Chap 6: Cậu như ánh dương rạng rỡ [Yoo Youngjae]
Kể từ chương này sẽ đăng lại những chương trong bản trước để không làm phí thời gian của các bạn.
==================================
"Youngjae à, em còn thừ ra đó làm gì, mau xuống xe!"
Giọng nói có chút đốc thúc của anh Himchan làm tôi có phần giật mình, ngơ người quay lại nhìn anh ấy một cái, lại thấy biểu tình của người trước mặt dường như không tốt, nên một lát sau liền luống cuống bước ra khỏi xe.
"Đầu óc của em suốt mấy tháng nay dường như có vấn đề, có chuyện gì sao?" Ngay khi thấy tôi vừa như một con rùa chậm chạp bước xuống, anh Himchan đã nhanh chóng bắt lấy tay tôi, nhỏ nhẹ hỏi thăm cực kì tận tình, làm cho tôi vô cùng khó xử, chỉ biết cười cười ngô nghê mà đáp lại anh ấy.
"Cũng không có gì, không có gì..."
Himchan nhìn tôi có chút ngờ vực, sau đó mới không để ý đến tôi nữa mà lặng lẽ bước đi trước, còn ném lại phía tôi một câu có vẻ không yên lòng.
"Em cùng Daehyun nếu có chuyện gì thì mau giải quyết với nhau đi, mối quan hệ tồi tệ giữa hai đứa đã kéo dài hơi bị lâu rồi đấy!"
Anh ấy sau đấy liền không phí thời gian với tôi nữa, nhanh chóng bỏ vào bên trong công ty cùng với những thành viên còn lại, để tôi một mình ở phía sau vẫn còn đang ngơ ngáo chầm chậm bước theo, cùng với câu nói đấy của anh vẫn còn đang lảng vảng ở trong đầu.
Anh ấy... là đang nói đến tôi cùng với Daehyun sao...?
Ngay khi vừa nghĩ đến tên của người đó, tôi lại không kiềm được mà cảm thấy có chút run rẩy, giống như có rắn đang bò trên lưng mà thu người lại, trong lòng lại cảm thấy có chút kinh hãi.
Cũng giống như những lần trước, tôi không cần ngẩng đầu lên, cũng đã có thể cảm nhận được ánh mắt của một người đang phóng đến, cũng như cảm nhận được rất nhiều điều còn ẩn chứa ở bên trong đấy.
Cậu ấy từ trên cao liếc xuống nhìn tôi, trong đáy mắt, vẫn là sự chán ghét như thường ngày.
Nắm chặt lấy gấu áo của chính mình, tôi cúi gầm mặt xuống thật thấp, nhanh chóng lách qua cậu ấy để tiến vào bên trong. Khoảnh khắc vừa bước ngang qua người đối diện, tôi lại cảm thấy vòng thời gian này như muốn kéo dài mãi mãi vậy.
Lúc vội vã bước qua, mơ hồ còn có thể nghe được một tiếng cười rất khẽ.
Rác rưởi.
Những từ ngữ như vậy, thậm chí là tệ hơn, tôi đã từng nghe qua rất nhiều lần. Nhưng thật lòng vẫn không hiểu sao, mỗi lần người đó mở miệng nguyền rủa kẻ mà người đó căm ghét, tôi lại cảm thấy tận sâu bên trong mình, chính là đau đớn vô cùng.
Vì kẻ mà cậu ấy căm ghét, chính là tôi...
Jung Daehyun, cậu ấy hận tôi.
Kể từ ngày hôm đó, cậu đã quay lưng lại với tôi rất nhiều lần, dù không đếm được là bao nhiêu lần, nhưng cứ mỗi khi phải đối mặt với cậu, dù chỉ là một hơi thở vô cùng nhẹ nhàng mà thôi, cũng có thể khiến cho tôi vô cùng đau lòng.
Cậu ấy của những ngày sau, nếu như không cần thiết thì sẽ không tiếp xúc cùng tôi, trước mặt người hâm mộ thì cũng chỉ làm bộ làm tịch, còn cười nói với tôi rất vui vẻ. Nhưng thâm tâm cậu ấy lại là thế nào, chỉ có tôi là hiểu được rõ nhất.
Còn tôi, dù trong lòng có bị những điều giả tạo ấy làm cho trái tim bị rạch thêm những vết sẹo thật sâu, thì cũng vẫn bằng lòng phối hợp cùng cậu ấy, tạo nên một vở diễn cực kì hoàn hảo.
Từ bạn thân, từ hình và bóng, tôi cùng cậu ấy đã trở thành những diễn viên tài năng trong mắt của tất cả mọi người.
Những thành viên còn lại trong nhóm dường như cũng nhận ra điều này, nhưng bọn họ lại chọn không nhắc đến. Lí do cơ bản chắc vì hai đứa nhỏ không muốn đụng tới chuyện của người lớn, còn anh Yongguk thì đã dọn về ở riêng rồi, nên chẳng còn ai động đến mối quan hệ tồi tệ giữa hai chúng tôi cả.
Chỉ có anh Himchan là luôn hỏi thăm tôi, lo lắng cho tôi, khiến cho tôi phần nào cảm thấy rất cảm kích, thậm chí còn đem anh ấy trở thành một cái cây to lớn, để mỗi khi buồn bã, đều có thể tựa vào mà nghỉ ngơi một chút.
Himchan những lúc như vậy thường sẽ kể cho tôi nghe những điều mà anh ấy đã trải qua trong cả ngày hôm đó, còn tôi chỉ khẽ nằm cạnh bên, im lặng mà nghe anh ấy nói. Mỗi ngày đều chỉ cần nhẹ nhàng trôi qua như vậy, đối với tôi cũng là hạnh phúc lắm rồi.
Những đêm được ở cùng với anh ấy thật sự rất hiếm, vì Himchan là một con người thuộc dạng tham công tiếc việc, nên chuyện anh ấy thường ở lại công ty khá khuya là điều bình thường, đôi khi còn ghé qua thăm nhóm trưởng bảo bảo của anh ấy một chút, có khi đến tận sáng mới về đến nhà.
Những ngày như vậy, tôi hoàn toàn không còn ai ở bên cạnh, kể cả người mà tôi yêu thương nhất, cũng đã trở thành nỗi sợ hãi của cả cuộc đời tôi.
Đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ quên được mùi rượu nồng nặc còn vương trên người của cậu ấy vào mỗi đêm, kể cả những câu chửi bới thậm tệ mà cậu ấy dành cho tôi. Từng chữ từng chữ một, chưa bao giờ tôi có thể quên được.
Vô thức nắm thật chặt lấy chiếc dây đeo của ba lô trên lưng, tôi ngay tức khắc cảm nhận được một trận đau đớn đang truyền đến. Lo sợ nhìn xuống phần cổ tay như một phản xạ tự nhiên, lại mơ hồ có thể thấy được một phần vết tím đang bị che lấp dưới lớp tay áo mỏng.
Cả vết thương tích này... cũng chẳng là ngoại lệ.
Khi say, con người ta thường sẽ cư xử một cách chân thực nhất mà, có phải không?
Khẽ thở dài một hơi, tôi kéo lại ống tay áo của mình xuống thật ngay ngắn, sao cho vết thương ấy chẳng thể nhìn thấy được. Cố gắng để bản thân mình không phải trở nên gượng gạo, tôi bước thật nhanh về phía bên trong công ty.
"Daehyun, anh đến trễ thế này! Thật sự không giống anh chút nào."
Một giọng nữ thánh thót bất ngờ vang lên, thậm chí trong câu nói có chứa tên của người đó, khiến cho tôi cảm thấy đột nhiên chột dạ, không kiềm được mà ngước lên nhìn về phía trước một cái.
Là Baek Jinhee... cùng với Jung Daehyun...
Em ấy... là đang nắm lấy tay của người đó... là đang cười nói rất vui vẻ...
Tại sao... cậu lại không gỡ tay em ấy ra?
Tại sao - lại cười?
Tại sao... lại nhìn về phía của tôi chứ?
Khoảnh khắc cậu ấy quay lại nhìn tôi, nét tươi cười trên khuôn mặt đấy phút chốc đã biến thành chán ghét, lạnh lùng hướng về tôi một cách dửng dưng. Tôi đứng đấy, nhìn hai con người đã từng thân thiết với mình giờ đây lại đang cười đùa cùng nhau. Trong khi tôi bị cậu hắt hủi như vậy, cậu lại có thể nhẫn tâm mà thể hiện sự hứng thú đối với người khác trước mặt tôi hay sao?
Cúi đầu xuống thật thấp, lại cảm nhận được bên lồng ngực trái của mình đang dâng lên một trận đau đớn, tôi khẽ nhếch môi, tự cười nhạo chính bản thân mình. Cớ vì sao mà lại đau lòng, vì sao mà phải đứng ở một lập trường của kẻ thất tình như thế này? Tại sao, rốt cuộc là tại sao...
Cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời, bởi vì vốn dĩ... rằng nó sẽ chẳng bao giờ tồn tại cả...
Thứ cảm xúc lúc này, là ghen sao?
Ha, tôi lấy tư cách gì mà ghen với cậu ấy đây?
Rẻ mạt, rác rưởi như tôi, thì làm gì có hai chữ "tư cách"?
Đưa tay quệt đi một giọt nước còn ấm nơi khóe mắt mình, tôi hít thở thật sâu, sâu hết mức mà bản thân có thể làm được. Mặc lên mình một bộ dạng mạnh mẽ hơn, tôi rẽ qua hướng cầu thang để mà tiến lên lầu, cố gắng tránh đi sự quan sát không mong muốn của hai người phía dưới.
Cậu ấy từ lúc nào... vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy...
Daehyun dường như vẫn chẳng đoái hoài gì đến tôi, dù cho rằng trong mắt cậu ấy vẫn còn có tôi, nhưng có ra sao, thì vẫn không thể đặt bản thân mình quá cao được.
Bước vào bên trong phòng tập, tôi thả chiếc ba lô nặng trịch của mình xuống đất và bắt đầu một buổi tập như thường ngày. Không có vấn đề, không có chuyện gì xảy ra, mọi người đều vui vẻ, tôi thậm chí còn có thể gặp lại nhóm trưởng "lười biếng" của mình, ngày hôm nay có thể trôi qua như vậy, đã là tốt lắm rồi.
"Youngjae, em có thấy Daehyun ở đâu không?" Đang vơ lấy chai nước lạnh còn để trên bàn, tôi định dùng một hơi tu cạn chai nước, lại đột nhiên nghe thấy giọng anh Himchan truyền đến bên tai mình.
"Lúc nãy em có thấy cậu ấy ở bên dưới, vẫn chưa lên sao anh?" Lau đi phần mô hôi vẫn còn đang nhễ nhại trên trán, lơ đễnh hỏi.
Anh ấy vò vò mái tóc đen của mình, khuôn mặt nhăn nhó đến độ đen kịt, nhìn thoáng qua, chính là cực kì đáng sợ, "Chưa, cái thằng đó lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ thấy mặt cả! Điên chết mất!"
"Để em đi tìm cậu ấy!"
Vừa mới vội vàng quay đi, lại bất ngờ bị một ai đó giữ chặt lại. Phần cổ tay thâm tím đang có ai đó giữ lấy một cách vô cùng mạnh mẽ, khiến cho tôi cực kì đau đớn, mặt không kiềm được nhăn lại một cái, thoạt nhìn trông như rất thống khổ.
Tôi quay lại nhìn người đang giữ chặt lấy mình, không ngoài dự đoán, người đó là ai, lại là đang nghĩ gì, đều không nằm ngoài dự đoán của tôi.
"Thôi không cần đâu, chắc tối sẽ lại vác mặt về thôi..." Himchan dường như nhìn thấy vẻ mặt của tôi ban nãy, liền lập tức buông tay tôi ra, sau đấy đưa tay xua xua, ý bảo tôi rằng đừng để tâm đến làm gì.
"... anh không muốn em cùng thằng nhóc đó dính vào những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó."
Ánh mắt bình thản của tôi ngay lập tức trở nền buồn phiền, không nhìn vào anh ấy nữa, tôi cười cười rồi bỏ ra phía sau, tránh để Himchan nhìn thấy vẻ mặt khó coi của tôi vào lúc này.
"Tối nay anh có về muộn không? Em đợi." Lái chủ đề sang hướng khác một cách lộ liễu, tôi không muốn tiếp tục một chủ động không mấy vui vẻ nữa. Vẫn nụ cười thường trực trên môi, tôi mỉm cười về phía anh ấy.
"A... không cần đâu, tối nay anh ở lại chỗ của Yongguk. Dù gì ngày mai chúng ta cũng không có lịch trình, biết đâu bọn anh lại có thể đưa mấy đưa đi chơi." Himchan mỉm cười, cất lại chiếc điện thoại vào trong túi, nhanh nhẹn đeo ba lô lên trên vai, dường như đang có ý rời đi.
"Đi chơi sao? Vào ngày mai?"
"Ừ, nếu như mọi người đều rảnh."
Anh ấy nhìn tôi, trong đáy mắt rõ ràng là rất hào hứng, hướng về tôi như có chút mong đợi, làm tôi không kiềm được mà phì cười. Khuôn mặt của Himchan thật sự rất đặc biệt, mỗi lần mà anh ấy cứ làm những cái biểu cảm như trẻ con, thì ngược lại với việc bạn cảm thấy hành động đó là đáng yêu, thì chúng thật ra là đang muốn bạn cười vào mặt mà thôi.
Ha, tâm trạng tồi tệ vào mọi ngày, cũng đều là nhờ có anh ấy mà bay biến cả...
"Em không nói trước được, có gì anh cứ hỏi quản lí xem, cả mấy đứa nhóc nữa. Mà... anh đang định đi đâu sao?" Tôi cố gắng để không phải nhéo má anh ấy thêm mấy cái, Himchan dù cho có thương tôi đến mức nào, thì cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi làm những hành động ấy đâu, Himchan mà.
"Có lịch trình riêng, cũng chẳng phải việc gì to tát đâu, em cùng mấy đứa cứ làm việc của mình đi, xong việc thì nhớ về sớm."
Himchan sau cùng cũng chỉ cười cười, giơ tay xoa xoa mái đầu nhỏ của tôi, từng cử chỉ đều dịu dàng tựa như một người mẹ vậy. Anh ấy sau đấy cũng không nán lại lâu, nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi liền rời khỏi phòng tập, năm phút đã không còn bên trong công ty nữa rồi.
Hai đứa em của tôi trong nhóm cũng đã rời đi ngay sau khi anh Himchan đi được vài tiếng. Mọi người trong phòng cũng đã bắt đầu thưa thớt dần, ai làm việc của người nấy, hoàn toàn không quan tâm đến đối phương bên cạnh mình đang làm gì.
Tôi ngồi ở một góc phòng, đầu óc dạo này vì thiếu ngủ nên dần trở nên mơ hồ, ngơ ngơ ngác ngác dựa vào tường mà nghỉ ngơi, ôm theo dòng tâm trạng có phần buồn bã trôi qua dòng thời gian này, chỉ mong sao để bản thân mau chóng được về nhà mà thôi.
Trong đầu hiện tại, vẫn là tràn ngập hình ảnh của người đó...
Người đó cười, người đó tức giận, người đó buồn bã, người đó hạnh phúc, dù là bất kì một dáng vẻ nào, đều có thể khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thân thuộc.
Không hiểu sao, đến mức này rồi mà vẫn không thể hận cậu ấy được, dù cho cậu ấy có đối xử với tôi tệ bạc đến thế nào, rốt cuộc bản thân cũng không thể hận được.
Bởi vì cậu ấy chính là người mà tôi yêu nhất.
Trong khoảnh khắc này lại vu vơ nghĩ tới đoạn tình cảm xấu xí ấy, đương nhiên sẽ không tránh khỏi đau lòng, nhưng trong lòng lúc này mặc nhiên vẫn cảm thấy rất vui vẻ, còn có thể khiến cho người ta không nhịn được mà mỉm cười một cái.
Bỗng một bên túi quần rung lên không nhẹ, tiếng tin nhắn được truyền đến từ diện thoại làm tôi có chút giật mình. Nghiêng người nhanh chóng lấy ra cái vật đó ra khỏi túi, bất ngờ lại thấy được tin nhắn của một người cực kì đặc biệt.
Là Jung Daehyun.
Trong lòng tự nhiên lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, dự cảm chẳng lành từ đâu đó lại đang dâng lên cực kì mạnh mẽ. Tôi chậm chạp ấn vào biểu tượng tin nhắn trên điện thoại, một khung cửa sổ bắt đầu hiện ra, dòng tin nhắn dù chỉ vỏn vẹn có mấy chữ, nhưng có một điều rất chắc chắn, là tâm trạng của tôi vào lúc này đang cực kì hoảng loạn đi.
"Đêm nay đợi tôi, sẽ có điều bất ngờ cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro