Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23


Bù chap cho mấy cô trong tuần rồi nè. Nếu được thì tối nay tui sẽ đăng thêm 1 chap nữa nha 😗

__________________

"Vậy là Irianta đã bắt đầu hành động rồi à?"

Shion hơi liếc mắt nhìn người đang nằm trên chiếc giường cẩm thạch quý giá được đặt giữa phòng. Quần áo phủ một nửa trên cơ thể săn chắc và gương mặt có thể gọi là tuấn mĩ. Một mĩ nhân mềm mại nằm say giấc nồng trong lòng người đó. Dấu hôn rải rác trên xương quai xanh xinh đẹp cùng sự mệt mỏi hiện hữu nơi gương mặt nhỏ. Hai người này vừa có một đêm tình khá kịch liệt đây mà.

"Xem ra bên lão bà kia cũng rục rịch rồi."

Gã ta lấy một quả nho trên bàn bên cạnh mà từ tốn bỏ vào miệng. Đôi mắt nhìn Shion có chút suy tính. "Mày cùng với Rota- À không, chỉ Rota thôi. Bảo nó chuẩn bị một chút, tao có việc cần nó đây ."

Shion không đáp, tỏ vẻ đã hiểu. Bỗng nhiên, người thiếu nữ khẽ động, đôi mắt dần mở. Gã vội vàng ra hiệu Shion lui vào một góc. Không lâu sau, người kia dường như đã tỉnh.

"Giờ nào rồi?" Bằng chất giọng hơi ngái ngủ, thiếu nữ lười nhác vùi mặt vào lòng ngực đối phương mà mong muốn yêu chiều. "Sao nhìn ngươi chả có vẻ mệt mỏi gì vậy South?"

South quàng tay, vuốt ve mái tóc mềm rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. "Tất nhiên là lúc nào cũng giữ lại sức để phục vụ người rồi thưa Senju đáng yêu."

Senju xem ra là vẫn chưa muốn dậy, cô khẽ khép hờ đôi mắt lầm bầm gì đó vô nghĩa rồi lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Shion đứng sâu trong tối, nhìn thấy được sự yêu chiều trong ánh mắt của South dành cho cô nàng. Hắn khẽ thở dài, số phận đúng là biết trêu ngươi mà.

"Shion."

Nghe thấy tiếng gọi, hắn nhẹ nhàng bước ra. Thấy South đã rời giường và khoác tấm áo dày vào. Kéo chiếc chăn bao phủ lên cơ thể Senju và hôn nhẹ lên môi của Senju rồi ra hiệu cho Shion rời khỏi cùng mình.

Khắp nơi đều là cát vàng, lều trại đều dựng san sát nhau. Đây là cứ điểm mà họ đã dàn xếp cách đây vài tháng. Thẳng về phía trước vài dặm chính là vùng lãnh thổ của nhà Shiba do Taiju làm chủ.

"Đã kiểm kê xong. Mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng, chỉ cần ra hiệu lệnh thì có thể tấn công bất cứ lúc nào." Shion tóm tắt cho South nghe. Gã khẽ gật đầu, hai người đi vào một nhà kho lớn. Nơi đây chứa toàn bộ thuốc nổ cùng vũ khí lạnh. South bắt đầu đi một vòng kiểm tra, Shion đi sau gã, vẫn như cũ không có biểu hiện gì đặc biệt.

Đến khi South đột nhiên dừng trước một kệ hàng rất lâu, gã ta xoay người hỏi. "Sao chỗ này lại thiếu mất một con dao?" Đôi mắt Shion khẽ lay động, hắn bình tĩnh đáp. "Hôm qua công chúa thấy ưng ý nên đã lấy đi rồi."

Nghe người lấy là Senju, South không tra hỏi gì thêm. Đơn giản vì toàn bộ chỗ này đều thuộc về cô. Muốn lấy gì cũng được, không cần phải xin phép ai.

Hai người hoàn tất việc kiểm tra và cùng đi tìm Rota. Tên này, đang trong giờ tập luyện lại dám trốn việc mà nằm ngủ. Shion đưa chân đá hắn tỉnh dậy. Rota mơ màng, ôm lấy chân của anh mà rủa thầm. "Đm thằng nào phá mộng đẹp của bố?"

Shion đen mặt, đạp thêm vài phát nữa. Lần này thì Rota có vẻ tỉnh táo hơn rồi. Ít ra thì hắn nhận ra được ai đang ở trước mặt mình.

"Tướng quân?"

Rota phủi quần áo bị bẩn rồi lại khẽ cúi người chào South. Gã ta mỉm cười, đặt tay lên vai hắn. "Tao có việc cần mày đây, Rota."

Rota thẳng người, cẩn thận lắng nghe. South nói. "Chả là vài ngày nữa đến sinh nhật của một người bạn cũ. Mày chuẩn bị giúp tao chút quà thế nào?" Shion khẽ híp mắt, có dự cảm không lành. Chỉ thấy South hơi nhếch môi, ý vị sâu xa mà khen ngợi.

"Nghe nói Shiba Yuzuha là một nữ nhân rất xinh đẹp."



"Hakkai?"

Mitsuya hơi khó hiểu khi nhìn thấy Hakkai đang chần chừ đứng ở cửa mà không vào. Anh tiến lại, kéo cậu vào trong, miệng thì trách móc. "Ngoài trời đang lạnh lắm đấy, cũng không biết mặc thêm chút áo vào."

Cậu ta cười trừ nhìn Mitsuya, ngoan ngoãn để anh xoa hai bàn tay lạnh lẽo của mình. Mitsuya thở dài, tên ngốc này lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng. Giống hệt hai đứa nhóc nhà mình. Cũng không biết khi nào anh lại đào ra thêm một đứa em nữa. "Thế? Cậu đến đây làm gì?" Mitsuya ngồi trước mặt Hakkai chờ cậu ta nói. Hakkai ngập ngừng. "Cái đó...em nhận được thư từ anh Taiju..."

Mitsuya vẫn lắng nghe cậu. Hakkai gãi mặt. "Ừm tuần sau em phải trở về nên là...ừm..."

Mitsuya bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh nắm lấy gương mặt cậu, ép Hakkai nhìn thẳng vào mắt mình. "Có gì thì nói nhanh lên, anh đây còn biết bao việc." Mitsuya phàn nàn nói. Lại nghe cậu ta nhỏ giọng.

"Em muốn Taka đi với em ạ."

Mitsuya ngẩn người. Cái gì cơ?

Hakkai gãi đầu cũng không biết giải thích thế nào. Mitsuya nhìn hai cái đầu nhỏ đang thập thò ngoài cửa, hình như cũng hiểu ra gì đó. Anh đi lại chỗ cũ, tiếp tục làm việc của mình, nhàn nhạt mà trả lời. "Anh đây bận rộn lắm, không rảnh mà đi với cậu đâu."

Hakkai nghe thấy cũng không ngoài ý muốn, mắt hơi liếc ra cửa mà khó xử. Tiếng xì xào nhỏ truyền đến tai của Mitsuya. Anh thở dài, nói vọng ra. "Hai đứa còn định đứng ngoài đó bao lâu hả?"

Tiếng to nhỏ dứt hẳn, một lát sau, hai cô nhóc nhỏ lú đầu vào, miệng cười toe tét. "Anh ơi!" Nói xong thì chạy ùa vào chỗ của Mitsuya. Anh đưa tay phủi bụi trên vạt áo của Luna. Hai cô nhóc nhỏ xíu lại được Mitsuya mặc cho một chiếc áo dày chống lạnh khiến cho Luna và Mana tựa như hai cục bông nhỏ vào trời đông.

Hakkai cũng bước lại gần anh, kéo một cái ghế ngồi xuống ôm lấy Mana. Cô nhóc dường như cũng rất thích cậu, yên vị trên người Hakkai mà đung đưa chân. Ngay khi hai đứa nhóc định mở lời, Mitsuya đã phủ đầu trước.

"Bài tập của các em vẫn chưa xong, công việc của anh cũng chưa hết, trời vào đông sẽ khiến đường phủ tuyết và khó đi lại. Anh không đồng ý cho hai đứa đi với Hakkai đâu."

Luna kéo áo của anh mà lắc lư. "Em sẽ hoàn thành bài tập mà. Em và Mana muốn đi chơi. Anh ơiiii!" Mana trong lòng của Hakkai cũng bắt đầu mè nheo theo. Hai nhóc cứ một câu anh ơi rồi lại một câu anh ơi khiến Mitsuya đau cả đầu.

Luna và Mana thấy năn nỉ không có kết quả thì đánh chủ ý lên Hakkai. Nhận thấy ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng dành cho mình, cậu ta chỉ cười trừ. "Anh Taka, hay để em mang tụi nhỏ về làm bài tập nhé."

Luna và Mana kịch liệt lắc đầu. Cảm thấy Hakkai bắt tín hiệu sai rồi. Hai đứa không muốn làm bài tập đâu. Nhưng Mitsuya ngược lại rất hài lòng, anh vừa làm việc vừa trả lời. "Được." Hakkai lại nói thêm vài câu.

"Sau khi học xong em sẽ dẫn Luna và Mana đi dạo chợ xem có gì ngon không rồi mua cho anh."

"Được rồi."

"Tiếp theo em và hai nhóc sẽ về nhà nấu cơm chờ anh về ăn."

"Được rồi về đi."

"Qua vài ngày nữa chúng ta sẽ cùng đi với em về nhà Shiba."

"Được rồi. Cậu muốn làm gì cũng được."

"Thật không? Anh hứa đi!"

"Hứa hứa hứa. Được chưa? Bây giờ thì im lặng....đi?"

Khoan đã, hình như có gò đó sai sai.

Mitsuya nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Quả nhiên là anh đã bị bẫy rồi. Hakkai và Luna cùng Mana đang ăn mừng với nhau. Luna cười tủm tỉm nói với Mitsuya. "Anh đã đồng ý rồi nhé!"

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi! Hoan hô!" Mana đập tay với Hakkai. Cô bé biết ngay là Hakkai sẽ có cách mà. Mitsuya đứng dậy xua tay. "Cái này không tính, anh lỡ lời!"

"Nhưng mà anh đã dạy phải biết giữ đúng lời hứa mà?" Luna với đôi mắt long lanh nhìn anh. Mitsuya rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ làm sao đây?

"Thật ra em đã nói trước với Mikey và anh Shinichirou. Nên anh không cần lo lắng đâu." Hakkai khúc khích cười nhìn Mitsuya đang hoang mang. Không ngờ anh Taka lại dễ dụ như vậy.

Mitsuya liếc xéo Hakkai. Tên này, sắp xếp hết mọi thứ rồi đến đây để làm gì nữa. Rốt cuộc anh vẫn bị lừa vào tròng đó thôi. Nhìn vào Luna và Mana đang phấn khích bàn bạc với nhau khi đến nơi sẽ làm gì khiến lời nói của Mitsuya khựng lại nơi cổ họng. Bao lâu rồi anh vẫn chưa cùng hai nhóc đi chơi ấy nhỉ? Hình như từ khi thành lập Toman đến giờ, anh vẫn luôn chìm trong núi công việc. Lâu rồi anh cũng chưa về nhà.

"Được rồi. Nhưng nhớ là phải hoàn thành bài tập đấy nhé." Mitsuya cười nhẹ xoa đầu hai người em gái nhỏ của mình. Nụ cười trên gương mặt Luna và Mana lại càng thêm rộng. Hai đứa gật mạnh đầu, rủ nhau chạy về làm bài. Trước khi đi còn không quên vẫy chào Mitsuya và Hakkai.

Đợi khi tiếng cười rôm rả xa dần, Mitsuya mới ngồi lại trên ghế, mệt mỏi mà xoa đầu. Hakkai bước tới, nhẹ nhàng bóp vai khiến anh thư giãn. Chân mày Mitsuya dần giãn ra, cũng không biết anh nghĩ gì mà bật cười trách mắng Hakkai. "Từ khi nào mà ba người lại thân thiết như vậy rồi hả?"

Tay Hakkai di chuyển đến sau gáy, lại dùng thêm lực giúp Mitsuya giảm mệt mỏi, cậu cười hì hì trả lời. "Như vậy không phải rất tốt sao? Luna và Mana rất thích chơi với em. Em cũng có thể giúp anh Taka trông chừng hai đứa."

Mitsuya khẽ kêu lên khi cảm nhận từng sợ cơ đang dần được giãn ra và thả lỏng. Hakkai lại tiếp tục xoa vai cho anh. "Vả lại em nghe nói lâu rồi anh chưa nghỉ ngơi, nhân dịp này cho bản thân một kì nghỉ chẳng phải rất tốt sao?"

Nghe được tiếng ừm nhỉ phát ra từ đối phương, Hakkai mỉm cười, động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng thở đều từ Mitsuya. Cậu nhìn thấy anh đã ngủ say liền nhẹ nhàng bế anh vào lòng mang về phòng nghỉ ngơi. Cả quá trình, Mitsuya cũng chỉ khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh lại giãn ra rồi ngủ tiếp.

Hakkai đặt Mitsuya lên giường của anh, cẩn thận đắp chăn rồi mới rời khỏi. Bước ra ngoài, thấy Luna và Mana đang nhìn mình, cậu khẽ đặt tay lên môi ra hiệu hai nhóc im lặng cho anh ngủ. Luna và Mana gật đầu, Hakkai mang họ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro