Chap 51: Dạ hội.
"Công chúa Joohyun cuối cùng cũng tới rồi."
"Thật xinh đẹp, không thua kém gì công chúa Seohyun."
"Người đi bên cạnh công chúa Joohyun có phải Đại đội trưởng Tran không? Nhìn thật tuấn tú."
"Không nghĩ đến nữ nhân Hàn Quốc lại có khí chất cao lãnh như vậy."
Hai nhân vật chính của chúng ta vừa xuất hiện đã đem đến bao nhiêu tràn nghị luận. Joohyun diện trên người bộ đầm trắng hở lưng, mái tóc hồng được thắt kết khéo léo. Khuôn mặt trắng mịn được điểm nhẹ chút phấn, màu son đỏ tươi câu dẫn hồn người. Nổi bật hơn hết chính là bộ trang sức kim cương đỏ Seulgi đã tặng. Trang phục của nàng tuy đơn giản nhưng cũng đủ làm lu mờ bao người.
Cô đi bên cạnh cũng không thua kém. Bộ vest lụa đỏ nhung ôm sát làm nổi bật chiều cao cùng phong thái lạnh lùng. Mái tóc xám khói được cột gọn gàng phía sau, để lộ phần cổ thon dài. Ánh mắt lơ đãng lướt qua đã hớp hồn biết bao nhiêu cô gái.
"Hôm nay em rất đẹp, Joohyun." - Cô nâng khóe miệng, ánh mắt thưởng thức nhìn nàng, đôi khi còn như có như không lướt qua phần da thịt mềm mịn.
"Seul cũng rất tuấn lãng." - Nàng mỉm cười đáp lại.
"Bộ vest này em may rất chuẩn, em xem, bao nhiêu công chúa đang nhìn tôi kìa." - Seulgi cầm ly rượu vang trên tay nhấp một ngụm, đôi mắt sắc bén lướt khắp chánh điện, thích thú nhìn biểu tình ngượng ngùng của những quý cô phương Tây.
"Hửm? Seul dám nhìn họ sao?" - Joohyun làm sao không biết người kia lại đang trêu chọc mình, bản thân cũng không thể dễ dàng mất mặt. Nàng nghĩ vậy liền nở nụ cười câu dẫn, cả thân thể ghé sát vào bên tai cô thổi khí, giọng nói muốn bao nhiêu mị hoặc liền có bấy nhiêu mị hoặc.
"Ực... tôi... chỉ nhìn em thôi..." - Nàng luôn biết cách làm cô nổi lên dục vọng. Chỉ một cái thổi nhẹ, bàn tay hư hỏng của cô đã không chịu ở yên, ở bên thắt lưng nàng rục rịch chuyển động.
"Như vậy mới ngoan. Bây giờ em phải tìm chị Seohyun, Seul cứ tự nhiên, được chứ?"
"Được, tôi sẽ luôn ở đây." - Cô ôn nhu nói.
"Em sẽ nhanh trở lại thôi." - Nàng gật đầu, lưu luyến nắm tay cô một chút mới chịu rời đi.
Ngay khi Joohyun vừa quay đi, nụ cười trên môi Seulgi liền biến mất. Cô không muốn cười trước mặt ai khác ngoài nàng, chỉ có nàng mới có đủ tư cách được nhìn thấy con người thật của cô. Vô cùng nghe lời ở yên tại chỗ, cô cầm trên tay ly rượu ngoại, từ từ thưởng thức, ánh mắt một mực nhìn theo bóng dáng màu trắng làm mình mê muội kia, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Các nữ công tước cùng công chúa đôi khi sẽ nhìn về phía cô nở nụ cười e thẹn nhưng tuyệt nhiên không thu hút được sự chú ý, chỉ có thể hậm hực cắn môi. Nữ nhân châu Á kia sao lại không hiểu phong tình như vậy?
"Công chúa Joohyun, cô cùng Đại đội trưởng Kang có vẻ rất thân thiết với nhau?" - Một nữ công tước không nhịn được hỏi.
"À, cũng không tính là thân thiết, chỉ là quan hệ hợp tác thôi." - Nàng nhàn nhạt nở nụ cười. Nghĩ muốn lợi dụng nàng để tiếp cận cô sao?
"Có thật vậy không? Cô ấy vẫn luôn dõi mắt nhìn cô từ nãy tới giờ làm tôi cứ nghĩ..." - Một công chúa xen vào.
"Không phải như mọi người nghĩ đâu, chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè thôi." - Giữa hai loài còn có điều cấm kỵ, nàng sẽ không làm điều gì làm hại đến cô.
"Vậy thì thật tốt. Người đó, tôi nhất định muốn." - Nữ nhân phương Tây phóng khoáng, không e dè hướng đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn Seulgi.
"Cô đừng nói đùa, ma cà rồng và con người vĩnh viễn không thể cùng với nhau. Cô đừng quên luật lệ của chúng ta." - Một người tốt bụng nhắc nhở.
"Tôi đương nhiên biết, chỉ là làm tình nhân thôi không được sao? Bàn tay của cô ấy thon dài như vậy, nhất định rất điêu luyện." - Lời này vừa xong liền kéo đến một tràn cười quỷ dị. Là ma cà rồng châu Á, nàng không tránh khỏi một phen ngượng ngùng. Nhớ lại người kia như thế nào hầu hạ mình, thật sự là rất thoải mái.
"Mọi người nhìn xem, đó không phải là công tước Anh quốc Nam Taehyun hay sao?"- Một vị Công chúa chỉ tay về phía Seulgi, Công tước Nam từ bao giờ đã đi đến bên cạnh. Nàng nhíu lại đôi mày xinh xắn, người này tìm cô làm gì đây?
"Hai người họ đứng cùng nhau đúng là không thể chọn được. Công tước Nam còn trẻ như vậy mà đã là cánh tay đắc lực của Đức Vua Anh, vẫn còn độc thân, lại sở hữu một khối tài sản khoảng lồ. Nếu kết hôn với anh ấy, đời này không cần phải lo lắng gì nữa." - Một nữ công tước không tiếc lời khen ngợi.
"Xem ra, so với Đại đội trưởng Kang, kết thân với Công tước Nam càng có lợi hơn, cũng không vi phạm luật lệ cũng loài chúng ta."
Nhất thời, lời bàn tán đã chuyển đến trên người Công tước Nam, người đang nở nụ cười thân thiện trò chuyện cùng cô. Nàng nhìn về phía hai người họ, nụ cười tự giễu vươn trên môi. Chung quy, tất cả chỉ vì lợi ích thôi không phải sao? Tình cảm đối với ma cà rồng là thứ không đáng nói đến?
"Xin thứ lỗi, tôi có việc phải đi một chút, mọi người xin cứ tự nhiên." - Joohyun đành kiếm cớ rời đi. Nếu còn ở lại một giây nào nữa, nàng nghĩ mình sẽ không nhịn được mà nổi giận.
"Công chúa Joohyun, xin dừng bước." - Một giọng nam xa lạ vang lên bên tai. Nàng muốn làm lơ nhưng lại không thể cư xử thiếu lịch sự, chỉ đành nén lại khó chịu trong lòng, nở nụ cười đáp lại tiếng gọi kia.
"Hoàng tử Andrew, hân hạnh được gặp mặt." - Cũng may trí nhớ của nàng xem như không tệ.
"À vâng, hân hạnh được gặp cô." - Bá tước Andrew bối rối né tránh ánh mắt của Joohyun, làn da tái nhợt ửng đỏ.
"À vâng, thật ra thì..." - Hoàng tử Andrew còn chưa kịp nói gì đã bị những nam nhân khác quấy rầy. Bọn họ lúc nãy không vượt qua được bức tường băng lạnh lẽo của Đại công chúa, tất nhiên sẽ không tha cho Nhị công chúa.
Rất nhanh Joohyun đã bị bao vây giữa một "rừng" nam nhân. Phải nói rằng, mức độ bày tỏ của nam nhân châu Âu thậm chí còn trần trụi hơn nữ nhân. Nàng hướng mắt nhìn về phía Seulgi, nào còn thấy thân ảnh cô ở đó. Tâm tình hốt hoảng muốn chạy đi nhưng bị cản lại khiến nàng càng thêm kích động.
Đột nhiên đám nam nhân bị một lực mạnh mẽ tách ra. Còn chưa kịp định thần, nàng đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Cái ôm này quen thuộc như vậy khiến cho trái tim đang loạn nhịp của nàng trở nên bình tĩnh lại, thoải mái dựa vào người phía sau.
"Thật xin lỗi nhưng mà... các anh cư xử thô bạo với công chúa Joohyun quá đấy." - Con mắt nâu lóe lên tia lạnh lẽo làm ai cũng phải sợ hãi. Những nam nhân kia không tự chủ lùi về sau một bước, chừa lối cho hai người đi qua.
"Giận?" - Joohyun ngẩn đầu nhìn người đang trầm mặc bên cạnh.
"..." - Seulgi không trả lời, một mực ôm nàng hòa vào đám đông rời khỏi chánh điện.
"Seul... ưm..." - Nàng vừa muốn mở miệng làm dịu cơn giận của người kia thì môi đã bị chiếm lấy, cái lưỡi hư hỏng của người kia luồn lách vào khoang miệng nàng, điên cuồng quấy phá.
"Ân... a..." - Cái lưỡi ấm nóng kia lướt dọc theo cổ nàng, tiếng mút mát khiến người ta đỏ mặt tía tai vang lên, từng dấu hôn đỏ sẫm xuất hiện.
"Bae Joohyun, em là nữ nhân của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro