Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Chúng ta sẽ cứ mãi dây dưa với nhau thế này thôi."

_

Ngu Bắc Châu đã lâu lắm rồi không được gặp Tông Lạc.

Không, có lẽ nói như vậy cũng không đúng.

Rõ ràng là bọn họ ngày đêm gặp nhau.

Hiếm có ai biết, trong tẩm cung của tân đế có một chiếc băng quan được đúc bằng hàn băng vạn năm.

Mà người nằm bên trong băng quan lại là Tam hoàng tử Uyên triều đã rút kiếm tự vẫn dưới hoàng thành Đại Uyên từ mười năm trước.

Ngu Bắc Châu ngồi ngay ngắn trên đài cao, trên người mặc long bào hồng kim, một tay đỡ mặt, chán chường nhìn gương mặt nơm nớp lo sợ của văn võ bá quan bên dưới.

Có ai không biết, có ai không hiểu, vị tân đế cướp đoạt quyền lực từ mười năm trước này là kẻ có tính cách thô bạo nhất, đừng nói đến Uyên đế, so với Thương Trụ Hạ Kiệt còn tàn bạo hơn.

Lúc trước khi Uyên đế còn tại vị, tốt xấu gì cũng đã san bằng núi sông, chỉ thiếu một nước nữa là thống nhất thiên hạ. Tuy phu tử các nước nhắc đến cách cai trị tàn bạo của Đại Uyên thì đều lắc đầu thở dài, kẻ sĩ trong thiên hạ hận không thể vùng lên khởi nghĩa, người người muốn thay thế. Nhưng dù gì người dân Đại Uyên cũng trung thành với Đại Uyên, lại thêm việc không ngừng hoà giải mâu thuẫn trong nước, thế nên đã bình ổn được không ít.

Nhưng mà, đợi đến khi Uyên đế đột ngột phát bệnh qua đời, tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Bắc Ninh vương Ngu Bắc Châu công khai đứng vào phe Tứ hoàng tử, chính thức gia nhập vào cuộc tranh đoạt trữ quân.

Tuy người ta phải kinh ngạc vì một Tứ hoàng tử bao năm bất hiển sơn bất lộ thuỷ lại ẩn nấp sâu như thế, nhưng ngôi vị hoàng đế của họ Tông Đại Uyên đời nào cũng phải đổ máu mới giành được, chỉ có thể coi như thuận theo thói cũ, như một truyền thống thôi.

Dù sao người nhà họ Tông cũng chẳng để ý đến hình tượng của mình trên sử sách, bọn họ viết sử tiền triều cũng chẳng có câu nào hay, chẳng lẽ đời sau lại nói tốt về họ được?

Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử vừa bất ngờ vừa giận, không ngờ được vị Tứ hoàng huynh bình thường ăn chơi trác táng đó không chỉ ẩn nấp dưỡng sức mà còn lôi kéo được một kẻ hỗ trợ tốt như Bắc Ninh vương.

Dưới trướng Bắc Ninh vương có Thiên Cơ quân, mưu sĩ tài ba xuất hiện lớp lớp.

Muốn nhân tài có nhân tài, muốn binh quyền có binh quyền, vinh sủng đầy mình. Được hắn hỗ trợ, tương đương với thắng ngay từ vạch xuất phát.

Xem ra lần này, Tứ hoàng tử sẽ trở thành người thắng thôi.

Người trong triều sôi nổi than thở, chuẩn bị lo chuyện hậu sự cho Uyên đế.

'Rõ ràng là Tam hoàng tử điện hạ thích hợp với vị trí kia hơn.'

Không chỉ một người nghĩ thế, tiếc là không ai dám nói gì.

Giống như trọng thần trong triều cũng không ai hiểu, vì sao vào cái đêm bệnh nặng bộc phát ấy, Uyên đế lại truyền đạo thánh chỉ ban kiếm cưỡng ép tự vẫn.

Lúc ấy một nửa văn võ bá quan kinh ngạc, kiểm tra lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng xác định được thánh chỉ thật sự là do Uyên đế tự viết, đóng hoàng thiên ấn tỉ của Đại Uyên lên, có thế nào cũng không làm giả được.

Đến cả Ngu Bắc Châu cũng không rõ.

Rõ ràng Tông Lạc có thể cưỡi ngựa bỏ đi, quay lại biên quan, dốc sức chuẩn bị rồi trở về tạo phản.

Nhưng y lại không làm thế.

Y lựa chọn rút kiếm tự vẫn ngay dưới tường thành.

Khi nghe thấy tin ấy, Ngu Bắc Châu chỉ cảm thấy hoang đường đến mức nực cười.

Sư huynh của hắn, từ trước đến giờ đều là kẻ bề ngoài bình tĩnh trầm ổn, như một tiên nhân chân chính cao cao tại thượng, lạnh lùng quan sát vạn vật vạn sự, nhìn thì khiêm tốn, nhưng thật ra lại mang lòng ngoan cố, ngạo mạn hơn bất cứ một ai.

Người như vậy, chẳng lẽ không nên dẫn binh lao vào hoàng thành, ép đến tận giường bệnh của Uyên đế, hỏi cho rõ vì sao sau Đại điển Vu Tế năm đó lại ghét bỏ y, vì sao điều y đến biên cương, vì sao phải viết thánh chỉ ban chết.

Nhưng sao lại chết như thế được.

Không ai hiểu cả. Ngu Bắc Châu cũng không hiểu.

Đợi đến khi hắn đi nhặt xác y, hắn vẫn không hiểu.

Khoảng thời gian đoạt trữ, hoàng thành giới nghiêm, người dân không được tuỳ ý ra ngoài. Nhà nhà đều biết chuyện Tam hoàng tử tự vẫn dưới thành, đều đặt hoa lan trước cửa, dán giấy trắng, lặng lẽ dùng hành động bày tỏ sự xót thương.

Ba ngàn Huyền Kỵ chết trận dưới thành, nhìn qua chỉ thấy mây đen bao trùm, sấm rền chớp giật.

Trên mặt đất là một mảng cháy đen, máu đỏ thẫm uốn lượn trong vũng nước mưa, nở ra cái màu chói mắt ghê người.

Giữa đao kiếm giáo kích, vị kiếm khách áo trắng quỳ rạp xuống đất, tóc đen rối bời, trên cổ cỏ một vết máu.

Hai mắt y nhắm nghiền, khuôn mặt hiển hiện cái màu than chì của kẻ đã chết từ lâu, lại vẫn dùng Thất Tinh Long Uyên chống đỡ thân thể mình, thà chết cũng không ngã xuống, như thể vị vua duy nhất trên sa trường.

Trong suốt một ngày trời, không ai dám đặt chân đến đây. Binh lính cũng chỉ dám trầm lặng nhìn xuống từ trên tường thành, trơ mắt nhìn tang lễ bi tráng không một tiếng động ấy.

Ngu Bắc Châu thở dài, nhẹ nhàng bế thân thể lạnh băng ấy lên.

Hắn từ trên nhìn xuống người trong lồng ngực, hiếm có khi nổi hứng thú, dùng tay gạt đuôi tóc nhuốm máu đi, nhìn chăm chú vào đôi mắt nhắm chặt.

Khi còn sống, bất kể lần nào gặp nhau cũng gió tanh mưa máu.

Chỉ có khi chết rồi mới có thể gần gũi đến thế này, nghe lời đến thế này.

Hắn cười nhạo một tiếng, "Sư huynh thật đáng thương, đến cuối cùng chỉ có kẻ địch mà ngươi ghét nhất nhặt xác cho ngươi thôi."

Kỳ lạ là, rõ ràng kẻ đối địch suốt đời của hắn đã chết, hắn phải hân hoan mừng vui mới đúng.

Nhưng trong lòng Ngu Bắc Châu lại không có một chút cảm xúc vui mừng nào. Ngược lại quạnh quẽ như thiếu mất một khoảng.

Rốt cuộc là thiếu đi cái gì nhỉ?

Sau đó, dưới sự hỗ trợ của hắn, Tứ hoàng tử ẩn nhẫn nhiều năm rốt cuộc cũng thành công nở mày nở mặt. Tông Vĩnh Liễu cả người cả phủ đều bị Thiên Cơ quân bao vây, đã mất đại thế. Tông Nguyên Võ bị ép đến bờ vực, bốn bề là địch, bất đắc dĩ buông mình rơi xuống, tan xương nát thịt.

Chính vào cái đêm đại cục đã định ấy, thừa tướng Bùi Khiêm Tuyết bỗng nhiên nói trên người mình có mật chỉ mà Uyên đế gửi gắm trước khi lâm chung, chỉ trích Tứ hoàng tử không phải là trữ quân mà Uyên đế vừa ý, đăng cơ danh không chính ngôn không thuận, ngàn lần không được.

"Xem Bùi tướng nói kìa, ngài là người phe ta cơ mà."

Đứng trước điện Kim Loan, Tông Thừa Tứ cất tiếng cười to: "Danh không chính ngôn không thuận thì có sao? Chỉ cần ngài mở lời thì thiên hạ này cuối cùng vẫn là của cô thôi!"

"Phụt --"

Ngay sau đó, biểu cảm của y liền cứng ngắc trên mặt.

Tướng quân mặc áo đỏ đứng bên cạnh y, lạnh nhạt rút kiếm ra.

Trên mũi kiếm còn phủ máu đỏ tươi, chỉ nhìn thôi cũng khiến Ngu Bắc Châu thấy dơ bẩn, so ra thì kém hơn mùi hương của người kia.

"Tứ hoàng tử nói phải, nếu đã không danh chính ngôn thuận, vậy thì ngôi vị hoàng đế này, bổn vương cũng muốn tranh."

Khi Tông Thừa Tứ chết, khuôn mặt vặn vẹo, tràn ngập sự kinh hoàng.

"Hoài Nam... Ngươi..."

...

Ngu Bắc Châu biết, nếu hắn trực tiếp nói với Tông Thừa Tứ thì chỉ dựa vào tình ý của y với hắn thôi, sợ là bảo y nhường ngôi hoàng đế cho hắn cũng chưa chắc không được.

Chỉ là hắn không muốn thế.

Không ai ngờ Ngu Bắc Châu lại to gan lớn mật đến thế, cả Bùi Khiêm Tuyết cũng có chút kinh ngạc.

Ngày trước cho dù Bắc Ninh vương tính tình quái đản thì cũng chỉ kiêu ngạo tuỳ tiện chút thôi, làm gì có vị danh tướng đời nào không có mấy thú vui kỳ quái? Chẳng lạ gì cả.

Nhưng bây giờ, hắn trực tiếp xé rách lớp nguỵ trang cuối cùng của mình.

Không cần thiết nữa.

Đúng là không cần, bởi vì người có thể nhìn thấu lớp nguỵ trang kia đã chết rồi.

Dưới sự chèn ép tanh máu, việc thay đổi triều đại cũng trở nên rất đơn giản. Càng không nói đến việc Đại Uyên bây giờ hùng mạnh vô cùng, việc thống nhất thiên hạ đã trở thành tất yếu. Mọi chuyện đều theo đó mà làm.

Năm Vu Nguyên đầu tiên, nước Vệ diệt, tân đế đăng cơ.

Tất cả mọi người đều như con rối gỗ giật dây, ngày qua ngày lặp lại tiến trình vô vị ấy.

Cho đến bây giờ.

Ngu Bắc Châu chợt thấy chẳng còn hứng thú: "Bãi triều đi."

Nói xong, hắn lập tức đứng dậy từ long ỷ mà rời đi.

"Thần cung tiễn bệ hạ!"

Cả điện ai nấy nơm nớp lo sợ, cúi đầu thật sâu, không ai dám cản.

Ngu Bắc Châu chẳng có hứng thú liếc nhìn thêm một cái, chắp tay sau lưng trở về tẩm điện của mình.

Sau khi hắn đăng cơ, người trong cung hầu như đã bị giải tán gần hết.

Tân đế không thích người khác ở gần, mọi việc đều tự tay làm, tẩm cung lại càng không cho phép bất cứ ai đi vào.

Hậu cung trống không đã bao nhiêu năm trời, đám thần tử trên triều hầu như đều là cựu thần triều trước, tâm tâm niệm niệm phục quốc, chỉ ước cho Ngu Bắc Châu vô hậu. Còn những kẻ khác như Diệp Lăng Hàn, Công Tôn Du, trong lòng thì ít nhiều cũng có ngưỡng mộ, càng không thể khuyên can.

Dần dà, hoàng cung liền trở nên hiu quạnh.

Giữa tẩm điện đặt một chiếc quan tài băng.

Bởi vì quan tài ấy mà trong điện lúc nào cũng băng giá lạnh lẽo không thể tả.

Vị đế vương dung nhan diễm lệ dạo bước đến gần.

Thời gian chẳng để lại bao nhiêu dấu tích trên gương mặt hắn, đến cả đôi mắt phượng kia cũng vẫn nhếch lên, sắc bén, tuỳ tiện mà cuồng vọng. Long bào lại đỏ tươi, khác với long bào màu đen của Đại Uyên, phảng phất như đang nhắc nhở hắn, cũng nhắc nhở thiên hạ này rằng giang sơn đã đổi chủ, triều đại đã thay mới.

Ngu Bắc Châu đến gần băng quan, tuỳ tiện ngồi xuống đất, tay chống đầu nhìn vào bên trong.

Người trong quan tài đã được rửa mặt chải tóc tươm tất, thay một bộ áo trắng sạch sẽ, chân mày cũng được vuốt phẳng.

Lờ đi cái vết khâu dữ tợn trên cổ thì Tam hoàng tử Đại Uyên trông cũng chỉ như đang say ngủ.

Ngủ rồi mãi mà không tỉnh, ôm mộng triền miên, quanh thân bao phủ sương trắng, như thể sắp mọc cánh thành tiên.

"Hình như sư huynh đã chết chín năm rồi nhỉ, không có huynh đối đầu với ta, ngày tháng trôi qua gian nan quá."

Chỉ hơi dùng sức, nắp quan tài băng đã được đẩy ra.

Ngu Bắc Châu cảm thán sờ lên ngực Tông Lạc, cứ như thể nơi đó vẫn còn đập.

Nhưng thực tế, chỉ còn trái tim hắn còn đập, mạch máu của hắn còn xôn xao.

"Sư huynh ơi, huynh lạnh quá."

Đế vương áo đỏ tóc đen rũ mắt xuống, vô cùng thuần thục mà chui vào trong quan tài băng.

Bên trong quan tài không rộng, nhưng hai người nằm song song thì vẫn đủ chỗ.

Ngu Bắc Châu không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu đêm phát bệnh ở đây rồi.

Tẩm điện của hắn bị chặn kín, hắn điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, năm ngón tay moi đào đến đầm đìa máu, lại không thể làm giảm được sự khô nóng từ tận sâu trong linh hồn tràn lên cổ.

Nhưng mà hoa trong gương, trăng trong nước, chung quy cũng chỉ là bọt sóng.

Chỉ còn thứ khuyết thiếu kia vẫn đang không mệt mỏi mà rung động.

Rõ ràng hắn đã có được tất cả, trở thành chủ của cả thiên hạ, lại như thể chưa từng có được cái gì, không bằng cả gã ăn mày.

"Sau khi sư huynh chết, hình như mọi thứ đều trở nên vô vị."

Vinh hoa phú quý, bá nghiệp thiên hạ, thiên thu muôn đời.

Nếu không có y chứng kiến thì còn ý nghĩa gì kia chứ?

Nên làm gì để mọi thứ trở nên thú vị đây. Ngu Bắc Châu nghĩ.

Năm Vu Nguyên thứ chín, tân đế bước vào đại trận.

Đến khi mở mắt lại, hắn đã quay về biên cương của mười mấy năm trước.

Phó tướng mang chiến báo đến, trên đó viết Tam hoàng tử đã chết trận ở Hàm Cốc quan.

...

"Trận Hàm Cốc quan ngày đó, ta đã đoán được sư huynh chưa chết."

Ngu Bắc Châu nói cười vui vẻ: "Một năm sau xem lại, quả đúng là vậy."

"Không ngờ sư huynh cũng còn lại ký ức kiếp trước, thật là vô cùng vui mừng."

Chín năm kiếp trước, một năm kiếp này.

Mười năm. Quá dài, cũng quá lâu.

Lâu đến mức hắn sắp không nhớ nổi khi trước từng đối chọi gay gắt, không chết không ngừng với Tông Lạc như thế nào.

Có lẽ chỉ là một loại chấp niệm. Ngu Bắc Châu từng nghĩ thế vô số lần.

Dù gì trong những lần bọn họ đối đầu với nhau, Ngu Bắc Châu cũng chỉ nghĩ đến một kết cục là Tông Lạc sẽ chết trên tay hắn.

Nhưng đợi đến khi sống lại, Ngu Bắc Châu mới phát hiện ra --

Cho dù là kiếp này lại gặp một lần nữa, hắn vẫn có thể dễ dàng khơi dậy hứng thú.

Tìm được y, giết y.

Vô số đêm dài, sát ý ấy đều đang quấy phá.

Đan xen với lòng ân oán, giết chóc, thù hận kia.

"Sư huynh, huynh biết không."

Hắn như thở dài, lại như than vãn, "Vào ánh mắt đầu tiên nhìn thấy huynh, ta đã có dự cảm."

"Chúng ta sẽ cứ mãi dây dưa với nhau thế này thôi, đến chết... cũng không thể dừng lại."

_

Lời tác giả:

Tông Lạc: Tau xếp hàng cả đêm mua vé trốn sang hành tinh khác rồi nhé. (=)))))))))))

_

Edit: quanxixii

Beta: Quá Tam Ba Bận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro