Chap 10: Kẻ ngốc không rõ được đường sống, vậy mới là kẻ ngốc.
Lúc đó Daehyun đang chuẩn bị cho lần chụp hình thứ tư, thì thấy có một người trông rất quen đang đứng nói chuyện cùng anh quản lí.
Bởi vì ở hơi xa, lại bị những người ở trước mặt mình che khuất, nên không thấy rõ được người kia rốt cuộc là ai.
Tự nhiên cảm thấy có chút hứng thú.
Đương nhiên không phải là loại hứng thú mà các người thường hay đọc trong tiểu thuyết thiếu niên, tôi đây là đang hứng thú thật sự.
Vì người kia, nhìn từ xa trông rất giống với Youngjae của tôi.
Cậu ấy đương nhiên không thể ở đây được, giờ này chắc vẫn đang nằm ở trên giường mới phải.
Daehyun nhếch môi mỉm cười, trong nụ cười mờ nhạt ấy lại không lẫn theo tạp chất, vô cùng giản dị. Bởi vì ngày hôm qua là do hắn tự tay mang người đó trở về kí túc xá, trên đường trở về còn như một kẻ điên la hét khắp nơi, sai khiến anh quản lí đến đáng thương, nhưng đó cũng chỉ là do tính tình hắn cố chấp, sau đấy cũng không sai khiến ai nữa, tự mình đi giặt khăn, thậm chí còn lấy thuốc và mua cháo cho cậu ấy ăn.
Hắn cũng biết mọi người trong nhóm đã hoảng hốt nhiều như thế nào, nên hắn đành để cho mọi trách nhiệm đổ lên đầu, nói là do mình quá tay đánh Youngjae như thế nào, nên cậu ấy mới thành ra cái dạng này.
Đương nhiên không phải là do hắn làm, cả tuần nay hắn không trở về kí túc xá, làm thế quái nào được?
Lí do vì sao cậu ấy trở thành như vậy, hắn biết. Nhưng lí do vì sao hắn không nói cho các người nghe, thì là bởi vì hắn không thích.
Người đó vì hắn mà cố gắng thế chỗ cho hắn, hắn lại còn giả ngu không biết sao?
Lúc đó đột nhiên trở về phòng tập đã thấy bên trong cực kì náo loạn, mặt ai cũng tái mét, cũng vì tò mò nên mới đẩy cửa bước vào. Nhưng dáng vẻ bất tỉnh của cậu ấy lại hiện ra rất rõ ràng, thật sự dọa người vô cùng, khiến cho hắn đến bây giờ vẫn còn sợ, vẫn còn cảm thấy cực kì kinh hãi.
Bởi vì sợ, nên mới không nói không rằng, lập tức bế cậu ấy ra khỏi công ty, sau đó thì như thế nào, ai lại chẳng biết.
Lúc đó hắn thật sự sợ, thật sự rất sợ, cho đến khi vẫn còn cảm nhận được hơi thở của người nhẹ nhàng phả ra trong lòng mình, hắn mới yên tĩnh được một chút.
Hắn đã sợ, sợ rằng cậu ấy có chuyện gì, thì có cho hắn cả đời cũng không trả hết hối hận được.
Không ai đặt cho hắn trách nhiệm, nhưng hắn biết, mạng của hắn không có cũng được, nhưng mạng của cậu ấy thì hắn nhất định phải giữ.
Cứ ngẩn ngơ như vậy được một lúc lâu, hắn cũng không biết shoot ảnh đã chụp xong từ khi nào, chỉ đến lúc nhận ra, thì lại thấy người quản lí đứng đằng xa đang vẫy tay gọi mình.
Sau đó còn quay xuống nói chuyện cùng cậu con trai kia, điệu bộ trông vô cùng thân thiết, tự nhiên lại làm hắn khó chịu.
Khó chịu cái rắm, bảo bảo* trong lòng còn không mau trấn tĩnh lại! Thật phiền phức!
*Chỉ là một cách nói thôi, các bạn đọc truyện Trung nhiều sẽ thấy, nhưng nghe radio của ca sĩ mạng Trung Quốc còn có thể bắt gặp từ này nhiều hơn. Cơ bản khi trong lòng rối rắm sẽ dùng từ này, giống như ám chỉ bản thân.
Jung Daehyun chầm chậm từ xa bước tới, người con trai kia quay lưng lại về phía hắn, hắn không thấy được mặt, nhưng vóc dáng gầy nhỏ kia lại không thể không khiến cho hắn nhận ra được, người trước mặt mình rốt cuộc là ai.
Lúc này vẫn có thể xuất hiện, khiến hắn không khỏi bực mình đi.
Trong người rõ ràng là đang có bệnh, thật muốn đánh cho tên ngốc này một trận mà.
Đến cả người khác đứng ở phía sau mình đang tỏa ra ám khí, Youngjae cơ bản cũng không cảm nhận được, thật là ngây thơ, thật là đơn thuần.
Nhưng sau đấy lại có thể nhận được từ cậu ấy một phần bánh mà hắn rất thích, lửa giận trong lòng đang âm thầm bùng cháy, thì lại được một dòng nước dịu nhẹ từ từ đổ xuống, khiến cho hắn trong lòng cảm thấy cực kì dễ chịu.
Hắn cúi đầu, thì thào một câu, "Cảm ơn."
Nhưng người trước mặt lại như không nhìn được mà tai thì cũng chẳng nghe thấy, đứng im một chỗ, không hề động đậy.
... là do tôi quá đáng sợ, dọa cậu ấy rồi sao?
Hắn nghĩ trong lòng như vậy nhưng lại không nói ra, bởi vì hắn cho rằng câu nói cũng chỉ là do tùy hứng, không có ý tứ, thì cũng đừng nên để cho người khác nghe thấy.
Nhưng ngay lúc này vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy, dù không muốn, nhưng vẫn cảm thấy rất vui.
Còn mang theo cả áo cho hắn, cố gắng đuổi theo chỉ để kịp đưa cho hắn, hắn đương nhiên đang hưởng phúc lớn trong lòng mà lại giấu không cho ai biết.
Nhưng hiện tại là hắn đang ngồi ở hàng ghế chờ ngay trước phòng cấp cứu, đã được bốn tiếng rồi, nhưng hắn vẫn ngồi lì ở nơi này, tâm trạng cũng vì không khí lạnh lẽo của nơi này mà tiêu tán đi, chỉ còn đọng lại một nét u buồn.
Vì sao hắn lại ngồi ở đây, hắn biết. Còn vì sao hắn lại không rời đi, hắn lại không biết.
Trong lòng của Daehyun hiện tại, dù cho có cố gắng đến mức nào cũng đều không soi ra được, bởi vì tâm tư hắn bình thường quá khép kín, nên bây giờ dù đang rất nhộn nhạo khó chịu, nhưng đều sẽ không để cho người khác biết.
Ngoài mặt dù không biểu hiện, nhưng trong lòng, lại giống như đang đứng ở một vách đá cheo leo, chỉ cần giơ một chân ra, rất có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời được nữa.
Cho nên hắn dù rất lo rất lo, cũng đều mong rằng mình sẽ không sơ suất mà để trật mất một chân, bởi vì nếu rơi xuống rồi, thì đồng nghĩa với việc, người kia cũng không còn an toàn nữa.
Hắn là có chuyện phải đi, nhưng mỗi bước chân của hắn bây giờ đều giống như mang thêm chì, vừa nặng nhọc vừa đau đớn, hắn không quen với thứ cảm giác bất tiện này.
Lúc bão ập vào đã làm ngã chiếc đèn chắn sáng, không may đập vào chân hắn.
Nên lúc đó hắn có muốn chạy, cũng không chạy được, vì hình như bị trật rồi.
Hắn thấy gió bên ngoài rất mạnh, sợ cậu ấy bệnh nặng thêm nên đã hét một câu chạy đi.
Nhưng cậu ấy sau đó lại nhào tới đẩy hắn ra, chân vì thoát được thứ nặng trịch kia mà trở nên thoải mái, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại không cảm nhận được rằng mình vừa thoát chết, bởi vì trong lòng hắn, bấy giờ cũng giống như chết tâm nhưng không chết người.
Youngjae nằm dưới đống hỗn độn, chùm đèn to lớn phủ kín cả người cậu ấy.
Hắn lúc đấy, không thấy đau, không thấy buồn, không vui cũng chẳng còn chán ghét. Một thân lảo đảo đến bên cạnh người kia, khuỵu người ngã xuống, bần thần nhìn đám người lạ mặt hớt hải mang dàn đèn dời đi.
Sắc mặt vì sao lại nhợt nhạt đến vậy, vì sao cơ thể lại lạnh lẽo như vậy?
Vì sao tôi gọi mà cậu không trả lời?
Lời tôi nói, liệu cậu có nghe thấy không?
Trả lời... mau trả lời tôi! Cậu hiện tại... hiện tại đều không được quyền có chuyện! Cậu không được phép có chuyện!
Cậu vẫn còn nợ phải trả! Cậu đã hứa với tên ngốc kia thế nào, cậu phải thực hiện!
Tuyệt đối... không được phép có chuyện...
Hắn bần thần nhìn vào cánh cửa lãnh lẽo ở trước mặt mình, không cảm xúc, không suy nghĩ, hắn chỉ đơn giản là đang chờ đợi mà thôi.
Những lời nói của chính bản thân mình khi đó tự nhiên lại vẩn vơ trong đầu hắn, không muốn nghĩ, nhưng hắn thật sự cũng không hiểu... thật sự...
Thật sự không biết tại sao mình lại lo lắng đến vậy.
Bên túi quần vang lên một chấn động nhẹ, hắn giật mình, không chậm không nhanh lấy từ bên trong ra một chiếc điện thoại.
Đặt đến bên tai, âm thanh vang lên lại có chút bi thương.
"Anh, em nghe."
"Tại sao gọi cậu mau đến lấy đồ, cậu lại chần chừ không đến?" Người bên kia dường như có chút bất mãn, không đợi hắn nói xong đã trực tiếp ngắt lời. Giọng nói của người này nghe rất giống Daehyun, nhưng lại có phần đanh thép, chín chắn hơn rất nhiều.
"Em hiện tại không tiện..."
Hắn nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt lại hướng về phía cánh cửa trắng.
"Có chuyện thì nói thẳng ra, một câu 'không tiện' căn bản cũng không giải quyết được vấn đề."
Hắn nghe người kia nói, không đáp.
"Không cần gấp, anh ở đây bảo vệ tài liệu cho cậu. Những thông tin cậu cần, anh hiện tại chỉ mới tìm được một chút, nhưng cũng không vô ích. Khi nào đến thì báo, anh giúp cậu giải thích qua một lượt." Người đàn ông này cũng không vội, chậm rãi nói tiếp, tựa như đang bàn một chuyện bí mật, thanh âm không lớn không nhỏ lại được người này bất ngờ dùng tới.
Daehyun chỉ nhếch miệng cười một cái, người anh trai này của hắn, quả nhiên rất hữu dụng.
Mọi thông tin hắn tìm hằng tháng trời đều không có, nhưng người này chỉ trong thời gian ngắn đã có thể giải quyết cho hắn một ít. Hăn cơ bản đang bế tắc, nhưng giọng nói cùng ý tứ chắc chắn của người này lại làm cho hắn vô cùng an tâm, cũng coi như có thể bớt chút lo lắng.
Hắn hiện tại, là đang tiến hành một đại sự, một đại sự liên quan đến việc rửa tội.
Lúc trước hắn rất nóng vội, thứ gì cũng muốn hoàn thành thật nhanh, nhưng đối với việc này hắn có thể nhận thức được, tuyệt đối không được vội.
Hắn hiện tại dù không nói gì, nhưng người kia lại có thể cảm nhận được điều mà hắn đang nghĩ, im lặng cúp máy, để mặc hắn lại một mình.
Có thể tiến hành rửa tội cho người này một cách từ từ rồi.
Daehyun tiêu sái cất điện thoại trở lại túi quần, từ đây có thể thấy được người quản lí của hắn ờ bên ngoài đang rối đến mức nào, ở xa nhưng vẫn nghe được những câu nói đầy nhu nhược của người quản lí kia. Hắn biết cuộc nói chuyện kia là đang nói về vấn đề gì, hắn cũng biết, người ở đầu dây bên kia là ai.
Hắn không quan tâm, những kẻ nắm quyền đều sẽ như vậy, khi thấy con gà mái đẻ trứng vàng nhà mình bẻ gãy mất một chân, những kẻ đó đương nhiên chỉ biết cuống cuồng lên mà chửi bới những người xung quanh, cực kì thô thiển.
Ánh đèn màu đỏ phía trên cánh cưa lạnh lùng kia bất ngờ chuyển thành màu xanh, tim hắn đang tĩnh bỗng thịch một cái, cả người không kiềm được mà run lên.
Không thấy người mà hắn đang đợi, chỉ thấy một vị bác sĩ gia có vẻ đạo mạo đang từ từ bước ra.
Đừng nghĩ nhiều, hắn đương nhiên sẽ không như những chàng trai ở trong phim truyền hình, nháo nhào chạy tới ôm lấy bác sĩ mà khóc lóc cho người mà bọn họ yêu. Hắn chỉ đứng đấy, không làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của vị bác sĩ kia, hắn chắc rằng sẽ không có chuyện gì xấu sảy ra.
"Nhị thiếu gia." Bác sĩ đạo mạo tiến tới trước mặt hắn, cúi đầu chào một tiếng, còn phát âm rõ ràng ba chữ có phần trịnh trọng: Nhị thiếu gia.
"Suỵt." Hắn đưa một ngón tay lên miệng, khóe môi chỉ nhếch lên, không cười. "Ở đây không phải là nơi mà ngài có thể tùy tiện nói ra những từ đó đâu, thưa bác sĩ."
Vị bác sĩ kia đương nhiên hiểu ý, chỉ khục khục mỉm cười thật hiền hậu về phía hắn, sau đó cũng không dông dài, nhanh chóng mở miệng.
"Người bên trong có thể xem như tình hình khả quan, nhưng không may, bả vai phải cùng phần cẳng chân bị gãy khá nặng, có lẽ không thể băng bó đơn thuần được, vẫn cần chúng tôi theo dõi lâu dài."
Daehyun im lặng đứng nhìn, dáng vẻ cao ngạo, mong chờ nửa câu sau của vị bác sĩ đang ở trước mặt mình.
"Sau này chắc chắn sẽ để lại di chứng, nhẹ thì khi gặp lạnh sẽ hơi đau, nặng thì cả đời này cũng không cử động được."
Vấn đề này hắn đã nghĩ tới từ trước, bị chùm đèn nặng như vậy đè xuống người, không chết đã là may mắn lắm rồi.
Nhưng vẫn không kiềm được mà thở dài.
"Người đó là ca sĩ, còn là người của tôi đấy bác sĩ." Daehyun cười khẩy, không biết là đang chế giễu bản thân hay người trước mặt, chỉ thấy được rằng bên trong đó chất chừa đầy bi thương.
"Tôi biết, nhưng cũng chỉ có thể đến mức này, cậu cũng biết rằng cậu con trai kia may mắn như thế nào, bị cái thứ kinh khủng kia đè lên người mà không chết, thật sự khiến người ta kinh ngạc." Vị bác sĩ này nhàn nhạt nói, bộ dạng như quản gia trong các khu biệt thự lớn, luôn cúi đầu. Daehyun nhìn lão như vậy cũng không có ý gì, chỉ chán nản mà lắc đầu.
"Lão Yoon, tôi không phải là nhị thiếu gia của lão. Sau này không cần bày dáng vẻ đó với tôi, cũng không cần gọi tôi là nhị thiếu gia."
Bác sĩ họ Yoon mỉm cười hiền hậu, chỉ hướng về hắn mà thâm tình trả lời.
"Lời đại thiếu gia bảo phải làm thế nào, tôi đây không dám cãi."
"Nhưng tôi cũng từng nói, muốn theo tôi thì phải nghe tôi, lão không nhớ sao?"
Daehyun lười biếng hỏi lại, câu này cũng chỉ là buột miệng nói ra, không hề có tí so đo.
"Thiếu gia, ngài quá đề cao tôi rồi."
Đến lúc này, Daehyun mới bất chợt mỉm cười.
"Xem lão như người nhà, lão đừng khách khí. Dù gì tập đoàn nhà họ Jung cũng là do người nhà họ Jung quản lí, tôi không dám nhảy vào, nên cũng đừng gọi tôi hai tiếng thiếu gia."
Lông mày lão Yoon hơi trau lại, rồi lão lại thở dài.
"Ai ai cũng là muốn bù đắp cho cậu..."
Hắn vẫn cười, thậm chí bây giờ còn có lẽ tươi hơn.
"Nhưng hiện tại, tôi cũng chỉ cần anh em của mình. Bù đắp cái gì, thương yêu cái gì, tôi không cần bề trên mang họ Jung màng tới."
Bề trên ở đây, đương nhiên là ám chỉ phu nhân cùng chủ tịch.
Lão Yoon dường như vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng vì ánh mắt sắt bén của hắn mà nuốt lại lời vào trong, cuối cùng vẫn là im lặng, chọn lựa không lên tiếng.
"Daehyun, hôm nay cậu vất vả rồi. Người của cậu ở trong kia, cũng vất vả nhiều rồi."
Lão chọn một câu không tính là khách khí, nhưng vẫn có thể nói rõ lòng lão, cũng như muốn cho Daehyun biết rằng, lão cũng vì hắn mà đem bỏ hai chữ "Thiếu gia" rồi.
"Sau này vẫn cần bác sĩ chiếu cố cho cậu ấy nhiều hơn."
Daehyun nói đến đây cũng chỉ mỉm cười, vị bác sĩ ấy không lâu sau cũng rời đi, trước đó vẫn còn chút lưu luyến, quay người lại nhìn hắn, còn đưa tay chỉ vào một căn phòng ở khu bên cạnh.
Người của thiếu gia ở đó.
Ngoài miệng không nói, nhưng chắc gì trong lòng đã từ bỏ.
Daehyun nhìn thấy liền lập tức xoay người, bởi vì bản thân đứng một chỗ hơi lâu, phần chân mới được cố định lại tự dưng phát đau. Hắn cố đề bản thân mình không còn nghĩ tới nó nữa, lê thân, từ từ tiến về phía phòng bệnh.
Lúc đi xuyên qua hành lang rộng lớn, hắn có vô tình nhìn thấy một vật, lại tùy tiện đưa tay ngắt lấy vật trăng trắng đó, rồi sau đấy mới lặng lẽ rời đi.
Khi hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, người kia vẫn còn đang ngủ rất say.
Đứng ở bên giường mà lặng lẽ nhìn cậu, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất chua xót.
Trên mặt thế nào lại có vết thương, khắp người bao bọc trong một màu trắng lạnh lẽo, mà người lại đang yên tĩnh trong mộng, lặng yên không nói.
Hắn theo thói quen từ trước ngồi xuống mép giường, ngay sát bên cạnh cậu. Trước đây cũng như vậy, hôm trước cũng như vậy, mà bây giờ cũng như vậy.
Vẫn là hắn im lặng ngồi cùng cậu, im lặng ngắm nhìn cậu không chút tạp niệm mà ngủ thật say thật say.
Hắn từ nãy rốt cuộc là giả cười, còn bây giờ, lại là gượng gạo mỉm cười.
So với vết thương mà tôi gây ra cho cậu, có lẽ vết thương trong lòng cậu còn đau hơn rất nhiều.
Hắn biết trong lòng Youngjae, vị trị của hắn là cao đến đâu, là quan trọng như thế nào. Nhưng hiện tại, hắn lại không có cách nào để đáp trả lại cậu ấy.
Thực xin lỗi...
Daehyun không suy nghĩ liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Youngjae, rồi lại từ từ nhét bàn tay xinh đẹp ấy vào lại dưới chăn, từng động tác đều rất nhẹ nhàng, giống như hắn sợ mình sẽ sơ suất mạnh tay rồi làm cậu kinh động tỉnh dậy.
Hiện tại chưa cần tỉnh vội, cứ yên tâm ngủ đi, để tôi còn có thể ngắm cậu lâu hơn một chút nữa.
"Cậu không chết là may rồi, thật tốt..."
Hắn cảm nhận thấy hơi thở người kia cứ đều đều, sự lo lắng trong lòng mình bỗng trở nên tịch mịch. Hắn siết lấy bàn tay bên dưới chăn, rồi lại hướng đến vầng trán xinh đẹp kia, nhẹ nhàng hôn xuống.
Là thói quen mà hắn thường làm, đã lâu rồi, cũng không được thực hiện nữa.
Không hiểu sao, cứ mỗi lần hắn làm như vậy, Youngjae đều sẽ trở nên vô cùng ngoan ngoãn, khẽ rúc trong lòng hắn cho đến tận sáng mai.
Daehyun vừa hoài niệm, vừa cảm thấy trong lòng mình rõ ràng không cam.
Hắn nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, là một dáng hình rất quen thuộc, trên tay hình như còn đang cầm một thứ gì đó, nhẹ nhàng mỉm cười.
Rút tay mình ra khỏi tay của cậu ấy, hắn nhanh chóng bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên kêu màng cửa lại cho thật kín. Hắn không biết trong lòng mình rốt cuộc là thế nào, nhưng hắn chắc một điều, hắn không được phép ở lại đây nữa.
Phải nhanh chóng rời đi.
Lúc hắn xoay người đóng cửa, lại thấy vật mình vừa lấy đi ban nãy đang ở bên cạnh Yoo Youngjae, hắn càng nhìn, chỉ càng nhận thấy được một điều.
Cậu cùng bông hoa trắng kia, thực hòa hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro