòng yên tĩnh.
Nguyên Gia canh giữ bên ngoài đang muốn mở lời hỏi thăm, bỗng thấy có người tới.
Thấy người nọ đeo mặt nạ, lão vội vàng đứng thẳng, cung kính nói: "Thái Vu các hạ."
Bên trong cánh cửa, Tông Lạc vừa mới kéo Ngu Bắc Châu xuống ao liền kinh ngạc, một chân dẫm kẻ vừa định nổi lên xuống đáy ao.
_
Lời tác giả:
Tiểu Ngư: ọc ọc ọc ọc --
(Tiến độ truy thê hôm nay: đi ngược hướng thêm 10m!)
_
Edit: quanxixii
Beta: Quá Tam Ba Bận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro