Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bữa cơm tối

Anh bước lại gần cô, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

– Ai cho cô vào đây, mau cút ra

Hoảng sợ, cô cúi đầu chạy thật nhanh về phòng, sao lúc nào anh cũng khó chịu với cô vậy? Cô làm gì sai sao?
____///_______//______///_________

Sáng sớm hôm sau--- 

Những tia nắng ấm áp sáng sớm tại Thượng Hải chiếu vào căn phòng có 1 cô gái xinh đẹp đang nằm 1 mình trên chiếc giường lạnh lẽo. Cô tỉnh giấc, cô không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, bật dậy nhìn chiếc giường cỡ lớn trống vắng, cô cảm thấy lòng chợt nhói lên từng đợt. Bỗng 

" Cốc cốc " Tiếng cửa phòng vang lên 

Tiếng nói của quản gia vọng vào:
– Thiếu phu nhân cô tỉnh chưa ạ ?

Cô đáp lại: – Bác mau vào đây. 

"Cạch" Cửa phòng bật ra. Quản gua bước vào với trang phục tạp dề màu xanh nhẹ nhàng nói: 

"Thưa thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ" 

Cô mỉm cười đáp lại: " Lần sau không cần kêu là Thiếu phu nhân, tôi không quen như thế , kêu là tôi là Vũ Nguyệt thôi " 

"Nhưng mà" 
"Không nhưng nhị gì cả, tôi sẽ giận bác đấy !! " 

Quản gia sợ hãi: " Vâng..vâng ạ " 

"Vậy em xuống dưới đợi chị 1 lát nhé" 

Quản gia gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng 

Cô nhìn theo bóng lưng của bác quản gia , mà không khỏi chạnh lòng, chắc ở đây chỉ có mỗi bác quản gia là thân với cô.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô lẳng lặng nhìn mình trong gương, rất muốn bật khóc muốn ôm lấy mẹ mà khóc thật to, kể những việc cô đã phải chịu đựng. Nhưng giờ cô đã là con dâu trưởng của Dương gia, không thể hở tí lại mẹ, cô cố kìm những giọt mắt sắp rơi xuống, vươn tay mở tủ, lấy một chiếc váy dài đơn giản màu xanh nhạt phối với áo khoác cùng màu, mái tóc xõa dài. 

Bước xuống dưới, mọi người đều ngỡ ngàng với vẻ đẹp trẻ trung của bà chủ, cô đi xuống như 1 nữ thần với vẻ mặt đáng yêu như 1 nữ thần. Quản gia tiến tới mời cô vào bàn ăn, trên bàn là rất nhiều món ăn sang trọng của nhiều nước khác nhau, cô vội nhìn sang quản gia nói: 

– Làm sao nhiều thế ạ ?

Quản gia không nhanh không chậm bảo:
– Chúng tôi sợ không hợp khẩu vị của thiếu phu nhân ạ.

Cô cười rồi nói:
– Lần sau bà đừng gọi cháu là Thiếu phu nhân ạ, gọi cháu là Vũ Nguyệt được rồi mà.

Bà không ngờ cô sẽ nói vậy, trước đây mỗi lần Dương thiếu gia đưa phụ nữ  về nhà, ai cũng đều hống hách, thế này thế nọ với người hầu. Nhưng không ngờ vị Thiếu phu nhân này lại nói như thế.

Trước đây, 1 người phụ được đưa về nhà, còn bắt bọn họ kêu cô ta là Thiếu phu nhân nữa chứ !! (Chị này quá đáng ghê !! ) 

Trong lúc ăn bữa sáng, ai cũng đứng im bặt. Cô mới tò mò hỏi:

- Mọi người không ăn sao ?

Bà quản gia chủ động đứng ra:

– Thiếu...À, con ăn xong đi rồi mọi người mới có thể ăn, đây là phép tắc. 

Cô chỉ cười thân thiện:

– Mọi người ngồi xuống ăn cùng với cháu đi, ăn bữa sáng 1 mình thì buồn lắm ạ.

Cô vừa dứt lời ai cũng trố mắt nhìn nhau, có ai mà ngờ được Thiếu phu nhân của Dương gia lại bảo người hầu ngồi ăn cùng.

Ai ai cũng nhìn nhau không dám nhúc nhích, 1 giọng nói lại vang lên :

– Đây là lệnh !!

Cô nghiêm giọng, ai cũng nhau chóng ngồi vào bàn ăn, cô cười hài lòng: 

– Mọi người ăn ngon miệng.

Sau bữa sáng cô đi lên lầu, vào phòng cô nhận được 1 cuộc điện, cầm lên cô run run nhìn vào tên trên màn hình đang nhập nháy "Khiết Ca" , gọi chần chừ 1 lát rồi nhấn nút "Trả Lời" 

Một giọng nói lạnh lùng lên :

– Tối nay 19h chuẩn bị đồ, tôi đến đón cô đến Hoa Viên ăn tối cùng ba mẹ tôi_ Nói xong anh lạnh lùng cúp máy. Cô chỉ biết thở dài, dần dần rồi sẽ quen cảm giác lạnh nhạt này thôi mà nhưng sao vẫn thấy nhói ở trong tim

Dần dần, mọi người trong nhà đều có cảm tình với cô, buổi chiều, đồng hồ đúng 18h, trong lòng cô cực kỳ hào hứng, anh sẽ đến đón cô, cuối cùng cô chọn được 1 chiếc váy màu vàng nhạt trễ vai, mái tóc xõa tự nhiên, cô tô 1 chút son rồi chạy xuống, đợi ở ghế Sopha.

 ---1 tiếng sau----

*Két* Tiếng xe của hắn dừng lại trước sân

Cô vội vàng chạy ra, cô tươi cười mở ghế lái phụ, nhưng không giống như cô mong đợi, cô gái ngồi trước mặt cô bây giờ là Mộc Tâm Nguyên, cô gái xinh đẹp với gương mặt sắc sảo nói với giọng giễu cợt: " Xin chào, Thiếu phu nhân" tiếp sau đó là giọng lãnh khốc của anh : " Ra phía sau ngồi" 

Cô tủi thân mở cửa ghế sau ngồi vào chẳng mấy chốc đã đến Hoa Viên, Cô, anh và cô ta đi vào bên trong. Lúc đi vào cô vô cùng bất ngờ, khi trên bàn ăn đến 3 người, ba mẹ chồng cô và người con gái còn lại là... 

Bà Dương đứng dậy kéo cô gái đó lại:
– Vũ Nguyệt à, đây là Dương Minh Tuyên là em của chồng con.

Minh Tuyên chả thèm để ý cô mà vui vẻ tới chỗ cô ta: " Chị Tâm Nguyên, chẳng phải chị hứa sẽ là chị là chị dâu em sao? Sao giờ.." 

Dương ba nghiêm giọng nói:

– Minh Tuyên đừng ăn nói xằng bậy.

– Con..

Ông nói tiếp:

– Mọi người nhanh chóng vào bàn ăn.

Sau khi, mọi người ổn định, mẹ Dương nói:

– Hôm nay là mừng Minh Tuyên về nước, và ăn mừng giữa Dương thị và Mộc thị ký được hợp đồng lớn, mọi người cạn ly" 

Cô bây giờ mới có thể định thần lại thì ra Minh Tuyên là em gái chồng cô do đi Mỹ nên không thể tham dự lễ cưới, nhìn kĩ lại mới thấy cô bé Minh Tuyên này khí chất của 1 vị tiểu thư được nuôi chiều, đôi mắt to, đôi môi đỏ nhìn thoạt rất đáng yêu.

Bỗng nhiên có 1 tiếng nói cất lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro