[ 1 ]
Chiếc Lamborghini Miura màu trắng bạc phóng như bay trên đại lộ Đông Tràng An, thành công thu hút sự chú ý của những tay kí giả săn tin cũng như toàn bộ người dân ở Trung Hoa Dân Quốc. Mặc kệ bấy giờ đã là ba giờ sáng, những tờ báo mới nóng hổi vẫn thành công đưa được đến tay nhiều người, các phương tiện truyền thông đều đồng loạt cập nhật tin tức về vụ tai nạn thảm khốc trên đại lộ Tiền Môn. Người thương xót, kẻ hả hê, một bộ phận khác lại nóng lòng chờ đợi phản ứng của Ngu Thư Hân - người thừa kế độc nhất của Ngu gia - cũng chính là nữ nhân đang điều khiển chiếc Lamborghini Miura màu trắng bạc. Người ta biết đến cô với cái danh "con gái Ngu Kiến Tường và Phương Thư Nhã", bởi từ khi còn bé, Thư Hân đã tỏ ra không mấy hứng thú với sản nghiệp khổng lồ trong lĩnh vực giải trí của Ngu gia. Miệng lưỡi thế gian thật sự có rất nhiều phần là cay nghiệt, những kẻ từng bại trận dưới tay Ngu Kiến Tường đều vắt chân chữ ngũ chờ đợi hơi thở cuối cùng của ông và độc nhất phu nhân, bởi với họ đó là cơ hội duy nhất để lật đổ đế chế Ngu gia lúc bấy giờ đang vô cùng hùng mạnh. Một nữ nhân 20 tuổi chưa bao giờ tiếp xúc với sự cạnh tranh khốc liệt của ngành công nghiệp giải trí như Ngu Thư Hân trong mắt họ thật sự không phải là đối thủ đáng gờm, chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ con thấp kém ngày ngày sống trong nhung lụa.
"Đại tiểu thư... phu nhân đi rồi..."
Bốn chữ "phu nhân đi rồi" với Ngu Thư Hân mà nói chẳng khác gì một nhát dao cắm thẳng vào tim cô. Phải khó khăn lắm Thư Hân mới có thể trụ vững trên đôi chân của mình, nhưng nét mặt vẫn tuyệt nhiên không thay đổi. Triệu Tiểu Đường bất lực dìu cô lên tầng mười lăm bệnh viện, suốt quãng thời gian ở trong thang máy, Thư Hân gần như trở thành một con người khác. Nữ nhân vừa rồi vững vàng trước ống kính máy quay bấy giờ như một đứa trẻ con tựa vào vai thư kí Triệu thổn thức khóc oà, mà người ướt áo cũng chẳng biết làm gì ngoài siết chặt tay Thư Hân an ủi.
"Đại tiểu thư, chị đến nhìn phu nhân lần cuối, sau đó tôi lập tức đưa chị đến thăm Ngu lão gia. Tình hình cấp bách, nếu muộn e rằng..."
Tiểu Đường gạt nước mắt trên gương mặt kiều diễm của Thư Hân, tiếng ting phát ra từ thang máy mở ra một sự thật mà cô không thể nào trốn tránh. Ngu tiểu thư xốc lại chiếc sơ mi trắng, hít một hơi dài rồi kiên cường bước thẳng đến căn phòng phía cuối hành lang.
"Thư kí Triệu... cô gái này..?"
"Bác sĩ Vương, đây là tiểu thư Ngu gia - Ngu Thư Hân. Phiền ông dẫn chúng tôi gặp phu nhân lần cuối..."
Vị bác sĩ già đẩy cao gọng kính, một lượt đánh giá Thư Hân. Đôi môi cằn cỗi bất giác nở ra một nụ cười vạn phần khó hiểu, hướng về phía cô với ánh mắt đau đớn khôn nguôi:
"Ngu tiểu thư, ngày tháng sau này vất vả cho cô rồi."
Thư Hân tuy trong lòng có nhiều khúc mắc nhưng vẫn từng bước theo chân bác sĩ Vương. Khoảng khắc nhìn thấy xác Phương Thư Nhã, sắc mặt cô vẫn không hề thay đổi, chỉ có Triệu Tiểu Đường mới biết đôi tay nhỏ bé kia đang run rẩy đến mức nào. Thư Hân hít một hơi dài rồi ân cần hôn lên trán mẹ, đôi mắt chưa khép lại của người phụ nữ đã rời bỏ nhân gian hình như cũng trở nên rất đỗi dịu dàng.
"Mẹ cứ yên lòng xuôi tay nhắm mắt, Ngu Thư Hân này nguyện cả đời cống hiến cho sự phồn thịnh của Ngu gia."
~ Dải phân cách nhỏ đáng yêu chúc bạn có một ngày tốt lành ~
Triệu Tiểu Đường từ phía sau có thể dễ dàng nhìn thấy đôi vai nhỏ bé của Thư Hân đang run lên dữ dội, liền không khỏi tiếc thương mà thở dài một tiếng xót xa. Ngu lão gia luôn cao cao tại thượng chẳng ngán ngẩm bất cứ việc gì giờ đây lại khó khăn duy trì từng hơi thở trên giường bệnh, thử hỏi làm sao có thể khiến người ta không cảm thấy đau lòng? Tiểu Đường mười sáu tuổi đã theo ông chinh chiến thương trường, tuy không thể coi là thân thiết nhưng mấy năm qua cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với Thư Hân, nữ nhân này bề ngoài tuy rất đơn thuần nhưng rõ ràng không hề tầm thường như người đời đồn đoán. Ngu Kiến Tường đối với đứa con gái này cũng chính là rất mực cưng chiều, ông đã không ít lần nổi cơn tam bành khi Thư Hân bị người ta chê trách là quá trẻ con không chuyên tâm kế thừa sản nghiệp. Những lúc như thế, Triệu Tiểu Đường cũng rất muốn khuyên ông tạo chút sức ép cho Thư Hân, ngành công nghiệp giải trí này quả thật vô cùng đáng sợ, Ngu tiểu thư tuy có bản lĩnh nhưng chỉ e là không đủ vững vàng nếu mai này Kiến Tường và Thư Nhã rời xa nhân thế.
Có điều, cái "nếu" của Triệu Tiểu Đường lại đến nhanh đến mức chính y cũng không thể nào ngờ được.
Một tiếng bíp kéo dài đưa thư kí Triệu trở về với thực tại.
Màn hình máy đo nhịp tim hiển thị rõ ràng một đường thẳng. Triệu Tiểu Đường cúi gập người chào Ngu lão gia lần cuối, mặt khác lại đặt tay lên vai Thư Hân ân cần xoa dịu. Nhưng mà nữ nhân ấy vẫn là làm y ngạc nhiên đến cực độ, mới vài phút trước cô còn thổn thức cầm tay Ngu lão khóc huhu, vậy mà bây giờ lại lạnh lùng nhìn y bằng đôi mắt ráo hoảnh đầy u ám.
"Thư kí Triệu, phiền cô đưa tôi đi gặp cảnh sát. Cái này, tôi vẫn là muốn xem qua một chút."
Thư Hân dịu dàng hôn lên đôi bàn tay Kiến Tường còn vương ít máu khô, nói đoạn lạnh lùng quay bước trước sự bất ngờ đến không thể nói nên lời của thư kí Triệu.
"Nếu hôm nay Ngu Thư Hân này cứ như vậy mà đau đớn chấp nhận cái chết của ba mẹ, chắc chắn bên ngoài sẽ có kẻ hả hê"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro