Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Mèo vờn chuột

Trong lúc cậu đang suy nghĩ cách để có thể bảo vệ Laos và Malaysia thì có hai tin vui và một tin cực kì xấu dành cho ba người từ nguồn thông tin chạy bằng cơm - Việt Minh siêu cấp đẹp troai

Tin vui đầu tiên là bước ngoặt để Laos có thể vào trường học nổi tiếng, nó sắp đến rồi! May mà Thái Lan sẽ không xuất hiện thời gian đấy vì cổ bị một số người um....không có ý tốt lắm làm phiền

Tin vui thứ hai là cậu đã biết cách để có thể khiến cho mọi người không dễ để ý đến mình! Trong lúc cậu ở lại với Laos và Malay thì Đông Lào cũng khẩn trương thu thập nhiều thông tin càng tốt về thế giới này và những năng lực siêu nhiên để không dễ bị nhầm lẫn. Vậy nên cậu đã quyết định: sẽ nói dối là cậu có khả năng tạo khiên và có thể tạo ra điện - một loại siêu năng lực có cùng họ hàng với ánh sáng ( cụ thể là mấy cái kiếm laser hoặc những thiết bị phát sáng, giày tăng tốc )

Tin xấu là: những người đã thí nghiệm lên Laos và Malay đã định vị được địa chí, họ đã gửi một bức thư đe doạ đến trước của nhà của cả 3 người khiến cho Laos và Malay cảm thấy lo lắng, sợ hãi và bất an cả ngày lẫn đem. Cậu không hiểu sau họ có thể tìm ra được Laos và Malaysia nhưng cậu nhất quyết sẽ bảo vệ họ

Khi thấy được bức thư này thì cậu đã hiểu được việc làm của họ đằng sau nó

Laos và Malaysia đều bị ám ảnh về họ vậy nên chỉ cần một bức thư đe đoạ này có thể khiến cả hai sợ hãi, thực chất đó chỉ là một phản ứng tâm lý bình thường. Hãy tưởng tượng có ngày nào đó có ai đó để một bức thư đe doạ trước cửa nhà bạn sẽ giết hoặc đốt nhà bạn đi. Đáng sợ lắm đúng không nào?

Những người đấy sẽ lợi dụng tâm lý sợ hãi đấy khiến cho Laos và Malaysia phải thu gói hành lý, bỏ nhà ra đi để mà đến chỗ khác sống. Khu rừng này khá to nhưng mà thật đáng tiếc là Laos và Malay chỉ biết một đường thoát duy nhất: Đường tới thành thị. Và thời gian nào để phù hợp nhất và không bị ai để ý? Ban đêm

Và tất nhiên Việt Nam của chúng ta cũng đã suy đoán ra được rằng là: trong lúc Laos và Malaysia đi trên con đường tới thành thị vào ban đêm thì những người đấy sẽ chặn lại và bắt họ đi. Họ làm gì cả Laos và Malaysia thì cậu chưa biết nhưng nếu hỏi cậu là cậu thử đoán xem thì tất nhiên 100% cậu sẽ đoán là Laos, Malay sẽ bị lợi dụng, tẩy não và trở thành một cỗ máy giết người không cảm xúc

Cũng khá dễ đoán thôi vì Laos có năng lực ánh sáng còn Malaysia là một người hỗ trợ cho y nên có thể họ sẽ đe doạ Laos nếu không hợp tác cùng họ thì sẽ giết Malaysia - đồng nghĩa với việc cắt đứt mục đích sống của cậu

Cậu ngồi chống cằm suy nghĩ và viết đủ loại kế hoạch có thể thoát ra. Nào là từ dưới lòng đất, đường bầu trời, đường hải hoặc kế hoạch dễ nhất, tản bộ đến đất nước khác. Nhưng cậu lo sợ rằng hội những người này có thể ở nước khác nữa nên cũng có thể bị bắt vậy cách tốt nhất là đi đường hải hoặc đi đường bầu trời. Có một khoảng biển của thế giới này chưa bị đóng băng vậy nên trốn thoát cũng khá là dễ. Cậu có thể sử dụng cổng dịch chuyển để dịch chuyển cả ba người bọn họ đến chỗ an toàn nhưng phải nhắc lại một lần nữa: Cậu là người lạ, không phải người thân của họ. Bây giờ cậu chỉ có vẻ gì đáng ngờ thôi thì chiếc đầu này sẽ không còn liền với thân người nữa đâu

Hoặc....có thể sử dụng thuốc mê

Cậu có thể sử dụng thuốc mê lượng nhỏ để cho họ ngủ rồi dịch chuyển! Hoặc là cậu tự lết thân giết bọn nó...à thôi....

Aiz chết tiệt! Cậu chẳng thể nghĩ được gì cả!

Cậu vò mái tóc thành rối bù lên rồi nằm ườn ra bàn. Để tạo ra một kế hoạch mà không bị nghi ngờ là một điều gần như bất khả thi!

Chỉ còn lại cách duy nhất và nguy hiểm nhất. Di chuyển như bình thường, nếu họ có tấn công hoặc gần đến cửa sinh tử thì cậu sẽ sử dụng dịch chuyển

Cậu thở dài rồi mở cửa phòng mình ra. Trước mặt cậu là Laos sợ hãi, chân tay của y thì bủn rủn như có thể sẽ ngã khuỵu đến nơi. Cậu chỉ biết thở dài rồi lên tiếng

- Đừng sợ hãi Laos! Họ chỉ muốn đưa thư này cho chúng ta chỉ để khiến tâm lý của ta suy sụp thôi! Nếu muốn sống thì chúng ta không thể chậm trễ. Malaysia, Laos, thu gọn những thứ cần thiết đi! Chúng ta phải bỏ nhà thôi! Vì sự an toàn của chúng ta!_Cậu đưa tay ra ngỏ ý muốn nắm tay đỡ lấy Laos

Laos sau khi nghe xong và nhìn thấy bàn tay của cậu thì y liền ngưỡng ngự nhưng rồi cũng bắt lấy tay của anh và nhanh chóng ôm lấy anh một cái. Cậu có thể thấy áo của mình ướt ướt do nước mắt của Laos tràn ra

- Cảm...Cảm ơn anh Việt Nam. Bọn em rất biết ơn vì đã có anh ở bên_Laos sụt sùi mà ôm cậu chặt hơn. Cậu thấy như này cũng chỉ biết cười thật nhẹ nhàng và xoa đầu của Laos. Thật mềm mại. Bây giờ Laos chẳng khác gì một đứa trẻ to xác vậy, thật đáng yêu~

- Bây giờ trời cũng tối rồi! Chắc chắn họ đã cử người đến đây để bắt chúng ta! Nhanh nào hai đứa! Chỉ có làm thì mới có ăn! Nhấc cái mông lên và xách ba lô đi. Chúng ta phải chạy!_Việt Nam gấp gáp thu dọn đồ đạc cho Laos rồi đeo nó cho y. Anh cũng tiện tay giúp luôn Malaysia thu gọn đồ thiết yếu rồi cả 3 cùng đi ra ngoài

Bây giờ trời đen ngụp nhưng mà nhớ có ánh trăng và những ngôi sao - cảnh tượng mà cậu đã thấy nhiều lần đến phát ngán đã bao trùm toàn bộ bầu trời. Không hiểu sao khi nhìn lại bầu trời đầy ánh sao đấy, cậu lại cảm thấy nó đẹp đẽ biết bao~ Đây có phải là cảm xúc khi có người khác bên cạnh ngắm nhìn bầu trời với mình?

Cậu chạm vào cặp kính của mình đồng thời ra hiệu cho Laos và Malaysia hai người đứng đằng sau, khi nào ra hiệu thì chạy. Chiếc kính của cậu nó khá thông dụng, có thể khiến cho tầm nhìn của cậu xa hơn nếu kích hoạt chế độ tầm nhìn xa. Thật tiếc khi công dụng này chỉ có thể dùng trong 5 phút, cậu vẫn đang cố để hoàn thiện nó tốt hơn

Phía xa cậu có thể thấy tầm hơn 5 dưới 10 người đang lao về phía mình. Họ mặc áo choàng đỏ, đội mũ trùm đầu không nhìn thấy mặt, ngồi trên một cây chổi và có treo một chiếc lồng đèn trên cánh chổi đó. Điều tồi tệ nhất là những người đấy đều bay tứ phía. Từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông. Họ đều lao nhanh đến chỗ họ với một tốc độ nhanh đến chóng mặt

- BÁM CHẮC VÀO!

Sau câu nói của Việt Nam, cả Laos và Malaysia đều bị Việt Nam ôm vào người. Cậu tụ lực ở chân và bật nhảy lên mái nhà của họ rồi lại tụ lực tiếp để nhảy thật cao lên bầu trời. Những phù thuỷ tứ phía gần đấy khi nhìn thấy thế liền há hốc mồm kinh ngạc. Làm sao một con người bình thường có thể làm thế được?

Khi cậu đã cảm thấy an toàn hơn, một quả bóng màu bạc được thổi phồng ra và bao lấy cả 3 người. Những tên phủ thuỷ đó đã hoàn hồn lại và bắn những phép thuật có thể gây sát thương đến 3 người nhưng bong bóng đã khiến phép thuật đấy bay tứ tung thậm chí còn gây sát thương lại họ

Cậu không chần chừ nữa mà sử dụng điện từ giày của mình để tạo lực đẩy khiến cho tốc độ duy chuyển trên không của họ nhanh hơn bình thường, lấy cây cối làm điểm tựa để tụ lực tiếp. Nhờ thế cậu có thể cắt đuôi được một lúc nhưng mà vì sao Laos và Malaysia trông gầy thế mà nặng vãi cả! Khiến cho tốc độ cũng bị giảm một ít. Việt Nam cũng cảm thấy chân mình nếu tụ lực tiếp có thể sẽ nảy sinh chuột rút hoặc mỏi chân liền đáp lại xuống đất khi đã xác định cách bọn phù thuỷ một nửa quảng đường, cậu thả Laos và Malaysia xuống để họ và cậu có thể chạy tiếp mà không bị gián đoạn

Cả ba người sắp chạm đến biển nhưng một pháp sư - có vẻ như là người dẫn đầu đã tụ lại một quả cầu lửa lớn và bắn về phía ba người. Việt Nam thấy việc này thì biếc rằng không thể tránh được rồi liền cố tạo ra quả bóng bảo hộ chắc nhất có thể và đi tụt lùi đằng sau để có thể đỡ đòn hộ họ

Khi quả cầu lửa sắp chạm đến lưng của Việt Nam thì một luồng ánh sáng mạnh bất ngờ xuyên thủng cả quả cầu lửa với nồng độ năng lượng cực mạnh. Ê đừng nói là Laos đang trong trạng thái bộc phát cuồng nộ đấy nhé? Cậu đổ mồ hôi hột và quay lại nhìn Laos. Đúng thật, y đang bộc phát! Laos đang trong tư thế dang tay ra, cậu vẫn có thể thấy quả cầu ánh sáng vẫn đang dư trên lòng bàn tay của Laos và đang phát sáng to hơn nhưng mau chóng được Laos nắm lại khiến cho quả cầu đấy nổ tung và khiến lòng bàn tay của y bị tổn thương không ít. Nồng độ năng lượng từ Laos khiến cho Việt Nam cảm thấy khó chịu. Laos cảm thấy cả người lảo đảo như có ai đó đã rút hết năng lượng của mình, y cảm thấy mọi thứ dần dần mờ mịt, mồ hôi trên chán y bắt đầu đổ như mưa

- MALAYSIA! NHANH LÊN! ĐƯA LAOS ĐẾN CHỖ CON THUYỀN SẴN TÔI ĐÃ XÂY! LAOS ĐANG TRONG TRẠNG THÁI BỘC PHÁT CUỒNG NỘ! ANH CÓ KHẢ NĂNG CHỮA TRỊ, EM BIẾT TUY NÓ KHÔNG ĐƯỢC TỐT LẮM NHƯNG HÃY CỐ GẮNG CHẤN AN VÀ CHỮA TRỊ VẾT TAY BỎNG CỦA LAOS! EM SẼ PHÒNG THỦ, MỌI NGƯỜI CỨ CHẠY ĐI EM SẼ ĐI SAU!_Việt Nam hô to lên và dục họ đến chiếc bè bằng gỗ cậu đã làm sẵn để trên mặt nước biển trong khi đó vừa cầm chiếc kiếm laser vừa mới rút ra từ khuyên tai và chém những quả cầu năng lượng đến gần

- 'Chết tiệt! Họ càng ngày càng đông! Malaysia cố lên! Chỉ một đoạn nữa thôi!'_Họ vừa chạy vừa phòng thủ nhưng không ngờ rằng khi gần đến chiếc bè thì đã có một pháp sư một nguồn năng lượng mạnh mẽ bất thình lình xuất hiện. Hắn ta cười nhếch mép và dương ngón tay của mình ra. Những sợi tơ nhện màu vàng từ móng tay tuôn ra như nước. Những sợi tơ đấy di chuyển với tốc độ cực kì nhanh vươn tới cả 3 người

Việt Nam tưởng đến đây là hết ai ngờ một bức tường màu đen xuất hiện trong hư không ngăn chặn đòn tấn công đó. Sau khi chặn xong thì bức tường đấy bắt đầu tan vỡ và ngưng tụ lại, biến thành những xiềng xích và bắt ra khắp nơi nhưng không ảnh hưởng đến 3 người. Nhân cơ hội này, Việt Nam thúc dục Laos bà Malaysia lên chiếc bè. Cậu cũng chuẩn bị lên thì những xiềng xích từ bức tường đấy quấn quanh tay chân và thân người của cậu

- VIỆT NAM!_Laos hét lên trong cơn đau dữ dội từ đầu, y vươn tay để nắm lấy tay cậu nhưng không được, những xiềng xích đấy quá nhanh! Điều duy nhất cậu chỉ biết là bắn ra những tia điện để khởi động động cơ ẩn ở bên dưới chiếc bè khiến cho nó cứ thế lao về phía trước

- Đi an toàn nhé, anh sẽ theo kịp sau!_Cậu nở một nụ cười trìu mến khiến cho Laos bắt đầu rơi một ít giọt nước mắt, y sợ, y sợ sẽ mất anh nhưng bây giờ y lại không làm gì được. Bỗng nhiên từ trong bóng tối bước ra một người trưởng thành đội mũ trùm từ đầu đến thân, người đấy mở khoé miệng của mình rộng hơn trong chiếc mũ trùm đầu và kéo dây xích đang cuốn lấy người cậu càng gần tới mình hơn

Người ấy ấn cậu thật mạnh xuống dưới đất để cậu không thể chạy thoát tuy đã sử dụng dây xích. Cậu thật sự cảm thấy khó chịu nhưng rồi lại trở thành bất ngờ khi thấy những giọt nước mằn mặn rơi xuống trên đôi má mình từ người ấy. Một giọng nói trầm vang lên

- Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi Việt Nam, đã trăm năm rồi nhỉ? Hay là triệu năm? Dù sao thì tớ cũng rất vui khi gặp cậu_ Người đấy kéo áo choàng của mình ra, một khuôn mặt nữ tính lộ ra nhưng lại mang một cơ thể và giọng nói của người con trai, khuôn mặt thực sự rất quen hiện ra khiến cậu mở trừng mắt. Không....không thể nào?...Sao lại có thể được?

- Việt Nam, là chị đây, Thái Lan của em đây, em sẽ không còn là người duy nhất từ thế giới khác trên hành tinh này nữa_Thái Lan ôm chầm lấy Việt Nam vừa khóc v khi có thể gặp lại cậu. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa đúng không, Việt Nam?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro