Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tình cờ hay định mệnh?

Xin lỗi các readers vì sự chậm trễ này nha, tai cái tính hậu đậu mà mình lỡ xóa mất chương 4 rùi bây giờ phải viết lại nè. *mệt sắp chết*

Thôi đọc vui vẻ nha. 

Bye bye.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời ạ, xin mãi mẹ mới cho đi. Quản lí gì mà chặt quá nha, bực cả mình! Chính xác là như vầy nè. Hôm này bạn Hân có việc phải sang nhà bác Hùng (bố ruột nó á) để xử lí một việc vô cùng quan trọng - làm đống bài văn cô cho trên lớp. Nói thiệt không phải nó dốt đâu, tâm hồn nó cũng mơ mộng lắm chứ bộ nhưng tại bài khó qua thôi không thể trách nó được. Mà trong cả dòng họ nội ngoại chỉ có bác Hùng là thương nó nhất, nó cũng thắc mắc lắm nhưng bác chỉ bảo tại nó dễ thương quá mà ai gặp cũng quý. Nó chẳng biết nói gì, riết cũng quen chẳng để ý nữa. 

Đáng lẽ ra hôm nay nhỏ phải đi cùng với nó như mọi lần nhưng bữa nay chẳng hiểu sao đột nhiên bận việc nên bây giờ nó đành phải một thân một mình mà lóc cóc đạp xe đi giữa trời nắng chang chang như thế này đây. Bực cả mình! (lần hai). Dựng xe bên đường cho ngay ngắn chứ lỡ mà có ông say rượu nào mà lạc tay lái leo lên vỉa hè thì em xe cà tàng của nó chắc chẳng bảo toàn tính mạng mà quay trở về đâu, lén đưa tay lên lau giọt mồ hôi chuẩn bị đáp xuống đất, nó đưa tay tính bấm chuông cửa ngôi nhà quen thuộc thì nghe tiếng đỗ xe bên cạnh nên theo phản xạ tự nhiên quay lại nhìn.

- Ủa, thầy, thầy làm gì ở đây vậy ạ? - nó ngạc nhiên hỏi. Nhưng có vẻ người này không có ý định trả lời câu hỏi của nó thì phải, chất giọng dịu dàng vang lên:

- Em cũng ở đây sao? Mà có vẻ như em quên lời anh nói rồi nhỉ?

- Sao ạ? - nó ngây ngốc hỏi lại.

- Em nên gọi tôi một tiếng "anh" chứ nhỉ? - anh ngây người một lát rồi mỉm cười khoe hàm răng trắng bóng.

- Dạ?... à... nhưng mà em không thể gọi thầy là thầy được ạ? - Vẫn cố chấp.

- Không phải không được, nhưng mà.... - Nói đến đây, anh ghé sát vào tai nó thì thầm câu gì đó mà nó nghe xong hai má lập tức đỏ lựng lên như cà chua cuối vụ. (Có ai thắc mắc hông?). Ngay lúc đang gay cấn *đối với con au* thì bác Hùng liền mở cửa, dắt xe ra ngoài. Hai con người kia lập tức chỉnh đốn lại trang phục ý lộn hành động của mình rồi cúi đầu chào bác. Nhưng bạn Hân đã không thể đốp ngay cái miệng của mình lại được:

- Gì chứ? Kệ em, em cứ gọi thầy là thầy đấy. Thì sao nào? - nó lè lưỡi ra trêu anh. Anh chẳng thèm chấp trẻ con, nó muốn gọi thế nào cũng được nhưng anh không thể để một đứa miệng còn hôi sữa chọc tức được. Đang định phản công lại thì tiếng bác đã vang lên.

- Hân đấy à, vào nhà đi cháu cả Quân nữa vào luôn đi, đứng đây tắm nắng à.

- Dạ không, cháu chỉ... - nó lắp bắp, ấp úng nửa ngày chưa xong câu.

- Thôi được rồi, vào nhà đi, có chuyện gì từ từ nói.  - Bác lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp như thế. Và hai bác cháu đang chính thức bơ con người có nhiệm vụ vô cùng cao cả ở phía sau. Việc mà anh phải chấp nhận làm dưới sự chỉ huy tối cao của thầy giáo giám hộ thực tập sinh - bác Hùng đó là...

Nhưng chợt bác xem lại đồng hồ rồi ái ngại nói:

- Thực ra hôm nay bác bận việc nên có lẽ là cháu phải học với Quân rồi, cố lên nhé cháu gái. - rồi bác ghé sát tai nó nói nhỏ. "Này, cậu ta là học trò cưng của bác đấy, đừng làm mất mặt bác nghe chưa?"

- Dạ... cháu hiểu. - nó lí nhí.

- Thôi, hai đứa dắt xe vào nhà đi, nhớ khoa cửa cẩn thận, bác đi đây.

Uầy, bữa nay may gớm được học chung với trai đẹp cơ mà. Kể cho con Như nghe chắc nó tức lôn ruột quá, khà khà... Như ơi là Như đây không biết là mày ngu hay dại nhỉ? Nó nghĩ mà cười như bị ch* dại cắn ý, miệng thì nở nụ cười tà ác, không quan tâm tới anh chàng "đập chai" bên cạnh. 

~~Cảnh trong nhà sau vài phút~~

Nó vẫn chưa hết ngượng sau sự thân mật vài phút trước của anh ở ngoài cửa, đã vậy còn thêm vào ánh nhìn của anh dành cho nó như cho một đứa vừa trốn trại BIên Hòa xong ý. Trời ạ, mình nghĩ gì vậy chứ? Hân ơi, mày phải tỉnh táo lại ngay, cái hình tượng con Như bảo mày phải xây dựng trước mặt hotboy đâu rồi? Trời ơi, sao tim mình cứ đập nhanh vậy chứ? Đừng nói tui bị bệnh tim nha? Lỡ trái tim thân yêu của mày chết vì kiệt sức sao hả? Mà cũng không thể trách nó được, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm thấy tim đập mạnh trước một người con trai mà lại là thầy thực tập sinh nữa chứ. Theo như tính quan sát và suy luận vô cùng logic của nhỏ thì ông này nay ở mai đi, ai mà biết được (cái này ai cũng biết nha!), đó là chưa kể nghe mấy chị học cùng ổng nói anh này rất đào hoa nha, mày coi chừng đó, coi chừng ổng lừa tình mày à? Vâng, đây là cái kết luận mà theo chị Như là vô cùng chuẩn xác. Đang suy nghĩ lung tung thì...:

- Á... cái gì vậy thầy? - nó la lên.

- Này, anh đang giảng bài đấy, chú ý một chút đi chị hai. - Giọng anh đe dọa mà mang chút bông đùa. Nó cười khì rồi cúi xuống tiếp tục nghe "ông thầy tạm thời" tiếp tục tụng kinh cho cái môn khó nuốt này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: