Chap 4: Tình cờ.
Những ngày cuối tháng 12, nhiệt độ dần trở nên ấm áp báo hiệu mùa xuân sắp tới. Những đợt mưa tuyết cuối cùng cũng dứt.
Hôm nay tổ chức Tran mở cuộc tổng vệ sinh, dọn dẹp mớ tuyết tồn động. Các thợ săn làm việc vô cùng hăng hái, Ngũ vị Nguyên lão cũng cùng tham gia với lớp trẻ. Mọi người đều đang chờ đợi mùa xuân tới để có thể về nhà sum họp cùng gia đình, chỉ riêng Seulgi lại cảm thấy vô vị.
"Phù... Sắp qua năm mới rồi." - Nhẹ nhàng thở ra một ngụm khói, cô lẩm bẩm. Chợt bên tai vụt một tiếng, cô nhanh nhẹn lách người, tránh được đòn tấn công của Joy.
"Seulgi, mau ra ngoài đây chơi cùng em." - Joy hưng phấn nặn thêm một cục tuyết to.
"Không thích." - Cô lạnh nhạt nói hai chữ.
"Uầy, chị nên tận hưởng những ngày cuối cùng của năm cũ đi." - Joy nói. Cô vẫn không thèm để tâm, đi lướt qua người Joy.
"Đối với chị, ngày nào cũng như ngày nào thôi." - Seulgi nhàn nhạt nói.
"Chị thật là." - Cô nhóc bĩu môi không vui. Phủi mớ tuyết trên tay, Joy chạy lại vòng tay qua cổ cô.
"Đi thôi, theo em đến chợ." - Joy không cho cô cơ hội trả lời, một mạch kéo đi hướng khu chợ ở trung tâm thành phố.
---
Dù đang là mùa đông nhưng khu chợ vẫn đông đúc như mọi ngày. Hai bên đường bày bán đủ thứ mặt hàng, từ thực phẩm đến những mặt hàng thủ công. Tiếng rao hàng vang vọng khắp mọi ngõ ngách, các vị khách hàng cũng không thua kém trả giá.
Seulgi cau mày, có chút chán nản. Trời sinh cô không thích đến chỗ đông người, bây giờ vào khu chợ chẳng khác nào muốn mạng người. Nhưng nhìn Joy hưng phấn bừng bừng nhảy chân sáo phía trước, cô chỉ đành cắn răng theo vào.
"Seulgi chị nhìn xem, cá thiệt là tươi."
"Seulgi, chị thấy cái túi này như thế nào?"
"Seulgi, món này ngon quá!"
"Seulgi..."
"Park Joy!" - Cô cau mày, có chút tức giận gọi. Thiệt là, con bé này dẫn cô đi lòng vòng làm gì chứ.
"Hả?"
"Chị đi về đây." - Cô lạnh lùng nói, dứt khoát xoay người đi.
"Ấy khoan đã, sắp tới nơi rồi." - Joy vội vàng giữ Seulgi lại, kéo cô qua vài ba ngõ hẻm nữa, dừng lại trước một cửa hàng bao tay.
"Tới đây làm gì?" - Cô nhíu mày nhìn người phía trước, hỏi.
"Mua bao tay chứ làm gì." - Cô nhóc khinh bỉ trả lời, đẩy cửa tiến vào.
Cửa hàng không quá rộng, hơi tối nhưng không tạo cảm giác âm u mà mang cảm giác cổ kính. Tất cả vật dụng, tủ kính đều được làm bằng gỗ lim có chút cũ kĩ. Các kệ tủ phần lớn trưng bày bao tay len, chỉ có một góc nhỏ trưng bày bao tay da. Một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi từ gian phòng phía sau bước ra, nhìn thấy hai người liền nở nụ cười.
"Joy, là con sao?" - Bà hỏi.
"Mẹ!" - Joy nũng nịu gọi, không để ý hình tượng sà vào lòng bà.
"Con bé này, đến cũng không báo trước một tiếng." - Bà trách yêu sau đó quay sang nhìn cô.
"Bác gái." - Seulgi lễ phép cuối đầu gọi một tiếng. Người phụ nữ trước mặt cô rất thân thuộc, nhiều lúc Joy có dẫn cô về nhà con bé dùng cơm. Gia đình họ Park rất thân thiện, luôn đối xử tốt với cô, xem cô như con ruột của họ.
"Seulgi cũng tới à? Con bé này thật là! Mùa đông lạnh sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy."- Bà Park cau mày trách. Cô khi ra ngoài chỉ mặc một bộ quần áo vải thô khoác một chiếc măng tô dài qua gối một chút, đôi boot cổ cao đã hơi mòn vì đi lại nhiều. Cô không mang theo kiếm cùng huy hiệu. Đi vào khu đông dân mà vách theo một thanh kiếm dài như thế không khỏi làm người dân hoảng sợ. Bản thân cô là Bán ma nên không cảm thấy lạnh lẽo gì nhưng với người bình thường thì quả thật mỏng manh.
"Chị ấy lúc nào cũng vậy đó, đã vậy còn không có được một đôi bao tay nữa." - Joy đồng tình. Đó cũng là lý do cô nhóc kéo cô tới đây.
"Đeo bao tay rất bất tiện..."
"Con như vậy là không được, sẽ bị cảm mất." - Bà Park đánh gãy lời cô.
"Con muốn mua cho chị ấy một đôi bao tay da hở ngón, cầm nắm không mất cảm giác lại còn giữ ấm được. Mẹ còn hàng không?"
"Còn, để mẹ đi lấy." - Bà không chần chừ liền trở lại gian phòng phía sau.
"Đừng nhìn em như vậy! Em cũng chỉ là muốn tốt cho chị thôi. Hai tay chị đều đã bị chai hết rồi còn không chịu dùng bao tay, cẩn thận sau này không có người yêu." - Cảm nhận được sát khí, Jou không sợ chết nói.
"Chị sẽ trả tiền lại cho em." - Seulgi chấp nhận nhưng lại ra điều kiện.
"Cái này không được nha. Chị nghĩ em không tiếc tiền mà mua đồ cho chị sao? Nếu không phải là sinh nhật chị, còn lâu em mới móc tiền." - Joy bĩu môi than thở. Đến giờ cô mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình, hèn gì cô nhóc này nay lại tốt bụng như vậy.
"Không muốn thì đừng tặng." - Cô không để ý nhiều đến sinh nhật mình, có quà hay không cũng được.
"Không muốn? Chị có biết em đã phải đấu tranh tư tưởng, suy nghĩ dữ lắm mới quyết định mua quà cho chị không hả?" - Joy tức giận, hai tay chống hông trừng mắt nhìn cô. Nhưng chiều cao của cô nhóc có hơi 'giới hạn' nên nhìn tư thế đó thật buồn cười.
"Được rồi, chị nhận." - Seulgi khẽ cong khóe miệng.
"Vậy mới được chứ." - Cô nhóc thỏa mãn gật đầu. Không lâu sau bà Park mang ra một đôi bao tay đen hở ngón, mặt ngoài là da, mặt trong là vải mềm. Cô mang vào thử thì rất vừa vặn, co được dãn được, hợp với cô vô cùng.
Hoàn thành nhiệm vụ, hai người tạm biệt bà Park trở về trụ sở. Quay trở lại con đường cũ, khu chợ đã bớt đông người hơn. Trời trong xanh gió mát, rất thích hợp để đi thưởng ngoạn. Seulgi và Joy đi trên đường bị không ít cô gái dòm ngó, chủ yếu là vì một người quá moe, một người lại quá lạnh lùng, tuấn mỹ.
"Chị xem chị xem. Đó không phải là Đại đội trưởng Kang sao?"
"Thật là đẹp trai quá!"
"Phó Đại đội trưởng Park cũng đi cùng kìa."
Mặc cho ánh mắt các cô gái như thiêu đốt hướng về phía mình, Joy vẫn tung tăng nhảy chân sáo, Seulgi thì một bộ lạnh lùng phía sau.
"Cướp! Làm ơn bắt hắn lại. Cướp!"
Tiếng kêu cứu thu hút lực chú ý của cô. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên nhóc con khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang cắm đầu chạy về phía cô, theo sau là một cô gái đang ôm con nhỏ. Thằng nhóc thấy cô đứng chắn trước mặt mình thì không khỏi hoảng sợ, vội vàng quẹo sang hướng khác. Cô không nói không rằng đuổi theo sau. Joy đang thao thao bất tuyệt phía trước chợt quay đầu nhìn lại, không thấy cô đâu liền ngớ người.
"Ấy, đâu mất tiêu rồi?"
---
Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp diễn trong các con hẻm nhỏ. Tên nhóc này có vẻ khá quen thuộc địa hình nên di chuyển dễ dàng qua các chướng ngại nhưng dù có quen thuộc cỡ nào đi nữa, chạy lâu như vậy chắc chắn rất mệt. Đại đội trưởng của chúng ta vẫn duy trì khoảng cách với thằng nhóc, thấy tốc độ của nó chậm dần, vươn tay tính bắt lấy nhưng lại bị người khác đi trước một bước.
"Seulgi?"
"Joohyun?"
SeulRene không giấu được ngạc nhiên khi thấy người đối diện, xen vào đó là chút niềm vui khó thấy.
"Sao cô lại ở đây?" - Một lúc sau Seulgi mới lên tiếng hỏi, nhịp tim gia tăng làm mặt cô có chút đỏ.
"Tôi cùng với em gái đi dạo quanh thôi, nghe thấy tiếng kêu cướp nên đứng đây chờ." - Joohyun thấy cô đỏ mặt liền không khỏi mỉm cười, đáp.
"À phải rồi, tên cướp đó..." - Cô sực nhớ đến thằng nhóc, loay hoay tìm thì thấy nó đã bị một cô gái lạ khóa hai tay ở phía sau, không ngừng giãy dụa.
"Tâm tình xong rồi hả?" - Cô gái tóc dài vàng óng có chút bực mình hỏi. Người này là ai, sao mình lại không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ta? Chị Joohyun quen biết cô ta khi nào, sao lại nói chuyện thân mật như vậy?
"Đây là...?"
"Em họ tôi, Kim Yerim."
"Thả ra! Mau thả tôi ra!" - Tên nhóc giãy dụa kịch liệt làm Yerim có chút tức giận. Chiều theo ý nó, em thả tay ra cho nó được tự do nhưng rất nhanh lại chắn trước người nó, đôi mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc.
"Ma... ma cà rồng..." - Tên nhóc sợ run người, hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất.
"Hét lên thử xem." - Em chậm rãi phun ra từng chữ, thằng nhóc không dám hó hé gì nữa.
"Yerim, đừng dọa nó!" - Nàng lên tiếng, vẻ mặt lãnh diễm từng bước tiến tới, cúi người lấy từ trong túi tên nhóc ra vài tờ tiền lẻ. Thằng nhóc chết trân nhìn động tác của nàng, tay nắm chặt thành quả đấm.
"Tại sao lại đi ăn cướp?" - Seulgi khôi phục bộ dáng lạnh lùng, giọng nói thấp đến âm độ hỏi.
"..." - Thằng nhóc mấp máy môi nhưng không nói gì. Từ trong mắt nó, SeulRene nhìn thấy một quyết tâm quật cường ít ai có được. Cô khẽ liếc mắt nhìn Joohyun. Nàng mỉm cười, hiểu được ý cô.
"Một mình nuôi cả nhà bốn miệng ăn có mệt không?" - Joohyun nhẹ giọng hỏi. Thằng nhóc nhìn nàng, ánh mắt kinh hoảng, tự hỏi làm sao nàng lại biết.
"Gia đình em sống ở khu ổ chuột phía Tây Bắc, cha mẹ mất sớm, ba đứa em lại còn nhỏ tuổi, đứa út chỉ mới sáu tháng. Mỗi ngày em đến chợ này trộm đồ ăn về nhưng không phải bữa nào cũng thuận lợi. Đã hai ngày nhà em không có gì bỏ bụng, đứa nhỏ không có sữa uống đã sinh bệnh. Hôm nay em làm liều đi ăn cướp tiền phải không?" - Nàng lại tiếp tục hỏi, thằng nhóc sớm đã một thân mồ hôi lạnh.
"Tôi... đừng bắt tôi... Tôi trả lại tiền cho các người... Làm ơn thả tôi đi..." - Thằng nhóc mặt tái nhợt, quỳ xuống cầu xin. Chợt một đôi boot xuất hiện trong tầm mắt nó. Seulgi chậm rãi nâng thắng nhóc đứng dậy, ánh mắt hiếm thấy trở nên ôn hòa.
"Không, bọn tôi sẽ không bắt em, em cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà, ăn cắp là xấu, em không thể sống bằng nghề ăn cắp cả đời. Rồi mấy đứa em của em sẽ nghĩ sao về anh trai mình đây? Hãy theo tôi đến Tran, ở đó em sẽ được chăm lo đầy đủ bữa ăn. Nếu em hoàn thành tốt nhiệm vụ em còn được thưởng tiền nữa. Có thu nhập rồi, cuộc sống của gia đình em sau này sẽ không còn gì đáng lo, có được không?" - Cô ôn tồn nói, bàn tay vỗ nhẹ lên vai thằng nhóc.
"Tôi... tôi có thể sao? Còn mấy đứa em của tôi..." - Tên nhóc không tin được tai mình, ấp úng hỏi lại.
"Không cần phải lo, tôi sẽ thay em chăm sóc chúng, tôi đảm bảo." - Joohyun đứng bên cạnh cô, mỉm cười nói.
"Nhưng mà... tôi... tôi không biết đánh nhau... Cũng không biết dùng vũ khí... Tôi rất vô dụng..."
"Không biết thì có thể học mà. Đứng trước mặt em là Đại đội trưởng Kang Seulgi nổi danh của tổ chức thợ săn Tran đó nha. Bái cô ấy làm sư phụ, đảm bảo em sẽ không thua ai." - Nàng nhìn cô, giọng nói vừa như khen ngợi vừa như trêu chọc. Yerim im lặng quan sát nãy giờ không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Người này có thật là Công chúa Eter Bae Joohyun cao quý lãnh diễm không đây?
"Khụ... Tốc độ của em không tệ, cơ thể cân đối khỏe mạnh rất thích hợp luyện võ. Giữa tháng ba năm sau sẽ có một cuộc tuyển quân, từ đây tới đó tôi sẽ huấn luyện cho em. Nói trước tôi nghiêm khắc lắm đó, em phải nghiêm túc học tập mới được." - Seulgi ho khan một tiếng để tan bớt ngượng ngùng, nói một hơi dài dời đi lực chú ý.
"Thế nào? Có được không?" - Yerim bây giờ mới lên tiếng, không kiên nhẫn hỏi.
"Cảm ơn... Cảm ơn..." - Thằng nhóc nói đứt quãng, cắn chặt hàm răng ngăn tiếng nức nở cất ra.
"Được rồi, nam nhi không khóc nhè. Giờ là bài kiểm tra đầu tiên dành cho em." - Cô trong chớp mắt lấy lại bộ dáng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn thằng nhóc.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro