Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đón năm mới.

"Đại đội trưởng, bọn tôi về trước đây."

"Tạm biệt Đại đội trưởng, năm sau gặp lại."

Ngày cuối cùng của năm cũ, tổ chức Tran cho phép các thợ săn trở về cùng gia đình đón năm mới. Mọi người lục đục xách hành lí về nhà, Seulgi từ trên tòa thành nhìn xuống, vẻ mặt không cảm xúc. Cô gia nhập Tran tính đến nay đã bảy năm, sớm đã quen với cảnh này.Bản thân là cô nhi, đón năm mới đối với cô chẳng có ý nghĩ gì. Dù rằng Đại Nguyên lão và Joy hay đưa cô về nhà đón giao thừa nhưng cô không thể lúc nào cũng quấy rầy gia đình họ. Năm nay cô quyết định ở lại Trụ sở chờ qua năm mới, mọi người chỉ nghỉ phép ba ngày thôi, chắc sẽ không lâu lắm đâu.

"Seulgi, con thật sự không cùng ta về nhà sao?" - Đại Nguyên lão đi tới, hỏi.

"Dạ. Năm nay con muốn ở lại, chỉ có ba ngày thôi mà, ngài đừng lo cho con." - Seulgi gật đầu. Cô biết Đại Nguyên lão lo lắng cho cô, mấy năm nay cô luôn tìm cớ trốn tránh hoặc theo Joy về nhà. Không phải cô không muốn mà vì cô biết gia đình ngài không thích sự có mặt của cô.

"Ta biết con e ngại điều gì. Cứ theo ta về đi, có ta ở đây, không ai dám nói gì con đâu." - Đại Nguyên lão cảm thấy áy náy. Cuộc đời cô đã đủ bất hạnh, ngài không muốn cô khổ sở thêm nữa.

"Con không sao, thật đấy. Ngài mau về đi, người nhà đang đợi." - Seulgi cho ngài một nụ cười trấn an.

"Cha, mặc kệ cô ta đi, chúng ta về thôi." - Một chàng trai chạy tới, ánh mắt như muốn giết người nhìn cô. Cô làm lơ, quay đầu nhìn dòng người phía dưới.

"Bogum, sao lại bất lịch sự như vậy?" - Đại Nguyên lão cao giọng trách mắng.

"Cô ta đã không muốn về nhà ta ăn chực thì cha đừng miễn cưỡng. Chúng ta mau về thôi, mẹ đang đợi." - Bogum mỉa mai nói. Cậu thật không hiểu nổi tại sao cha lại yêu quý cô ta như vậy. Từ nhỏ mang về nhà nhận làm con nuôi, lúc nào cũng cưng chiều, muốn gì được nấy. Ngài đối xử với cậu cũng không được tốt như vậy, làm hại mẹ con cậu tưởng rằng cô là con rơi của cha.Chưa kể đến cậu lớn tuổi hơn cô, gia nhập Tran sớm hơn cô vậy mà cha lại một mực đề cử cô làm Đại đội trưởng còn cậu ngay cả cái ghế Phó Đại đội trưởng cũng không ngồi được, đến giờ vẫn là Đội trưởng đội 1 bộ binh. Trong lòng cậu hận không thể một kiếm chém chết cô.

"Cha không hài lòng khi con dùng thái độ đó nói chuyện với Seulgi. Trên danh nghĩa Seulgi vẫn là em gái con đấy." - Đại Nguyên lão cau mày, trầm giọng nói, vẻ uy nghi thường ngày ẩn giấu dần lộ ra.

"..." - Bogum dù rằng bất mãn Đại Nguyên lão thiên vị nhưng chung quy vẫn rất sợ ngài. Vừa thấy khí tràng của ngài toát ra liền câm nín không dám nói gì.

"Haizz... Con đã không muốn theo ta về ta cũng không ép nhưng con nhất định phải ăn Tteokguk đó nhớ không?" - Ngài thở dài nhìn cô, không quên dặn dò.

(Tteokguk: Canh bánh gạo, món ăn truyền thống của người Hàn vào buổi sáng đầu năm mới, liên hệ bác Google để biết thêm chi tiết :v).

"Ngài đã nhắc con cả trăm lần rồi Đại Nguyên lão. Ngài yên tâm, con nhất định sẽ ăn mà." - Seulgi mỉm cười bất đắc dĩ.

"Được rồi. Nếu có việc gì con cứ tới tìm ta có biết không?" - Đại Nguyên lão gật đầu nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm nhắc một câu.

"Dạ." - Cô đáp ứng. Đại Nguyên lão hài lòng rời đi. Bogum đi phía sau không quên liếc mắt căm tức nhìn cô một cái. Cô không để ý thở ra một hơi.

"Phù... Kang Seulgi, năm nay chỉ có một mình mày thôi." - Cô khẽ nâng khóe môi, lầm bầm.

[Nhà của Taeyong]

Sau khi gặp Taeyong ở khu chợ, như đã hứa, Seulgi tiến hành huấn luyện cậu nhóc, chuẩn bị cho cuộc tuyển quân giữa tháng ba sắp tới. SeulRene đã cùng nhau đi tới nhà Taeyong, nói là nhà nhưng thực chất chỉ là một tấm lều bạc rách nát cũ kĩ. Tới đó rồi hai người mới biết không chỉ có mỗi gia đình Taeyong mà đó là cả một ngôi làng nghèo đói.

Hỏi chuyện những thợ săn chịu trách nhiệm canh gác ổ đây mới biết được trợ cấp cho nơi này mười phần đã bị viên chức tham nhũng hết tám phần. Tổ chức Tran không muốn gây phiền phức nên không trình đơn báo cáo, chỉ tiếp tế một ít lương thực, giúp được bao nhiêu thì giúp.

Mặc dù rất tức giận nhưng SeulRene không thể làm gì khác. Chính quyền phức tạp, tốt nhất là không nên day dưa vào. Để giúp người dân cải thiện đời sống, Cô lấy danh nghĩa Đại đội trưởng giúp họ tìm việc làm, cùng với Joy thay phiên huấn luyện cho những thanh niên muốn gia nhập Tran. Joohyun còn huy động vài Eter tới xây dựng nơi ở tốt hơn cho họ. Hiện tại không chỉ gia đình Taeyong mà cả khu làng đó đều đã thay đổi cách nhìn về Eter, dần dần tiếp nhận họ.

Trước khi ra về, Joy được lệnh ghé thăm khu làng. Năm mới đến phải có quần áo mới mặc nên cô đã xuất hầu bao mua vài chục tấm vải cho cô nhóc mang đến. Hiện tại, vì chịu ảnh hưởng của phương Tây nên trang phục truyền thống đã bị phai mờ dần. Người dân trong làng đa phần đều sống từ những thập niên trước, họ muốn giữ gìn nét truyền thống của dân tộc nên muốn tự may quần áo.

"A, anh Taeyong trở về kìa!" - Hai đứa nhỏ từ trong nhà chạy ra vây quanh Joy và Taeyong.

"Hai đứa mau chào chị Joy." - Taeyong dạy bảo.

"Tụi em chào chị Joy." - Chúng nó rất lễ phép vâng lời.

"Được rồi, hai đứa giúp tụi chị mang vải đến từng nhà được chứ?" - Joy cười nói.

"Lại có vải nữa à? Chị Yerim vừa mang đến mấy chục tấm phân phát cho mọi người rồi." - Hai đứa nhỏ bĩu môi nói.

"Yerim? Cô ấy còn ở đây không?" - Nghe đến tên người trong mộng, Joy kích động hẳn lên.

"Dạ, chị ấy đang ở nhà trưởng làng ấy." - Hai đứa nhỏ trả lời. Cô nhóc vội bỏ của chạy lấy người, phóng hết tốc lực đến nhà trưởng làng.

---

"Mọi người cứ từ từ mà lấy, còn nhiều lắm." - Yerim đứng bên cạnh trưởng làng, nhẹ giọng nói.

"Công chúa Eter đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi thật không biết trả ơn thế nào cho hết." - Trưởng làng mỉm cười hiền từ, ánh mắt biết ơn nhìn em.

"Trưởng làng đừng nói vậy, việc nên làm thôi." - Em mỉm cười đáp lại, dù vô ý hay cố ý, mị lực vẫn bắn ra bốn phía. Chợt em quay đầu nhìn phía sau, như dự đoán nhìn thấy Joy đang chạy tới.

"Yerim!" - Joy thở hồng hộc, không rời mắt nhìn em.

"Sao cô lại đến đây?"- Em liếc mắt hỏi.

"Chị Seulgi nhờ tôi mang vải đến cho mọi người may đồ." - Joy thành thật trả lời.

"Ơ!? Nhưng chúng tôi đã nhận được rất nhiều vải rồi." - Trưởng làng khó xử nói.

"Không sao. Mọi người cứ giữ đấy, để đến năm sau lại dùng mà. Không thì mọi người may quần áo rồi mang bán cũng được." - Joy đưa ra hướng giải quyết khiến mọi người đều hài lòng.

"Sao cô ta không đến?" - Yerim hỏi. Không phải em muốn biết nhưng em chắc ai đó đang vùi đầu trong đóng công vụ sẽ muốn biết.

"Tôi tiện đường nên chị ấy nhờ tôi thôi. Năm nay chị ấy một mình ở lại trụ sở, nói là có việc riêng cần giải quyết. Tối nay chị ấy phải đón giao thừa một mình rồi, không biết có ăn Tteokguk không đây." - Joy ngây thơ, chưa hỏi đã khai.

"Giao thừa? Ở lại một mình?" - Em nhíu mày lẩm bẩm, khẽ cong khóe môi cười quyến rũ. Có lẽ người nào đó phải mang ơn mình đây.

"Yerim, cô cười lên rất đẹp." - Sức kháng cự của Joy thấp hơnSeulgi rất nhiều, chưa kể Yerim còn hấp dẫn như thế, em vừa cười một cái, cô nhóc liền như người mất hồn thổ lộ.

"Tôi biết." - Em khinh thường liếc mắt nhìn Joy. Mấy câu thổ lộ như vậy em nghe không ít, bản thân em cũng tự thấy mình đẹp. Em sớm đã miễn nhiễm với mấy câu nói hoa mỹ đó rồi.

"Trưởng làng, tôi xin phép về trước." - Yerim hướng trưởng làng chào hỏi, lắc mông quyến rũ giẫm giày cao gót rời đi.

"Ơ? Cô về sớm vậy?" - Joy thoát mộng, vội vàng đuổi theo, nắm tay em kéo lại.

"Làm gì?" - Em nhíu mày không vui, muốn giãy ra nhưng lại sợ sức lực của mình làm Joy bị thương.

"Xin... xin lỗi..." - Cô nhóc nhận thấy mình thất lễ, nhanh chóng rụt tay lại, mặt xoát cái đỏ bừng.

"Cô làm sao vậy? Bệnh sao?" - Yerim cười gian, vờ quan tâm hỏi.

"Không... không có... Tôi..." - Joy ấp úng, tim đập thình thịch, hai tay toát mồ hôi.

"Người này sao lại dễ đỏ mặt vậy chứ?" - Em có ý trêu chọc Joy.

"Thật không? Mặt cô đỏ hết rồi." - Em ghé sát lại, cụng trán mình lên trán người đối diện. Vì mang giày cao gót nên em cao hơn Joy nửa cái đầu, cô nhóc trở nên vô cùng nhỏ bé trong lòng em.

"..." - Mặt Joy càng đỏ hơn nữa, hai mắt trân trân nhìn em. Tư thế hai người gần đến nỗi em nghe rõ mồng một tiếng tim đập của Joy.

"Không có nóng, vậy chắc cô không sao thật. Được rồi, tôi về đây." - Hài lòng nhìn cái mình muốn thấy, Yerim kéo ra khoảng cách giữa hai người, chớp mắt đã biến mất. Cô nhóc mềm nhũn hai chân, ngã phịch xuống đất.

"Gần... gần quá..." - Joy vẫn chưa hết hoảng hồn.

"Cô gái đó thật thú vị. Chơi đùa với cô ta chút nữa vậy." - Nghĩ đến phản ứng của Joy, em không khỏi cười thầm.

[Khu huấn luyện, 10:50 pm.]

Vụt.

Phập phập phập.

Ba mũi tên bay một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung , gọn gàng cắm vào hồng tâm. Seulgi thu lại cung tên, cầm lấy ba mũi tên nữa cài vào. Ưu nhã vươn cung, mắt trái nhìn thẳng hồng tâm, nhẹ nhàng buông tay, mũi tên mới chẻ đôi mũi tên cũ, cắm xuyên qua tấm bảng.

Bộp bộp.

"Không hổ danh là Đại Đội trưởng Kang Seulgi, tư thế rất đẹp." - Joohyun không biết từ khi nào đã đứng phía sau lưng cô, vỗ tay tán thưởng.

"Chê cười rồi." - Cô không mấy ngạc nhiên trước sự hiện diện của nàng, ít nhiều cũng cảm nhận được làn hơi quen thuộc.

"Không làm phiền nhã hứng luyện tập của cô chứ?" - Nàng hỏi, đi đến bên cạnh cô.

"Luyện tập gì chứ, chỉ muốn kiểm tra độ bền của mấy cây cung thôi." - Seulgi cất cây cung, chỉnh lại vị trí cho ngay ngắn. Joohyun nhìn thấy trán cô che kín mồ hôi, hiển nhiên là đã luyện tập hồi lâu. Nàng không vạch trần lời nói dối của cô mà chỉ lấy khăn tay nhẹ nhàng thay cô lau mồ hôi.

"Cảm... cảm ơn..." - Cô ngượng ngùng, thân mình cứng ngắc, không cản lại động tác của nàng. Nàng nhận thấy biểu hiện của cô, khẽ mỉm cười.

"Sao cô lại tới đây?" - Seulgi hỏi.

"Bộ phải có việc tôi mới có thể gặp cô sao?" - Joohyun nhướng mày hỏi lại.

"Không. Ý tôi không phải vậy. Chỉ là, dù gì đây cũng là địa bàn của Tran, cô tùy tiện đi vào sẽ rất nguy hiểm." - Cô vội giải thích.

"Tôi rất yên tâm vì đã có Đại đội trưởng Kang ở đây rồi." - Nàng mỉm cười, ghé vào bên tai cô thổi khí. Mùi nước hoa quen thuộc xông vào mũi, cự li gần khiến tim cô tăng nhanh tốc độ, khuôn mặt đã hơi đỏ lên.

"Với lại tôi cũng là lựa lúc không có ai ở đây mới đến tìm cô. Hiệp ước giữa hai bên vẫn còn đó, thân là Công chúa, tôi không thể vi phạm được, muốn vi phạm cũng phải thông minh một chút." - Nàng cười thầm, kéo ra khoảng cách. Cô hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.

"Thật ra... cũng nhờ Phó Đại đội trưởng Park tôi mới biết cô ở đây một mình." - Nàng nhìn cô, nói.

"Hả?" - Seulgi không hiểu, hỏi.

"Tôi muốn... cùng cô đón giao thừa, được không?" - Joohyun hỏi, ánh mắt hy vọng.

"Đêm nay tôi không định đón năm mới đâu. Chỉ là một cái lễ, một mình tôi ở đây nên chỉ định luyện tập một chút rồi ngủ thôi. Nhưng mà... cô đã muốn vậy, đêm nay không thể không thức rồi." - Seulgi ngẩn ra, lúc sau mới hoàn hồn, cảm động nói. Thật không nghĩ chỉ vì không muốn mình cô đơn đón giao thừa mà nàng lại mạo hiểm vi phạm Hiệp ước giữa đôi bên.

"Thật sao? Tôi thật sự có thể cùng cô đón giao thừa sao?" - Nàng không tin được hỏi lại.

"Ừ, Joohyun. Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới." - Seulgi mỉm cười, cho nàng một câu trả lời khẳng định.

Đêm giao thừa đầu tiên cùng nhau trải qua. Thời gian quen biết ngắn ngủi nhưng đã cho nhau bao nhiêu niềm vui và tin tưởng.

Có người ở bên thật tốt.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro