Chap 50: Gifts.
"Bộ đồ này là em may?" - Seulgi cầm trên tay bộ vest lụa đỏ nhung, không tin được hỏi Joohyun.
"Cũng không hẳn, em chỉ thiết kế và phụ giúp chỉnh sửa một chút thôi. Em muốn Seul mặc nó tham dự Dạ hội tối mai." - Nàng nằm sấp trên giường, để lộ tấm lưng mềm mại lấm tấm dấu hôn, chiếc chăn mỏng manh chỉ che được bờ mông căng tròn lấp ló. Nhìn cô yêu thích quần áo mình tặng không buông tay, trong lòng nàng một mảng ngọt ngào.
"Thật đẹp, tôi rất thích." - Cô mỉm cười, cúi người cho nàng một nụ hôn.
"Loại vải này là quà tặng từ Công tước Anh quốc. Em cảm thấy nó hợp với Seul nên xin Phụ vương một cuộn. Thời trang phương Tây cũng không tệ đúng không?" - Nàng từ phía sau ôm lấy cô, tựa cằm lên vai cô, cùng ngắm nhìn thành quả của mình.
"Đúng là không tệ, bất quá chỉ cần là của em, tôi đều thích." - Cô thỉnh thoảng lại nói mấy câu sến súa làm Joohyun ngượng ngùng, ngoài mặt làm vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng lại được hống đến vui vẻ.
"Tôi cũng có quà cho em." - Seulgi chợt nhớ ra mình cũng có thứ muốn nàng mang vào tối mai liền vội vàng rời giường, lục lọi hành lý của mình một lúc mới quay lại với nàng, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
"Là gì vậy?" - Nàng nhìn biểu tình mong đợi của cô, có chút tò mò.
"Mở ra xem." - Cô không trả lời, trực tiếp đưa nó cho nàng, bản thân lại vòng ra phía sau ôm nàng vào lòng, hai tay hư hỏng dời đến bên eo nàng như có như không vuốt ve.
"Trang sức?" - Trước mắt nàng là một bộ trang sức với đầy đủ bông tai, vòng tay, dây chuyền và nhẫn, tất cả đều được đính kim cương đỏ quý hiếm.
"Thích không? Là tôi tự tay làm đó. Kim cương đỏ, rất hợp với em." - Cô sủng nịnh vuốt tóc nàng.
"Seul làm?" - Joohyun nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên không khác cô lúc nãy là mấy.
"Sở thích của tôi, từ lúc nhỏ đã có. Khi rảnh rỗi, tôi thường đến các tiệm rèn ở khu chợ trung tâm thành phố học nghề, thỉnh thoảng lại tìm các thợ thủ công xem họ chế tác từng món trang sức. Tôi thích dáng vẻ tập trung làm việc của họ. Dù tiếp sức nhiều với lửa, cả người đều là mồ hôi, nhiều lúc còn bị thương nhưng khi làm ra thành phẩm họ luôn mỉm cười rất vui vẻ, cảm giác công sức mình bỏ ra rất xứng đáng. Tôi luôn muốn tự mình làm ra một thứ gì đó rồi tặng cho người yêu." - Seulgi mỉm cười nhớ lại dáng vẻ mình lúc nhỏ núp ở một góc dõi theo từng nhịp đập búa của bác thợ rèn. Khi ấy còn nhỏ, trong lòng tuy sợ hãi âm thanh chói tai kia nhưng mắt lại không thể dời đi nơi khác.
"Đại Nguyên lão từng nói với tôi có lẽ là do di truyền từ người ba đã mất." - Âm thanh cô càng lúc càng nhỏ.
"Em thích nó lắm." - Joohyun mỉm cười, chóp mũi chạm nhẹ lên chóp mũi Seulgi.
"Em thích là tốt rồi, nhớ tối mai phải mang nó đấy nhé." - Cô cưng chiều nhéo nhéo mũi nàng.
"À phải rồi, những mẫu thử mang về căn phòng trung tâm, Ngũ Nguyên lão đã có phát hiện gì mới không?" - Nàng hỏi. Vấn đề vẫn đang là mối bận tâm cho cả hai loài, nếu không tìm ra kẻ chủ mưu sớm, khó nói tương lai sẽ đi về đâu.
"Bên Ngũ Nguyên lão đã rơi vào ngõ cụt. Lượng mẫu thử mang về không nhiều nên bà ấy không dám lãng phí, cũng chẳng thể tiến hành thí nghiệm trực tiếp lên con người, hiện tại Đại Nguyên lão và Ngũ Nguyên lão đang tìm cách phá giải thế bí."
"Hiện tại chắc bọn chúng sẽ không dám hành động lộ liễu nhưng cũng không trừ trường hợp chúng lợi dụng buổi Dạ hội tối mai gây rối cho chúng ta." - Joohyun đăm chiêu.
"Vậy bên em theo dõi Công tước Anh thế nào?" - Nhắc đến người này, Seulgi chỉ mới nghe lời kể của Joy, cô nhóc mấy hôm nay than phiền về Công tước Anh rất nhiều.
"Từ sau khi chúng ta đột nhập căn phòng trung tâm, anh ta không còn biến mất nữa mà lại ở yên trong cung điện, không ra ngoài gặp ai cũng không có ai tới tìm anh ta. Nhưng Phụ vương cũng không vì vậy mà không cảnh giác, Yerim vẫn luôn được giao nhiệm vụ phải theo dõi anh ta gắt gao." - Nàng nói, ánh mắt hướng về nơi xa xăm.
"Như vậy cũng tốt, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, chúng ta không thể loại trừ khả năng nào cả." - Cô gật gù tán thành.
"Nhưng mà, có một việc em thắc mắc." - Joohyun vừa nói vừa hướng ánh mắt quỷ dị nhìn Seulgi.
"Việc gì?"
"Dạo này chị Seohyun rất hay hỏi em về Seul, ánh mắt kia muốn bao nhiêu tình cảm liền có bấy nhiêu cảm tình. Mau nói, Seul đã làm gì để chị ấy quan tâm như vậy?" - Việc này thật không phải là giả. Một tuần trở lại đây, chị thường xuyên tìm nàng hỏi chuyện của cô, nhiều lúc giáp mặt cũng một tiếng "Seulgi", hai tiếng "Seulgi" làm nàng khó chịu vô cùng.
"Chuyện này tôi không biết. Từ sau vụ ở núi Seorak tôi cũng không gặp lại công chúa Seohyun lần nào nữa."- Cô biện giải.
"Hừ, Seul đừng để em biết được Seul ở sau lưng em lén lút qua lại với chị ấy nhé." - Nàng chỉ tay vào chóp mũi cô, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo.
"Joohyun, em đây là ghen với chị của mình?" - Cô buồn cười nhìn bộ dáng "nữ nhân hẹp hòi" của nàng, trong lòng đã sớm nở hoa.
"Em chính là ghen đấy! Seul là của em, chỉ của một mình em!" - Nàng bá đạo tuyên bố.
"Được rồi, tiểu công chúa. Giữa tôi và công chúa Seohyun thật sự không có gì, có lẽ đại công chúa đã biết được mối quan hệ của hai chúng ta nên mới điều tra như vậy thôi." - Seulgi vuốt tóc Joohyun an ủi.
"Tốt nhất là như vậy. Em không chắc nếu chị ấy để ý Seul thì mình sẽ đấu lại được. Chị ấy ưu tú như vậy, lại còn là người thừa kế ngai vàng tương lai, tất nhiên sẽ hơn nhị công chúa nho nhỏ là em rồi." - Nàng tựa vào lòng cô, thở dài ảo não.
"Em không tin tôi?" - Được rồi nha, tiểu công chúa sao lại tự ti như vậy? Còn có gan không tin tưởng vào định lực của cô?
"Không có, em chỉ là nói sự thật." - Joohyun lắc đầu.
"Không được, tôi phải xây dựng lại niềm tin của em vào tôi." - Seulgi nghiêm nghị nói, thoắt cái đã đè ép nàng dưới thân.
"Seul muốn làm gì?" - Nàng hoảng hốt, hai tay yếu ớt đẩy đẩy cô ra. Lúc nãy đã làm 3 lần rồi, thắt lưng nàng bây giờ vẫn âm ỉ đau. Seul sao đột nhiên lại lên cơn hứng tình chứ?
"Gầy dựng lại niềm tin của em chứ làm gì." - Cô thản nhiên trả lời xong liền cúi đầu làm việc mình yêu thích nhất.
"Ân... a~... dừ... dừng lại..." - Cảnh xuân lại tràn ngập khắp phòng, bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sáng.
---
[Cung điện Hoàng gia Eter - Dạ hội giao lưu hằng năm]
Vẻ âm u, lạnh lẽo thường ngày của cung điện nay đã được xua tan phần nào bởi những ánh đèn lung linh ở chánh điện. Những vị khách đến từ phương xa tụ hội về nơi đây, cùng nhau trò chuyện, lại có thể nhân cơ hội tìm bạn đời. Những nụ cười giả tạo, những chiếc mặt nạ che đi bản chất thật sự, tất cả chỉ vì lợi ích của bản thân.
Trái ngược với không khí náo nhiệt tại cung điện Eter, bên ngoài biên giới hai lãnh thổ đã được bố trí đầy thợ săn Tran. Đây là khoảng thời gian căng thẳng nhất của năm. Số lượng Eter ngoại quốc đến ngoại quốc tuy không nhiều nhưng vẫn là một mối nguy với người dân, các thợ săn phải tăng cường canh gác, đảm bảo không có ai vượt qua biên giới. Năm nay Đại đội trưởng Kang làm đại diện tham dự Dạ hội, mọi người cũng thả lỏng được một chút. Có cô ở đó, sẽ không có rắc rối xảy ra.
Hai cô công chúa Eter Hàn quốc đều đã đến tuổi kết hôn, hiển nhiên trở thành mục tiêu theo đuổi của những quý hoàng tử và Vương tước. Ưu tiên hàng đầu tất nhiên là đại công chúa Bae Seohyun, người thừa kế tương lai. Hôm nay chị mặc một bộ đầm đen hở vai xẻ đùi, đeo trên người bộ trang sức đính đá quý tím nhạt, cả người toát ra khí chất của người đứng đầu, không hề kém cạnh bất kỳ vị công chúa hay nữ Vương tước nào tham dự dạ hội.
Đức Vua và Hoàng hậu Eter vẫn chưa xuất hiện, Joohyun cũng chưa thấy bóng dáng nhưng có vẻ không mấy ai quan tâm đến vị công chúa hữu danh vô thực này. Công chúa Seohyun, với tư cách chủ nhà, chủ động chào hỏi mọi người, lại lôi kéo thêm nhiều mối làm ăn. Dần dần người tập trung xung quanh chị càng đông, nam nữ đều có. Trong mắt họ, chị là chỗ dựa vững chắc không thể vụt mất.
"Công chúa Seohyun." - Một giọng nam trầm thấp vang lên. Seohyun nhìn người đàn ông đang tiến đến phía mình, mỉm cười có lỗi với người đối diện rồi cũng cất bước đi về phía người đàn ông đó.
"Công tước Nam." - Chị gật đầu đáp lại nụ cười điềm đạm của người kia.
"Hôm nay cô rất đẹp. Đá Musgravite thật rất hợp với cô." - Người nọ nhìn cô từ trên xuống dưới, không quá lỗ mảng, trong mắt ánh lên tia khen ngợi.
"Cũng là anh có mắt nhìn." - Chị lịch sự đáp lại.
"Không phải tôi đang tự khen mình đâu, cô đeo bộ trang sức này thật toát ra hết nét hấp dẫn của mình." - Công tước Nam luống cuống giải thích.
"Ý anh là bình thường tôi không hấp dẫn?" - Chị làm bộ tức giận, muốn trêu chọc anh. Những ngày qua tiếp đãi, cả hai đã thân thiết hơn nhiều.
"Không phải! Tất nhiên là mỗi ngày cô đều hấp dẫn... ý tôi là..." - Anh cảm thấy bản thật mình đủ vô dụng, càng nói càng sai.
"Tôi chỉ đùa thôi mà. Anh không cần lo lắng như vậy." - Phải nói là người này tốt bụng hay là khờ khạo đây? Không đúng, nếu là khờ khạo đã không thể trở thành Công tước ở độ tuổi còn trẻ như vậy.
"Cô đừng trêu tôi như vậy chứ. Tôi đã thật sự sợ cô giận tôi." - Công tước Nam thở phào.
"Được rồi, là lỗi của tôi. Để bồi tội với anh, cạn ly." - Công chúa Seohyun mỉm cười, cụng ly rượu vang trên tay với ly của anh, một hơi uống cạn.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi."- Anh cũng rất thoải mái uống cạn ly rượu. Người phương Tây tính tình rộng rãi, sẽ không chấp nhất những việc vụn vặt này.
"Nhị công chúa hôm nay không tham gia dạ hội sao?" - Anh thắc mắc.
"Con bé sẽ tới... ngay thôi." - Vừa dứt lời, chị đã hướng ánh mắt ra phía cửa chính, nhìn đến hai bóng dáng quen thuộc đang bước vào chánh điện.
"Nhị công chúa Bae Joohyun, Đại Đội trưởng Kang Seulgi của Tranquility."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro