Chương 5
Cô đi, anh lao đầu vào rượu chè.
Một đại boss lạnh lùng bây giờ lại thêm thập phần lạnh lùng, rượu chè, giết người man rợ.
Còn cô, bây giờ đã trở thành một cô bé 9 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Ngũ quan tinh xảo. Xem như ông trời thương cô còn cho cô trọng sinh vào cơ thể mĩ miều như vậy a còn có ba mẹ yêu thương mk như vậy. Kiếp trước cô là một cô gái mồ côi ba mẹ tự bươn chải sống sót. May mắn có tổ chức thu nạp.
Cô bắt đầu đi học, làm việc như cuộc sống đời thường của cô bé.
Cô đến lớp, luôn là một học sinh giỏi nhưng tính Lãnh đạo từ kiếp trước vẫn k thể bỏ.
Cô luyện tập những tuyệt chiêu của mk, nhưng thân thể này mới bị bệnh, thần sắc khôq tốt, cơ thể nhỏ nhắn và tay chân quá yếu khiến cô khó khăn rất nhiều.
- Ba mẹ, con biết nhà mk sắp phá sản rồi.- Cô nói
-sao. ....sao con biết?
- Con có nghe ba mẹ nói chuyện với nhau.
-Con...
- không sao đâu ba mẹ, gia đình chúng ta cứ sống cuộc sống bình thường là được.
- Con gái.
Câu nói của cô làm 2 ông bà cảm động.
_________%%%___________
* ở nơi của anh
Do một lần uống quá nhiều, sử dụng xe môtô quá tốc độ anh bị thương phải nhập viện.
Anh ghét cái nơi này. Cái nơi toàn màu trắng đau thương này. Anh ghét nó.
Bình thường nếu k bị thương nặng gần mất mạng thì anh sẽ không bao giờ muốn vào cái nơi đau thương này.
Anh như người mất hồn nằm một chỗ nhìn vào khoảng khôq trước mặt
1 tháng rồi. Cô bỏ anh đi đến nay đã 1 tháng rồi. Anh vẫn luôn k tin. K tin rằng cô đã bỏ anh đy.
Lãnh An Nhiên! Em quay về đy! Anh nhớ em!
___________________
Pặp Pặp Pặp
Thả chym đê các nàng
#min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro