Chương 19: Ác quỷ [Jung Daehyun]
Trong một quán cà phê nhỏ, tôi lẳng lặng quan sát từng dòng người tấp nập.
Dù rằng mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, thế nhưng tôi lại chẳng thể nào có tâm trí để thưởng thức cái vẻ đẹp đó. Mặt điện thoại đen bỗng nhiên rực sáng, tôi có chút giật mình liếc xuống chiếc bàn gỗ ở trước mắt. Hậm hực khi thấy cái tên đang hiện lên, tôi đưa điện thoại đến bên tai mình.
"Tôi đang nghe đây."
Lúc câu nói ấy vừa thốt ra khỏi miệng, một người con gái với khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên đẩy cửa bước vào. Tôi hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, còn người con gái ấy lại đứng đó nhìn tôi, chiếc điện thoại trông có vẻ thời thượng vẫn còn áp trên tai phải.
Cô ta nhìn tôi mỉm cười ám muội, tôi cũng rất chăm chú quan sát cô ta, nửa điểm dè chừng cũng không có.
Đó là Baek Jinhee.
"Anh đã tới rồi à? Em gọi cho anh mãi mà anh không chịu nghe, khiến em lo lắng chết được." Ả ta vừa bước đến vừa nở nụ cười quyến rũ, những nam sinh ở gần đó trông thấy thì vui đến điên dại, trầm trồ trước nhan sắc thánh thiện của ả ta.
Mà tôi đây lại cảm thấy, người con gái này trông xấu xí vô cùng.
Chưa cần bàn đến ngoại hình, nhưng bản tính vốn dĩ của Baek Jinhee thì mấy ai biết rõ, chỉ sợ đến cả ông bố quyền lực của ả còn chẳng liệu được những mưu tính mà ả đang bày ra trong bóng tối. Huống hồ chi tôi cũng là tiền bối của ả, còn bị ả hạnh hạ đến không ra dạng người.
Đúng là gia môn bất hạnh.
"Tôi không có bổn phận phải đáp lại từng cuộc gọi của cô."
Baek Jinhee kéo ghế ngồi xuống, động tác vô cùng tao nhã, trên mặt còn vẻ ra một nụ cười tổn thương đầy giả tạo. Mấy nam sinh kia lại dường như bị lú lẩn, khoái chí quan sát từng động tác của ả ta, còn đỏ mặt trầm trồ khen ngợi đôi chân thon dài của ả mà không biết tế nhị.
Tôi cẩn thận quan sát Baek Jinhee, đúng là có đẹp thật, nhưng nhìn kĩ thì lại thấy thật lố bịch.
Thuần một màu giả tạo.
Baek Jinhee nhận lấy tờ thực đơn từ người phục vụ bàn. Cô ta chỉ nhìn lướt qua đã chọn cho mình một ly Espressio đá với nét mặt vô cùng kiêu ngạo. Người phục vụ nhanh chóng nhận lại tờ thực đơn rồi rời đi, để lại tôi cùng người phụ nữ trước mặt một khoảng riêng tư nhất định.
"Anh Youngjae ra sao rồi? Em bận qua không thể đến thăm anh ấy được." Jinhee ở phía đối diện nhìn thẳng vào mắt tôi, giữa khoảng cách rất gần nhưng lại chứa đầy phòng bị, tôi không đọc được trong đôi mắt xinh đẹp kia rốt cuộc là có lo lắng hay không.
"Cho dù tôi có nói rằng cậu ấy không tốt, cô sẽ đến nhìn qua Youngjae một lần hay sao?"
Có chút gì đấy thê lương đột nhiên vọng đến, bản nhạc 'Remember not to forget' cứ thế vang lên, khiến cho người ta có gì đấy đáng để hoài niệm, lại cảm thấy buồn bã về điều phiền lòng ở hiện tại.
Youngjae cũng giống như bản nhạc ấy, nhẹ nhàng vang vọng trong lòng tôi.
Jinhee nhìn vào đáy mắt xao động của tôi mà mỉm cười. Trong một khoảnh khắc, tôi dường như thấy được sự cưỡng chế trong nụ cười ấy.
"Anh đừng nói như em vô tâm đến vậy. Youngjae cũng là một người anh của em, em cũng nên hỏi thăm anh ấy mới phải."
Khoé miệng tôi rất khinh bỉ mà giật mạnh. "Người anh"? Cô ta rốt cuộc có biết là mình đang nói gì không vậy?
Tôi đưa ly Americano đá lên gần miệng, rất tự nhiên mà ngậm lấy ống hút, một dòng cà phê mát lạnh tràn khắp khoang miệng cùng cổ họng.
Đắng ngắt.
"Tôi thật sự ngưỡng mộ cô, đến cả khả năng diễn xuất cũng có thể làm tốt được."
Phục vụ bước tới đặt ly Espressio xuống bàn, nửa câu khinh thường còn lại vẫn còn chưa nói hết đã bị chặn đứng lại. Nhưng người phục vụ kia cũng rất hiểu ý, cúi đầu nói một câu chúc quý khách ngon miệng rồi cũng mau chóng rời đi.
Bàn tay xinh đẹp kia có phần cứng nhắc cầm lấy ly cà phê, biểu tình của cô ta vì cúi thấp xuống mà không thể thấy được.
"Em cũng là vì yêu anh nên-"
"Đừng nói những lời kinh tởm đó nữa." Tôi nhanh chóng cắt đứt lời cô ta, bình thản đặt ly cà phê đắng gắt xuống bàn, tôi hướng ánh mắt nhìn cô ta như một người bạn, tựa hồ như câu nói vừa thốt ra kia không liên quan gì tới tôi.
Tôi không thích những lời mật ngọt, càng không thích những lời phát ra từ miệng lưỡi của ả.
Hàng lông mi dày có phần cụp xuống, ly cà phê chưa được thưởng thức đã bị trả lại trên mặt bàn.
"Gỡ chiếc mặt nạ đó xuống được rồi, cô có gì thì cứ nói thẳng ra, những người xung quanh nhất định sẽ không nghe thấy cô."
Bốn mắt giao nhau nhưng chẳng có bất ngờ. Tôi nhìn ả hờ hững, Jinhee đáp lại tôi với nụ cười buồn.
Những nam sinh kia rốt cuộc cũng rời khỏi, trong quán cà phê nhỏ giờ đây cũng chỉ còn hai người.
Càng yên tĩnh thì càng phải phòng bị, nụ cười nửa miệng của Baek Jinhee làm tôi sinh ra phản xạ có ý thức. Vực người thẳng dậy, tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt sắc xảo của ả.
"Em nghĩ anh cũng đâu phải ngoại lệ. Chẳng phải anh mới là kẻ khiến cho Youngjae đau khổ hay sao?"
Hơi nước ngưng tụ trên thành ly mà từ từ chảy xuống, tôi lơ đễnh quan sát từng hành động của ả, cả câu nói nghe không lọt tai kia cũng được thu lại trong đầu rất rõ ràng.
"Tôi biết."
Baek Jinhee đột nhiên lại bật cười, đôi mắt cô ta híp chặt lại, hướng về phía tôi rất tự nhiên. Tôi lại giống như điếc không sợ súng, lợi dụng lớp mái dài trước trán che đi mắt mình, tôi vẫn lẳng lặng thăm dò từng hành động của ả.
"Em để anh tự do lâu quá rồi, nên giờ anh bắt đầu quay lại phản em có phải không?" Cô ta cười đến mức hai vai run lên bần bật, tiếng cười trái ngược lại rất khẽ, tựa như đang mưu đồ tính toán một điều gì đó.
Rõ ranh ma.
Tôi để ly cà phê trở lại trên bàn, hai tay luồn vào nhau tạo thành nắm đấm đặt liền phía sau chiếc ly ấy. Trạng thái phòng bị của tôi đột nhiên yếu dần, nhưng giờ phút này đây, tôi không hề sợ hãi.
"Cô đoán thử xem."
Đôi mắt mèo kẻ xếch, nụ cười tự tin đến rợn người. Cô ta hầu như không hề bận tâm đến lời tôi nói, từ từ nhâm nhi tách cà phê nóng với khuôn mặt bình thản.
Những hành động tự nhiên ấy khi đặt lên người cô ta đều sẽ trở thành dấu hiệu cho những điều tồi tệ. Tôi bỗng dưng cảm thấy bất an, hai bàn tay luồn vào nhau bất giác nắm chặt hơn.
"Đáng lí ra lúc đó nên cho người đâm chết anh ta thì có phải giờ anh đã ngoan ngoãn hơn rồi không?"
Giọng nói tựa như ác quỷ.
Đó là tất cả nhưng gì mà tôi có thể nghĩ được.
"... cô nói gì vậy?"
Tách cà phê đã đặt lại trên bàn, cô ta nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích, câu nói đầy khinh thường ban nãy lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này nó không xuất phát từ tôi, mà là từ ả.
"Anh đoán thử xem."
Những ngón tay ghim chặt vào bên trong, tạo nên thấu cảm đau đớn. Ý tứ trong câu nói kia không rõ ràng, nhưng lại có thể khiến tôi kinh sợ.
Đâm chết anh ta? Khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời?
Những mũi dùi vô hình đâm vào tâm trí tôi, khoét sâu vào bên trong đại não, lôi lấy từng hình ảnh ném ra ngoài.
Anh ta... có lẽ nào lại là Yoo Youngjae?
Chân mày nhíu lại đến mức khó coi, mà tôi lại không tài nào kiểm soát được biểu cảm lẫn tâm tình của mình. Bất giác trở nên nghi hoặc, cũng vô cùng sợ hãi.
Vì sao lại nói đến chuyện này, chẳng nhẽ đằng sau vụ tai nạn của cậu ấy vẫn còn uẩn khúc?
Chẳng nhẽ cô ta là người đã gây ra tai nạn đó...?
Ánh mắt tôi hướng đến gương mặt sắc sảo ấy, đôi mắt sâu xa không thấy đáy cũng đang mong chờ được nghe câu trả lời của tôi.
"Là tôi đã cho người đâm chết Yoo Youngjae."
Mạnh tay đập thẳng xuống bàn, sự phẫn nộ trong tôi đột nhiên bốc lên ngùn ngụt. Không thể khống chế, cũng chẳng thể giải tỏa. Tôi không biết bản thân đã run rẩy đến mức nào, khi cô ta vừa dùng một lời mà khẳng định nghi vấn trong lòng tôi. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, sự đắc chí cùng thỏa mãn đều từ từ phơi bày trước mắt tôi, chỉ hận không thể một tay bóp chết ả, kết thúc luôn cả những lời cay độc chỉ chực chờ phun ra.
"Cho người làm mạnh tay một chút thì đã xong-"
"Đồ khốn!"
Tôi liền lập tức không chú ý đến hình tượng, mặc kệ người trong quán họ nhìn gì, tôi hung bạo nắm lấy cổ áo của cô ta, bàn tay run rẩy chẳng khác gì đôi đồng tử đầy tức giận của tôi.
Mà ả lại chỉ cười, cười đến điên dại.
"Anh yêu à, biểu cảm chống đối của anh đâu rồi? Sao lại thành ra thế này cơ chứ?"
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!
"Mày có biết chỉ cần một chút nhẫn tâm nữa là mày đã giết chết hai mạng người vô tội rồi hay không?! Anh ấy không làm gì mày, cậu ấy không làm gì mày, tại sao mày có thể đối xử với bọn họ như vậy!"
Tôi điên cuồng hét lên, giống như một con dã thú bị ép đến bước đường cùng. Tôi sợ hãi, tôi phẫn nộ, tôi đánh mất đi chính mình, và chỉ một chút nữa, tôi đã đánh mất cả hai người bọn họ...
Chỉ một chút nữa... là tôi đã đánh mất đi cậu ấy...
"Còn chẳng phải là do anh hay sao? Chi bằng anh chấp nhận với em ở cùng một chỗ, vậy thì mọi chuyện đã không đi xa tới mức này." Bàn tay ả mơn trớn trên cổ tôi, giống như có một con rắn độc bò qua, toàn thân tôi lập tức kinh tởm đến mức điên dại, chỉ muốn tát chết ả, muốn tát chết cả chính mình.
Thật đáng khinh làm sao... cả ả và cả tôi... thật sự rất đáng khinh...
"Sao mày không giết chết tao luôn đi?!" Tức giận ném ả trở vào ghế, đầu ả vì lực ném quá mạnh mà đập cả vào tường, nhưng tôi không quan tâm. Nhanh chóng lấy áo khoác bước ra khỏi của tiệm, tôi chỉ sợ rằng nếu bản thân ở lâu hơn một chút nữa, thì chính tay tôi sẽ giết chết ả, dù là thanh thiên bạch nhật, tôi cũng chẳng màng.
Đúng vậy, tôi đáng lí ra nên chết đi...
"Tất cả mọi thứ đều từ mày mà ra, mày còn tức giận cái gì?" Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu tôi, khiến đầu óc tôi mất đi cả lí trí. Thô bạo vò rối cả tóc mình, dù cho có đau đến không chịu được, tôi vẫn không thể ngừng hành động đó lại được. Tôi bỗng dưng muốn khóc, bỗng dưng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Đáng lí ra tôi không nên đến đây, đáng lí ra tôi không nên cố gắng gần gũi với cậu...
Nếu tôi làm được những điều đó, thì cậu đã không phải khổ sở như bây giờ.
Sự tức giận trong tôi vẫn chưa hề tiêu tán, một ý nghĩ chợt chạy qua đại não, tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho anh mình.
Mau bắt máy, mau bắt máy...
"Anh đây."
Một câu nói của anh ấy như cứu vớt tôi khỏi địa ngục, tôi lập tức đáp lại, mặc kệ những ánh mắt dò xét đang hướng về tôi.
"Bản phân tích nhân diện ra sao rồi? Anh đã có chưa?"
"Vẫn chưa, hình ảnh tệ quá nên có chút khó khăn. Hiện tại anh đang nhờ người kiếm thêm các đoạn video có quay hình ảnh của người phụ nữ đó và cả các tư liệu hình sự có liên quan đến Jeon Jun Ho."
"Rất tốt, sau khi có thông tin lập tức báo cho em."
Tôi nhanh chóng ngắt điện thoại rồi rời đi, với hậu thuẫn và cố gắng, tôi không tin mình không làm gì được.
Tôi không sợ cô, Baek Jinhee.
"Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy."
Bóng lưng tôi nhanh chóng rời đi, không ngoái lại.
Tôi chắc chắn làm được.
Từ phía xa, cô gái xinh đẹp ấy dựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ quan sát từng hành động của người đàn ông đang chạy đi. Cô biết hết tất cả, cô biết những gì mà người đàn ông đó làm, nhưng những thủ đoạn hà tiện và yếu đuối của cô nhằm ngăn cản anh ta, đó là điều duy nhất mà cô có thể làm.
Mặc kẹt giữa ma trận của tình yêu, cô vốn dĩ không phải là một kẻ máu lạnh.
"Anh không thể ngừng yêu anh ấy được hay sao?"
Ngay từ đầu, cô đã biết mình là kẻ thua cuộc trong trò chơi này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro