Chương 35
"Sư huynh có nhớ ta không?"
_
Thanh Tự sắp bắt đầu, vừa nãy Uyên đế nổi giận hộc máu, sau đó lại không thèm để ý đến sự ngăn cản của ngự y mà tức giận tiếp, nên bây giờ là lúc phải thi châm tĩnh dưỡng, không nên tiến hành các hoạt động khác.
Mấy vị ngự y khuyên rồi lại khuyên nhưng Uyên đế vẫn làm ngơ, một bộ như muốn Nguyên Gia lấy ngay thánh chỉ mang ra ngoài, hùng hổ treo giải thưởng tìm kiếm danh y trong thiên hạ.
Hoàng tử áo trắng đứng một bên lắng nghe, ngón tay nắm lại trong ống tay áo, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, ngọn lửa vô danh nổi lên từ đáy lòng càng hừng hực.
Việc này hoàn toàn khác với kế hoạch mà Tông Lạc đã bày ra.
Y chưa bao giờ nghĩ đến việc sau khi mình "chết đi sống lại", Uyên đế sẽ vì đôi mắt mù mà chú ý đến mình nhiều như thế.
Trong mọi kế hoạch mà Tông Lạc tính toán, Uyên đế đều không nên có biểu hiện như thế. Cùng lắm là mở lời quan tâm vài câu tượng trưng, sau đó bảo ngự y khám cho y, rồi thưởng thêm vài thứ nữa.
Giống như... mọi lần trong quá khứ.
Tông Lạc đã từng làm con tin ở nước Vệ, chịu đựng hết sự xem thường; đã học tập ở Quỷ Cốc, cả người không có lấy một mảng da lành lặn.
Y đã từng dẫn binh tác chiến, trường kiếm đao kích của quân địch xuyên thẳng từ dưới cánh tay y lên, thiếu chút nữa đã lấy mạng y, nếu không phải có thần y trên đời thì chỉ sợ là cũng đã rơi vào cảnh tàn tật.
Y đã từng bị thương nặng đến thoi thóp, được các huynh đệ Huyền Kỵ dưới trướng đặt lên cáng, cố gắng mang về hoàng thành. Lúc ấy ngự y nhìn mà lắc đầu, chỉ thiếu điều nói bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Nhưng cho dù có thế, cũng chẳng thấy Uyên đế liếc mắt nhìn y.
Tông Lạc thừa nhận, mới vừa rồi khi Uyên đế đặt tay lên đầu y nói những lời ấy, nếu mạnh miệng bảo bản thân y không hề xúc động chút nào thì đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, quá giả dối.
Chỉ là qua cơn xúc động, nghĩ sâu xa hơn, y lại cảm thấy nực cười.
Đã trải qua bao nhiêu lần trước rồi, lần nào cũng không ngoài dự kiến của y. Bây giờ lại chỉ vì y không có được danh vọng cao như ở trận Hàm Cốc quan kiếp trước, chỉ vì đôi mắt y đã mù, không thể kế thừa đại thống, nên mới có được thêm một chút quan tâm của kẻ thượng vị mà kiếp trước cầu xin chẳng được ấy.
Điều này không nực cười sao?
Nuôi một con thú thì bao nhiêu năm trôi đi cũng phải có một chút tình cảm chứ.
Nhưng cho dù là nuôi thú cưng, cũng sẽ không đột ngột mở cửa ra, bảo nó cút khỏi nhà. Càng không đòi lấy mạng nó khi nó không chịu nổi gió mưa, mỏi mắt trông mong chạy về.
Y cũng chẳng cần sự quan tâm vờ vịt ấy.
Tông Lạc chẳng biết có được dũng khí từ đâu, cứng rắn phản bác một tiếng.
"Phụ hoàng cũng nên nghe lời ngự y nói, lấy long thể làm trọng."
Nói rồi, Tông Lạc mới phản ứng lại, trong lòng não nề.
Sự tức giận y ấp ủ trong lòng hai kiếp, rồi bao nhiêu oán hận với sự lạnh lẽo coi thường của Uyên đế. Đến khi nói ra, ngược lại giống như chủ động quan tâm đến sức khoẻ Phụ hoàng, nực cười đến cùng cực.
Nói như thế nhất định không tránh nổi tội chống đối đâu.
Tông Lạc đứng thẳng người, máu rơi trên trán vẫn còn dính dính trên gương mặt.
Uyên đế ghét nhất là người khác quan tâm hỏi thăm sức khoẻ lão, nặng thì ban chết, nhẹ thì phạt trượng.
Trong lịch sử có biết bao nhiêu hoàng đế đã tìm tiên vấn đạo, ăn đan dược có độc, trúng độc mãn tính cuối cùng chết bất đắc kỳ tử, phần nhiều trong đó là những vị minh quân kiến công lập nghiệp, mở ra thịnh thế.
Cho dù là chân long thiên tử, đến lúc già rồi cũng chẳng chạy trốn được khỏi nỗi sợ cái chết.
Lúc trước Tông Lạc mạo hiểm khuyên Uyên đế đừng ăn tiên đan mà Tông Thừa Tứ dâng lên vào sinh thần, liền bị lạnh nhạt ngay lập tức, huống hồ là bây giờ.
Bạo quân nếu biết nghe ý kiến của người khác thì đã chẳng phải là bạo quân.
Ngay khi Tông Lạc miên man suy nghĩ, cuối cùng Uyên đế cũng mở lời.
Giọng nói của vị quân chủ vẫn vững vàng lạnh lùng như cũ, không hề có chút lay động: "Nguyên Gia."
Nguyên Gia vội vàng đáp: "Có nô tài."
"Bảo Vu Hịch lùi lễ tế Thanh Tự xuống buổi chiều, gọi Bùi Khiêm Tuyết đến đây."
"Sau khi thông báo lùi kế hoạch thì cứ bảo trẫm nhận được chiến báo ở tiền tuyến, có chuyện khẩn cấp phải xử lý. Chuyện vừa rồi giữ miệng cho kín vào, không ai được phép để lộ ra, kẻ làm trái lệnh xử chết."
"Vâng."
Nguyên Gia đi theo Uyên đế nhiều năm, đã sớm lĩnh hội được, những kẻ không liên quan nhìn thấy cảnh Uyên đế hộc máu ban nãy đã được xử lý thích đáng. Ngoại trừ ngự y và tâm phúc ra thì sẽ không còn ai biết nữa.
Uyên đế gọi ngự y và vu y đến hết, bảo vu hịch thông báo cho triều thần lùi thời gian Thanh Tự, một bộ làm theo ý mình, nhất quyết phải xử lý chuyện đôi mắt của Tông Lạc trước rồi mới chịu từ bỏ.
Ngay sau đó là hết người này đến người khác, được sắp xếp đâu vào đấy.
Cuối cùng, Uyên đế dừng lại một chút.
Lão lấy khăn tay nội thị đặt trong chậu ở bên cạnh, gương mặt lạnh nhạt, vụng về lau đi vết máu trên mặt hoàng tử áo trắng, cực kỳ không tình nguyện nói: "...Truyền ngự y, tiếp tục thi châm cho trẫm."
...
"Tam điện hạ, mời theo nô tài đi hướng này."
Lão nội thị tuổi già phía trước cầm một chiếc đèn lồng lắc lư, đi trong hành lang uốn lượn của Vu Từ, rẽ trái rẽ phải, chỉ đường từ đầu đến cuối, cuối cùng mới đưa hoàng tử áo trắng đến một sương phòng.
Cuộc đối thoại của Tông Lạc và Uyên đế ban nãy, Nguyên Gia đứng canh bên ngoài, đương nhiên đã nghe hết tất cả.
Vừa trị liệu, vừa muốn dọn về phủ Tam hoàng tử. Qua hôm nay, cho dù Uyên đế cho phép y khôi phục thân phận hoàng tử trên triều đình một cách không chính thức, thì người khắp thiên hạ cũng phải đoán được rồi, Tam hoàng tử Đại Uyên vẫn chưa chết, mà trở thành một phế nhân mù mắt mất trí nhớ.
Đây đúng là kết quả mà Tông Lạc muốn.
"Nguyên công công, xin đừng gọi ta như thế."
Tông Lạc cười khổ nói: "Bộ dạng của ta bây giờ, thật sự hổ thẹn trong lòng."
"Điện hạ nói gì thế, bệ hạ đã nói rồi, bất kể thế nào, ngài mãi mãi là tam hoàng tử của Đại Uyên."
Nguyên Gia thấp giọng nói: "Điện hạ cũng chớ có hạ thấp mình, nếu không có ngài... bây giờ hoàng thành đã sớm bị bao vậy, bá tánh lưu lạc khắp nơi. Ngài là anh hùng của Đại Uyên, tuyệt đối không phải phế nhân gì cả."
Đúng thế.
Tông Lạc tự giễu mà nghĩ.
Kiếp trước y chính là anh hùng của Đại Uyên. Thời điểm trở về sau trận Hàm Cốc quan, có thể nói là xuân phong đắc ý, mười dặm hoa lan bên đường đưa lối, văn nhân mặc khách viết thơ viết từ, vũ phu mãng sĩ vỗ tay khen ngợi, đến cả trẻ nhỏ ba tuổi tập võ cũng nói muốn trở thành một tướng quân như y.
Nhưng anh hùng thì đã sao chứ, vẫn là nói ghét thì là ghét, bảo tự vẫn thì phải tự vẫn.
Nội thị tuổi già dẫn y đi vào sâu trong Đại Vu Từ.
Sương phòng sâu trong Vu Từ giản dị mà sang quý, mang theo một vẻ yên tĩnh rất khó hình dung. Bình thường chỉ có Đế vương Uyên triều mới có tư cách dùng nơi này để thay quần áo vào Thanh Tự, đến cả Tông Lạc ở kiếp trước cũng chưa bao giờ tới.
Nguyên Gia dừng lại trước cửa, đặt đèn lồng cẩn thận, đẩy cửa cho y: "Thái Vu các hạ đang từ Quan Tinh Đài đến, ngài nhớ phải phối hợp trị liệu, rồi tất cả sẽ ổn thôi."
Tông Lạc miễn cưỡng cười, đột nhiên nói: "...Để ta tự làm là được, không cần gọi hạ nhân."
Nguyên Gia há hốc miệng.
Lão nhớ vừa rồi điện hạ nói chuyện với bệ hạ, thà là không khôi phục thân phận cũng phải duy trì sự tôn nghiêm và kiêu ngạo cuối cùng, lời khuyên lập tức ngừng lại bên môi. Cuối cùng hoá thành tiếng thở dài.
"Tam điện hạ, bên trong đã để thuốc tắm và nước ấm, lão nô đợi bên ngoài, nếu có việc gì ngài chỉ cần gọi nhẹ một tiếng là được."
"Được, phiền công công rồi."
Cùng tiếng đóng cửa sau lưng, Tông Lạc chậm rãi cởi giày vớ, đi chân trần bước lên sàn nhà màu gỗ đậm, kẽo kẹt kẽo kẹt bước vào sương phòng.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc kì quái mà tươi mát, cuộn chung với sương mù lượn lờ bốc hơi trong phòng, ngưng kết thành bọt nước lăn trên quần áo.
Trong sương phòng có một ao tắm tròn rộng, bên dưới gắn với địa nhiệt, hình thành suối nước nóng thiên nhiên. Một bên nguồn suối đầy cặn dược liệu, đó là do đám Vu Hịch đã tìm về chuẩn bị xong từ bảy bảy bốn mươi chín ngày trước, đặt trong lò dược luyện chế, cuối cùng thành dịch thuốc, ngưng tụ tinh hoa thành từng thùng.
Hồ vu dược này thiên kim khó tìm, cần phải tìm đủ dược liệu bốn mùa, một năm chỉ lấy được một lần, sau khi tắm rửa có thể giúp thân thể khoẻ mạnh, có tác dụng giúp tỉnh táo sáng mắt, chỉ có đế vương mới có tư cách dùng.
Tông Lạc theo tiếng nước chậm rãi đến bên cạnh ao, cởi bỏ quần áo trên người mình.
Qua một hồi đánh cờ, lòng bàn tay y đặt sau lưng đã đầy mồ hôi, ướt đẫm cả người, bị gió lạnh thổi vào thấy dính nhớp khó chịu cực kỳ.
Cũng may là vẫn cược đúng.
Nếu là ở kiếp trước, y dám chống đối Uyên đế như thế, sợ là thánh chỉ tự vẫn còn đến sớm hơn.
Nhưng bây giờ không những được ban thưởng, khôi phục thân phận, sau khi Thanh Tự kết thúc được về phủ hoàng tử, mà y còn có thể thuận lợi đón Tiểu Bát ra.
So với kiếp trước, có thể nói là kiếp này hoàn toàn khác biệt.
Lấy lui làm tiến, dẫn đầu yếu thế, tỏ rõ thái độ của mình, ngược lại có được kết quả như thế này.
Đúng là Tông Lạc không biết, chỉ giả chết một lần, nguỵ trang mù mắt, lại mang đến cho y nhiều bất ngờ như thế.
Nên nói là kiếp trước y mờ mắt, hay kiếp này quá hoang đường đây. Đến tận lúc trước khi chết, y vẫn chỉ như một trò cười.
"Sàn sạt..."
Quần áo không dính bụi trần rơi xuống đất, để lộ ra cẳng chân dài tái nhợt.
Tông Lạc cầm lấy áo lót treo trên bình phong mặc lên, đi từng bước vào trong dược trì, để mặc cho dòng nước ấm màu xanh nhạt chạm đến mắt cá nhân, cẳng chân, đùi, bụng, eo y, cuối cùng dừng lại trước ngực.
Y lặng im ngồi trong dược trì, cảm nhận vu dược tràn ngập hơi thở.
Kế hoạch thay đổi cũng dẫn đến một kết quả không tưởng.
Ví dụ như, Uyên đế không bảo ngự y chẩn bệnh cho y, mà lại mời Thái Vu đến.
Tông Lạc hơi căng thẳng.
Thủ pháp điểm huyệt này là sư phụ Quỷ Cốc Tử của y nghĩ ra, chuyên dùng để đồ đệ luyện tập phân biệt âm thanh. Thế nên dùng cách giải huyệt bình thường không được, chỉ có thể giải bằng cách của Quỷ Cốc, thuộc về thuật pháp bất truyền.
Thái Vu và ngự y khác nhau, ngự y biết y thuật, cho dù thi châm chẩn bệnh cũng chỉ có thể khám ra huyệt quanh mắt y có máu bầm, do đó dẫn đến mù lòa.
Còn Thái Vu, lại biết những chiêu thức thần thần quỷ quỷ.
Tiền triều có Thái Sử phụ trách quan sát thiên thời tinh tượng và Thái Bộc phụ trách bói toán xem mệnh. Thái Vu Đại Uyên là hợp hai vị này vào, dự báo khí vận, quốc sự cát hung đều do hắn tính ra.
Tông Lạc vốn là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nhưng sau khi xuyên sách thì không còn kiên định như vậy nữa. Huống hồ y chính mắt nhìn thấy Thái Vu tính ra cửu tinh liên châu, còn tính được thiên tai phương Bắc, bão tuyết Tây Vực, đến cả động đất cũng tính được.
...Đây chính là kỹ thuật mà trước khi xuyên sách y cũng chưa từng thấy!
Huống hồ. Kiếp trước đúng thật là sau đại điển Vu Tế, Uyên đế mới ghét bỏ y.
Tông Lạc nghĩ, cho dù trong đó không có sự phá rối của Ngu Bắc Châu thì gặp Thái Vu một lần cũng rất cần thiết.
"Kẽo kẹt ——"
Ngay khi y đang trầm tư, cửa kẽo kẹt mở ra.
Tông Lạc thu lại suy nghĩ, lập tức đặt tay lên mép ao.
Giây tiếp theo, bản thân cảm thấy không đúng, y đang muốn quay đầu lại, lại cảm giác mái tóc dài ướt đẫm của mình bị người khác nâng lên, thân mật quấn quanh năm ngón tay, yêu thích mà thưởng thích.
Âm thanh ngọt ngấy quen thuộc lại vang lên sau tai y.
"Thật sự là một ngày không gặp như cách ba thu, sư huynh có nhớ ta không?"
_
Lời tác giả:
Lạc Lạc: Phụ hoàng nên lấy long thể làm trọng! (Ông bô tự sa ngã chắc chắn sẽ không nghe chắc chắn không nghe chắc chắn không nghe)
Cha già: (Hừ, con trai phản nghịch làm ta quá đau lòng, nội tâm rối mù, coi như nể mặt nó biết quan tâm cha già một lần 《đã lược bỏ 1000 chữ suy tư》...) Truyền ngự y!
Lạc Lạc: ??!
Tác giả coi bình luận bên đó đã chốt tên cp Trầm Ngu Lạc Nhạn √ (=)))))))))
_
Edit: quanxixii
Beta: Quá Tam Ba Bận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro