Chap 1: Cô đơn?
- A....A....Không! Không không không không KHÔNG!_Một chàng thanh niên với mái tóc màu đỏ có pha chút màu vàng, đôi mắt màu vàng hổ phách phát sáng với nước da hồng hào đang đứng ở trên du thuyền cực kì hiện đại và cao cấp, cậu ấy đang mặc trên mình một bộ đồ màu trắng với những đường hoạ tiết màu xanh như máy tính. Trước ngực của cậu là một hình tròn màu xanh rất sáng. Khuôn mặt cậu tái nhợt, sợ hãi, bi quan và đang đứng trước một cửa sổ lớn và dài. Bên ngoài là một ngân hà đã nổ tung, không còn gì sót gì lại ở đấy cả
Chân cậu bủn rủn, cậu ngã khuỵu xuống trong khi nhìn một thực thể lớn hơn cả 20 dải ngân hà gộp lại đang cười thật to ở đấy khi nhìn thấy ngân hà của cậu bị phá huỷ
Cậu là Việt Nam - một trong những Countryhumans của Trái Đất của cậu và cũng là một trong những nhà khoa học nổi tiếng với trí thông minh cao và phát minh của mình. Trái Đất cậu đang ở có công nghệ, khoa học phát triển cực kì vượt bậc. Tuy cậu biết ngân hà này sẽ bị tuyệt diệt nhưng mà cậu vẫn không thể cứu ai cả. Cậu thật vô dụng. Cậu không đáng để sống! Lẽ ra phải có người thông minh hơn cậu sống chứ? Không...không Việt Nam...Tỉnh táo lại đi...Nếu người nào đó còn sống chắc cũng sẽ như cậu thôi, đúng không? Bây giờ điều cần thiết duy nhất là sống sót. Kể cả có phải cô đơn một mình đi cho nữa. Phấn chấn lên nào Việt Nam! Chẳng phải là có cả dải ngân hà ở trong những biển sao này à? Chắc chắc mình sẽ tìm được một thực thể sống nào đấy thôi!
Đã bao nhiêu năm rồi?....Trăm? Nghìn? Hay triệu năm? Tôi không biết nữa vì khái niệm thời gian còn quan trọng gì nữa khi bạn bất tử và không có một kế hoạch cụ thể nào? Tôi biết là trong du thuyền của tôi có đồng hồ nhưng tôi cần gì đến nó nhiều kể cả nó có chỉ cụ thể từng giây từng phút đi cho nữa. Và....đặc biệt nhất....là bạn cô đơn....không có ai ở bên cạnh...
Mắt cậu đã trở nên vô hồn, không còn phát sáng như trước nữa, chỉ còn một màu hổ phách bình thường thôi.Cậu đã cố gắng chế tạo một robot có tri giác từ những vật liệu vô hạn mà cậu có nhưng kết quả vẫn bất thành. May mắn là cậu vẫn còn lí trí nhưng có vẻ như cảm xúc thì sắp cạn kiệt
Bỗng nhiên một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu
- a! Là nhân bản!_Tất nhiên, nhân bản chính mình là một hành vi phạm pháp và trái với đạo đức của loài người nên cậu không bao giờ thử nghiệm nó nhưng bây giờ làm gì có ai nữa? Cậu có thể thử nhân bản chính mình! Chỉ cần ai đó để trò chuyện thì cậu biến thành một nhà khoa học lỗi lạc cậu cũng sẽ làm
Cậu bắt đầu cắt một mẩu da của mình trên cánh tay, máu chảy dòng dòng trên cánh tay, khá đau nhưng không sao cả. Cậu nuốt ngụm một viên thuốc màu đỏ, bỗng nhiên vết thương mau chóng hồi phục lại. Cậu để miếng da đấy vào một bể kính có chứa một dung dịch màu xanh - một trong những phát minh vĩ đại của cậu. Cậu lấy một dung dịch có dán nhãn "phát triển" ở trong đấy và nhỏ vào miếng da thịt. Cậu ghi tỉ mỉ từng cách làm một
Và cứ như thế lặp đi lặp lại hàng trăm lần, thất bại cứ thế lặp lại, sự đau đớn vì những vết cắt không còn nữa vì cậu đã quen rồi. Những tờ giấy vì các ghi chép càng ngày càng dày đặc. Lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại
Cho đến khi, "nhân bản" đầu tiên đã được hoàn thành
Một con người giống y chang cậu ở trong bể kính đấy đang ngủ, các chỉ số sức khoẻ, tinh thần đều ở mức tốt. Một nhân bản hoàn hảo!
Bể kính đấy bắt đầu rút dung dịch ra và mở toang cửa kính để người nhân bản đấy từ từ rơi xuống vào lồng ngực cậu. Đây là lần đầu tiên mắt cậu trở nên sáng trở lại. Cảm xúc của cậu cũng được khôi phục, cậu cảm thấy có mục đích gì để sống hơn. Đã rất nhiều lần cậu muốn bỏ cuộc nhưng mà cậu vẫn cố gắng và bây giờ thành quả là đây. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc, mắt cậu rưng rưng và những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má
- Từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu là Đông Lào_Mắt của nhân bản đấy bắt đầu mở, thay vì một màu hổ phách lại là một màu đỏ của Ruby. Cậu ta ngước lên người đang ôm mình và nhìn thẳng vào mắt của Việt Nam
- Chào mừng em đến với du thuyền của anh, Đông Lào
Từ lúc Đông Lào có mặt trên du thuyền này, cậu đã truyền đạt, dạy dỗ đủ những kiến thức cậu vẫn còn nhớ, những kĩ năng cậu có hoặc biết, cho xem cuộc sống của cậu ngày xưa và trò chuyện, chơi đùa quanh du thuyền lớn với Đông Lào. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Việt Nam mà Đông Lào đã có tự ý thức riêng của mình và thậm chí là tính cách riêng chứ không phải là một nhân bản hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó...
- Anh Nam anh Nam! Anh đang làm gì đấy? Cho em xem với!
- Đông Lào! Ra kia chơi! Đây không phải chỗ để chơi đâu!
- Không! Không đi ra đâu! Không có anh chơi với em em buồn lắm! Muốn anh chơi với em cơ!_Đông Lao giả vờ khóc lóc bù lu bù loa ở trên bàn làm việc của cậu nhưng cậu đếch thèm quan tâm:)
- Anh đang tạo ra nhân bản, ra kia chơi! Không chơi thì đi làm toán đi! Giải mấy bài anh cho rồi ý!_Việt Nam bỏ những dụng cụ để tạo nhân bản xuống và gõ thẳng vào đầu em trai mình đang khóc bù lu bù loa kia
- Em làm xong rồi~ Mấy bài anh cho dễ ợt đi à~ Chơi với em đi~ Đi mà đi mà~_Tuy Đông Lào cứ dục cậu như thế nhưng cậu vẫn chẳng thèm để ý nữa, cậu đảo mắt và nhìn vào mẩu da đang phát triển trong bể kính của mình. Lần này cậu sẽ tạo ra một nhân bản nữ!
- A! Đây có phải là cách anh tạo ra em đúng không?_Đông Lao nhìn vào bể kính đấy với vẻ mặt khá ngạc nhiên. Quào! Hoá ra đây là cách mình được tạo ra! Thật là tuyệt zời! Đúng là anh của mình có khác mà!
- Chuẩn bị đi nào Đông Lào! Em sắp có em gái rồi đấy!
- Oa~ Một em gái thật kìa_Nói thật là phiên bản nữ của cậu trông rất là xinh gái. He đúng là mình có khác, kể cả có chuyển giới đi nữa thì vẫn có vạn người mê ( Để anh ấy tự luyến một chút=3 )
Cánh cửa kính bắt đầu mở ra, người nhân bản hoàn hảo ở trong đấy thay vì như Đông Lào là không có ý thức thì cô gái này lại tỉnh táo bước ra. Vẫn là khuôn mặt của Việt Nam nhưng chỉ khác là có ngũ quan của con gái, tóc dài đến lưng, có bộ phận sinh dục của nữ và đôi mắt màu xanh dương như nước biển trông thật gợi sóng
- Chào mừng em đến với du thuyền của anh, bây giờ anh sẽ gọi em là Việt Minh. Việt Minh chào mừng em đến với gia đình!_Việt Nam và Đông Lào đồng loạt vui mừng và đón người con gái đấy từ từ chậm rãi xuống. Bây giờ không chỉ còn hai người nữa mà có thêm một em gái rồi! Thật là hạnh phúc quá đi!>^<
Giống như lần trước, Việt Nam cũng chia sẻ hết kiến thức, kĩ năng của mình và Đông Lào cũng thế
Bây giờ cậu đã có một đứa em trai vừa thông minh vừa mạnh mẽ có thể bảo vệ gia đình nhưng "hơi" cục súc và chửi bậy "khá" nhiều và một đứa em gái cũng thông minh và mạnh mẽ không kém nhưng bình tĩnh, xắc sảo và tỉnh táo trước mọi tình huống
Nếu để hai đứa đấy đấu với nhau thì thể lực sẽ nghiêng về Đông Lao hơn còn trí thông minh sẽ nghiêng về Việt Minh
Mọi thứ thật hạnh phúc và vui vẻ nhưng cậu vẫn thấy thiếu thiếu cho đến một ngày...
- ANH! ANH! DẬY ĐI! BỖNG NHIÊN CÓ MỘT CÁNH CỔNG GÌ ĐÓ XUẤT HIỆN Ở TOA HÀNH KHÁCH KÌA!_Cậu lập tức giật bắn người, thay đồ nhanh chóng và đi đến toa hành khách
Ở đấy có một chiếc cổng màu đen có kích cỡ bằng một người trưởng thành
- Mọi người chuẩn bị tư thế phòng thủ!_Cả 3 người đều cầm lên mình một chiếc vũ khí khá khủng bố, họ sẽ chuẩn bị tấn công cánh cổng đấy nếu bất kì thực thể gây thù địch nào đến
- Nào nào các bạn~ Bình tĩnh chút đi~ Tôi không có ý làm hại ai đâu~
- !
---------------------------
Rảnh rỗi xinh nông nỗi, tôi viết thêm một chuyện countryhumans vietnam nữa để không bỏ đói các độc giả của mình=D Với cả truyện này có thể sẽ ngắn, tuỳ thuộc theo chất xám của tui:3 Còn về ảnh bìa tui sẽ vẽ sau, bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các độc giả yêu quý:3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro