Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: The truth?

"Công chúa Seohyun?" - Seulgi cất tiếng gọi người đối diện, cả hai đã đi đến vườn hoa hồng phía sau cung điện Eter. Mọi người đều đã tập trung ở chánh điện nên nơi này hiện tại chỉ có hai người. Người kia từ lúc dẫn cô tới đây vẫn một mực giữ im lặng, đôi mắt mờ mịt nhìn về nơi vô định.

"A." - Seohyun giật mình nhìn cô, trong đôi mắt đỏ có một tia đau thương mà cô không cách nào nhìn thấu.

"Xin lỗi, là tôi thất lễ." - Chị cúi đầu né tránh ánh mắt nghi hoặc của cô, sau rất nhanh lấy lại phong thái lãnh đạm, đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp.

"... Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?" - Cô cũng không quá để ý, lạnh nhạt hỏi.

"Cách xưng hô này, nghe xa lạ quá..." - Chị thì thầm, quay đầu nhìn đôi mày đang nhíu lại của cô.

"Ngày trước, em vẫn hay chạy theo sau chị, luôn miệng gọi "chị Hyun, chị Hyun". Em có còn nhớ không, GiGi?" - Chị vừa nói, vừa đưa tay cuốn lấy tóc mái của cô, khẽ cười.

"Chị... Hyun?!..." - Xưng hô vừa như xa lạ, vừa như quen thuộc vang lên bên tai, đôi mắt ngây dại nhìn ngón tay thon dài đang cuốn lấy tóc mình.

"A!" - Đại não truyền đến cơn đau đớn, Seulgi không kịp phòng bị ngã khuỵu xuống, tức thì rơi vào một cái ôm.

"GiGi, em sao vậy?" - Seohyun hốt hoảng ôm lấy vai cô, để cô dựa vào ngực mình.

"..." - Cô cắn môi, cố ngăn mình không rên lên đau đớn, mồ hôi theo thái dương chảy xuống.

Trước mắt hiện lên một khung cảnh mờ ảo. Trong phòng khách ngôi nhà trên núi Seorak, bốn người đang vui vẻ trò chuyện, bên chân lại có hai đứa trẻ đùa nghịch cùng nhau. Một trong hai đứa trẻ cô không xa lạ gì, đó chính là cô lúc nhỏ. Đứa trẻ còn lại có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, mái tóc đen dài đến thắt lưng, đôi mắt đỏ tươi hàm chứa ý cười nhìn cô.

Khuôn mặt đó, là nàng... hay là chị?

"Han... hangoo..." - Seulgi bập bẹ nói vài chữ.

"Không phải "hangoo", là "hangul"." - Đứa trẻ đối diện lắc đầu sửa lại.

"Han... han... hangul..." - Cô gật gật đầu, khuôn miệng mấp máy cuối cùng cũng phát âm đúng.

"Đúng rồi, GiGi của chị giỏi lắm."- Đứa trẻ đối diện mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu cô, ngón tay cuốn lấy tóc mái của cô cưng nựng.

"GiGi giỏi... chị Seohyun..." - Cô nhìn thấy nụ cười của người đối diện cũng nở nụ cười tươi rói, hai tay huơ huơ muốn được người kia ôm vào lòng.

"GiGi ngoan." - Đứa trẻ đối diện sủng nịnh ôm lấy cô vào lòng, hôn hôn trán cô.

"Chị Hyun, chị Hyun..." - Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng gọi tên người kia, như vòi vĩnh có thêm nhiều nụ hôn.

"Đúng là tiểu tham lam!" - Đứa trẻ đối diện vươn bàn tay trắng nõn nhéo yêu má cô.

Khuôn mặt đứa trẻ dần hiện rõ hơn, Seulgi có thể chắc chắn đó không thể nào là tiểu công chúa của cô được. Nhìn nụ cười tỏa sáng của đứa trẻ kia, cô giờ mới biết hóa ra khi cười chị lại xinh đẹp như vậy.

"Seulgi, em làm sao vậy? Đừng làm chị sợ!" - Seohyun ôm chặt lấy cô, hai tay run rẩy xoa nhẹ má cô, đôi mắt thể hiện đầy sự lo lắng.

"... Chị... Hyun..." - Cô khó khăn mở mắt, tiếng gọi yếu ớt theo hơi thở nặng nhọc rơi vào tai chị.

"Em... em nhớ ra chị?" - Thân thể chị bỗng cứng ngắc, ngập ngừng hỏi lại.

"Chỉ là một chút kí ức vụn vặt." - Cô lắc đầu đáp lại, lập tức tia hy vọng trong mắt chị bị đánh tan.

"Đưa tôi tới nơi khác đi, chúng ta từ từ nói chuyện." - Cô né tránh không nhìn đến tia bi thương trong mắt chị, chống người muốn đứng dậy nhưng đầu óc choáng váng lại lần nữa ngã xuống.

"Được, chúng ta tới nhà em đi, cũng lâu rồi tôi chưa trở lại đó." - Seohyun hiển nhiên biết Seulgi cố kị điều gì, không nói hai lời liền đỡ cô tựa vào vai mình.

Hai người nhanh chóng đi đến ngôi nhà trên núi Seorak. Seohyun đỡ cô ngồi lên sofa nghỉ ngơi, xong liền đi tham quan xung quanh, khơi gợi kí ức.

"Nơi này vẫn không có gì thay đổi kể từ lần cuối chị đến đây, nhiều nhất là có khí tức của em. À không, phải nói là có lại mới đúng." - Chị ngồi xuống sofa đối diện, mỉm cười. Bộ đầm đen để lộ bờ vai mịn màng cùng đôi chân dài tinh xảo, dưới ánh đèn mờ càng thêm dụ hoặc.

"Chị Hyun... có thể kể cho tôi nghe một ít chuyện khi trước không?" - Seulgi nhắm mắt, ngã đầu ra sau.

"Được, bất cứ điều gì em muốn biết." - Chị cúi đầu, không để cô nhìn thấy ánh mắt đau thương cùng phẫn nộ của mình, từng từng chút kể cho cô nghe chuyện xưa.

"Phụ vương và Mẫu hậu của chị có quan hệ rất thân thiết với cha mẹ của em. Ngày trước, khi Phụ vương vẫn còn là Nhị hoàng tử Eter thì cha em chính là cánh tay phải đắc lực của Người. Cha em xuất thân từ tầng lớp thấp nhất của xã hội Eter nhưng có tư chất xuất chúng, nhờ sự giúp đỡ của Nhị Hoàng tử Eter mà từng bước bước vào giới chính trị, thăng chức công tước. Khi chị còn nhỏ, chú ấy thường lui tới cung điện cùng chị chơi đùa, những kiến thức và kĩ năng chị có ngày hôm nay cũng là do một tay chú truyền dạy. Cha của em là một ma cà rồng đặc biệt, sở hữu năng lực mạnh nhất, có thể chi phối các năng lực khác, Lá chắn."

"Lá chắn? Tôi chưa từng nghe đến năng lực này."

"Tất nhiên rồi, vì nó là năng lực mạnh nhất nên không phải ai cũng có thể sở hữu. Giống như chị Dojung, năng lực nhìn thấy tương lai của chị ấy giữ vai trò chủ động, Lá chắn cũng vậy. Năng lực này quyết định ai sẽ sở hữu nó chứ không liên quan gì đến huyết thống hay hệ gen. Em thừa hưởng năng lực này từ cha mình, nó là món quà Chúa trời dành cho em đấy." - Seohyun vừa nói vừa mỉm cười nhìn Seulgi.

"Làm sao chị biết tôi sở hữu năng lực này?" - Cô nhíu mày.

"Hừm... Chẳng lẽ em chưa bao giờ tự hỏi, tại sao mình lại không bị ảnh hưởng bởi năng lực của các ma cà rồng khác hay sao? Em không thắc mắc tại sao Joohyun không thể đọc tâm trí của em à?"

"..." - Cô trầm mặc, quả thật cô chưa bao giờ để ý đến chuyện này.

"Lá chắn, như tên gọi, là năng lực phòng thủ tuyệt đối, người sở hữu nó sẽ miễn nhiễm với mọi năng lực của các ma cà rồng khác đồng thời tốc độ hồi phục vết thương cũng nhanh hơn ma cà rồng bình thường rất nhiều. Đến một trình độ nhất định, người sở hữu có thể phóng đại Lá chắn để bảo vệ người khác hoặc biến nó thành vũ khí của mình. Cha của em là người duy nhất đạt được trình độ đó và cũng chỉ có chú ấy mới bộc lộ hết được mọi khía cạnh của năng lực này."

"Phóng đại? Năng lực của ma cà rồng có thể phát triển sao?" - Cô ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi, điều này hẳn là không có nhiều người biết được. Hầu hết các năng lực đều dừng phát triển khi ma cà rồng đã qua giai đoạn "dậy thì", lúc đó các năng lực có thể coi là đã phát triển hoàn chỉnh. Tuy nhiên, cũng có một số ma cà rồng có tư chất cao , trải qua luyện tập lâu dài có thể phát triển năng lực của mình đến một mức độ nào đó. Ban đầu, chị chỉ có thể nhìn xuyên thấu qua những vật ở trong bán kính 5m và không thể nhìn xuyên cơ thể sống, sau hai năm luyện tập, chị đã có thể tùy ý điều chỉnh phạm vi thấu thị của mình và thoải mái nhìn xuyên cơ thể người khác. Cả Phụ vương cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể xâm nhập vào tâm trí của tất cả mọi người ở Hàn Quốc này."

"Nhưng mà, tuy cha em có cường đại đến mấy, cũng không thể tránh khỏi cái chết..." - Nói đến đây, giọng Seohyun chùn xuống, bi thương trong mắt càng đậm. Seulgi có dự cảm không lành về những điều chị sắp nói, có vẻ như chúng sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời của cô sau này.

"Em cũng biết, ma cà rồng và con người không thể có quan hệ vợ chồng, đó là điều cấm kị giữa hai loài, nhất là khi mẹ em còn là một thợ săn."

"Mẹ tôi là thợ săn?"- Seulgi cau mày, không tin được hỏi lại.

"Phải, thậm chí cô ấy còn là Đại đội trưởng Tranquility, Đại Nguyên lão chưa từng nói cho em biết hay sao?" - Nghĩ đến việc Đại Nguyên lão giấu diếm cô bao lâu nay, sắc mặt Seohyun lập tức trầm xuống.

"Tôi... mỗi khi tôi hỏi tới, Đại Nguyên lão luôn trốn tránh, dần dần tôi cũng không còn hứng thú với chuyện này nữa." - Cô yếu ớt cúi đầu.

"Lúc ấy, mẹ em đã giữ chức Đại đội trưởng bảy năm và chuẩn bị ngồi lên chiếc ghế Đại Nguyên lão nhưng cô ấy nguyện ý từ bỏ sự nghiệp của mình để được ở cùng với cha của em. Cả cha của em cũng bỏ lại sau lưng mọi thứ, cùng cô ấy dời đến đây, xây dựng một gia đình nhỏ. Eter và Tran đồng loạt tung tin cha mẹ em qua đời vì nhiệm vụ, ở một nơi thời tiết khắc nghiệt như thế này thì việc bị người ngoài bắt gặp là không thể nào, cha em cũng xây dựng một hàng rào vô hình bao quanh ngôi nhà nên hai người liền yên tâm hưởng thụ cuộc sống thanh bình ở bên nhau. Tuy nhiên, Đức Vua Eter và Đại Nguyên lão lúc bấy giờ thì không buông tha cho họ dễ dàng như vậy. Định kiến của họ đối với giống loài đối địch với mình quá nặng nên luôn tìm cách chia cách cha mẹ của em. Trước khi cuộc chiến mười tám năm trước diễn ra, Đức Vua Eter đã ép buộc cha em trở thành gián điệp, thâm nhập vào căn cứ Renaiss để ngăn chặn âm mưu của chúng từ bên trong bởi chỉ có năng lực của cha em mới có thể đánh lừa được chúng, cả Đại Nguyên lão cũng ở sau lưng gây sức ép cho mẹ em. Để bảo vệ gia đình của mình, cha em buộc phải rời xa mẹ em, còn em lúc ấy chỉ mới một tuổi mà đi làm nhiệm vụ. Chú ấy tự xóa đi kí ức của mình, tự thiết lập cho mình một nhiệm vụ phải xâm nhập vào cơ quan đầu não của Renaiss. Mất ba năm để chú ấy lấy được tính nhiệm của chúa tể Renaiss và trong suốt ba năm ấy, mẹ em vừa phải chăm lo cho em, vừa phải đối phó với Đức Vua Eter cùng Đại Nguyên lão. Phụ vương của tôi lúc đó chỉ là Nhị Hoàng tử không quyền không thế nên không thể can thiệp được, cả Đại Nguyên lão lúc ấy chỉ là Phó Đại đội trưởng càng không có quyền lên tiếng."

"..." - Seulgi trầm mặc cúi đầu, yên tĩnh lắng nghe, cố chịu đựng cơn đau âm ỉ từ đại não truyền tới, trước mặt lại hiện lên từng thước phim quay chậm.

"GiGi của mẹ đói bụng rồi có phải không?"

"Đến đây với mẹ nào, GiGi của mẹ giỏi quá!"

"GiGi của mẹ mọc răng rồi nè."

"Gọi mẹ đi con, gọi mẹ đi."

"GiGi của mẹ ngủ ngon, cha con sẽ sớm trở về thôi."

...

"Đến năm thứ tư, cha của em cuối cùng cũng lấy được thông tin mật về kế hoạch biến đổi con người thành ma cà rồng của Renaiss, phong ấn kí ức bị phá bỏ. Chú ấy lập tức thoát khỏi căn cứ của chúng, mang thông tin về cho Đức Vua Eter, kịp thời ngăn chặn được một hồi phong ba. Sau khi ra trận tiêu diệt toàn bộ ma cà rồng Renaiss, cha của em trở về đoàn tụ với mẹ con em nhưng khi vừa về đến nhà đã thấy vợ mình nằm trong vũng máu trên nền tuyết lạnh lẽo. Đức Vua Eter và Đại Nguyên lão đã không giữ lời hứa sẽ để yên cho gia đình em sau khi cha em hoàn thành nhiệm vụ, họ không muốn gia đình em tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Cha của em, người hùng trong cuộc chiến mười tám năm trước, vị công tước với sức mạnh vĩ đại đã giết chết chúa tể Renaiss, hy sinh hạnh phúc của mình để bảo vệ Eter và loài người, lại bị chính những người mình ra sức bảo vệ, những người thân cận mình thân thiết nhất phản bội." - Giọng Seohyun nghẹn ngào, mặt gục xuống hai tay, nước mắt chua xót rơi xuống.

"Người hùng trong cuộc chiến mười tám năm trước? Lẽ nào cha của tôi... là công tước Kang Daniel?" - Cô nhớ đến cái tên trong quyển sách mình từng đọc ở thư viện cung điện Eter, ghi chép về người này chỉ vỏn vẹn một dòng, ít đến kì lạ.

"Phải, chính là chú ấy..." - Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ chị, tức khắc cô ngây ngẩn cả người. Hợp lí, tất cả đều hợp lí, chính vì không muốn cha mẹ tiếp tục tồn tại trên thế giới này nên mọi thông tin về họ đều bị tiêu hủy, người ngoài không biết được sự thật, thế hệ sau càng không biết gì đến họ.

"Ai... ai là người đã giết cha mẹ của tôi?" - Kiềm nén phẫn nộ trong lòng, giọng Seulgi run run hỏi người đối diện.

"..." - Thân thể Seohyun cứng ngắc, mái tóc đen che mất khuôn mặt chị nên cô không thấy được đôi môi đỏ mọng của chị đã bị cắn đến bật máu. Hai tay chị hết gắt gao siết lấy nệm sofa rồi lại thả lỏng, cứ thế nhiều lần cuối cùng cũng có đủ dũng khí ngẩn đầu đối diện với cô.

"Với năng lực phòng thủ tuyệt đối của chú Daniel, không một năng lực nào có thể tổn thương chú ấy nhưng trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo. Vậy em nghĩ, ai là người đủ thân thiết để có thể biết được điểm yếu của cha em?" - Chị cười khổ, chính mình cũng không chấp nhận được sự thật.

"Không! Chị... chị nói dối..." - Seulgi trợn mắt nhìn Seohyun, quả quyết phủ nhận. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào là người đó.

"Em đã biết rồi đúng không... Chị cũng không muốn tin nhưng chính mắt chị đã nhìn thấy... Phụ vương của chị, người mà chú Daniel coi như anh em, đã tự tay cầm kiếm đâm xuyên qua đầu chú ấy, một chiêu đoạt mệnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro