Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Vậy được, đồng quy vu tận đi."

_

Tông Lạc cảm thấy hình như mình đã mơ một giấc mơ rất dài.

Y mơ thấy Ngu Bắc Châu thừa nhận việc sống lại là do hắn làm.

Tuy ngoài dự kiến của Tông Lạc, nhưng cũng không phải không thể hiểu được.

Tông Lạc từng tự chứng kiến uy lực của vầng hào quang nhân vật chính, hơn nữa nếu thế giới trong sách này phát triển từ thời Hồng Hoang, vậy thì nhân vật chính là con cưng của Thiên Đạo, con ruột của tác giả, người phát ngôn mỹ cường thảm, có để ai ấm ức cũng không thể để hắn được.

Nhìn chung thì kiếp trước của Ngu Bắc Châu, đúng thật là muốn gì được nấy, vinh hoa phú quý, địa vị quyền lực, người ái mộ... không thiếu cái nào.

Một công tử thế gia nước Vệ, chạy đến Đại Uyên làm tướng quân, thành công trở thành vương gia khác họ, cuối cùng mưu quyền soán vị thay đổi triều đại, đây vốn là kịch bản Long Ngạo Thiên quen thuộc mà.

Nếu không phải Tông Lạc chắc chắn bộ "Có thể uống một ly chăng" mà mình đọc được trước khi xuyên vào đăng tải ở diễn đàn văn học Lục Giang thì khéo y còn nghi ngờ đây là truyện của trang web thẳng nam hàng xóm.

Cho nên... Chẳng qua là một loại tiên thuật mà thôi, đối với Ngu Bắc Châu mà nói thì chẳng có gì khó khăn hết.

Kiếp trước sau khi y chết, chẳng cần phải nghĩ cũng biết Ngu Bắc Châu chắc chắn đã thành công đâm sau lưng Tứ hoàng tử, dẫn dắt một đám nhân vật phụ mưu quyền soán vị.

Trừ khi Tứ hoàng tử tự nguyện nhường ngôi vị hoàng đế ra...

Tông Lạc hồi tưởng lại mức độ si mê của Tứ đệ nhà mình với Ngu Bắc Châu, cảm thấy dưới vầng hào quang vạn nhân mê, nhân vật phụ có thể làm ra chuyện kinh hãi thế tục như thế hình như cũng chẳng có gì bất ngờ.

Tông Lạc không rõ, Ngu Bắc Châu này đã đi đến tận cùng đời người rồi, còn muốn cái gì nữa?

Sống lại để làm gì chứ? Muốn cảm nhận lại niềm vui tranh đấu à?

Tông Lạc không tin, y không tin Ngu Bắc Châu sống lại còn đưa cả y theo chỉ để có thể giết y một lần.

"...Chẳng lẽ ngươi muốn bước lên con đường tu tiên?"

Cũng chẳng trách Tông Lạc nghĩ theo hướng này được, thật sự là... truyện cổ đại cung đình biến thành truyện tu tiên, đâu phải không thể. Thường xuyên có tác giả viết mãi viết mãi không muốn kết thúc, vì thế liền mở ra bản đồ mới. Trước kia Tông Lạc còn từng đọc truyện chạy từ hiện đại đến mạt thế, cuối cùng chạy ra ngoài vũ trụ, nghĩ lại cũng không phải không có khả năng.

Ngu Bắc Châu kinh ngạc: "Sao sư huynh lại nghĩ thế? Ta dùng tiên pháp đều là vì huynh mà."

Đại đạo trường sinh, trường sinh bất lão có nghĩa lý gì chứ.

Đương nhiên là đối nghịch với sư huynh vui hơn rồi.

Tông Lạc không dám tin mà lặp lại lần nữa: "Thế nên ngươi quay ngược thời gian, thật sự chỉ là để tự tay giết ta một lần thôi sao?"

Tướng quân áo đỏ mỉm cười gật đầu.

Tông Lạc: "..."

Mang thi thể của kiếp trước đặt vào trong đại điện ngày ngày ngắm nhìn, hao hết tâm tư tìm được tiên pháp cùng y sống lại chỉ là để được giết y một lần.

Đúng là y như trên mặt chữ, chỉ là để giết một lần.

Kiếm khách áo trắng trầm lặng hồi lâu, hiếm có mà dừng động tác trong tay, lui về phía sau, nhẹ tâng mà rơi xuống mặt đất.

Y bỏ Thất Tinh Long Uyên trước ngực xuống, tuỳ tiện xoay một vòng, thu kiếm vào vỏ quay đầu rời đi.

Lúc trước bất kể Ngu Bắc Châu trong "Có thể uống một ly chăng" có biến thái bệnh kiều M, đầu có vấn đề đến đâu thì Tông Lạc cũng cảm thấy nhân vật chính này rất thú vị. Bây giờ được tự cảm nhận, không chỉ bàng hoàng như meme ông già xem điện thoại trên tàu*, mà còn muốn xếp hàng mua vé lên xe rời khỏi cái hành tinh này ngay lập tức.

Nếu là người bình thường, có lẽ Tông Lạc còn muốn nói lý lẽ với người ta, nhưng với một kẻ điên thì... Thật sự không có gì để nói, nói ngược lại thành hạ thấp chỉ số thông minh của chính mình.

Người không làm được, ít nhất là không nên.

"Ấy, sao sư huynh lại đi rồi?"

Thấy Tông Lạc thu kiếm, Ngu Bắc Châu cũng không khỏi sững sờ.

Mới vừa rồi chỉ có thể coi là làm nóng cơ thể, còn chưa thấy máu mà, chưa đánh tận hứng được.

Trước khi sống lại và sau khi sống lại, Ngu Bắc Châu đã buồn chán lâu lắm rồi, vất vả lắm mới tìm về được khoái cảm chém giết, lại bị bắt dừng giữa đường, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Sư huynh, đánh với ta thêm một lúc đi mà."

Hắn còn muốn đánh với Tông Lạc tiếp, nhưng Tông Lạc lại một bộ mất ý chí chiến đấu, mặc kệ hắn trêu chọc ra sao cũng không lay động.

Nhưng mà, về việc chọc cho sư huynh giận thì Ngu Bắc Châu tuyệt đối là chuyên nghiệp.

Hắn trước giờ xem náo nhiệt không lo to chuyện, áo đỏ huênh hoang như lửa, dùng sức mà ríu rít kể từ chuyện kiếp trước đến kiếp này, chỉ ước gì Tông Lạc tức giận.

Thật sự hết cách, Ngu Bắc Châu đành phải buông đòn sát thủ.

"Chẳng lẽ sư huynh không muốn biết chân tướng cái chết kiếp trước sao?"

Tông Lạc hoàn toàn ra vẻ như không nghe thấy, cả một đường mặt mày lạnh lẽo, nghe Ngu Bắc Châu nói đến đây mới hơi lung lay.

"Nếu ta đã sống lại một lần thì những việc này đương nhiên ta sẽ tự điều tra."

Y quay đầu lại, gương mặt bỏ đi lụa trắng vẫn dịu dàng như cũ, chỉ vào lúc nhìn về phía Ngu Bắc Châu, nơi đuôi mày đáy mắt mới không giấu nổi hơi lạnh.

"Ngu Bắc Châu, ngươi không cần phải cố ý gây chuyện chọc giận ta. Những nợ nần của ngươi với ta kiếp trước, tạm thời xem như hoà, kiếp này ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, chúng ta xoá bỏ tất cả, không nợ nần gì nhau nữa."

Vừa rồi nghe thấy Ngu Bắc Châu nói sống lại là vì y, trong lòng Tông Lạc ít nhiều có chút hỗn loạn.

Chuyện phiền nhất, bất đắc dĩ nhất của một người, hẳn là nhận được ân tình của kẻ tử địch.

Bất kể Ngu Bắc Châu muốn sống lại một lần hay đang phát bệnh thì ít nhất có thể sống lại được... Tông Lạc cũng thấy vui.

Kiếp trước có quá nhiều điều không cam lòng và nuối tiếc.

Nếu có thể quay lại một lần nữa, tự tay kết thúc những nuối tiếc ấy, thật sự là không gì tốt hơn.

Tông Lạc tự xưng mình không phải người quân tử như trăng như gió gì hết, nhưng y lại không muốn, cũng không thể không thừa nhận là nếu không có Ngu Bắc Châu, thì cũng chẳng có kiếp thứ ba của y.

Tục ngữ nói đúng lắm, cứu người một mạng như phụ mẫu tái sinh. Có chết Tông Lạc cũng không thể nhận thằng em ngu ngốc như Ngu Bắc Châu làm cha được, nhưng buông bỏ thù hận... Y nghĩ, y vẫn làm được.

Dù gì cứ phải nói rõ ràng ra, thì mẫu thuẫn giữa y và Ngu Bắc Châu cũng chỉ tới từ pháo hôi trong sách và nhân vật chính, sau này nữa thì là ân oán quanh năm suốt tháng chồng chất lên nhau, bình tĩnh xem xét thì còn lâu mới đạt đến mức huyết hải thâm thù, phải diệt hết cả nhà đối phương như văn mạng hay viết.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, sư huynh, không hổ là huynh. Người có ơn với huynh, cho dù là kẻ địch cũng bắt tay giảng hoà được, thật đúng là quân tử ngời ngời, quang minh lỗi lạc, thanh cao đức độ."

Ngu Bắc Châu sửng sốt, bỗng nhiên cất tiếng cười lớn, "Nhưng mà... huynh nói gì cơ? Không còn... nợ nần gì nhau?"

Bọn họ đứng ngay bên cạnh bờ vực, bốn phía trống không, vách đá quanh quẩn, vô cùng nguy hiểm.

Trong một nháy mắt nào đó, sắc tươi cười trên gương mặt Ngu Bắc Châu bỗng nhiên biến mất.

Tông Lạc dường như chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hắn không cười.

Đôi mắt phượng luôn nâng lên cũng lạnh nhạt đi, đuôi mắt đỏ thẫm, lộ ra hơi thở tàn nhẫn lạnh lùng, bên trong lại lắng động vô số cảm xúc phức tạp mà Tông Lạc không hiểu.

"Sư huynh, huynh không hiểu."

Ngu Bắc Châu nói từng câu từng chữ: "Chúng ta vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể nào không nợ nần gì nhau được."

"Ngu Bắc Châu, ngươi lại phát điên cái gì thế?!"

Chỉ một thoáng, Tông Lạc đã bùng lửa giận.

Kiếp trước ăn sung mặc sướng, hết mực đắc ý vẫn chưa đủ, kiếp này còn kéo theo y sống lại, muốn y làm một kẻ thử nghiệm hay sao?

Y đã tính lui một bước rồi, không ngờ Ngu Bắc Châu lại không biết cảm kích.

Y nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, rút kiếm lao ra.

Lần này hơi kiếm của Tông Lạc đang mang theo sự tức giận, chiêu nào cũng trí mạng, không chút lưu tình.

Đôi mắt Ngu Bắc Châu rốt cuộc cũng sáng lên.

Kiếp trước sau khi Tông Lạc chết, hắn không chỉ leo lên vị trí chí tôn trên đỉnh thiên hạ, mà kiếm đạo cũng không ai sánh được bằng. Một cuộc chiến tràn ngập vui sướng như thế này, lại càng chẳng thể có.

"Chính là thế đấy, Cẩn Du, chúng ta cứ phải chém giết như thế này mới có thể trọn vẹn được."

Hắn thân mật nỉ non, như những lời âu yếm ái muội.

Gần như chỉ trong một khắc thất thần, trên cổ tay Ngu Bắc Châu đã xuất hiện một vết cắt gọn gàng.

Đổ máu, hắn ngược lại càng hưng phấn, khuôn mặt như thấp thoáng đào hoa đẹp đến thế.

Trong kiếm Thái A hiện lên một vầng sáng đỏ tươi trong không trung, hung hăng đánh với Thất Tinh Long Uyên.

Bọn họ thật sự rất gần nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Một bên thiên lạnh, một bên nóng cháy.

Ngày hôm qua Tông Lạc mới đánh một trận với Ngu Bắc Châu ở đại vu từ.

Kiếm khách áo trắng vẫn còn vết máu chưa khép lại trên cổ, khiến làn da hơi tái nhợt đi, dưới gương mặt lạnh lẽo khiến người ta thấy ghê rợn.

Không biết vì sao, Ngu Bắc Châu thưởng thức khung cảnh ấy lại chỉ thấy cảnh đẹp ý vui cực kỳ.

Kiếp này sau khi sống lại, Ngu Bắc Châu liền buông thả chính mình.

Kiếp trước ở thời điểm này, hắn vẫn còn ngoan ngoãn lắm, còn lâu mới càn rỡ đến thế.

Thần sắc Tông Lạc càng lạnh thêm, thừa dịp Ngu Bắc Châu không để ý, y mượn lực rút roi ngựa ra, hung hăng quất đi.

Lần này không lưu tình như lần ở Lan Đình Thuỷ Tạ, thẳng tắp mà đâm vào cổ Ngu Bắc Châu, gai ngược để lại trên người hắn một vết máu y như đúc.

"Sư huynh ghim thù quá đấy." Hắn cảm khái như thật như giả.

"Ta không chỉ ghi thù mà còn muốn diệt trừ cái tai hoạ như ngươi đấy." Tông Lạc cười lạnh.

Y run tay, lập tức thu roi lại, "Ta sẽ không từ bỏ việc tranh đoạt những thứ mà ta nên có với ngươi đâu, còn nếu ngươi muốn tự tay giết ta, vậy thì ngươi cứ thử xem."

...

Tông Lạc xoa đầu mình, bỗng tỉnh lại từ trong mộng.

Đây là một gian phòng vô cùng quen thuộc, hương an thần được đốt trong lư lượn lờ bay.

Bên ngoài cửa sổ cách đó không xa, những hàng trúc thẳng tắp chiếu ngược lên kính, trăng sáng treo cao, nhìn qua đúng là đã nửa đêm.

Trên người y còn có vài chỗ âm ỉ đau không rõ, nhưng phần lớn đã được người ta băng bó xong xuôi, không có cảm giác gì.

Sau khi lấy lại ý thức, Tông Lạc mới hiểu, vừa rồi mình không hề nằm mơ.

Ngay chỉ mới đây, y còn ở trong trường săn, quả thực đã đánh với Ngu Bắc Châu một trận, sau đó hai người còn cùng nhau rơi xuống vách núi.

Bây giờ nghĩ lại, Tông Lạc vẫn cảm thấy lửa giận còn nguyên.

Ngu Bắc Châu thật sự đã chọc giận y rồi.

Nếu không phải chọc cho y giận thì Tông Lạc cũng đâu đến mức đánh tới nổi nóng mất trí.

Trên vách núi, hoàng tử áo trắng lạnh lùng mà thu kiếm.

Y bỗng nhiên nắm lấy vạt áo Ngu Bắc Châu, mà người kia thì vẫn tươi cười nhìn qua.

Ngu Bắc Châu bị túm áo thì sửng sốt, ý cười chỉ càng đậm thêm.

Ỷ vào việc Tông Lạc nắm lấy áo hắn mà tiến lại gần hơn, hắn bất chợt nghiêng đầu, say mê mà ngửi.

"Máu của sư huynh thơm quá."

Thật sự thơm lắm, như thể trộn lẫn với cả mùi hương lạnh nhạt trên người kiếm khách, khiến người ta say mê hoa mắt.

Hơi thở tràn đầy sức sống như thế, là thứ mà quan tài băng ở kiếp trước không thể sánh được.

Khổ sở tìm kiếm mười năm trời, khoảng không vô tận không có điểm dừng, cũng được lấp đầy trong mùi máu ấy.

Sợi dây căng trong đầu Tông Lạc cuối cùng cũng đứt phựt.

"Ngươi muốn dây dưa với ta như thế này à... Vậy được, đồng quy vu tận đi."

Y thề, đây là chuyện điên cuồng nhất, to gan nhất mà y trải qua suốt ba kiếp.

Nhưng Tông Lạc không hối hận chút nào, thậm chí còn thấy sảng khoái cực kỳ.

Bởi vì y nhìn thấy trên gương mặt chưa từng biến sắc kể từ khi trưởng thành của Ngu Bắc Châu, hiện lên một nỗi kinh ngạc rõ ràng.

Ngay sau đó, bọn họ cùng nhau lăn xuống bờ vực.
_

Lời tác giả:

Lạc Lạc: Bị dồn ép thế thì ai mà chả điên lên? Ta mà điên lên thì Ngu Bắc Châu cũng sợ đấy!

Tiểu Ngư: A ~ Sư huynh thế này tuyệt vời quá ~

_

Edit: quanxixii

Beta: Quá Tam Ba Bận

_

Chú thích:

Meme ông già cầm điện thoại trên tàu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro