3
_____________________
"....Như vậy, từ bây giờ, Sano Manjiro chính thức làm gia trưởng nhà Sano. Xin kết thúc buổi lễ hôm nay."
Giọng Kakuchou- quản giáo nhà Sano vang lên đều đều. Mikey ngồi ở trung tâm sảnh lớn, bên cạnh là Shinichirou cùng ông của cậu ta. Cậu khẽ đảo mắt một vòng xung quanh, có quen có lạ, có rất nhiều người chưa gặp bao giờ cũng đến, hầu hết là cùng thế hệ với anh Shin. Mikey lại tìm một lần nữa, vẫn không thấy. Mikey trong lòng khó chịu, rõ ràng khi nãy vẫn còn ở đây!
Mà người Mikey đang tìm kiếm-Draken đang đứng ngoài cửa lớn chờ cậu. Draken đứng nhìn trời, trầm ngâm. Anh biết rõ Mikey sẽ khó chịu khi không thấy anh ở trong đấy. Nhưng mà biết sao được, Draken không thuộc gia tộc nhà Sano càng không thuộc nhánh gia tộc nào khác. Draken chỉ đến với tư cách là bạn của Mikey thôi. Mặc dù có thể vào nhưng trong lòng anh vẫn sẽ thấy không thoải mái lắm. Giá mà...
"A~ hỡi chàng trai nghèo si tình, xin hãy chờ ta ít phút điểm tô phấn son...."
Giọng nói thiếu đòn của đám bạn trời đánh ngồi xổm bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Draken đưa tay đập vào đầu đứa gần nhất - Kazutora. "Ngậm miệng lại mấy thằng này!".
Kazutora ôm đầu uất ức cáo trạng. "Rõ ràng là Mitsuya nói mà? Sao mày đánh tao?". Draken nhướn mày "Tại thuận tay". Mitsuya cùng Baji một bên ôm bụng cười. Mitsuya nói " Quá đúng với mày rồi còn gì". Draken chỉ hừ một cái rồi không nói gì nữa. Nhưng tên nào đó lại không để yên.
Kazutora chọt chọt vào anh ta nói " Mikey hôm nay đẹp lắm đó, mày không vào thiệt hả? Lỡ lát nó điên lên đuổi đánh tụi mình thì sao?". Baji nhìn chằm chằm vào đám quạ xôn xáo bay ra khỏi ngọn cây, thản nhiên nói. "Mày yên tâm đi, nó chỉ đánh thằng Draken thôi. Nãy nó thấy tụi mình rồi mà."
Draken còn đang định nói gì đó, thì phát hiện buổi lễ đã kết thúc, mọi người đang dần ra về. Cả bọn ngồi chờ khách về hết mới thò đầu vào xem bên trong. Mikey đang nói chuyện với Kakuchou. Cậu ta vừa thấy bốn người lấp ló ngoài cửa liền thuận tay lấy một cái ghế bên cạnh ném thẳng ra cửa. Cái ghế chuẩn xác trúng vào cánh cửa gãy nát. Mà bốn người kia như biết trước đã rời khỏi chỗ đó từ lâu.
Kakuchou thở dài, tính tình giống hệt người đó. Draken sau khi chắc chắn đã không còn người ngoài thì mới tiến vào. Kazutora huýt một hơi cũng từ từ bước vào, Baji đi bên cạnh không ngừng cảm thán "Tao có cảm giác sau này đến chơi sẽ phải đứng thôi". Mitsuya nghe thấy liền bật cười "Vậy còn phải xem Draken nó có làm phật ý cậu ta hay không".
Draken đi đến gần, cẩn thận quan sát Mikey. Quả thật rất đẹp, bộ quần áo mang sắc đỏ tôn da cùng những đường chỉ ánh kim chìm nổi bên trên và phần eo được chiếc lại khiến cậu Mikey càng thêm hoàn mĩ. Nó làm Draken liên tưởng đến cậu đang mặc phục hôn.
Mikey nhận thấy người kia đang chăm chú nhìn mình, vành tai có chút đỏ. Sự bực tức trong lòng Mikey đã vơi đi một chút. Trước đó, khi Mikey nhìn thấy bộ trang phục mình sẽ mặc vào hôm nay thì đã quyết liệt cự tuyệt. Bởi vì nhìn kiểu gì thì nó cũng rất kì lạ. Nhưng Mitsuya nói rằng Draken sẽ rất thích nó vì vậy cậu đã quyết địng mặc. Vậy mà khi mặc xong người kia lại không phải người đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa còn biến mất tăm!!!!
Kakuchou phát hiện bầu không khí kì lạ giữa hai người liền nói với Mikey. "Sau khi cậu xong việc ở đây thì đến phòng gặp tôi ". Rồi rời đi, thuận tiện lôi luôn ba đứa đang đứng hóng chuyện đi luôn. Phải biết nhìn hoàn cảnh chứ.
Cả ba bị Kakuchou kéo đi thì tiếc nuối không thôi, Kazutora than thở "Tao cũng muốn có người yêu quá đi". Mitsuya dè bĩu hắn "Cái nết của mày ai mà yêu cho nổi". Một mũi tên to lớn cắm thẳng vào Kazutora. Baji một bên tiếp lời "Hơn nữa mày cũng không đẹp, ăn nói thì như lol, nên biết ơn vì ít ra còn có đám bạn đi". Kazutora ôm một thân thương tích căm phẫn nhìn hai đứa bạn của mình, trong đầu liên tục tìm cách đáp trả.
Kakuchou nhìn ba người láo nháo phía trước, khóe miệng kéo thành nụ cười nhỏ. Dòng suy nghĩ lại trôi về kia ức sâu xa nào đó. Mải đến khi bừng tỉnh, mới phát hiện cả ba đứa đang đứng nhìn chằm chằm vào mình.
Kakuchou:"....."
Kakuchou:"Làm sao?"
Mitsuya thắc mắc "Kakuchou này, anh làm ở nhà Sano bao lâu rồi?". Kakuchou suy nghĩ, lắc đầu "Không nhớ, chắc là từ nhỏ". Baji nghe xong hai mắt liền sáng lên "Vậy chắc chắn anh biết trong đó có thứ gì phải không?" . Kakuchou ngơ người một hồi mới nghĩ ra trong đó mà Baji đang nhắc đến là thứ gì.
Kakuchou đưa tay lên vò đầu đám nhóc nói "Đừng có tò mò cái đó, mấy đứa này!". Lại bị cả ba tiếp tục gặn hỏi, nhưng anh ta không nói thêm gì. Để đánh lạc hướng, Kakuchou quyết định mang cả ba sang một nơi khác cũng bí ẩn không kém. Kazutora và Baji hào hứng thấy rõ, còn Mitsuya thì xua tay nói rằng muốn đi loanh quanh chút nên không tham gia.
Mitsuya ra khuôn viên, ngồi ở bàn đá ngẩn người, phía sau khuôn viên này là một căn phòng, trong đó có một thứ được che phủ cẩn thận dưới tấm vải đen lớn. Là thứ mà ngoại trừ Shinichirou, ông Sano và Kakuchou thì không ai biết là thứ gì. Mặc dù bọn họ có lén xem thì cũng bị phát hiện, do đó Mikey tò mò về nó lắm. Mitsuya thực ra cũng muốn xem lắm bởi vì nghe nói là nó có giá trị liên thành.
Nhưng bọn họ không biết, đó chỉ là một bức tranh, chứa cả bảo bối của nhà Sano.
"Anh gì kia"
Phía sau có tiếng gọi, Mitsuya xoay người lại, chàng trai cao ráo với vết sẹo trên khóe môi đang.... ôm gốc cây?
Mitsuya nghiêng đầu, bị ngu hả? Chỉ thấy cậu ta liên tục ra hiệu với mình thì bèn tiến lại gần. Vừa tiến lại lập tức bị ôm cả người vào lòng, tầm mắt bị che khuất.
Mitsuya:"???????"
Mitsuya muốn giãy ra thì nghe người kia nói "Xin lỗi, chờ một chút, xong ngay thôi". Tiếp theo thì nghe thấy âm thanh bước chân, có vẻ có ai đó đang tìm cậu ta. Đợi người kia đi xa, Mitsuya mới được thả ra. Cậu ta nói "Làm phiền rồi, anh tên gì vậy?". Mitsuya đánh giá cậu ta một hồi thì mới trả lời "Mitsuya Takashi"
Cậu trai cười "Anh vừa cứu tôi đó, mùi trên người anh thơm quá, gặp lại sau nha!"
Nói rồi thì liền chạy đi, còn không quên quay đầu lại nói lớn " Tên tôi là Hakkai. Shiba Hakkai, làm ơn hãy nhớ nó". Vừa dứt lời liền thấy một cây chổi bay thẳng đến chỗ Hakkai. Mitsuya giật mình nhìn về hướng đó. Một thiếu nữ cả người đầy sát khí.
"Hakkai!!!! Mày còn dám chạy à? Để tao bắt được thì mày chết cmn với tao!!!"
Mitsuya lại thấy một làn gió lướt qua mình và rồi không thấy người nữa. Mitsuya rơi vào trầm tư. Cái quần què gì mới xảy ra vậy?
Chưa kịp định thần thì đã có một bàn tay đặt lên vai cậu ta. Mitsuya giật bắn người quay lại cho tên kia một cú. Quay lại thì thấy tên bạn thân nằm dưới sàn
Kazutora đau khổ, cảm thấy hôm nay không nên ra đường chút nào.
Hanma lau khô người, ném một cuộn giấy lên bàn rồi đi vào bếp tìm đồ ăn. Hai phút sau có tiếng chửi vang lên. "Má nó tụi bây ăn hết đồ ăn rồi hả?"
"Ờ, Chifuyu cho mèo ăn rồi, ai bảo về mà không nói." Rindou vừa tắm xong nghe thấy liền nói vọng vào, ngồi dưới sàn để Inui lau tóc cho mình. Izana đã đi đâu rồi, còn Chifuyu thì đang kiểm tra lại mấy cây thuốc của cậu ta.
Hanma trong bếp xoay một vòng, xác định là không còn cái gì để ăn liền khó chịu chậc một cái. Lò mò tìm thấy con cá treo trên giàn, nghĩ xem nên chiên xù hay đem nấu canh mới tốt. Lại nhớ ra hình như mấy hôm nay Kisaki có chút nhiễm cảm vì vậy quyết định đem nấu canh. Chờ cậu về cùng nhau ăn.
Phía xa hơn về ngôi nhà một chút, Chifuyu đang lén lút nhìn Kisaki và Izana nói chuyện với ai đó. Mặt mày dữ tợn là thứ đầu tiên hiện lên khi cậu thấy mặt người nọ. Peke J ở bên cạnh meo lên một tiếng, Chifuyu vội vàng ra hiệu im lặng. Cậu cẩn thận nghe ngóng, nhưng khoảng cách quá xa khiến Chifuyu nghe được chữ có chữ không.
".....triều đình...nhánh nhỏ của quận chúa..."
"...Sano Manjiro...đám quỷ tiền tệ....đức vua..."
"...thái sư....không yên ổn!"
Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Chifuyu hiếu kì, muốn tiến xa hơn nhưng lại bị một cánh tay đè xuống. Chifuyu hoảng sợ muốn la lên thì một bàn tay đã che miệng cậu lại. "Im lặng nào."
Chifuyu quay người lại nhìn. Là Rindou. Cậu ta nhíu chặt mày, cùng Chifuyu hóng chuyện. Một lúc sau liền thấy người to lớn kia rời đi. Izana cùng Kisaki lúc sau cũng rời khỏi. Chifuyu cùng Rindou vội vàng về nhà trước khi hai người kia trở về.
Lúc Kisaki bước vào, cả người bỗng chốc cảm thấy ấm hẳn lên. Đón chào cậu là cái ôm nồng nhiệt từ Hanma. Mặc dù ngay sau đó hắn ta đã bị Kisaki đạp xuống sàn nhà. "Đã nói là đừng có ôm tao mà cái thằng này!".
Hanma bị đạp cũng không giận, cười hề hề đứng dậy giúp cậu cất áo khoác. Kisaki nhìn Rindou và Inui đang ngồi chơi cờ, gật đầu một cái như chào hỏi rồi hỏi "Chifuyu đâu?"
Rindou thản nhiên đáp "Nó mới phát hiện giống cây thuốc mới nên đi trồng thử rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro