Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Trở nên mạnh hơn.

"Được rồi, cơ thể cô không còn đáng ngại nữa, các vết rạn xương cũng đã lành lại, tha hồ bay nhảy được rồi." - Sehun vừa nói vừa cất dụng cụ y tế của mình vào hộp.

"Tốt. Tôi chán phải nằm một chỗ cả ngày lắm rồi." - Seulgi đứng lên duỗi người dãn cơ, thở dài thoải mái.

"Cô ghé qua Phòng nghiên cứu một lát được không? Có một thứ rất quan trọng cô cần phải xem." - Sehun nghiêm túc nhìn cô nói. Cô cũng đoán được ít nhiều, không nói hai lời gật đầu.

Sau sự kiện ở khu huấn luyện núi Seorak, những thợ săn và Eter bị thương được đưa trở về chữa trị. Những ai đã hy sinh cũng được an táng một cách trang trọng, được ghi nhận công lao, gia đình của họ cũng được bồi thường xứng đáng. Lần tập kích này dù tổn thất nhưng cũng mang về được những thông tin hữu ích. Suốt nhiều ngày qua, bộ Y tế đã làm việc cật lực để khai thác thêm từ xác những ma cà rồng bị biến đổi. Ngũ Nguyên lão là Bộ trưởng bộ Y tế, tất nhiên sẽ bận rộn đến không có thời gian ngủ.

"Ngũ Nguyên lão, Đại Nguyên lão." - Sehun lễ phép chào hỏi, cô chỉ lãnh đạm gật đầu.

"Hai vị Công chúa cũng ở đây?" - Anh lịch sự mỉm cười.

"Đại đội trưởng Kang, cô đã khỏe lại rồi?" - Công chúa Seohyun gật đầu, ánh mắt lại không nhịn được dừng trên người cô.

"Cũng không có gì nghiêm trọng." - Cô khẽ nâng khóe miệng, đáp. Tầm mắt nhìn đến dung nhan ngẩn ngơ phía sau lưng chị thì bỗng dưng đau lòng.

"Nếu đã có mặt đầy đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi." - Đại Nguyên lão lên tiếng. Lưu luyến dời ánh nhìn, cô khôi phục điềm tĩnh nhìn Ngũ Nguyên lão.

Ngũ Nguyên lão trước hết che miệng ngáp một cái mới từ tốn lấy ba ống đựng máu đặt lên bàn thí nghiệm, Sehun im lặng đứng bên cạnh trợ giúp.

"Máu người?"

"Chính xác hơn là máu của những người bị biến đổi thành ma cà rồng. Ta và Sehun đã trích máu từ những cái xác khác nhau, tiến hành thí nghiệm và chia thành ba nhóm như thế này đây." - Ngũ Nguyên lão trả lời.

"Ba nhóm?" - Lời này càng khiến mọi người khó hiểu. Bà không để họ đợi lâu, ánh mắt lơ đãng nhìn Sehun. Anh hiểu ý tiến lên, lấy ra một ống tiêm loại nhỏ.

"Mạn phép cho tôi trích một ít máu được chứ?" - Anh lịch sự hỏi Công chúa Seohyun. Chị gật đầu, giơ lên cánh tay trắng nõn của mình lên.

Anh thật cẩn thận lấy máu của chị, sau đó lại tiêm vào ba ống đựng máu mỗi ống một ít. Lập tức máu trong ống cùng với máu của chị phản ứng với nhau. Ống đầu tiên, máu của chị bị hòa tan; ống thứ hai, máu của chị hòa vào máu trong ống tạo thành một hỗn hợp máu đậm màu, đậm mùi hơn nhưng thời gian duy trì cũng chỉ được vài phút; còn ống nghiệm cuối cùng, hỗn hợp máu ngả sang màu tím quỷ dị, mùi tanh nồng bay khắp Phòng thí nghiệm. Trừ Ngũ Nguyên lão và Sehun ra, ai cũng cau mày khó chịu.

"Mọi người đã thấy rồi đó, ở ba ống nghiệm có ba phản ứng khác nhau. Qua nhiều thí nghiệm ta thấy được, số lần thay máu càng nhiều, cơ thể con người càng thích nghi với các chất có trông máu ma cà rồng và có khuynh hướng sản sinh ra các chất đó. Sau một khoảng thời gian nhất định, máu của con người sẽ hoàn toàn 'biến đổi' thành máu ma cà rồng mà không cần phải thay máu nữa." - Ngũ Nguyên lão giải thích.

"Và con người sẽ hoàn toàn biến đổi thành ma cà rồng, vĩnh viễn không thể trở về dạng người." - Seulgi trầm giọng tiếp lời.

"Phải, nhưng cách này cũng có những rủi ro nhất định. Một số ma cà rồng có năng lực đặc biệt khiến cơ thể con người không thể thích ứng, từ đó sinh ra đau đớn vô hạn, thậm chí gây chết người."

"Ý con là, không phải 'thí nghiệm' nào cũng thành công?" - Đại Nguyên lão hỏi.

"Đúng vậy. Ma cà rồng về cơ bản có hệ gen như con người, giống như chỉ có những người có nhóm máu giống nhau mới có thể hiến máu, ma cà rồng cũng phải có nhóm máu phù hợp mới có thể biến đổi cơ thể con người." - Ngũ Nguyên lão gật đầu.

"Lúc nãy bà có nói, thay máu càng nhiều lần thì cơ thể con người càng thích nghi, vậy một con người càng bao nhiêu máu?" - Công chúa Seohyun lên tiếng.

"Dựa trên kết quả thí nghiệm, 100ml máu ma cà rồng biến đổi một lượng tương ứng máu con người, vậy một con người cần ít nhất là một ma cà rồng để biến đổi." - Anh đáp.

"Chỉ một lần thay máu đã phải hy sinh một ma cà rồng, vậy bọn chúng đã giết hại bao nhiêu ma cà rồng cho thí nghiệm của mình rồi chứ?!" - Cô tức giận nghiến răng.

"Số lượng ma cà rồng bị chôn dưới núi Seorak cũng không phải ít. Bọn chúng chắc hẳn đã tiến hành thí nghiệm từ rất lâu rồi." - Bà nhẹ giọng nói.

"Nhưng như vậy không phải quá tổn thất sao? Bọn chúng không thể cứ giết ma cà rồng chỉ để biến đổi một con người?" - Chị nghi vấn.

"Đúng là như vậy. Cho nên chúng vẫn cứ tiếp tục thí nghiệm, tìm cách rút ngắn số lần thay máu hoặc tìm ra biện pháp khác. Ta không biết chúng đã tìm ra chưa nhưng ta chắc chắn một điều, chúng sẽ không vì lần tập kích này của chúng ta mà dừng lại." - Ánh mắt Ngũ Nguyên lão âm trầm, mông lung nhìn chất lỏng màu tím quỷ dị.

"... Những người bị biến đổi đều là người nước chúng ta sao?" - Đại Nguyên lão hỏi.

"Không, có một vài người ngoại tộc, đặc biệt những người đã bị biến đổi một thời gian dài đều là người Anh quốc."

"Lại là Anh quốc?" - Cô lầm bầm.

"Hửm?" - Ngài nghi hoặc nhìn cô.

"Trước khi đến căn phòng trung tâm, con và hai vị Công chúa cùng những người trong đội tìm kiếm đã chạm trán với một nhóm ma cà rồng bị biến đổi. Có một người..." - Nói tới đây, cô khẽ liếc mắt nhìn Joohyun, quả nhiên nhìn thấy nàng cắn môi ẩn nhẫn, hai nắm tay siết chặt đến trắng bệch.

"... Có một người, trước khi chết đã nhắc nhở bọn con phải cẩn thận hoàng gia Anh." - Cố ngăn bản thân tiến đến ôm nàng vào lòng, cô lắc đầu hoàn thành nốt câu.

"Nửa tháng trước Công tước Anh quốc đã đến Hàn quốc để chuẩn bị cho Dạ hội giao lưu hằng năm. Theo báo cáo của Hầu tước Kim thì người này hành tung bí ẩn, thường xuyên biến mất khỏi tầm kiểm soát của cô ấy. Tôi nghĩ, ít nhiều gì người này cũng có liên quan." - Chị nói ra ý kiến của mình.

"Hiện tại vẫn chưa tìm được bằng chứng xác thực chứng minh Anh quốc là kẻ chủ mưu. Tạm thời hãy giữ bí mật, cứ cho là chúng ta vẫn chưa biết gì, để xem hành động tiếp theo của chúng. Nếu thật sự Anh quốc là kẻ đứng sau tất cả thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến khốc liệt, với một trong những cường quốc mạnh nhất thế giới." - Đại Nguyên lão trầm ngâm, mọi người cũng đồng loạt rơi vào trầm mặc.

Cuộc chiến sắp tới... bao nhiêu người phải hy sinh đây...

[Cung điện hoàng gia Eter.]

Màn đêm buông xuống, một khoảng không tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo sau đám mây đen. Ngay khi lính canh vừa đi khuất, một bóng đen nhanh nhẹn nhảy lên ban công tầng trên, nhẹ nhàng mở cửa tiến vào.

"Joohyun." - Seulgi ánh mắt yêu thương nhìn người đang đứng thẫn thờ trước cửa sổ, mềm giọng khẽ gọi.

"Seul." - Joohyun chào đón cô bằng một nụ cười, chỉ là cười so với khóc còn khó coi hơn.

"Tiểu Công chúa không ngủ được sao?" - Cô vòng tay qua thắt lưng nàng, nàng cũng rất tự nhiên tựa vào lòng cô. Cô hôn lên mái tóc hồng, hỏi nhẹ.

"... Mấy hôm nay em rất khó chịu, cứ có cảm giác mình là người vô dụng nhất thế gian. Nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của những người ngày đó em lại không nhịn được tức giận." - Nàng cau mày, từng lời bộc bạch.

"Nếu như năng lực của em mạnh thêm một chút, những người đó đã không phải chết oan uổng, chúng ta cũng không cần phải im lặng chờ đợi như vậy."

"Vậy thì hãy trở nên mạnh mẽ hơn đi. Nếu cái chết của họ có thể biến thành động lực giúp em tiến bộ thì không thể gọi là chết oan uổng được. Ngồi đây than thở cũng chẳng ích gì, vậy sao không tận dụng thời gian rèn luyện để trả thù cho họ.?" - Cô vuốt ve thắt lưng nàng, ở bên tai thì thầm.

"Em... có thể sao?" - Nàng cắn môi, ngập ngừng hỏi.

"Tất nhiên rồi. Tiểu Công chúa của tôi nhất định sẽ làm được, tôi sẽ cùng luyện tập với em." - Cô cong khóe miệng, trả lời chắc nịch. Đón lấy ánh mắt cổ vũ của cô, tâm trạng nàng tốt lên đôi chút. Xòe bàn tay ra, một sợi dây chuyền bạc ánh lên dưới ánh trăng yếu ớt, mặt dây chuyền là một đóa bồ công anh trắng nhụy vàng.

"Là dây chuyền của người đàn ông đó sao?" - Cô nắm tay nàng, cằm gác lên vai, săm soi nhìn sợi dây chuyền.

"... Trước khi luyện tập, em muốn hoàn thành tâm nguyện của ông ấy."

"Được, tôi cùng em." - Cô cười sủng nịch, nghiêng đầu hôn lên má nàng.

Nàng làm sao thỏa mãn chỉ với một nụ hôn phớt như vậy? Dứt khoát xoay người, áp đôi môi mềm mại của mình lên môi cô, chiếm thế thượng phong.

Seulgi thoáng bất ngờ khi nàng chủ động. Nhưng đã lâu không thân mật khiến cô phải tước vũ khí đầu hàng, hòa vào nhịp điệu với Joohyun, rất nhanh 'đảo khách thành chủ'.

Xem ra tiểu Công chúa đã trở lại rồi.

End chap 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro