Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Ta thật sự hận huynh đấy, sư huynh à."

_

Nghe lời Tông Lạc nói, Diệp Lăng Hàn ngẩn ra.

Hắn bỗng ngước mắt nhìn, yên lặng nhìn về phía rừng cây cành lá rậm rạp.

Phía sau mảng xanh lục kia, chàng thanh niên áo đỏ dựa vào cành cây, tóc đen như thác rủ xuống, mắt phượng hẹp dài. Một tay chống đầu, một tay nắm chắc lấy mũi tên đã gãy, cười tươi mà nhìn qua.

"Sư huynh, huynh nói câu này là không đúng rồi."

Ngu Bắc Châu vân vê lông đuôi trắng trên mũi tên, thấp giọng trêu đùa: "Ta vẫn luôn ở đây mà, nếu không phải sư huynh quấy rầy ta thì có lẽ giờ ta đã đang uống rượu đánh cờ với Chu công rồi."

Tông Lạc cười lạnh, không nói tiếng nào với mấy lời lung tung của Ngu Bắc Châu.

Ngay từ lúc lấy được ngọc bài của Công Tôn Du, Tông Lạc đã có một cảm giác mãnh liệt rằng mình đang bị nhìn trộm. Chỉ là khi đó y không thể xác định được vị trí của Ngu Bắc Châu, trong lòng cũng có ý muốn để Ngu Bắc Châu nhìn xem tiểu đệ của hắn kiếp trước đến thề nguyện trung thành với mình như thế nào, thế nên mới không thèm lên tiếng.

Công Tôn Du còn có thể giải thích là do trước đó học tập ở thế gia ẩn sĩ, vừa đến Đại Uyên chưa kịp gặp Ngu Bắc Châu đã bị Tông Lạc vô ý chặn ngang đường.

Nhưng Diệp Lăng Hàn thì khác.

Diệp Lăng Hàn là anh em họ với Ngu Bắc Châu, trời sinh đứng cùng một phe.

Quan trọng nhất là, tính cách của hai người họ quá hợp nhau. Một tên biến thái điên phê M, một tên bệnh kiều.

Kiếp trước Tông Lạc không chỉ một lần nhìn thấy Diệp Lăng Hàn chạy sau lưng Ngu Bắc Châu, biểu huynh tới lui, đầy một vẻ si mê sùng bái, biểu cảm cuồng nhiệt mà vặn vẹo, tôn thờ như thần.

Càng khỏi nói đến bản thân Diệp Lăng Hàn có năng lực xuất sắc, lập biết bao nhiêu công lao cho việc đoạt lấy cơ nghiệp Đại Uyên của Ngu Bắc Châu về sau.

Bảo Diệp Lăng Hàn chẳng liên quan gì đến Ngu Bắc Châu, lừa được ai chứ?

Quả nhiên, Diệp Lăng Hàn đang quỳ dưới đất, một tay che miệng vết thương hoảng hốt nói: "Biểu huynh!"

Đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy Ngu Bắc Châu.

Rõ ràng phủ con tin và phủ Bắc Ninh vương không xa nhau lắm, mỗi lần đi qua, Diệp Lăng Hàn đều dừng lại một chút, lặng lẽ nhìn hồi lâu nhưng lại chẳng dám bước lên gõ cửa.

Bọn họ là biểu huynh đệ, lúc nhỏ tham gia cung yến, Diệp Lăng Hàn đã khắc sâu ấn tượng về vị biểu huynh Ngu gia xinh đẹp này. Sau đó nghe nói Ngu gia diệt môn, để báo thù cho họ Ngu mà biểu huynh đầu quân cho Đại Uyên, mấy năm nay chưa từng từ bỏ điều tra việc Ngu gia diệt môn năm đó.

Sau đó nữa, Diệp Lăng Hàn cũng bị ép đến Đại Uyên làm con tin.

Có đôi khi hắn đứng trước cửa phủ con tin, ngắm nhìn phủ Bắc Ninh vương cách đó không xa, trong lòng không khỏi dạt dào bi thương.

Bọn họ đều là người nước Vệ, một kẻ vì báo thù, một kẻ làm con tin, phải rời xa quê hương.

Không biết khi biểu huynh bán mạng cho Đại Uyên trên chiến trường, trong lòng liệu có phần uất hận nào không.

Nhưng Ngu Bắc Châu cũng chẳng hề liếc nhìn Diệp Lăng Hàn một cái.

Trong mắt hắn chỉ có một người.

Áo choàng lông trắng trên vai vị tướng áo đỏ rũ xuống, lười biếng dừng trên cành cây, nhìn Tông Lạc cười nhạo mà thu cung, nắm lấy Thất Tinh Long Uyên phi thân lên ngựa, rời đi mà chẳng quay đầu lại.

Diệp Lăng Hàn lòng dạ thấp thỏm, lại bị thương trên người, đầu óc choáng váng từng hồi, hoàn toàn không chú ý đến sự khác thường của Ngu Bắc Châu: "Đa tạ biểu huynh giúp đỡ..."

Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, đến khi ngước mắt lên, trên nhành cây đã trống không chẳng còn bóng ai.

...

Vừa xử lí hai người kia xong, Tông Lạc thấy tâm tình tốt lên phần nào, biểu cảm cũng không nặng nề như trước nữa.

Y đã nhịn Diệp Lăng Hàn lâu lắm rồi.

Kiếp trước ở xa tận biên quan không thể báo thù cho Tiểu Bát, đời này làm lại một lần nữa.

Nhát kiếm vừa rồi Tông Lạc dùng lực thật, trừ phi có danh y nổi tiếng ra tay, không thì chỉ cần vô ý là cánh tay phải đó sẽ bị phế bỏ.

Đương nhiên, cho dù chữa khỏi được thì cũng cần phải dưỡng thương một hai năm. Tóm lại là trong khoảng thời gian này Diệp Lăng Hàn đừng hòng gây sóng gió gì nữa.

Diệp Lăng Hàn nên thấy may mắn vì Tông Thuỵ Thần không sao, nếu không thì hôm nay không thể giải quyết đơn giản như thế được.

Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên trong rừng rậm, dẫm lên cành khô, tiếng gãy sột soạt.

Trong khung cảnh tĩnh lặng tươi đẹp vui lòng này, tiếng ồn ào mơ hồ không ngừng truyền từ dưới đất đến.

Góc áo màu đỏ rực và lớp lông trắng đan nhau, cùng với âm thanh cành lá bị thổi lên, lặng yên xẹt qua như quỷ ảnh không tiếng động.

Dưới đất Tông Lạc cưỡi ngựa chạy, Ngu Bắc Châu liền bình thản mà đuổi theo trên trời, còn thỉnh thoảng mở miệng trêu chọc mấy câu, như thể sợ không thể chọc người ta bốc hoả.

"Lâu thế không gặp rồi, chẳng lẽ sư huynh không muốn ôn chuyện với cố nhân kiếp trước sao?"

Tông Lạc làm ngơ, ánh mắt hết sức vững vàng, tiếp tục thúc ngựa về phía trước.

Trêu chọc một hồi, thấy Tông Lạc không phản ứng, Ngu Bắc Châu cũng thấy chán.

Hắn dùng khinh công bay giữa không trung hồi lâu, bỗng nhiên lao nhanh xuống, trong giây lát đã cướp được một con ngựa từ tay cảnh vệ binh.

"Ai đó... vương gia?!"

Cảnh vệ binh hoa cả mắt, còn chưa kịp phản ứng đã lập tức hoảng sợ.

Đợi đến khi gã hoàn hồn thì Ngu Bắc Châu đã cưỡi quân mã đi xa, để lại bóng đỏ như lửa.

Một lúc không nghe thấy cái giọng điệu đáng ghét của Ngu Bắc Châu, Tông Lạc cứ tưởng hắn đã chán nên bỏ đi rồi, cho nên thả chậm tốc độ lại.

"Sư huynh chạy nhanh thế làm gì?"

Kết quả là không ngờ, chỉ chốc lát, tiếng vó ngựa dồn dập đuổi theo, bám sát phía sau y.

Tông Lạc lập tức sầm mặt, vỏ kiếm trong tay vỗ lên lưng ngựa.

Thấy y chạy nhanh, ngựa phía sau cũng không chịu yếu thế mà đuổi theo.

Nhìn từ xa, hai bóng hình một đỏ một trắng như thể giao hoà với nhau. Một lúc người này chiếm ưu thế, một lúc người kia lại đuổi kịp, cứ như nhất định phải phân cao thấp mới được.

Ngu Bắc Châu một bên thành thạo thúc ngựa, một bên lại lười nhác nói: "Cũng may là sư huynh lúc này không cưỡi Chiếu Dạ Bạch, không thì ta không đuổi kịp rồi."

Tông Lạc: "..."

Muốn đánh chết cái tên dối trá kì cục, không biết nói tiếng người, ngày nào cũng làm người ta mắc ói này ghê.

Y lạnh lùng nói: "Sao không làm giống lúc còn nhỏ nữa? Ngươi không nói tiếng nào cũng không ai tưởng ngươi bị câm đâu."

Vẫn là Ngu Bắc Châu lúc nhỏ đáng yêu hơn.

Lúc ấy cánh chim của hắn còn chưa vững, tâm cơ cũng không thâm sâu u ám không thể nói nổi như sau này, có ra sao cũng không đấu lại được một người trưởng thành xuyên sách như Tông Lạc, không ít lần phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thích thú nhất ấy là Ngu Bắc Châu chịu thiệt còn phải nuốt vào bụng, tức điên lên cũng không dám nhiều lời, còn phải nghiến răng gọi y là sư huynh trước mặt Quỷ Cốc Tử, ra cái vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

"Hoá ra sư huynh thích ta lúc còn nhỏ hơn à."

Ngu Bắc Châu bừng tỉnh, "Nhưng mà ta thích sư huynh bây giờ hơn... À không, sư huynh lúc nào ta cũng thích hết. Tiếc là sư huynh lạnh nhạt với ta quá."

Khùng. Coi ngươi giỏi giang chưa kìa.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Tông Lạc quyết tâm, quay đầu ngựa lại đi vào một con đường nguy hiểm.

Những thứ Quỷ Cốc Tử truyền cho đệ tử chủ yếu là võ nghệ, quân tử lục nghệ chỉ là phụ, kỵ nghệ đương nhiên cũng nằm trong số đó.

Ban đầu khi kỵ nghệ còn chưa được đổi thành liệp nghệ, người ta thường chọn những đoạn đường núi cực kỳ chênh vênh làm nơi thi đấu. Trùng hợp thay, kinh giao hoàng thành chỉ có một khu vực săn bắn này, phía sau trường săn còn là núi non liên tiếp, đường đua những năm trước đều chọn ở đây.

Tông Lạc lựa chọn chính là cái đường đua chênh vênh nhất.

Cây cối rậm rạp dần dần biến mất, để lộ ra ánh nắng chói chang.

Càng chạy, đất đen mềm xốp dưới chân càng bớt xanh, biến thành đất đá cứng rắn. Móng ngựa sắt đạp lên gập ghềnh, xóc nảy vô cùng.

Mà phía bên kia lại là bờ vực sâu thẳm, nhìn lên thì hẻo lánh xa xôi, nhìn xuống thì mịt mờ không thấy đáy, có thể sánh với Thục đạo.

Trên một con đường hiểm trở như vậy, đừng nói là cưỡi ngựa, chỉ đi thôi mà gió lớn hơn chút cũng có thể sơ sẩy rơi vào cảnh tan xương nát thịt.

Trước khi huỷ bỏ kỵ nghệ, đã có không biết bao nhiêu học tử chết trên con đường nguy hiểm này.

Đường quanh co lối ra hẹp, chỉ cho phép một con ngựa đi qua.

Bọn họ đều vô cùng ăn ý mà tăng tốc, muốn tranh giành chạy ra trước.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngu Bắc Châu bỗng nhiên trở tay rút Thái A ra, bất chợt đâm vào thân ngựa của hắn.

Quân mã bị đau, gào rống lên rồi bỗng phóng về phía trước, lập tức vọt tới trước mặt Tông Lạc.

Kiếm khách áo trắng siết đôi đồng tử, nhanh chóng dùng sức kéo chặt dây cương.

Nhưng thời gian không đủ.

Góc độ này đủ để một con ngựa đau đớn khó nhịn phát cuồng, thoáng chốc sinh ra sức lực thật lớn... đẩy cả ngựa và người rơi xuống.

Mà phía bên kia lại là vực sâu vạn trượng.

Trong một chớp nhoáng, Tông Lạc nói thầm xin lỗi trong lòng, ở giây phút cuối cùng phi thân xuống ngựa, mũi chân khó khăn lắm mới mượn lực được từ trên lưng ngựa, hướng về phía ngược lại, nguy hiểm rơi xuống bờ vực.

"Ầm ầm ầm ầm ---"

Hai con ngựa cứ thế rơi xuống vách núi, trong lúc đó còn dẫm phải một khối đá sỏi lớn khiến chúng vỡ vụn, cùng với tiếng hí càng ngày càng xa, hai con ngựa ấy cũng dần khuất bóng nơi tận đáy vực.

Khó mà tưởng tượng nổi, nếu lúc đó Tông Lạc không kịp thời mượn sức, chỉ sợ người phải ngã xuống bờ vực mất xác lúc này phải là y và con ngựa.

Tuy y là kẻ đã trải qua nhiều chuyện lớn, nhưng cũng không hỏi kinh hãi đổ mồ hôi lạnh.

Tông Lạc vốn không muốn để tâm tới Ngu Bắc Châu, dù gì vở kịch của y lúc này đều nhắm vào các vị hoàng tử và nam phụ khác, căn bản không cần phải tốn thời gian ở chỗ tên nhân vật chính vạn nhân mê này.

Càng không nói đến việc sau khi biết Ngu Bắc Châu cũng sống lại, y cần phải giành giật từng giây, chứ không phải lãng phí thời gian để đối phó với kẻ địch kiếp trước. Đợi đến khi đoạt trữ thành công mới có sức mà tranh đấu.

Thưởng thức gương mặt tức giận nhưng giương cung mà không bắn của kiếm khách nọ, Ngu Bắc Châu ngược lại thấy rất vừa lòng: "Cuối cùng sư huynh cũng chịu để ý đến ta rồi."

Còn Tông Lạc... Tông Lạc đã hoàn toàn phát điên.

"Tên điên không biết lý lẽ nhà ngươi!"

Kiếm khách áo trắng còn chẳng thèm rút kiếm ra, trực tiếp quay đầu lại, một quyền hướng thằng về phía mặt Ngu Bắc Châu.

Quyền đánh của y lưu loát, dứt khoát, tàn nhẫn, không chút lưu tình, thậm chí còn dùng đến nội lực.

Thế này mà đánh trúng mười phần thì có thể nứt xương nằm bò luôn.

"Ây da."

Ngu Bắc Châu không hề có thành ý mà nghiêng đầu mình đi, dùng tay không tranh đấu với Tông Lạc bên bờ vực.

Hắn vừa đánh vừa cười, tốc độ ra tay càng nhanh hơn, dung nhan mĩ lệ hơn người nổi lên ý cười xinh đẹp, đôi mắt phượng bình thường lười biếng chẳng có tinh thần lại sáng đến kinh người.

"Đúng, đúng, chính là thế."

Hắn thoả mãn than thở một câu: "Như thế mới đúng chứ... Sư huynh à, bằng ấy năm qua đi mà huynh vẫn không thay đổi."

Đối với Tông Lạc mà nói thì chẳng qua là trấn thủ biên quan hai năm, rồi một năm giả chết.

Nhưng đối với hắn mà nói thì thật sự đã mười năm rồi.

Mười năm, quá dài, cũng quá lâu.

Lâu đến mức khi gặp lại nhau lần nữa, máu thịt của hắn đều sôi trào.

Nghĩ như vậy, Ngu Bắc Châu đột nhiên hỏi y: "Sư huynh, chẳng lẽ huynh chưa từng nghĩ vì sao mình lại sống lại ư?"

Tông Lạc chợt khựng lại, trong lòng dấy lên một ý nghĩ hoang đường không tin nổi: "Là ngươi?!"

"Đương nhiên." Ngu Bắc Châu cười thừa nhận, "Quay ngược thời gian thôi mà, bí tịch Quỷ cốc có ghi lại mà, chẳng lẽ sư huynh chưa từng nghe thấy loại tiên thuật này?"

Phải rồi, đương nhiên phải là hắn.

Tiên pháp đã mất từ lâu thì có sao? Đường đường là con cưng của thiên đạo, nhân vật chính trong sách, chẳng lẽ lại không dùng được?

Giờ khắc này, nỗi kinh hoàng và khiếp sợ trong lòng Tông Lạc quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ.

Y đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ chưa từng nghĩ đến Ngu Bắc Châu.

Sao có thể thế chứ?

"Vì sao ngươi --"

Tông Lạc không rõ, vì sao Ngu Bắc Châu muốn y cùng sống lại với hắn.

Người bình thường thấy kẻ địch đã chết, chẳng lẽ không nên vỗ tay vui mừng sao? Sao người này lại làm thế chứ.

Ngu Bắc Châu cứ như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, bả vai không kiềm chế được run lên, cất tiếng cười lớn. Tiếng cười quanh quẩn trong sơn cốc, khiến lỗ tai người ta tê tại.

Cười xong, hắn hạ giọng, ngữ khí thân mật mà ái muội, dạt dào sát ý.

"Bởi vì... Ta thật sự hận huynh đấy, sư huynh à."

"Hận đến mức ngươi đã chết rồi, cũng phải đặt thi thể vào băng quan trong điện, ngày đêm canh gác. Hận đến mức cho dù có phải quay ngược thời gian cũng muốn tự tay giết chết ngươi."

_

Lời tác giả:

Tông Lạc: Moẹ nó, mày biến thái hả?!

_

Edit: quanxixii

Beta: Quá Tam Ba Bận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro