Chương 14
Chương 14: hóa ra là vậy..
Chu Sa Sa nhìn cuốn lịch trên bàn, kể từ cái hôm nó tỏ tình với hắn cũng được 1 tuần, nó thở dài, nằm ngửa trên cái giường mềm mại của nó, nó đang đợi hắn trả lời nó, nó muốn biết, hắn có thích nó, có thương nó, hay.. thậm chí là yêu nó hay không, nó tò mò lắm. Con gái mà, cái tuổi của nó dại dột, chuyện yêu đương gì với nó lúc trước rất xa vời, thậm chí có lúc nó còn tưởng cuộc đời còn lại của nó sẽ đi chung với sách vở, phải, nó từng nghĩ vậy cho tới khi bố mẹ nó ly dị, nó chuyển về cái huyện xa xôi này, cái thành phố Sài Gòn lúc trước của nó là quê hương nó, nó yêu lắm. Ấy vậy mà phải chuyển về cái nơi xa xôi hẻo lánh, nó sợ, sợ không thích nghi được, nó lại mắc bệnh sạch sẽ, cứ đụng đến cái gì dơ dơ là người nó sẽ nổi mẩn đỏ hết lên, vừa nóng lại vừa ngứa, khó chịu lắm.
Cái thôn quê này á, vừa không có máy lạnh, không có wifi full 5 vạch, nhưng không sao, vì hắn nó chịu được, tại cái nơi này có hắn mà.
Thế là cứ thế thời gian trôi đi, hắn tuy vẫn chưa trả lời nó nhưng đối với nó thân thiện hơn lúc trước, hay rủ nó đi chơi, thậm chí còn rủ nó đi qua nhà hắn, nó cứ tưởng hắn thích nó cơ á.
Hôm đó trời nắng lắm, chả hiểu sao tự nhiên nó nhớ về Sài Gòn của nó, nó bật dậy lấy điện thoại ra, gọi cho hắn, rủ hắn đi lên thành phố chơi với nó rồi tối về, hắn trầm ngâm một lúc rõ lâu rồi mới đồng ý với nó. Chu Sa Sa mừng rỡ như điên, vội thu dọn đồ đạc rồi thay quần áo, nó chạy ào xuống dưới nhà, ôm lấy tay dì nó nài nỉ mãi dì nó mới đồng ý cho đi.
___
"Tống Gia Trịnh, tui đặt được vé xe rồi nè!" Chu Sa Sa giơ 2 tấm vé xe lửa lên, Tống Gia Trịnh nhìn nó chầm chầm khiến nó ngại lắm, nó còn tưởng mặt nó dính gì, định hỏi hắn thì hắn đã cầm lấy 2 tấm vé xe từ lúc nào, còn lên trên xe trước cả nó nữa. Nó thấy tức lắm, suốt cả chặng đường nó không thèm nói chuyện với hắn mà hắn cũng không nói chuyện với nó, nó thấy buồn lắm.
___
Chu Sa Sa đeo cái balo nhỏ nhắn lên vai rồi cùng hắn đi ra khỏi trạm xe, nó đứng trên lề đường cạnh hắn, nó hồi hợp nên đâm ra không dám nhìn thẳng mặt hắn, nó nhìn hắn lại thấy hắn nhìn nó, nó lại đưa mắt sang chỗ khác, nhìn cái đèn đỏ đàn chuyển thành xanh.
Lúc đó là giờ cao điểm nên đông người đứng chờ đèn xanh lắm, càng lúc nó càng hồi hợp, nó ngó phải rồi trái nhưng chả thấy hắn đâu, nó cảm thấy sờ sợ, có khi nào hắn bị lạc đường không?
Lúc đó từ đằng xa có một chiếc xe tải đang lao nhanh đến, nó chăm chú nhìn chiếc xe đó đang lao đến, bỗng, như có cái gì đó đẩy nó, nó mất đà lao về phía trước, nó cố gắng xoay lại xem ai đã đẩy nó...
Chu Sa Sa cảm thấy cái trái tim nhỏ bé đang treo lơ lửng của nó bị ai đó dùng kéo cắt một cái khiến cái trái tim nhỏ ấy rớt xuống rồi vỡ tan ra.
Nó nghe thấy tiếng còi xe, nhưng nó không tránh được, cả cơ thể nó như bị một thế lực vô hình nào đó giữ lại, nó sợ hãi nhìn hắn, Tống Gia Trịnh nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo cực hạn. Trong lòng nó rối bời, nó không ngờ hắn lại ghét nó như vậy, nhưng ghét thì nói thẳng, tại sao phải làm tới như vậy?
Chu Sa Sa nhìn thấy Tống Gia Trịnh đang dùng khẩu hình miệng nói với nó rằng: "Cô_đáng_chết!"
Sau đó, bên tai vang lên âm thanh rất to, có người hét lên, nó nhìn thấy thân thể nhỏ bé của nó bị văng ra xa, nó nhìn thấy đầu của nó chảy nhiều máu lắm. Nó nhìn thấy hắn, đang nở nụ cười mãn nguyện. Nó nhìn thấy hắn, không chút lưu tình nào quay bước chân đi ra khỏi dòng người đó.
Nó.. đau lắm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro