Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Liệu y sẽ đối xử với hắn ra sao?"

_

Vừa nhắc đến quy củ của Quỷ Cốc, cuộc gặp gỡ của hai người lại kết thúc chẳng vui vẻ gì.

Đối với mấy lời dối trá của Ngu Bắc Châu, Tông Lạc chẳng thèm nhiều lời, để một mình hắn ở đó luyên thuyên, mười câu cũng không mọc được ngà voi, đến lúc thì đứng thẳng dậy bỏ đi.

Sau khi sống lại, mục đích của Tông Lạc trở nên rất rõ ràng. Y phải làm được hai việc, một là làm rõ vì sao kiếp trước mình lại thất sủng nơi ngự tiền, hai chính là đoạt trữ vị.

Ngu Bắc Châu và y là tử địch, oán hận chất chứa đã lâu, kiếp trước đối địch đến chết. Tông Lạc cũng chưa bao giờ so sánh mình với tên nhân vật chính lúc nào cũng xuôi chèo mát mái này. Dù gì hắn có ra sao cũng sẽ từng bước lên mây, mà Tông Lạc thì chỉ cần vô ý là sẽ rơi vào vực thẳm kiếp trước.

Mấy ngày khai tiệc Bách Gia yến sau hôm đó, Tông Lạc cũng không xuất hiện nữa.

Mãi đến trước khi liệp nghệ bắt đầu, y vẫn luôn ở yên tại chỗ nghỉ của Nho gia, mỗi ngày đóng cửa không ra ngoài, chỉ pha trà trong phòng, thỉnh thoảng bảo thư đồng bê án thư ra trước cây hoa quế, vừa ngắm hoa vừa luyện kiếm.

Trước kia Bách Gia yến bắt đầu từ võ nghệ, liên tục thi đến cuối cùng là biện nghệ.

Võ nghệ và biện nghệ luôn cần nhiều thời gian nhất, năm nay gặp ngày tế lễ mùng tám tháng chạp, không chỉ văn võ bá quan mà cả học tử đến tham dự Bách Gia yến cũng phá lệ đến trước vu từ hiến tế, thời gian là ngay sau ba mục võ liệp thư, cũng coi như có chút nhạc đệm cho cuộc tỷ thí lục nghệ.

Đợi đến khi Cố Tử Nguyên trở về từ nơi tỷ thí võ nghệ, hoàng hôn đã ngả về tây.

"Hai ngày nay mắt Lạc huynh có đỡ hơn chút nào không?"

Hắn nhìn Tông Lạc đang tự đánh cờ trên án thư, xốc vạt áo ngồi xuống, trong lời nói không che giấu sự quan tâm.

Tông Lạc thuận miệng đáp: "Đỡ hơn rồi."

"Vậy là tốt." Cố Tử Nguyên nhẹ nhàng thở ra, "Tỷ thí liệp nghệ sắp bắt đầu rồi. Lạc huynh cũng biết đấy, liệp nghệ kéo dài một ngày một đêm, đến cả ngựa cũng phải đi mượn trước, nếu như sức khoẻ không tốt thì đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng."

"Nếu thật sự không được... thì Lạc huynh cũng chớ có ép mình nhé."

Cố Tử Nguyên nói đến thế cũng đã uyển chuyển lắm rồi.

Những năm trước thật ra lục nghệ không phải lục nghệ mà là thất nghệ, không có liệp nghệ, mà là kỵ nghệ và xạ nghệ. Chẳng qua là sau này cưỡi ngựa bắn cung thịnh hành, người ta liền gộp chung vào, thành một mục là liệp nghệ, độ khó cũng cao hơn. Người bình thường tham gia đều phải cố hết sức, càng không nói đến Tông Lạc mắt mù.

"Tử Nguyên huynh không cần lo lắng." Tông Lạc cười nói: "Có lẽ thuốc của Y thánh tiền bối có tác dụng. Đại Vu biến xương người chết thành thịt trong truyền thuyết, chẳng phải cũng cần trải qua đau đớn thấu xương hay sao?"

Cố Tử Nguyên nghĩ ngợi, thấy cũng đúng là vậy.

Vì thế hắn liền trấn an: "Lạc huynh vẫn luôn điềm tĩnh, tuổi lại hơn ta, đương nhiên hiểu rõ lý lẽ hơn ta."

"Phải rồi." Đại Nho bưng chén trà lên, dường như không quen với vị chát của kiểu xào trà này, chân mày nhăn lại: "Gần đây có không ít học tử các phái đến thăm hỏi tin tức của Lạc huynh."

"Ồ?" Tông Lạc không tỏ thái độ.

"Hỏi gì cũng có, nhiều nhất là hỏi về cuộc tỷ thí lần trước, cũng có người hỏi Lạc huynh xuất thân từ môn phái nào, ngư long hỗn tạp cả."

Cố Tử Nguyên buống chén trà: "Lạc huynh yên tâm, ta kín miệng lắm, không để lộ việc gì cả. Các đệ tử khác ta cũng dặn rồi, không cần phải lo lắng."

Tông Lạc: "..."

Bây giờ y không còn nghi ngờ gì về việc Cố Tử Nguyên là một đồng đội ngốc nghếch rồi.

Thực tế, việc có người đến hỏi cũng nằm trong dự kiến của Tông Lạc.

Dù gì mấy ngày trước y mới gây động tĩnh lớn ở Bách Gia yến, chưa nói đến ba vị hoàng tử, cả Bùi Khiêm Tuyết cũng đã thấy mặt y. Nếu dung mạo tương tự thôi thì đành, chứ cả giọng cũng giống, tên một chữ cũng giống, đương nhiên là không bình thường. Nếu bọn họ không phái người đến tìm hiểu mới là lạ, tốt nhất là moi được manh mối y trọng thương mất trí nhớ từ đệ tử Nho gia, tiện bày kế tiếp theo.

Cũng may là tuy Cố Tử Nguyên không hiểu chuyện đời, các đệ tử Nho gia khác lại không hồ đồ đến thế.

Tuy ngoài mặt thủ lĩnh Nho gia chỉ phái Cố Tử Nguyên là Đại Nho dẫn dắt các học tử đến Đại Uyên, nhưng trên thực tế, Tông Lạc mới là người đứng đầu nhóm đệ tử Nho gia này.

Việc chết giả của y là mưu kế quá lớn, đến cả thủ lĩnh Nho gia là sư thúc của y cũng không thể vô duyên vô cớ đi theo y, khiến cả môn phái rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Thế nên Tông Lạc và sư thúc y đã đi đến một giao dịch, dùng sức lực của Nho gia để giúp y trở về nước, khôi phục tước vị, còn phải giúp đỡ vô điều kiện cho việc tranh đoạt trữ quân của y. Sau này nếu Tông Lạc kế thừa đại thống, Nho gia cũng sẽ giành được thứ mà họ muốn, trở thành học thuyết trị quốc chân chính.

Chuyện này ở các nước nhìn mãi cũng thành quen. Các học phái Bách gia trông thì thoát tục hơn người, đưa đến cơ hội một bước lên trời cho những kẻ thường dân, nhưng thực tế lại có liên quan mật thiết với lớp quý tộc các nước. Đến cả Quỷ Cốc trông có vẻ xuất thế nhất và các thế gia ẩn sĩ, thật ra mỗi thế hệ cũng đều có đệ tử sau khi nhập thế thì chu du các nước, ai nấy đều là chính trị gia cao tay.

Nho gia lựa chọn như vậy không có gì đáng trách.

Dù gì thì thuận theo thế cục, tiền đồ Đại Uyên tương lai rộng mở, vai chính vai phụ tập hợp đông đủ, có Tông Lạc hay không cũng đều có thể quét sách lục hợp bát hoang, thống nhất Trung Nguyên.

Tông Lạc học khoa học tự nhiên, lịch sử chỉ có thể gọi là qua môn.

"Có thể uống một ly chăng" có bối cảnh giả tượng. Không sáng tạo nhiều lắm, Hy Lạp cũng từng có thời kỳ trăm hoa đua nở, tư tưởng học phái kịch liệt tranh giành, xuất hiện lớp lớp triết gia như thế, nếu phải chọn một trục thời gian cho thời đại hư cấu này thì chắc là khoảng trước công nguyên.

Không biết thế giới trong sách có gì trùng hợp với thế giới hiện thực không, nhưng ở hiện thực, bỏ đi những phần không ổn thì tư tưởng Nho gia quả thực có ảnh hưởng rất lớn với các triều đại.

Chỉ đến khi thực sự xuyên vào sách Tông Lạc mới hiểu, vọng tưởng thiên hạ hoà bình của mình khi còn ở Quỷ Cốc chẳng qua là nói suông.

Trước sóng gió của một thời đại, sức lực một người là quá ít ỏi. Những kẻ mang thân phận cao ngạo đến nhìn nơi này, sẽ chỉ rơi vào kết cục giống như y kiếp trước.

Nguyên nhân là vậy nên cuối cùng Tông Lạc mới lựa chọn hợp tác với Nho gia.

Trong đội ngũ đến Đại Uyên du học lần này, chỉ có Cố Tử Nguyên không biết, các học tử khác đều đã được dạy bảo cẩn thận rằng nhất định phải nghe theo lệnh Cố Lạc.

Còn Cố Tử Nguyên... Ý của sư thúc y là, Tử Nguyên tuy có thiên phú xuất chúng, đọc hết sách thánh hiền, nhưng đối nhân xử thế thì chẳng có kinh nghiệm, cứ như đứa trẻ mới sinh. Nếu để lộ kế hoạch Tông Lạc liên thủ với Nho gia thì có lẽ người khác sẽ nắm được manh mối từ hắn, nên dứt khoát giữ bí mật không nói.

Nhưng đúng là đến nước này, cần nói thì vẫn phải nói một chút.

Thế nên Tông Lạc uyển chuyển mở lời: "Tử Nguyên, thật ra để lộ một chút cũng không sao."

"Hả? Vì sao lại thế?"

Cố Tử Nguyên hoang mang nói, nói được một nửa lại bừng tỉnh: "Đúng nhỉ."

Không biết tên nhóc này lại bổ não ra cái gì, vẻ mặt có hơi xấu hổ, đỏ lên rất nhiều, lúc này mới lắp bắp nói: "Xin lỗi, Lạc huynh, là do ta không nghĩ cẩn thận."

"Rõ là Lạc huynh không lệ thuộc vào đội ngũ của Nho gia, ta cứ quên chuyện đó."

Vẻ mặt Cố Tử Nguyên cực kỳ ảo não: "Bọn họ đến hỏi thăm, có lẽ là có lòng mời chào, là một chuyện rất tốt với Lạc huynh, thế mà lại để ta phá hỏng..."

Tuy Tông Lạc không có ý đó, nhưng không biết vì sao, đi lòng vòng một hồi lại vẫn quay về ý đó.

Thế nên Tông Lạc không nói gì cả.

Nhưng từ đáy lòng Cố Tử Nguyên cứ đắn đo mãi, yên lặng giúp y pha trà, hết lần này đến lần khác quyết định trong lòng, nếu lần sau có người đến hỏi hắn, hắn nhất định phải khen Lạc huynh lên trời, nhất định phải tìm được một chỗ dựa cho y.

...

Nhưng đúng là Tông Lạc nên bắt đầu hành động thôi.

Liệp nghệ kéo dài một ngày một đêm, như vậy là yêu cầu rất cao về sức ngựa.

Nếu là kỵ nghệ lúc trước thì chỉ cần chọn một con ngựa chạy nhanh là được. Nhưng yếu tố quyết định của liệp nghệ không phải là tốc độ mà là săn được bao nhiêu con mồi.

Thời gian, sức chịu đựng, tốc độ, khả năng bắn cung chính xác, võ nghệ... đều nằm trong phạm vi thi liệp nghệ. Đa số học tử sẽ đến quân doanh của quân cảnh vệ ở thành giao* để lựa chọn một con ngựa có tính cách phù hợp với mình. Không ít vương công quý tộc cũng đến xem náo nhiệt, nếu được bọn họ tán thưởng ở Bách Gia yến thì có thể được phân một con ngựa tốt không chừng.

Nếu không thì cũng đã chẳng có nhiều học tử tranh giành hào quang ở Bách Gia yến đến thế.

Nhưng đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là bây giờ đã bắt đầu vào giai đoạn gay cấn trong cuộc đoạt trữ của hai vị hoàng tử. Kiếp này không có y làm cớ, Diệp Lăng Hàn vẫn sẽ nghĩ cách để nổi bật. Tông Lạc nhất định phải che đậy chuyện của Tông Thuỵ Thần trước khi việc đó diễn ra.

Ngày hôm sau, Tông Lạc dậy từ sớm.

Sau khi tỉnh dậy, y không vội ra ngoài mà đứng đợi dưới cây hoa quế.

Quả nhiên, sau khi chờ đợi, một bóng dáng quen mắt xuất hiện trước cửa.

Công Tôn Du chặn một đệ tử Nho gia lại.

Rất rõ ràng, đệ tử Nho gia đều nhận ra tên cuồng đồ nổi bần bật trong Bách Gia yến nhưng cuối cùng lại bị Tông Lạc đánh bại này, tức khắc cảnh giác nói: "Huynh đài có việc gì sao?"

Công Tôn Du thấp giọng hỏi: "Ở chỗ các ngươi, vị đệ tử tên là Cố Lạc kia, hôm nay đã thấy khoẻ hơn chưa?"

Thật không dám giấu diếm, từ sau ngày khai tiệc Bách Gia yến, ngay hôm sau Công Tôn Du đã dậy thật sớm đến Lan Đình Thuỷ Tạ chờ, nói muốn luận đạo lần thứ hai với Tông Lạc, nhưng không ngờ chờ đến khi mặt trời ngả về tây vẫn không chờ được vị công tử mắt mù ấy.

Ngày hôm sau nữa lại đến, kết quả vẫn như vậy. Thế nên Công Tôn Du liền chặn một đệ tử Nho gia lại, biết được tin Cố Lạc có hơi bệnh từ đối phương, không thể tham dự mà ở lại nơi nghỉ của Nho gia.

Mấy ngày kế tiếp, Công Tôn Du ngày ngày ngóng chờ ở đó.

Nhưng tiếc là đến ngày khai yến cuối cùng Cố Lạc cũng không xuất hiện thêm lần nữa.

Giờ tỷ thí võ nghệ đã sắp bắt đầu, thư nghệ chỉ còn một ngày nữa, liệp nghệ ngay sau đó. Công Tôn Du không biết Cố Lạc chọn mục nào, dù gì thẻ võ nghệ hắn đã bẻ, nhân dịp này rảnh rỗi nên ngày nào cũng lượn lờ trước chỗ nghỉ của Nho gia, mỗi ngày túm lấy một người mà hỏi.

Đệ tử Nho gia đều đã được Tông Lạc dặn, đương nhiên không chịu thừa nhận, hỏi gì cũng nói không biết.

Công Tôn Du có chút mất mát, cứ dò hỏi mãi, cuối cùng không cam lòng mà rời đi.

Đợi đến khi hắn đã đi rồi, Tông Lạc mới quay đầu lại hỏi thư đồng, "Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"

Thư đồng cung kính đáp: "Bẩm công tử, hôm nay là ngày thứ tư."

Công Tôn Du liên tục nằm vùng ở đây đã bốn ngày.

Tông Lạc bất giác nhíu mày.

Bất kể là dựa theo ký ức kiếp trước hay dựa theo sự phát triển cốt truyện của "Có thể uống một ly chăng", lúc này Công Tôn Du đều phải vây quanh Ngu Bắc Châu, dốc lòng tận tuỵ mới đúng, sao lại nhiều lần chạy đến chỗ y?

Nhưng cũng không có gì lạ là được.

Tông Lạc nhớ đến những chuyện Công Tôn Du âm thầm làm cho Ngu Bắc Châu ở kiếp trước.

Sau khi Công Tôn Du và Ngu Bắc Châu hợp thành một giuộc, ngoài mặt thì rất gần gũi với các vị hoàng tử, âm thầm thề nguyện trung thành không đổi với một vị hoàng tử, hơn nữa còn trở thành mưu sĩ của họ.

Nhưng thật ra hắn chỉ trung thành thật sự với một mình Ngu Bắc Châu, cũng là nhân vật mấu chốt sau này giành được giang sơn Đại Uyên. Rất nhiều tuyến tin tình báo đều là do nằm vùng ở chỗ các hoàng tử khác mà lấy được, chưa kể nắm bắt được hướng tin tức mà chỉ cần hé lộ một chút đã làm các hoàng tử xoay mòng mòng.

Bây giờ Công Tôn Du chạy về phía y, sau lưng tính toán thế nào còn chưa biết được.

Tông Lạc vẫn luôn dùng ác ý hết mức để suy đoán về đối thủ một mất một còn của mình. Y thầm khoanh một vòng tròn đỏ trên tên của Công Tôn Du trong lòng, cười nhạo một tiếng rồi dặn thư đồng chuẩn bị xe cho mình.

Kiếp trước tuy Tông Lạc đã rời khỏi hoàng thành nhưng không có nghĩa là y không có con át chủ bài.

Người đứng trong hàng tam công, ngự sử đại phu giám sát bách quan đúng là ám tuyến của Tông Lạc. Thực quyền của vị này không cần nói cũng biết, cho dù Tông Lạc đang ở biên cương thì cũng có thể biết được biến chuyển mới nhất ở hoàng thành.

Chuyện Công Tôn Du mai phục nhiều mặt, cũng là do Tiết ngự sử trình báo việc Ngu Bắc Châu tham gia vào cuộc đoạt trữ cho y.

Nhưng bây giờ thì ổn rồi, tình báo của kiếp trước cũng vẫn dùng được.

"Đến kinh giao*."

Y nâng màn xe lên, khom lưng bước vào trong xe, vững vàng ngồi xuống, ngón tay khẽ lật, cổ ngọc quỳ văn lại trở về bên hông.

Cỗ xe ngựa trông có vẻ mộc mạc đi một đường thẳng ra khỏi Bạch Hổ môn.

Ngựa dùng trong liệp nghệ đều là quân mã của quân đội Đại Uyên.

Quân Đại Uyên có tiếng hổ báo trong các nước, huấn luyện nghiêm chỉnh là một, quân bị cũng là việc mà các nước khác không thể theo kịp.

Nếu đã mượn quân mã thì phải tìm một kỵ binh.

Trong đại quân đoàn bình thường đều có binh chủng đó, quân đội đóng ở gần hoàng thành có quân cảnh vệ, trong đó cũng có kỵ binh.

Ngay sáng sớm nay đã có vài ba học tử các nhà kết bạn đến quân doanh ở kinh giao để mượn ngựa.

Bọn họ nói rõ lai lịch ở ngoài quân danh, thủ vệ binh bảo bọn họ đợi một chút rồi đi vào bẩm báo.

Trong lúc nhàn hạ, các học tử nhìn về phía Huyền Kỵ huấn luyện ở nơi xa, xôn xao kinh ngạc cảm thán.

Phóng mắt mà nhìn, ngựa của đội kỵ binh ấy đều đen tuyền, toàn thân không có lông khác màu, đẹp đẽ anh tuấn.

"Huyền Kỵ quân về kinh rồi ư?"

Một người nói: "Hình như đã nhiều ngày rồi. Năm ngoái Huyền Kỵ xuất chinh Nam Lương, nhưng do tình trạng không ổn lắm, giằng co mãi, sau này Thiên Cơ quân của Bắc Ninh vương tiếp nhận, đại thắng trở về, nên cũng về cùng luôn."

Mọi người tỏ vẻ đã hiểu.

Tin Bắc Ninh vương đánh được Nam Lương đã truyền về. Với dã tâm chinh chiến các nước của Đại Uyên, tuy nhận được thư đầu hàng, không động đến dân chúng, cũng nhất định phải nhổ cỏ tận gốc với vương tộc.

Cũng như các nước đã từng bị đánh bại, thêm mấy năm nữa sẽ biến mất hoàn toàn trong lịch sử, quy phục và chịu giáo hoá theo quốc dân Đại Uyên. Đến đây, hoành đồ bá nghiệp của Đại Uyên đã tiến thêm một bước.

"Nhưng mà..."

Có học tử đột ngột nghĩ ra: "Nếu Huyền Kỵ đã về kinh rồi, chẳng phải chúng ta có thể...?"

Nếu nói đến kỵ binh nổi danh nhất, đương nhiên phải là thân binh Huyền Kỵ của Tam hoàng tử Đại Uyên khi trước.

Quân cảnh vệ giữ cửa nghe vậy, trực tiếp dội một gáo nước lã: "Đừng mơ nữa."

Trải qua trận Hàm Cốc quan, tinh nhuệ của Huyền Kỵ mười chẳng còn một. Tướng lĩnh cầm đầu bây giờ là Mục Nguyên Long càng là người mặt lạnh vô tình, nổi tiếng trung thành tận tâm. Hơn nữa Huyền Kỵ ai nấy yêu ngựa như mạng, ngựa trong tay họ đương nhiên là ngựa tốt, nhưng muốn mượn thì khó như lên trời.

Quả nhiên, có học tử to gan đến hỏi, cuối cùng buồn rầu trở về, lực bất tòng tâm.

Hắc mã của Huyền Kỵ nhanh nhẹn như nước, tuy so ra còn kém ngựa Đạp Tuyết Ô Chuy trong truyền thuyết, nhưng tất nhiên cũng chẳng kém là bao. Nếu mượn được thì thêm bao nhiêu phần thắng trong tỷ thí liệp nghệ, thật là đáng tiếc.

Ngay lúc các học tử đang nói chuyện phiếm, từ xa bỗng nhiên xuất hiện hai con hoàng mã trông bình thường không có gì đặc biệt.

Trên một trong hai con ngựa, tiểu tư đang hướng về phía trước quân doanh Huyền Kỵ, mở lời nói muốn mượn ngựa.

Ngay khi các học tử cho rằng người này cũng sẽ thất vọng trở về, tình thế lại xoay chuyển, quân Huyền Kỵ nhìn thẻ bài bên hông người kia thì do dự một chút rồi trực tiếp dắt một con ngựa đen tốt còn chưa tháo yên đến, đưa dây thừng cho gã.

Đám học tử thấy vậy thì kinh ngạc: "Quân gia, tại sao vị này lại mượn được ngựa của Huyền Kỵ?"

Đúng lúc đó, quân mã mà cảnh vệ mượn cho họ cũng đã dắt đến.

Cảnh vệ nhìn thấy cảnh đó cũng không tưởng tượng nổi, ai mà chẳng biết đám Huyền Kỵ yêu ngựa đến mức nào, đến cả bọn họ cũng mới nhìn thấy người ta cho mượn ngựa lần đầu tiên.

"Nhìn cho rõ đi, chắc là người của phủ con tin đấy."

Phủ con tin?

Các học tử mồm năm miệng mười thảo luận: "Chính là vị thái tử của nước Vệ đó. Lúc trước dẫn quân tới, Tam hoàng tử Uyên triều bị bắt đến nước Vệ làm con tin, nào ngờ mười năm qua đi, tình cảnh giữa Uyên triều và nước Vệ đảo ngược, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đến lượt thiết kỵ Đại Uyên lấn ép lãnh thổ nước Vệ, thế nên nước Vệ không chỉ trả lại con tin mà còn đưa Thái tử của mình sang Đại Uyên làm con tin, đến giờ đã sáu bảy năm rồi."

Làm con tin sáu bảy năm, còn ở trong tình trạng cố quốc càng ngày càng lụi bại, nước Vệ cũng chưa một lần nào nhắc đến việc đón con tin về với Đại Uyên, tình cảnh này đúng là éo le.

Có người không khỏi tò mò hỏi: "Thái tử nước Vệ này làm con tin ở Đại Uyên, sao lại vẫn quen biết Huyền Kỵ? Chẳng lẽ là nể mặt nước Vệ?"

"Thôi đi, Mục tướng quân còn chẳng nể mặt Đại thống lĩnh của chúng ta, một con tin như hắn thì lấy đâu ra thể diện đến thế?"

Cảnh vệ giữ cổng tỏ vẻ miệt thị, khịt mũi coi thường chuyện này: "Các ngươi không biết thôi, tên con tin này đã quy phục mấy đại nhân vật, thủ đoạn lợi hại lắm. Đến mấy chỗ trăng hoa nghe ngóng là biết, kẻ được nuôi dưỡng trong chốn thâm cung cực phẩm hơn tiểu quan ở nam phong quán nhiều."

Chuyện này cảnh vệ binh nghe được từ cô nương ở thanh lâu. Nói là có hôm bồi rượu cho các vị quan, trong bữa có người uống nhiều quá, nói mấy lời hạ lưu, nhất thời lỡ miệng. Lúc ấy đông người nhiều miệng, chuyện hương diễm ấy liền bị truyền ra ngoài, ở quân doanh coi như ai cũng biết.

Giọng của cảnh vệ binh không hề nhỏ, truyền khắp kinh giao vắng vẻ.

Mọi người không ngờ chân tướng sự việc lại là vậy, cả đám tấm tắc trầm trồ.

Trên con ngựa ở không xa đó, Diệp Lăng Hàn nắm chặt bàn tay, sắc mặt thể hiện rõ vẻ nhẫn nhục chịu đựng.

Nô bộc cẩn thận dắt con ngựa ô lông đen, "Chủ tử, mượn được ngựa rồi."

Diệp Lăng Hàn nhìn con ngựa kia, giọng nói lạnh như phát ra băng: "Trả đi, ta không cần con ngựa này."

Nô bộc than thở: "Sao ngài phải khổ thế chứ?"

Gã tận tình khuyên bảo: "Nô tỳ* biết ngài không muốn nhận ân tình của Tam hoàng tử nhưng bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính... Nếu giành được ngôi đầu ở liệp nghệ, có lẽ phía cố quốc sẽ nhận thức được giá trị của ngài, Vệ vương cũng sẽ để tâm... Đến lúc đó những lời đồn nhảm nhí này sẽ biến mất thôi."

"Trên chữ nhẫn có một cây đao*, phải nằm gai nếm mật, xin điện hạ suy xét!"

Sao Diệp Lăng Hàn lại không hiểu đạo lý ấy?

Hắn hiểu quá rõ cảnh ngộ của nước Vệ lúc này.

Sau khi Ngu gia lụi bại, việc tranh quyền đoạt thế càng thêm nặng nề, Vệ vương hữu tâm vô lực, nếu không có các nước khác đến nhờ cậy, có dân chúng tướng lĩnh muốn chống lại Đại Uyên, và cái tiếng năm xưa đứng đầu lục quốc thì chắc còn đi trước cả Nam Lương.

Nhưng cũng không phải không có khả năng... Chỉ cần hợp tác với nước Dự thành công, cùng nhau chống lại Đại Uyên, thì một chốc một lát Đại Uyên cũng chẳng thể làm gì được hai nước còn lại cuối cùng, khó xử lý nhất ấy.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, từ từ mưu tính, tích góp sức lực, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó xử này rồi.

Nhưng tiền đề của tất cả những việc này là Diệp Lăng Hàn có thể trở về nước.

Rõ ràng là chẳng có ai mong hắn về nước cả.

Chỗ dựa lớn nhất sau lưng Diệp Lăng Hàn đã mất, nếu không thì lúc trước hắn cũng không bị coi là một quân cờ vô dụng mà đưa đi làm con tin. Hắn đã rời khỏi nước Vệ bao nhiêu lâu, thế lực của Ngu gia đã bị các thế gia chia cắt hết, đã sớm không còn cơ hội xoay chuyển thế cục nữa rồi.

Nếu có thể tìm được cách về nước thì cũng còn một cơ hội tranh đấu.

Còn kéo dài nữa thì đến cả vị trí Thái Tử cũng không giữ được.

Diệp Lăng Hàn lúc trước đã lấy thân làm mồi, liều chết truyền một bức mật tín về, hy vọng Phụ hoàng có thể nể tình hắn vì nước nhiều năm, phái sứ thần đến Đại Uyên kết thúc kiếp sống con tin của hắn.

Hắn hiểu rõ tính cách của Vệ vương, nếu không tỏ rõ giá trị của bản thân thì nước Vệ chắc chắn sẽ không thể quyết định đối nghịch với Đại Uyên vào thời điểm mấu chốt này.

Thế nên, chỉ có thể dùng hạ sách.

May mà Bách Gia yến vẫn hạn chế số học tử tham gia, Diệp Lăng Hàn cũng đến Lan Đình Thuỷ Tạ vào ngày khai yến cuối cùng ném thẻ tre, hy vọng có thể giành được hạng nhất.

Nếu chọn liệp nghệ thì đương nhiên không thể thiếu một con ngựa tốt.

Hắn leo đến chỗ những kẻ chỉ coi hắn như một món đồ chơi cao cấp, chịu đựng cảm giác là Thái tử tôn quý một nước mà lại bị ép bồi rượu, cùng lắm chỉ giúp hắn đi lại ở Đại Uyên tiện hơn. Chứ đến khi gặp được chuyện phiền phức thật sự, bọn chúng đều sẽ trở mặt không nhận.

Đến cuối cùng, chỉ có kẻ mà hắn thù hận vô cùng ban ơn cho hắn.

"Không nói chứ, con tin đó là Thái tử nước Vệ đấy, da thịt mềm mại, dung mạo tinh tế. Nếu đã đưa đến tận cửa, chẳng lẽ lại không nhận?"

"Lại chẳng vậy sao, mẫu thân hắn là người của Ngu gia, Ngu gia thì biết chứ? Tuy bảy năm trước đã bị diệt môn, nhưng người của nhà họ Ngu ai cũng là mỹ nhân, dung mạo tuyệt đỉnh, có tiếng khắp các nước, hậu nhân cuối cùng của Ngu gia lại càng xuất sắc... Thôi bỏ đi, ta không dám nói, chắc các ngươi cũng phải biết là vị đại nhân nào rồi."

Đùa cợt Bắc Ninh vương thì cảnh vệ binh chắc chắn là chẳng dám đâu.

Chỉ là nhớ đến tên con tin nước Vệ này có quan hệ họ hàng với Bắc Ninh vương hung thần ác sát trên chiến trường, một người tít trên mây, một người nhuốm bụi bặm, đến cả đám học tử cũng không khỏi lắc đầu chế nhạo: "Rõ ràng đến nước khác làm con tin rồi mà lại không hề bị bạc đãi, lại cứ muốn hưởng vinh hoa phú quý, chà đạp chính mình, người này là kẻ thiển cận, ngu xuân không ai bằng!"

Nghe đám cảnh vệ càng ngày càng ăn nói thô tục và những lời sỉ vả của học tử bách gia, kí ức khi bị những gã đàn ông già nua ép buộc lại hiện lên trong đầu Diệp Lăng Hàn, dạ dày hắn trào lên cảm giác buồn nôn.

Hắn ngồi trên lưng con ngựa lông vàng, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con ngựa đen kia, bàn tay nắm lấy dây cương nổi gân, đang muốn thúc ngựa rời đi, ánh mắt quét về phía nào đó bỗng dừng lại.

Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa mộc mạc lẳng lặng dừng lại.

Vị công tử buộc dải lụa trắng trên mặt một mình xuống xe, đi về phía binh doanh cảnh vệ quân, khoảng cách không xa không gần, vừa vặn dừng trước những kẻ đang nghị luận kia.

Khoảng cách gần như thế...

Nhất thời Diệp Lăng Hàn như quên cả thở, tay chân lạnh toát, như rơi vào hầm băng.

Không có ai hiểu rõ hơn hắn, người đứng đó rốt cuộc là ai.

Mà điều hắn lo lắng nhất lúc này, chính là không biết đối phương có nghe thấy những lời vừa nãy không.

Nếu nghe được... liệu y sẽ đối xử với hắn ra sao?

_

Edit: quanxixii

Beta: Quá Tam Ba Bận

_

Chú thích:

- Giao (郊) hày Thành giao (城郊) là khu vực ngoại thành, ngoại ô, "Kinh dao" (京郊) là khu vực ngoại ô kinh thành, ở đây chỉ chung một vùng.

- Nô tỳ (奴婢) chỉ kẻ có tội, phải làm đày tớ, thường là nam xưng "nô", nữ xưng "ty", về sau cũng có thể dùng chung cho cả nam và nữ.

- Nhẫn (忍) nhẫn nhịn, có chữ nhận "刃" (cây đao) ở trên và chữ tâm "心" ở dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro