Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Nhi thần... xin Phụ hoàng thứ tội."

_

"Ngươi thật sự cho là... ngươi sẽ giấu được trẫm sao?"

Tông Lạc đứng yên không cử động, mặc cho ly nước nặng nề đập vào đầu mình, nước trà ấm áp chảy xuống theo làn tóc, rồi vỡ vụn trên mặt đất.

Y có thể cảm nhận rõ ràng đau đớn trên trán, máu chậm rãi chảy ra từ miệng vết thương rách toạc, dinh dính nóng ấm, từ mũi xuống khe mắt, rồi bò xuống má.

Uyên đế không hề kiềm chế sự tức giận của mình.

Khi lão thật sự tức giận thì sẽ không chỉ đòi đánh đòi giết như người bình thường đâu, mà ngược lại đè nén không phát ra, giống như một ngọn núi lửa ngủ yên sắp bùng nổ.

Càng như vậy, càng giận thật thì càng thêm đáng sợ.

Cuối cùng vẫn đi đến bước đường này. Tông Lạc nghĩ.

Đoán được là đoán được thật, nhưng y không nghĩ là sớm như thế.

Y chẳng nói gì cả, chỉ vén vạt áo lên, trực tiếp quỳ xuống.

"Nhi thần... xin Phụ hoàng thứ tội."

Uyên đế từ trên cao nhìn xuống y, châm chọc nói: "Thứ tội?"

"Nếu ngươi đã không mất trí nhớ, sao lại không về? Đợi một năm qua đi, lại đến trước mặt trẫm làm bộ làm tịch?"

"Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm phải làm kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh, đến một hoàng tử cũng chẳng bảo vệ nổi, trở thành trò cười cho người trong thiên hạ?!"

Đế vương càng nói, giọng càng trầm thêm, tức giận không che giấu chồng chất lên.

Ngực lão không nén được phập phồng, mỗi lần thở đều đau đớn như dao cắt.

Nhưng lão vẫn nói tiếp, hiển nhiên là tức đến phát điên rồi, giọng vừa bén nhọn vừa sắc lẹm.

"Trẫm cũng không biết, ngươi mơ ước ngôi vị trữ quân đến vậy, hay là... ngươi căn bản chẳng muốn làm Tam hoàng tử gương mẫu trang nghiêm, bị trói chặt trong hoàng thành này, ràng buộc đủ điều, mà muốn tiếp nhận y bát Quỷ Cốc, lưu lạc chân trời hơn?"

Người sáng suốt đều nghe ra Uyên đế nói lời này chẳng có suy luận hay phán đoán gì, mà chỉ đơn giản là lời giận lẫy mà thôi.

Quả thật là hành vi của Tông Lạc quá kỳ lạ, chẳng có động cơ nào cả.

Cũng như Tứ hoàng tử suy luận, nếu Tông Lạc thật sự muốn giành trữ vị, vậy thì trận Hàm Cốc quan kia sẽ đẩy danh vọng của y lên đỉnh cao, căn bản không cần làm điều thừa thãi như giả chết.

Dưới tình huống như thế, Uyên đế bảo y không muốn gánh vác trách nhiệm của hoàng tử, giả chết để thoát thân, bỏ đi kế thừa Quỷ Cốc, cũng chẳng có gì đáng trách. Dù gì trước đó, Tông Lạc cũng không hề bộc lộ ra ý đồ đoạt trữ, so với việc ở lại hoàng thành, y cũng thích ra ngoài dẫn binh tác chiến nhiều hơn.

Nghe vậy, cổ họng Tông Lạc nghèn nghẹn, bỗng dập đầu thật sâu.

Giọng y mang theo sự thống khổ hợp tình hợp lý: "Không phải nhi thần cố ý giấu diếm... Chỉ là nhi thần... sau trận Hàm Cốc quan, may mắn tìm được đường sống, đến khi tỉnh lại mới biết mình được thủ lĩnh Nho gia cứu, tuy ký ức vẫn còn, tay chân đầy đủ, nhưng... lại bất hạnh mù cả hai mắt, trở thành một kẻ mù loà."

Uyên đế trời sinh đa nghi, nguỵ trang mất trí nhớ mù mắt có thể lừa được lão trong nhất thời, chứ không thể lừa cả đời được. Càng không nói đến việc Tông Lạc trở về hoàng thành thì nhất định phải khôi phục thân phận hoàng tử, về sau ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, cho dù có để tâm đến mức nào thì cũng khó chu đáo mọi mặt, không để lộ dấu vết gì.

Ngộ nhỡ bị vạch trần, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói đến đoạt trữ, không khéo còn dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước. Tông Lạc có ngu ngốc hơn nữa cũng không thể làm việc đó được.

Diệp Lăng Hàn biết y không mất trí nhớ, Ngu Bắc Châu biết y không mất trí nhớ, Công Tôn Du cũng biết y không mất trí nhớ... Chỉ vì y vốn không muốn che giấu điều này.

Từ lúc bắt đầu, Tông Lạc đã chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Thật thật giả giả, hư hư thực thực, hoặc là một ai đó để lộ tin tức, đều nằm trong dự đoán của y.

"Trách nhi thần sơ sẩy chủ quan. Bây giờ việc đến nước này, hối hận vô cùng, cũng chẳng thể dứt bỏ, chỉ vì chung quy là không yên lòng, khó quên quê hương đất nước, thế nên mới nhất thời hồ đồ... nói mình mất trí nhớ."

Hoàng tử áo trắng cố gắng duy trì giọng nói vững vàng: "Là nhi thần bất hiếu, không nên lừa gạt Phụ hoàng, nhưng bây giờ... đến Y thánh tiền bối cũng bó tay hết cách. Bộ dạng mù mắt như thế này... thật sự không có mặt mũi quay về gặp Phụ hoàng, càng không có mặt mũi làm gương cho các hoàng đệ, đến cả dẫn binh bảo vệ nước... cũng chẳng còn khả năng."

"Phạm phải tội khi quân, nhi thần không còn lời nào để nói... tuyệt đối không có ý muốn biện giải. Nếu Phụ hoàng muốn trừng phạt, nhi thần nhất định không oán hận nửa lời, mặc cho Phụ hoàng xử trí."

Trán y kề sát mặt đất lạnh băng, máu uốn lượn chảy ra giữa những lọn tóc tán loạn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, môi mím chặt, trái tim đập thình thịch như nổi trống.

Con bài mất trí nhớ này là con bài mà Tông Lạc vứt bỏ.

Tuy y không đoán ra ý nghĩ của Uyên đế, nhưng nửa thật nửa giả mới đáng tin cậy. Nếu chỉ đơn giản là mắt mù hoặc mất trí nhớ, thì kết cục cũng giống hôm nay thôi, chỉ đối mặt gặp nhau là Uyên đế đã nhìn thấu.

Thế nên y nguỵ trang mình thành kẻ mù mắt ngoài ý muốn, chịu phải đả kích nặng nề, tự sa ngã mà cho rằng mình là kẻ tàn phế, thế nên mới không dám về nước, đến cả về rồi cũng phải giả vờ mình là một hoàng tử đã mất trí nhớ.

Về tình về lý, rồi dựa vào cách làm người của Tông Lạc trước kia, đều giải thích được hết.

Lòng dạ đế vương khó có thể phỏng đoán.

Tông Lạc đã làm tốt nhất có thể, tiếp sau đây, chỉ nghe theo mệnh trời thôi.

"Sột soạt..."

Bên ngoài tĩnh thất yên ắng, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng gió thổi qua lá cây.

Đêm qua đổ tuyết đầu mùa, sáng nay không còn nữa, nhưng cũng chẳng thấy mặt trời, gió rít lạnh buốt.

Tiếng gió rơi vào tai Tông Lạc, cuối cùng cũng lẫn vào tiếng bước chân hỗn loạn.

Uyên đế nhìn chằm chằm đứa con trai lớn nhất của mình, máu vừa mới trào ra do lửa giận công tâm dường như còn ấp ủ cái mùi tanh tưởi trong cổ họng.

Thân là một người cha, lão không thể không hiểu con trai mình.

Huống hồ... Tông Lạc thật ra là hoàng tử mà lão chú ý nhất, để tâm nhất.

Không ai sánh bằng.

Nguyện vọng lớn nhất của Tông Lạc khi trước là mỗi lần giữ ấn soái xuất chinh, mặc huyền giáp lên người, xuất phát từ phủ hoàng tử vào cung xin phép, khi mở lời sẽ nghe được Uyên đế nói một câu rằng, "Hôm nay trẫm rảnh rỗi không có việc gì, lại tan triều rồi, không ngại tiễn ngươi một lúc".

Cho dù không tiễn ra khỏi cổng thành, chỉ đơn giản là đi cùng y đến trước phủ điểm binh, một đoạn đường ngắn ngủi vậy thôi, Tông Lạc cũng sẽ vui vẻ hân hoan như một đứa trẻ được khích lệ.

Nhưng Uyên đế chưa từng nói như vậy, dù chỉ một lần cũng không.

Tông Lạc dẫn huyền kỵ thúc ngựa rời khỏi cổng thành, ở trước mặt bách tính đều ngẩng đầu ưỡn ngực, gương mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, vẫy tay chào hỏi bọn họ.

Trên quãng đường chẳng mấy dài lâu ấy, nếu y chỉ đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc trùm nội lực lên mắt, có lẽ y sẽ phát hiện ra. Mỗi lần y dẫn binh xuất chinh, ở trên toà tháp cao nhất góc thành, đều có một vị quân vương khoác long bào huyền kim đứng đó, gương mặt để lộ ra sự mềm dịu khó mà phát hiện, từ xa chăm chú nhìn bóng lưng y rời đi.

Nhưng Tông Lạc cũng không hề quay đầu lại liếc nhìn, dù chỉ một lần cũng không.

"Ngươi ngẩng đầu lên."

Tông Lạc nghe lời làm theo.

Không còn dải lụa trắng kia nữa, đôi con ngươi của hoàng tử áo trắng kia cứ trơ trơ mở ra, đen trắng rõ ràng, chẳng còn sắc thái, không tìm thấy điểm nhìn.

Uyên đế gần như dùng hết sức lực cả người mà nuốt máu ngược xuống.

Lão đã nhìn thấy vô số lần Tông Lạc dẫn binh rời đi, khí phách bừng bừng, thần thái rạng rỡ.

Lão nhớ bộ dáng ngời ngời sinh lực khi Tông Lạc giương mình múa kiếm vào ngày sinh thần.

Lại chưa từng thấy một Tông Lạc chìm trong tử khí, vô bi vô hỉ, tâm như trò tàn như thế này.

Y là một đứa con ngoan.

Là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu lễ trung tín, thương yêu anh em, cho dù bị phạt, cũng chỉ biết yếu ớt mà khóc. Vẫn luôn là thế.

Giọng điệu đế vương không còn tràn ngập tức giận như trước nữa, "Đứng lên... ngươi đứng lên đi."

Tông Lạc chỉ cảm thấy lồng ngực tê dại, buông lỏng bàn tay mới thấy đầm đìa mồ hôi.

Việc đến nước này, sóng triều ngàn lớp, cục giấu trong cục, cuối cùng cũng hạ màn rồi.

Y đánh cược đúng rồi.

Y đã hoàn toàn lừa gạt được Phụ hoàng mình.

Đã lừa được vị bạo quân kiếp trước vô duyên vô cớ ghét bỏ y, không nói lời nào đã đày y đến biên cương, cuối cùng còn cho y một đạo thánh chỉ tự sát.

Nhẹ nhàng đến mức chính bản thân y cũng không tin nổi.

Càng không tin được rằng từ tận đáy lòng mình chẳng hề có một chút vui vẻ nào.

Tông Lạc không đứng dậy.

Y quỳ dưới đất, thong thả vươn một bàn tay ra.

Uyên đế nhìn y mở lòng bàn tay.

Trong bàn tay y là một khối hổ phù.

Đây chính là hổ phù Huyền kỵ binh biến mất cùng với Tam hoàng tử sau trận Hàm Cốc quan.

Giọng Tông Lạc nghẹn ngào: "Tam hoàng tử sớm đã chết trong trận Hàm Cốc quan, không thể tận hiếu với Phụ hoàng được nữa, mong Phụ hoàng thành toàn cho nhi thần, coi như... trọn vẹn được mỹ danh."

"Làm loạn! Mắt của ngươi cũng đâu phải không chữa được!"

Uyên đế nổi giận cắt ngang y: "Trẫm là chân long thiên tử, cả thiên hạ này đều là của trẫm, y thuật không chữa được thì vu thuật, vu thuật không chữa được thì tiên pháp. Chỉ cần một đạo thánh chỉ thôi thì danh y khắp thiên hạ phải lần lượt đến chẩn trị, tri hết thì phong vương phong tước, trị không hết thì trẫm bắt bọn chúng rơi đầu!"

Sống lưng vị hoàng tử áo trắng nọ cứng đờ, y không tin nổi mà ngẩng đầu, khuôn mặt kinh ngạc.

Đối mặt với cảnh tượng này, Tông Lạc đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng.

Với sự đa nghi của Uyên đế, phần lớn sẽ bán tín bán nghi với lý do của y, có lẽ sẽ gọi ngự y vào, xác nhận ngay tại chỗ rồi mới tin.

Hoặc là dựa vào biểu hiện trước giờ của Uyên đế, một người không mấy chú ý đến con trai, y lại chỉ là kẻ không nổi bật trong đám con trai đông đảo của lão. Bây giờ mất trí nhớ trở về thì lại càng chẳng còn gì nổi trội, nhận lại thì nhận lại thôi chứ chẳng có vấn đề gì lớn.

Hoặc là thuận nước đẩy thuyền nhận lại binh quyền, cầm trên cao, buông thật nhẹ. Giống như Tông Lạc nghĩ từ kiếp trước, mặt ngoài đế vương vân đạm phong khinh, thật ra vẫn luôn canh cánh về binh quyền. Trận Hàm Cốc quan khiến danh vọng y quá cao, muốn khôi phục được thân phận hoàng tử thì đương nhiên phải tự giác giao binh quyền ra trước, tỏ rõ thái độ của mình.

Tông Lạc tốn hết tâm tư, tính toán đủ đường, tính hết mọi khả năng Phụ hoàng phản ứng, đã tập luyện vô số lần cho những phương án và kết quả khác nhau.

Nhưng lại duy chỉ không nghĩ tới, Uyên đế lại nói những lời này với y.

Giọng Tông Lạc như mắc kẹt, chật vật ngập ngừng: "Nhưng bây giờ, nhi thần chẳng qua chỉ là một phế nhân..."

Chưởng phong sắc bén lại giơ cao lên.

Gió vẫn như trước, nhuốm cái mùi rỉ sắt nhàn nhạt.

Ngay khi Tông Lạc cho rằng lần này nhất định không thoát nổi cái tát, gió bỗng nhiên dừng lại trên trán y.

Ngay sau đó, một bàn tay thô ráp mà to rộng nhẹ nhàng đặt lên đầu y.

"Một ngày trẫm chưa chết, thì ngươi vẫn sẽ là Tam hoàng tử Đại Uyên."

Đế vương nhẹ nhàng đưa bàn tay, động tác vì lạ lẫm mà có vẻ vụng về.

Đôi bàn tay không biết từng cầm bao nhiêu binh khí, nhuốm bao nhiêu máu tươi của kẻ địch, giờ phút này lại cẩn trọng, không dám cử động mạnh, chỉ sợ làm máu đã bắn ra dính lên mái tóc vị hoàng tử áo trắng.

"Mà chuyện trẫm muốn làm, cho dù có phải phá vỡ núi sông, rạch thủng tầng trời này, trẫm cũng sẽ làm được."

_

Edit: quanxixii

Beta: Quá Tam Ba Bận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro