Chương 14
"Nếu đã vậy thì đúng là hắn nhìn nhầm rồi."
_
Cả quân doanh rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ.
Huyền Kỵ binh trên sân tập võ lần lượt ngừng động tác, nhìn về phía đó, mặt ai nấy đều ngập vẻ kinh hãi.
Trong đó có sắc mặt Mục Nguyên Long là u tối nhất.
Hắn nổi giận nói: "Khi đó điện hạ đích thân chọn ngươi vào quân doanh, hết lòng dạy dỗ. Bây giờ chỉ gặp người có phần tương tự mà đã nhận nhầm? Ngươi lấy gì để điện hạ ở trên trời được yên tâm."
Vì tướng lĩnh hai bên nên Huyền Kỵ và Thiên Cơ quân cực kỳ đối đầu nhau.
Lần này tiến công Nam Lương vốn là nhiệm vụ của Huyền Kỵ, cuối cùng lại vì tình trạng không ổn nên bị Thiên Cơ quân của Ngu Bắc Châu đoạt mất cơ hội.
Mục Nguyên Long vừa tự trách vừa áy náy, lần này về triều thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để từ chức.
Nói đến cùng vẫn là do khả năng chỉ huy của hắn có hạn, làm phó tướng thì được chứ không thể làm nổi chủ tướng rường cột dẫn đầu quân đội.
Nếu điện hạ còn sống... nhất định sẽ không xảy ra chuyện như thế.
Ngày Bắc Ninh vương về triều, chuyện tặng ngọc trước cổng thành Đại Uyên đã truyền rộng khắp nên ai ai cũng biết.
Có kẻ nhiều chuyện đã để lộ ra một chi tiết. Chính là cái vị được Bắc Ninh vương coi trọng ấy chính là vị công tử mắt mù đi theo Nho gia vào kinh, nghe nói gương mặt cực kỳ giống Tam hoàng tử đã mất năm ngoái, doạ cho Đại thống lĩnh Cảnh vệ quân Đoàn Quân Hạo cũng giật mình, đến mức có thể lấy giả làm thật.
Mục Nguyên Long đặc biệt chú ý đến Bắc Ninh vương, sau khi nghe được tin này thì lập tức trầm mặt.
Trong triều có ai lại không biết quan hệ giữa hai sư huynh đệ đồng môn này? Bây giờ điện hạ đã mất, coi như Bắc Ninh vương đã hoàn toàn diệt trừ được đối thủ mà hắn không chỉ không ưa, còn cướp mất hào quang của hắn. Về sau, danh tướng trẻ tuổi của Đại Uyên thế hệ này chỉ còn một mình hắn xuất chúng, chắc chắn là đắc ý vô cùng.
Bây giờ Ngu Bắc Châu vừa về triều, lại ban ngọc ngay cho một vị học tử có tướng mạo giống Tam hoàng tử, thế là có ý gì? Mưu đồ gì?
Trong cơn giận, Mục Nguyên Long cũng coi thường luôn cả vị học tử không biết tên họ kia.
Điện hạ là người thanh cao đến mức nào, tư thái như rồng phượng, đâu phải chỉ một kẻ "tương tự" là với tới được? Chẳng qua là bắt chước bừa bãi thôi.
Hắn đã sớm nghe rồi, đám học tử đến tham dự Bách Gia yến này, ai nấy đầu mong được trở thành môn khách của các nhà quyền quý, trong đó có không ít người sử dụng những biện pháp đáng khinh để thu hút sự chú ý.
Trong lòng Mục Nguyên Long đã dám chắc tên học tử mắt mù kia là kẻ muốn đi đường tắt, đầu cơ trục lợi rồi.
Huyền Kỵ quân thân là thân binh của Tam hoàng tử, lòng trung thành và tận tâm đương nhiên không cần nói nhiều.
Nếu không phải để duy trì khí phách, có thế nào Mục Nguyên Long cũng không chịu dễ dàng tha cho kẻ mưu lợi ấy. Kết quả giờ thì hay, binh lính dưới trướng không chỉ nhận nhầm mà còn lỗ mãng chạy đến trước mặt hắn bẩm báo, một bộ tin như thật, đúng là khiến người ta phẫn nộ.
Bị quở trách một hồi, Lưu Thất cũng bình tĩnh lại.
Quả thật, hắn chỉ nhìn thoáng từ xa, Chiếu Dạ Bạch đã dứt khoát bắt người đi mất rồi. Ngoại trừ sườn mặt, căn bản là chẳng thấy cái gì.
Nhưng trong tiềm thức Lưu Thất cảm thấy, người kia chính là điện hạ.
Hắn mở miệng mấp máy, ấp úng: "Nhưng mà..."
"Đợi đã."
Đúng lúc này, Mục Nguyên Long bỗng tỉnh táo lại: "Ngươi vừa nói gì cơ, Chiếu Dạ Bạch bắt người đi rồi?"
Người thì hắn không thèm quan tâm, nhưng ngựa là ngựa mà điện hạ để lại. Có ra sao cũng không thể xảy ra chuyện được.
"Đúng, đám học tử kia đến quân doanh mượn ngựa, nó nhìn thấy thì giật dây cương ra luôn."
Lưu Thất khóc không ra nước mắt: "Phó tướng, ngài không thể trách ta nhận sai người được, đến cả Chiếu Dạ Bạch cũng nhận nhầm mà. Hơn nữa trên người vị kia... còn có, còn có..."
Hắn ngây ngẩn không dám nói ra bốn chữ Thất Tinh Long Uyên.
Mục Nguyên Long không hé lời.
Lúc này cũng không có ai dám nhìn sắc mặt hắn.
Lúc trước khi Tông Lạc còn ở đây, Mục Nguyên Long là phó tướng chuyên chuẩn bị sự vụ, Huyền Kỵ bị hắn xử lý gọn gàng ngăn nắp, quân pháp nghiêm ngặt, cả đám người đầy lòng kính sợ với hắn.
Sau này tiếp nhận chức vị chủ tướng, Mục tướng lại càng thêm phần lạnh lẽo khắc nghiệt.
Đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Mục Nguyên Long nổi trận lôi đình như thế.
"Phái một đội người, lập tức đi theo ta."
Hắn khoác thêm huyền giáp, cầm vũ khí, sải bước ra ngoài.
...
Phía bên kia, Tông Lạc bị bắt cóc bất đắc dĩ mà thở dài.
Hơn một năm không gặp, người khác nhìn không ra, chứ y nhìn ra ngay, Chiếu Dạ Bạch đã gầy đi không ít, da lông cũng không mềm mượt như ngày trước khi ở bên cạnh y nữa.
Y vỗ lưng ngựa, ý bảo Chiếu Dạ Bạch thả y xuống ở chỗ ngoại ô không người.
Thấy chủ nhân cuối cùng cũng đã để ý đến mình, ngựa trắng vui mừng phát ra tiếng kêu.
"Không được, bây giờ chưa đưa ngươi về được, người quá cao lớn rồi."
Tông Lạc sờ bộ lông xinh đẹp của nó, cuối cùng vẫn không nén được mà nói: "Nghe lời đi, tìm một chỗ không có ai rồi thả ta xuống."
Hôm nay gặp phải Chiếu Dạ Bạch đúng là tình huống phát sinh mà y không lường đến.
Nhưng mà còn may, tất cả vẫn nằm trong phạm vi khống chế.
Nhưng nếu bây giờ mang Chiếu Dạ Bạch về thì vấn đề lớn lắm.
Bây giờ tất cả mọi người mới chỉ đang suy đoán y có phải là Tam hoàng tử hay không, tạm thời chưa có ai dám động đến Uyên Đế. Dưới tình huống tương đối cân bằng, sóng ngầm khắp nơi nổi lên như bây giờ, Chiếu Dạ Bạch sẽ là một cái cớ, một lý do để bước lên, xử lý không tốt thì có khi lại phá hỏng kế hoạch của y,
Đương nhiên, có lý do rồi thì phải dùng, nhưng vẫn phải nghĩ xem ai sẽ là người đưa ra, rồi lại là vì ai.
"Ngoan, ngươi tự về quân doanh đi, khoảng thời gian này đừng đến tìm ta nữa."
Tông Lạc nửa đẩy nửa đuổi ngựa đi, kiềm chế mong muốn đưa nó về, xoay người nhẫn tâm thúc giục Chiếu Dạ Bạch.
Ngựa trắng nhìn y hồi lâu, xác định chủ nhân mình không định hồi tâm chuyển ý, lúc này mới ấm ức kêu một tiếng, lưu luyến từng bước quay ngược lại.
Nhìn thấy cảnh này, ngón tay nắm chặt trong tay áo của Tông Lạc run nhẹ lên.
Y nhớ khi mình giả chết, Chiếu Dạ Bạch vừa khóc vừa đi theo, có thế nào cũng không đuổi được.
Lúc ấy Tông Lạc vừa sống lại cũng không nỡ, nhưng nghĩ đến khung cảnh kiếp trước Chiếu Dạ Bạch bị tên bắn chết trước cổng thành, ngã vào vũng máu, y lại quyết tâm.
Bây giờ cũng thế.
Sau khi Chiếu Dạ Bạch đi, Tông Lạc cũng không vội vã đi luôn.
Y đứng yên tại chỗ, bảo đảm khung cảnh ấy bị một người khác nhìn thấy hết, rồi mới xoay người nhấc bước rời đi, chậm rãi đợi cái người kia xuất hiện.
"Lộc cộc lộc lộc"
Quả nhiên, ngay khi y chuẩn bị đi, tiếng vó ngựa phía sau dồn dập, từ xa tới gần, như nhịp trống đánh trên đất.
Diệp Lăng Hàn vừa rồi cứ do dự mãi, nhưng vẫn thúc ngựa đuổi theo, không nhờ lại thấy cảnh vừa nãy.
Những do dự, lo lắng và cảm xúc lẫn lộn ban nãy toàn bộ biến thành căm giận ngút trời, không ngừng đốt cháy lý trí của hắn.
Hoá ra người này không hề mất trí nhớ!
Bởi vì vội vàng thúc ngựa đến, nên trên gương mặt người thanh niên áo tím lúc này vẫn còn sắc đỏ chưa tan, không biết là do mệt hay do giận.
Hắn và Ngu Bắc Châu là anh em họ hàng, trên người có một nửa dòng máu nhà họ Ngu, kế thừa tướng mạo xinh đẹp mà mọi người đều biết. Tuy nói là kém nhân vật chính vạn nhân mê không ít, nhưng so với mức bình thường thì rất xuất sắc.
Tuy Diệp Lăng Hàn đã đoán chắc được thân phận của Tông Lạc, nhưng vẫn tin là thật, không ngờ lại bị đối phương lừa dối.
Thân là Thái tử một nước, Diệp Lăng Hàn không tới mức không biết mấy chiêu trò chính trị đó.
Nhìn vào như thể y tìm được đường sống từ cõi chết ở trận Hàm Cốc quan, nhưng nhờ cảnh tượng trong giấc mộng ngày thất tinh liên châu, thiên hạ có ai không biết Tam hoàng tử hy sinh vì nước, tiếng tăm trong lòng dân cao lên tận trời.
Chiêu lấy lui làm tiến này đúng là cao siêu. Nếu y còn chưa chết, trở về được thì lòng dân xôn xao, nhất định là người có lợi nhất. Có được sự ủng hộ như thế, đến cả Uyên Đế luôn không nóng không lạnh với Tam hoàng tử chắc chắn cũng sẽ có thiên vị trong việc chọn trữ quân, càng khiến các vị hoàng tử khác không kịp trở tay.
Ban đầu Diệp Lăng Hàn cho rằng Tông Lạc là người yêu thương chúng sinh, đến cả con tin nước địch cũng dặn dò chăm sóc cẩn thận. Không ngờ việc mất trí nhớ chỉ là giả dối, chẳng trách y lại đột nhiên xuất hiện ở lãnh cung cứu Bát hoàng tử, tất cả đều đã có mưu đồ sẵn.
Những lý do thoái thác y vừa nói khi nãy chẳng qua chỉ để cho đám ngốc nghe, thế mà kẻ ngốc là hắn lại tin thật.
Nếu nghĩ như thế, có lẽ mắt mù cũng là giả. Thật thật giả giả, cuối cùng chẳng có câu nào là thật cả.
Hắn ngồi cao trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm xuống bóng dáng kiếm khách áo trắng kia, dường như sắp không khống chế nổi nỗi kích động mà chất vấn y.
Nhưng lời nói đến miệng, Diệp Lăng Hàn lại ngừng lại, gương mặt chợt trắng bệch.
Hắn và Tông Lạc... không hề thân quen đến mức phải giải thích hành động của mình cho đối phương.
Nói đến cùng, ngoại trừ sự săn sóc đơn phương của y và mối thù hận đơn phương của hắn ra, giữa bọn họ chẳng có mối liên hệ nào.
Chỉ là... Ai mà ngờ được, vị Tam hoàng tử Uyên triều như trăng thanh gió mát mà cũng chơi trò lừa gạt người đời như thế.
Trăng thanh gió mát, mộc mạc cao quý cái gì chứ, cũng chỉ giống hệt như những kẻ không từ thủ đoạn giở trò mưu quyền đoạt vị thôi.
Tiếc cho hắn lúc ban đầu còn tưởng rằng Tông Lạc khác những kẻ ở Đại Uyên.
Nếu đã vậy thì đúng là hắn nhìn nhầm rồi.
Một cơn tức giận kì lạ như bị phản bội trào lên, gần như không kiềm chế được.
Diệp Lăng Hàn không thể nói rõ được cảm xúc của mình lúc này, chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng, thất vọng đến tột cùng.
Con tin nước Vệ lồng ngực phập phồng, bỗng nhiên không nói lời nào nắm chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào thịt, ôm chặt lưng ngựa, thúc giục con ngựa dưới thân, không thèm quay đầu mà chạy đi.
"Lộc cộc lộc cộc..."
Tiếng vó ngựa lại dồn dập vang lên, con ngựa ô đen như một cơn gió xẹt qua bên người kiếm khách, nâng vạt áo trắng và mái tóc đen của y lên, rồi lả tả rơi xuống.
Nghe tiếng vó ngựa rời đi, Tông Lạc có phần kinh ngạc.
Y tưởng là Diệp Lăng Hàn sẽ xông lên chất vấn y, không ngờ lại cao ngạo như thế, dễ dàng buông bỏ, chẳng thèm tỏ vẻ gì.
Khoảng thời gian này, nước Vệ vừa truyền tin tức muốn chọn Thái Tử khác đến, nghĩ bụng hẳn là Diệp Lăng Hàn cũng nóng lòng như lửa đốt, hận không thể nhanh chóng trốn về.
Vị con tin nước Vệ này ẩn nhẫn bao lâu, ngần ấy năm ở hoàng thành Đại Uyên hành sự cẩn trọng, bị Tông Hoằng Cửu bắt nạt cũng nén giận, thầm tích góp sức lực, thậm chí đến việc bồi rượu cũng chấp nhận làm.
Dưới tình huống này, Diệp Lăng Hàn có thể lợi dụng mọi thứ.
Nếu không phải đã cùng đường thì với tính cách của Diệp Lăng Hàn trước khi hắc hóa, chắc cũng sẽ không đặt mục tiêu vào việc tranh đoạt hào quang ở tỷ thí lục nghệ trong Bách Gia yến.
Kiếp trước, để có thể về nước, Diệp Lăng Hàn đã không từ thủ đoạn, đến khi thật sự không còn cách nào, còn chấp thuận nương nhờ vào người khác, thậm chí ngầm tiến hành một cuộc bán đấu giá rất có tiếng ở Hoán Xuân lâu. Về sau tin tức truyền đi, mất hết thanh danh, nước Vệ cũng xấu hổ không thể đón một Thái tử như thế về, dứt khoát từ bỏ.
Nguyên nhân là thế nên sau khi Diệp Lăng Hàn phát hiện ra mình không còn hy vọng trở về nước Vệ mới hoàn toàn hắc hoá, thề phải trả thù tất cả mọi người, chính thức gia nhập vào phe Ngu Bắc Châu, làm trâu làm ngựa cho hắn.
Tiểu bát bị cuốn vào cuộc tranh đoạt trữ vị chính là do hắn đứng sau châm ngòi thổi gió, lúc đó hắn nghĩ ra một cái kế hiểm độc, dùng cái chết của Bát hoàng tử để chặt đứt cánh tay đắc lực của Ngũ hoàng tử, nhân tiện làm Cửu hoàng tử thất sủng, một hòn đá ném hai con chim, có thể nói là ác độc đến cùng cực.
Xuyên sách rồi sống lại có một điểm tốt, đó là y hoàn toàn thấy rõ được bản tính của những người này.
Kiếp trước dù gì Tông Lạc cũng chỉ là một người xuyên sách mới lướt qua khu bình luận chứ chưa đọc được mấy chương chính văn.
Kiếp này thì khác rồi.
Tông Lạc không còn là vị đại thiện nhân ấy nữa rồi.
Kiếp trước nếu Diệp Lăng Hàn hại chết Tông Thuỵ Thần, thì y sẽ mang món nợ ấy trả lên đầu Diệp Lăng Hàn kiếp này. Thiên đạo luân hồi, trời không tha cho ai cả.
Dựa vào sự hiểu biết của Tông Lạc với Diệp Lăng Hàn, khi xác định được thân phận của y, lại biết việc y không thật sự mất trí nhớ, tên con tin đã cùng đường này nhất định sẽ lợi dụng tin tức quý giá này cho thật tốt, rồi tung ra vào thời điểm thích hợp, hoặc nói cho các thế lực để giành lấy sự tín nhiệm và lợi ích.
Nếu Diệp Lăng Hàn trở thành một kẻ mật báo, thì những thứ Tông Lạc đã chuẩn bị cũng có thể dùng rồi.
Y không những có thể thuận thế đưa thân phận của mình ra ánh sáng, còn có thể âm thầm gài bẫy Diệp Lăng Hàn, khiến cho hắn không chết cũng bị lột da.
Tất cả những điều này đã được hoạch định rõ ràng.
Lợi dùng một kẻ ác nhân như thế, Tông Lạc không có chút áy náy nào.
Dù sao bất kể có thế nào, Diệp Lăng Hàn cũng đã thấy nước cờ mà y đưa ra, tiếp theo chỉ cần yên lặng quan sát, xem tình thế phát triển thế nào.
Tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất, bốn phía yên tĩnh tịch mịch.
Kiếm khách áo trắng đứng tại chỗ một lúc, rồi mới thở dài, xoay người rời đi.
Tông Lạc vẫn luôn cảm thấy mình không phải là một người có nhiều dã tâm.
Nếu không thì trước khi xuyên vào sách y cũng sẽ không từ bỏ sự chào mời của phòng nghiên cứu hàng đầu quốc tế, theo đuổi sự đào tạo ở mức cao hơn trong mắt mọi người, mà trở về phòng nghiên cứu dẫn dắt học trò, mỗi ngày vắt óc nghĩ cách xin kinh phí.
Chính vì thế, nên đối với vị trí trữ quân, y luôn có ý nghĩ thuận theo hoàn cảnh.
Có lẽ là do y không phải người trong cuốn sách này, vẫn mang theo tư duy hiện đại, lại vì thiếu đi tình thân, nên nếu muốn y chọn giữa người thân của mình và ngôi vị hoàng đế, đương nhiên y sẽ không chút do dự mà chọn vế trước.
Con người một khi từ bỏ được những mong muốn hão huyền thì sẽ nhận thức rõ được vị trí của mình.
Có lẽ là do kiếp trước đã nếm đủ mùi vị tứ cố vô thân, tích góp đủ thất vọng, nên sau khi thật sự bước lên con đường này, Tông Lạc lại phát hiện mình vẫn là ngựa quen đường cũ.
Tư tưởng trung tâm của Quỷ Cốc là ủ mưu trong vô hình, thắng mà không cần tranh giành uổng phí. Xét về việc bày kế, đệ tử Quỷ Cốc đều không kém, chỉ đơn giản là có muốn hay không thôi.
Nghĩ như vậy, đúng là y không xứng với cái danh trăng thanh gió mát trong lời đám văn nhân mặc khách.
"Bỏ đi, ta cố chấp với thứ hư danh đó làm gì chứ? Đã chết một lần rồi, đương nhiên phải khác."
Tông Lạc lẩm bẩm, cười lắc đầu.
Con người đều sẽ thay đổi thôi.
Nếu trải qua chuyện như thế mà còn không đổi, thì hoả táng y sẽ được hạt xá lợi mất.*
...
Tông Lạc không ngờ, vở kịch hay của hôm nay vẫn còn chưa hết.
Y chậm rãi đi về nơi dừng chân của Nho gia, thư đồng giữ cửa thấy y đã về, như thể cuối cùng cũng tìm được người đáng tin cậy, vội tiến đến bẩm báo.
"Công tử, có khách quý đến."
Tông Lạc thấy hứng thú nhướn mày: "Vị nào?"
Thư đồng nói: "Tiểu nhân cũng không biết... Vị khách quý ấy chưa nói, tiểu nhân cũng không dám hỏi. Chỉ theo lời công tử dặn dò mấy ngày trước, dẫn người ta đến ngồi nghỉ dưới cây hoa quế, giờ đã qua mấy nén hương rồi."
Mấy nén hương còn chưa đi, chắc chắn là có chuẩn bị mới đến.
Tin tức thả ra đã thu lưới được rồi, phải xem câu được con cá nào thôi.
Trong lòng Tông Lạc nhanh chóng điểm qua mấy người: "Ta biết rồi, ngươi đi chuẩn bị trà trước đi."
Thư đồng gật đầu: "Vâng."
_
Chào cạ nhà, tụi tui đã quay lại rùi đây, từ giờ tui sẽ up 2 ngày/chương nha :v
Edit: quanxixii
Beta: Quá Tam Ba Bận
_
Chú thích:
- Xá lợi (舍利子): là những hạt nhỏ có dạng viên tròn trông giống ngọc trai hay pha lê hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi viên tịch của các vị cao tăng Phật giáo. (wiki)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro