Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: cậu sẽ là của tôi!

Chu Sa Sa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tống Gia Trịnh cũng đang nhìn mình. Quái! Sao thằng này nó cao khiếp thế??? Nó nhỏ hơn mình một tuổi cơ mà!!
Chu Sa Sa chợt nhớ ra.. 1m87.. hay lắm..

"Tôi làm rớt cây dù rồi." Chu Sa Sa thật thà nói, rồi xoay người lại ôm chầm lấy Tống Gia Trịnh còn đang ngạc nhiên vì lời cô nói, Chu Sa Sa cười hì hì, ngẩng đầu nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh :"Cậu cho tôi ở lại đây tới khi hết mưa được không?"

Tống Gia Trịnh cảm thấy buồn cười, vỗ đầu Chu Sa Sa hai cái rồi nói, "Chị thả tôi ra cái đã rồi theo tôi vào trong kẻo bệnh." Chu Sa Sa cười tít mắt, nhảy chân sáo đi theo sau Tống Gia Trịnh vào trong.

__
"Trịnh ca ca! Ca xem đệ đây!" Giọng một thằng nhóc vang o ó lên làm Chu Sa Sa giật mình nhìn thằng nhóc cầm chổi kẹp ngay giữa 2 chân nó rồi giả giọng tiếng gà kêu.. Cả cơ thể của Chu Sa Sa nổi da gà ..

"Xin lỗi, nhà tôi có hơi ồn ào." Tống Gia Trịnh cười như không cười, nhìn Chu Sa Sa một thân mặc váy đen ren do dính phải nước nên nó ôm sát cả cơ thể đầy đặn của cô. Tống Gia Trịnh âm thầm mừng trong lòng, con mèo nhỏ này rất là ngon nha~

Chu Sa Sa nhìn thấy Tống Gia Trịnh đang nheo mắt nhìn cơ thể cô chăm chú, rồi nhìn theo hướng mắt của Tống Gia Trịnh, nhìn xuống dưới.. Chu Sa Sa cười tươi nói
-"Cậu đã nhìn thấy của tôi hết rồi! Từ giờ cậu sẽ là người của Chu Sa Sa này!"

Tống Gia Trịnh nhếch mày nhìn cô thách thức, con mèo nhỏ của cậu cũng đáng yêu quá chứ
-"Vậy sao."

Chu Sa Sa lục nhón chân lên kéo tai của Tống Gia Trịnh xuống, vì bị kéo tai nên cậu đau khổ cúi người xuống. Chu Sa Sa sờ sờ tai cậu xong rồi tháo một cái bông tai của mình xuống gắn vào tai của Tống Gia Trịnh

Tống Gia Trịnh cảm thấy bên tai phải của mình man mát liền đưa tay lên sờ thử, hừm, bông tai cơ à.

-"Cái này là dấu ấn à?" Cậu cười đùa nói
-"Phải, là dấu ấn của tôi chứng tỏ cậu là người của Chu Sa Sa này!" Chu Sa Sa vỗ ngực tự hào

Cô vui vẻ nhìn Tống Gia Trịnh rồi nhân lúc cậu không để ý liềm kiểng chân lên hôn vào má cậu một cái.

Gương mặt trâng ngần của Tống Gia Trịnh bỗng đỏ lên, cậu ngượng ngùng nhìn Chu Sa Sa, con mèo này gan lớn thật đấy!

"Thôi bớt mưa rồi nên tối về nhà đây, thứ hai gặp lại nhen!" Chu Sa Sa rất tự nhiên mở cửa ra, làm động tác tạm biệt rồi chạy vù ra ngoài

Tống Gia Trịnh ngạc nhiên nhìn cô, cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào kì lạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro