Chương 11
"Có lẽ ta sẽ không hận sư huynh đến thế nữa."
_
Nghe thấy giọng Ngu Bắc Châu, Tông Lạc không hề thấy bất ngờ chút nào.
Cách cổ tay áo, y nắm chặt ngọc cổ quỳ văn giấu trong tay.
Tuy y không biết cốt truyện gốc, nhưng dù gì Công Tôn Du cũng là một trong các nam phụ.
Nam phụ đã lên sàn rồi, Ngu Bắc Châu với cái vầng hào quang vạn nhân mê của hắn sao lại không đến được, y đã vừa đoán ra rồi.
Tông Lạc thở dài trong lòng.
Thật ra cũng chẳng phải ghen tị, chỉ là thấy quen rồi.
Kiếp trước kể từ lúc lật mặt với nhau ở Quỷ Cốc, y và Ngu Bắc Châu đã bắt đầu không ngừng đối chọi.
Nhân vật chính của "Có thể uống một ly chăng" là dạng nhân vật chính hot nhất trong vòng văn học mạng trước khi y xuyên vào sách, khoảng thời gian trước tuy không có xuất phát điểm cao như Tông Lạc, nhưng lại thăng cấp lên tục. Đợi đến khi Tông Lạc kết thúc việc làm con tin ở nước Vệ trở về kinh thành tìm được một chỗ đứng thì Ngu Bắc Châu đã được Uyên đế triệu kiến, ngày nào cũng lắc lư trước mặt Tông Lạc.
Còn đến khi Ngu Bắc Châu chính thức vào kinh thành thì phải nói là như cá gặp nước.
Nam phụ vây quanh hắn như oanh yến nhiều không đếm xuể, người thề nguyện trung thành có cả đống. Ai cũng coi Tông Lạc là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không biết bao nhiêu lần Tông Lạc âm thầm ra chiêu với Ngu Bắc Châu đều bị bọn họ ngăn cản. Ngu Bắc Châu xảy ra chuyện gì thì Tông Lạc cũng là người đầu tiên phải gánh tội thay. Y bị điều đi trấn thủ biên quan, tuy nói là lệnh của Uyên đế nhưng bọn hắn cũng chẳng thiếu sức nhúng tay vào.
Lúc mới đầu Tông Lạc không biết trời cao đất dày, còn tính kế xúi giục mấy tên nam phụ.
Về sau thời gian trôi đi, gặp phải trắc trở nhiều quá cũng thành quen. Một sự lĩnh hội đau đớn biết bao.
Ai bảo Ngu Bắc Châu là nhân vật chính của "Có thể uống một ly chăng", cả thế giới đều xoay quanh hắn, còn y chỉ là một tên pháo hôi.
Pháo hôi sống được đã không tồi rồi, còn muốn đối nghịch với nhân vật chính ấy à, thế chẳng phải là chán sống sao.
Cảm giác bất lực này có thể sánh bằng lúc Tông Lạc đọc luận văn của sinh viên mà sửa thế nào cũng không sửa nổi.
Chỉ là đã sống qua một đời nên kiếp này cũng quen rồi, dù sao thì đạt được mục đích là đủ, y cũng lười làm những chuyện vô ích khác.
Y không hề lo mấy vị hoàng tử khác đang nghĩ gì.
Chỉ cần không quá ngu ngốc thì đều biết là không thể gây chuyện, đứng trước tầm mắt của mọi người mà túm lấy y hỏi cho rõ ràng được.
Nhưng ngay khi Tông Lạc quyết tâm lấy cớ rời đi, phía cửa Lan Đình Thuỷ Tạ bỗng có tiếng ồn ào truyền đến.
Nhìn từ xa, chỉ thấy gã tiểu tư vén màn xe lên, một nam tử mặc áo bào xanh dung mạo thoát tục, tư thái xuất trần bước ra.
Vào lúc này đã có không ít đại quan quý nhân lục tục bước vào.
Ngày khai yến Bách Gia yến, không chỉ có các học tử quan tâm mà đám quý nhân cũng ghi nhớ.
Quý tộc các nước thịnh hành phong tục nuôi khách, càng là đại quý tộc có thực lực thì môn khách trong nhà càng nhiều, đây trở thành một kiểu tượng trưng cho tài phú và địa vị của thế gia.
Ví dụ như Phượng Nguyệt quân nước Nguỵ, Võ An vương nước Dự, đều có đến ba ngàn môn khách, nói ra đã thấy có thể diện.
Môn khách cũng chia làm các lại khác nhau.
Có thích khách chuyên ám sát hoặc tử sĩ được huấn luyện hoàn hảo, có văn nhân để dạy học cho con cháu thế giới, có võ sĩ chuyên mời để bảo vệ sự an toàn của chủ, còn có mưu sĩ chuyên bày mưu tính kế. Trừ những người này ra, thậm chí còn có mã phu biết điều khiển xe, có người làm ảo thuật chuyên biểu diễn tạp kỹ mua vui trên đường, còn có đầu bếp tài giỏi.
Bình thường phần lớn là môn khách đến nhờ cậy thế gia quý tộc.
Nhưng người có học thì thường kiêu ngạo, đặc biệt là các học tử thông qua sự tuyển chọn của bách gia, tổng thể mà nói thì chất lượng cao hơn các môn khách bình thường nhiều, đương nhiên là đối xử bằng lễ nghi.
"Thừa tướng các hạ vậy mà cũng tới ư..."
"Ai cũng bảo Bùi tướng trăm công ngàn việc, sao hôm nay lại có thời gian vậy?"
Báo danh lục nghệ, cuối cùng giành hạng đầu của ba mục, từ một kẻ bình dân trở thành thừa tướng, một bước lên trời, thừa tướng Đại Uyên Bùi Khiêm Tuyết quả thực là người mà tất cả học tử bách gia đều ngưỡng mộ kính trọng.
"Các người quên rồi à? Thủ lĩnh Pháp gia đến tham gia lần này chính là môn sinh đắc ý dưới trướng Bùi tướng đấy."
Nói đến đây, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ.
Từ sau khi dẹp nội loạn kế vị, Uyên đế đã phong Bùi Khiêm Tuyêt xuất thân Pháp gia làm tướng.
Bùi Khiêm Tuyết vừa nhậm chức, lập tức bắt đầu một đợt biến pháp như sấm rền gió cuốn, biên soạn lại luật pháp Đại Uyên.
Đã gọi là biến pháp thì đương nhiên phải lôi một nhóm người xuống. Lúc ấy mấy vị quý tộc cũ liên hợp phản kháng, khí thế như chắc chắn phải đẩy vị tướng mới này xuống. Kết quả ngay sau đó, không biết làm sao mà Bùi Khiêm Tuyết lại nắm được tội trạng của đám quý tộc cũ này, trực tiếp trình tấu lên.
Uyên đế không nói hai lời, trực tiếp dùng luật pháp khắc nghiệt mới biên soạn để xử lý, không hề lưu tình.
Lần này thì chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra vị tướng mới chính là người của Uyên đế.
Trận đó đặt ra cái tiếng bạo quân cho Uyên đế, cũng bộc lộ rõ sự vô tình của Bùi Khiêm Tuyết. Từ đây, không còn ai dám coi khinh vị thừa tướng thường dân này nữa.
Tuy nói nhìn bên ngoài trông hắn như đoá tuyết liên trên bầu trời cao vời không thể chạm tới, trên người không hề nhuốm khói bụi. Nhưng đám quan lại trải qua cuộc biến pháp khi đó nhìn thấy gương mặt hắn vẫn còn sợ sệt như cũ.
Bởi vì bất kể thế nào thì khi gặp hắn, đám người kia đều phải một bên thì kiềm chế, một bên cung kính gọi Bùi tướng.
Chỉ có Tông Lạc đứng ở đó là thở dài một hơi.
Hôm nay là ngày lành gì không biết, mới có nửa ngày mà y đã gặp gần hết nam phụ trong "Có thể uống một ly chăng" rồi.
Không sai, Thừa tướng Đại Uyên Bùi Khiêm Tuyết, một trong các nhân vật nam phụ rất quan trọng.
Khu bình luận đã nói rõ ràng rằng Bùi Khiêm Tuyết là người đầu tiên biết nhân vật chính mang bệnh nhưng lại không chán ghét hắn, địa vị ở trong lòng Ngu Bắc Châu rất đặc biệt.
Tông Lạc: "..."
Haiz, cái cốt truyện máu chó này. Chẳng trách khu bình luận toàn gọi hắn là "Bùi nguyệt quang", nổi bật hơn hẳn Tứ hoàng tử.
Tông Lạc tuy có cảm xúc lẫn lộn với Uyên đế, nhưng y vẫn có lòng tin với người cha hời của mình.
Chỉ cần Uyên đế còn sống thì Ngu Bắc Châu nhất định không gây ra sóng gió gì được. Cho dù có nhiều dã tâm hơn nữa thì muốn thay đổi giang sơn triều đại này cũng phải đợi đến khi Uyên đế qua đời.
Nhưng kết hợp với mật tín mà Tông Lạc nhận được ở biên cương khi trước, cùng với việc bệnh tật của Uyên đế càng ngày càng tệ, thì cho dù Uyên đế tỉnh lại chỉnh đốn phản loạn thì chắc cũng không chống đỡ được bao lâu.
Thế nên Tông Lạc không hề thấy chột dạ mà đội cái nồi này cho Bùi Khiêm Tuyết.
Trong cốt truyện gốc, nếu Ngu Bắc Châu muốn xưng đế, nhất định không thể né tránh vị này được. Nếu tác giả đã dám viết trên văn án như thế thì hẳn là Bùi Khiêm Tuyết đã ngầm đồng ý.
Khó xử nhất là Bùi Khiêm Tuyết từng là bạn tốt của Tông Lạc.
Hắn là người bạn đầu tiên của Tông Lạc sau khi về Đại Uyên. Vốn tưởng y đã thành công lôi kéo được một nam phụ, không ngờ đến cuối cùng Bùi Khiêm Tuyết vẫn đứng về phía Ngu Bắc Châu, trực tiếp dẫn đến việc kiếp trước Tông Lạc thua cả ván cờ.
Bất kể nói thế nào, Tông Lạc cũng không muốn gặp lại Bùi Khiêm Tuyết cho lắm.
Ngay khi Tông Lạc đang trầm mặc không nói, định tìm một cái cớ rời đi, Công Tôn Du lại lạnh lùng đặt câu hỏi với Ngu Bắc Châu: "Ngươi lại là ai nữa? Ta và vị huynh đài áo trắng đây nói chuyện, xứng hay không liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề."
Quần chúng vây xem mỗi người hít vào một hơi lạnh.
Bắc Ninh vương có dung nhan hơn người, trang phục đỏ buông tóc, cả đại hoang đều biết. Có một thời gian đám con cháu thế gia lưu hành việc mặc áo đỏ, nhưng cái màu sắc hoa lệ ấy không phải ai mặc cũng áp chế được, mặc mấy lần liền cảm thấy bắt chước không nổi, nên cũng không mặc nữa.
Hơn nưa, cho dù chưa nghe đến tin đồn, thật sự không biết, thì chẳng lẽ cả đám hoàng tử bên cạnh Bắc Ninh vương lại không nhận ra? Mãng bào bốn vuốt trên người họ cũng phải biết chứ?
Ngu Bắc Châu cười nhạt: "Ta là ai, ngươi cũng không xứng được biết."
Tuy biểu cảm của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng vẻ không vui đã hiện rõ mồn một.
Thấy hắn nói thế, những hoàng tử khác có ý lấy lòng đương nhiên phải tiếp lời, rất có vẻ như sắp gán cho Công Tôn Du cái tội bất kính. Mấy vị này vừa mở miệng, không nói cái khác, chỉ riêng thân phận đã đủ đè bẹp hết đám quyền quý ở đây rồi.
Người vây xem không dám nói gì, nhắc nhở cũng không, chỉ thầm than trong lòng, tiếc cho tên cuồng đồ này trước thì bị công tử áo trắng vượt mặt, sau lại dây vào chuyện này, đúng là đắc tội từ trên xuống dưới.
Tông Lạc lại không muốn ở đây tiếp nữa.
Y lập tức nói với Công Tôn Du: "Tỷ thí lục nghệ, tuỳ theo duyên phận, nếu gặp được thì là duyên, không gặp được thì không cần cưỡng cầu. Còn về chuyện khác... không cần phải phiền toái như thế, tại hạ tạm thời ở chỗ Nho gia, lúc rảnh rỗi huynh đài có thể đến tìm ta luận kiếm."
Sắc mặt Ngu Bắc Châu bỗng nhiên trầm xuống.
Nói xong, Tông Lạc chắp tay nhẹ, xoay người muốn rời đi.
Nhưng ngay khi y chuẩn bị bước đi, một con thương ưng đen xì giữa bầu trời tung cánh bay vòng, không được gọi mà đã vọt xuống.
Lại nữa?!
Tông Lạc nhạy bén nghe được tiếng gió, nhưng lại không có vũ khí, đành vươn tay ra chắn.
Nào ngờ con chim ưng xấu xí kia lại không công kích, chỉ lao đến mấy lần, xoay vòng quanh y.
Vốn dĩ Tông Lạc đã che mắt, không nhìn rõ lắm, huống hồ con chim ưng này còn có đôi cánh, đấu với nó thì hơi quá sức.
Ngay khi Tông Lạc đang đấu trí đấu dũng với con chim ưng kia, Ngu Bắc Châu bỗng nhiên cười nói: "Con chim ưng này hiếm có khi thân thiết với người khác như thế, xem ra duyên phận giữa ta và tiên sinh không nhạt."
Hắn nói như vô ý: "Lần trước bổn vương thất lễ với tiên sinh chăng? Mà sao tiên sinh mãi không cầm ngọc bội đến vương phủ tìm bổn vương?"
Nghe vậy, các học tử bừng tỉnh, mỗi người dùng một ánh mắt hâm mộ nhìn vị công tử áo trắng kia.
Chuyện Bắc Ninh vương ban ngọc ở cổng thành đã truyền khắp kinh đô Đại Uyên, mọi người đều than không biết học tử nào may mắn đến thế, lại được Bắc Ninh vương coi trọng, không ngờ chính là vị ở trước mặt đây!
Nếu là bình thường, trong lòng ít nhiều có chút không phục, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, không ai dám nói chắc là mình phá được kiếm chiêu của Công Tôn Du, bịt mắt lại càng không.
Chẳng trách Bắc Ninh vương bình thường mắt cao hơn đầu cũng phải đối xử bằng lễ, mở miệng ra là tiên sinh, cực kỳ tôn sùng.
Tông Lạc nhíu mày trong lòng, không biết Ngu Bắc Châu lúc này có ý đồ gì.
Còn không phải là có duyên sao, quá là có duyên ấy chứ. Y không chỉ có thù với Ngu Bắc Châu mà còn đối chọi với cả con chim ưng xấu xí của hắn nữa... Lúc trước Ngu Bắc Châu phái nó đến thăm dò, bị Tông Lạc bắn rơi từ trên trời xuống, rút sạch lông đuôi rồi mới thả về. Chiếu Dạ Bạch làm nó phiền đến chết rồi.
Y nhàn nhạt gật đầu: "Bắc Ninh vương có lòng hậu ái, thảo dân đúng là hổ thẹn."
"Tiên sinh cần gì phải khiêm tốn thế? Chẳng lẽ ngươi cho là ngọc bội của bổn vương gặp ai cũng cho?"
Ngu Bắc Châu cười nói: "Nếu hôm nay đã gặp ở Bách Gia yến, lại mời cả vị này... tiên sinh sẽ nể mặt bổn vương chứ?"
Như đáp lời, con thương ưng vỗ cánh phành phạch trên trời đáp vững xuống bên vai khoác lông cừu trắng của hắn.
Các vị hoàng tử khác dường như còn có lời muốn nói, nhưng ngại thể diện của Bắc Ninh vương, không tiện nói thẳng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp lụa trắng, nhìn ra một đoá hoa trên gương mặt Tông Lạc.
Tông Lạc không biết Ngu Bắc Châu mời y luận đạo trước mặt mọi người là có ý gì, nhưng nếu đã nói đến đây rồi thì đương nhiên khó mà cự tuyệt.
Y đang muốn mở miệng, bỗng nghe thấy tiếng xôn xao phía xa dừng lại. Đám học tử xung quanh lần lượt hành lễ: "Tham kiến Bùi tướng."
Bùi Khiêm Tuyết dạo bước đến, bên cạnh hắn là đại đệ tử của Pháp gia.
Mấy vị hoàng tử đương nhiên cũng muốn mượn sức Thừa tướng, nhưng ngại Bùi Khiêm Tuyết bao nhiêu năm qua cứng đầu cứng cổ, toàn tâm toàn ý làm việc cho Uyên đế. Nên bọn họ cũng bỏ cái tâm tư ấy đi, nhưng bỏ rồi thì cũng vẫn phải nể mặt, ít nhất không thể khiến quan hệ xấu đi.
Đối mặt với sự đón tiếp của bọn họ, vị Thừa tướng áo xanh gật đầu, lần lượt đáp lễ.
Tông Nguyên Võ luôn luôn là người nhiệt tình nhất: "Sao hôm nay Bùi tướng lại có hứng thú đến Bách Gia yến thế?"
"Trùng hợp tiện đường mà thôi, đến để xem ngu đồ nhà mình." Bùi Khiêm Tuyết mang vẻ mặt bình tĩnh: "Các vị điện hạ tụ tập ở đây là do đã chọn được người mình muốn mời làm môn khách rồi sao?"
Tuy nói là hàn huyên, nhưng Tông Vĩnh Liễu lại đảo mắt một cái, vô cùng tự nhiên tiếp lời Bùi Khiêm Tuyết: "Khiến Bùi tướng chê cười rồi, vừa rồi chúng ta chỉ đang tụ tập xem một cuộc luận kiếm xuất sắc thôi. Nhìn thấy người ngắt cành làm kiếm, đúng là ngưỡng mộ không thôi, tiếc là Bắc Ninh vương nhanh chân đến trước rồi."
Quả nhiên, nghe thấy ngắt cành làm kiếm, Bùi Khiêm Tuyết có chút hứng thú, nâng mắt lên nhìn.
Chỉ liếc một cái, hắn đã dừng lại chỗ đó.
Vị công tử áo trắng đứng bên sông, điềm đạm giản dị mà thoát tục hơn người.
Không biết là cố ý hay vô tình, Ngu Bắc Châu vừa vặn tiến lên một bước, che khuất cả người Tông Lạc, hoàn thành lời mời mà hắn vừa nói với Tông Lạc trước mặt mọi người. Hai người để lại mỗi bóng lưng, đi về phía thuỷ tạ.
Vài bước trong gang tấc, chỉ như một thoáng kinh hồng, nhìn thêm nữa cũng không thấy gì.
Lão hồ ly ngàn năm đương nhiên không cần phải giở trò.
Chỉ chốc lát, Bùi Khiêm Tuyết đã hiểu rõ dụng ý của Tông Vĩnh Liễu khi nói lời này. Cùng lúc đó, hắn cũng nhớ đến lời nói dối của Tông Hoằng Cửu ở đại điện.
Chỉ mấy dòng suy nghĩ mà lòng Bùi Khiêm Tuyết đã xoay chuyển trăm ngàn lần.
Đầu ngón tay hơi lạnh của hắn nắm lấy cổ tay áo rộng, im lặng không nói gì.
Tông Lạc là hảo hữu của hắn, tuy ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng tình cảm không hề phai nhạt. Bây giờ nghĩ lại, hắn mới phát hiện mình đã sắp quên mất dáng vẻ của người kia, khi hồi tưởng thì khung cảnh trong giấc mộng lại tràn ra, khó mà quên được.
Nhưng... giống. Quá giống.
Chỉ cần là người đã từng gặp Cẩn Du một lần thì đều khó mà quên được dáng vẻ ấy.
Không phải nói là dung mạo tuấn mỹ kinh diễm đến mức nào, mà là ở cái khí chất ấy.
Tông Vĩnh Liễu như lơ đễnh thêm dầu vào lửa: "Tiếc là Bùi tướng không đến sớm một chút, nếu không cũng có thể xem được cuộc luận kiếm kia rồi, thật là tiếc nuối."
Tướng mạo giống nhau, khí chất giống nhau, tuổi xấp xỉ, đến cả giọng cũng giống, đây là trùng hợp thôi ư?
Đến cả bọn họ nhìn thấy mà cũng không khỏi khiếp sợ thất thố, chỉ là chưa thể xác định thân phận, không mở miệng nói bừa được, chuyện này bất kể ra sao thì thời điểm kết luận cũng phải để càng nhiều người biết càng tốt.
Tông Vĩnh Liễu vốn có chủ ý đem học tử đáng ngờ từ đầu đến chân này đến trước mặt Bùi Khiêm Tuyết, sau đó bất kể xảy ra chuyện gì cũng có vị này lật tẩy. Dù sao cả Đại Uyên ai cũng biết, Bùi tướng và Tam hoàng tử có quan hệ rất thân thiết.
Kết quả không ngờ người ta cao hơn một bậc, không thèm tiếp chiêu của gã, thậm chí còn nhàn nhạt hỏi lại một câu: "Thế à? Xem ra là Lục điện hạ có ý muốn cướp đồ từ tay Bắc Ninh vương rồi."
Câu này không chút sơ hở, mọi người đều biết, Bùi Khiêm Tuyết không nuôi môn khách, vị tân quý xuất thân Pháp gia này coi thường đám thế gia quý tộc.
"Nếu đã vậy, tại hạ cũng không quấy rầy nhã hứng của các vị điện hạ nữa."
Nói xong, Bùi Khiêm Tuyết liền gật đầu, đè sự hốt hoảng xuống đáy lòng, mắt nhìn thẳng rời đi, để lại mấy vị hoàng tử nhìn theo bóng hắn.
...
Bên kia, Tông Lạc dưới tình huống bất đắc dĩ theo Ngu Bắc Châu vào thuỷ tạ.
Huân hương châm lửa trong thuỷ tạ vẫn còn xoay vòng trong lư hương, bằng kỉ* và đệm hương bồ đặt trên đất, bên cạnh còn có các loại trà cụ Tông Lạc dùng để pha trà lúc nãy, chẳng qua là hơi thu đã lạnh, nước trà nóng cũng nguội ngắt rồi.
(ảnh minh hoạ bằng kỉ, chính là cái giá gỗ tựa tay á)
Vài ba học tử ngồi đó đều vội đứng dậy, nhanh chóng nhường nơi này cho họ.
Tông Lạc chọn một cái đệm ngồi xuống, hoàn toàn coi Bắc Ninh vương ở bên cạnh như không khí, thái độ khác một trời một vực với vẻ ôn hoà trầm tĩnh của y khi nói chuyện với các học tử bách gia ban nãy.
Thậm chí y còn bắt đầu chậm rãi tiếp tục pha trà, bày tỏ thái độ thấy mà không thèm để ý.
"Sư huynh, hôm nay tâm trạng ta tốt lắm."
Đến khi xung quanh không còn ai, Ngu Bắc Châu mới nhìn từ cao xuống, vẻ tươi cười nồng đượm.
Chỉ cần là người thì sẽ nhìn ra cái cảm xúc vui vẻ khó hiểu của Bắc Ninh vương sau khi xem luận kiếm xong.
Duy chỉ có Tông Lạc là dễ dàng nhìn ra tâm cơ khó lường trong nụ cười ấy.
Cũng không biết trong đầu tên tiểu biến thái này đang có ý xấu gì.
Tướng quân áo đỏ tuỳ tiện quét vạt áo đi, ngồi xuống đối diện Tông Lạc, dáng điệu thanh thản.
Đoạn cổ tay trắng nõn vươn tay từ tay áo kiếm khách, từng bước pha trà như nước chảy mây trôi. Trong lúc vô tình nhìn qua, Ngu Bắc Châu lại nhớ đến cảm giác như nắm lấy đoạn cổ tay ấy.
Cầm trong tay hơi lạnh, thấp hơn nhiệt độ cơ thể hắn nhiều.
Rõ ràng chẳng có gì khác biệt, nhưng lại dung hoà được sự khô nóng tận trong xương cốt, có tác dụng hơn cả mấy thứ trân bảo trong thiên hạ, hay hàn ngọc ngàn năm mà các nước phiên thuộc* dâng lên.
"Nhưng sư huynh thì hình như lúc nào cũng thế, đối với người khác thì nho nhã ấm áp, đối với ta lại lạnh nhạt, thật khiến ta buồn lòng."
Ngu Bắc Châu thu ánh mắt lại, bỗng nhiên vươn nửa người sang, mỉm cười mở miệng: "Nói ra thì, Quỷ Cốc đời này chỉ có mỗi hai chúng ta, nếu sư huynh đối xử nhiệt tình với ta một chút, thì có lẽ ta sẽ không hận sư huynh đến thế nữa."
_
Edit: quanxixii
Beta: Quá Tam Ba Bận
_
Chú thích:
- Nước phiên thuộc (藩属国): nước thuộc địa, ban đầu dùng để gọi vùng lãnh thổ vua phân cho hoàng thất, quý tộc cai trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro