Chap 37: Tíc tắc.
"Chết tiệt!" - Seulgi nghiến răng. Công chúa Seohyun cũng cau mày, e ngại nhìn đống bom và chiếc đồng hồ đang tíc tíc đếm ngược.
"Cô có thể phá bom không?" - Chị hỏi. Cô nhíu mày quan sát đống dây nhợ xanh xanh đỏ đỏ, thầm thở dài một hơi.
"Cũng may không phải là bom điện tử. Phá thì có thể phá nhưng loại bom này phải đến một phút cuối hệ thống an toàn mới hoạt động, việc phá bom cũng rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. Hiện tại chỉ còn tám phút năm mươi lăm giây, cô mau đi tìm chi viện cùng nhau trở về đi, tôi sẽ ở đây phá bom." - Cô nói.
"Như vậy sao được? Một là cùng nhau trở ra, hai là cùng nhau chết."
"Chi viện đến hỗ trợ rất nhiều, không thể để lãng phí thời gian, phải giảm thương vong tối thiểu. Hôm nay đã có nhiều đồng đội của tôi ra đi rồi, tôi không muốn mất thêm ai nữa. Hơn hết, nếu bom nổ, chỉ với bấy nhiêu lượng thuốc nổ cũng đủ san bằng cả ngọn núi này. Tuyết lở sẽ tràn đến khu huấn luyện và cả những ngôi làng xung quanh, tôi không thể để người dân vô tội phải chết." - Cô nhìn chị, ôn giọng nói.
"Vậy sau khi thông báo với mọi người, tôi sẽ trở lại đây." - Chị nhẹ giọng thỏa hiệp.
"Không được. Nếu cả hai ta cùng ở đây, lỡ như phá bom không thành, tất cả những thứ chúng ta phát hiện được trong căn phòng này sẽ không ai biết đến. Đây là những thông tin quyết định trong cuộc điều tra, buộc phải có một nhân chứng xác thực. Với lại, cô tương lai là người đứng đầu Eter, trọng trách nặng nề, không thể bỏ mạng ở đây được."
"Nhưng mà..." - Chị còn muốn nói nhưng lại bị cô cắt ngang.
"Được rồi, đừng làm tốn thời gian nữa, mau trở về cùng mọi người đi. Chị không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ an toàn trở về." - Cô khẽ cười, đẩy chị ra khỏi cửa.
"Cô nhất định phải trở lại." - Chị đầu hàng thỏa hiệp, trước khi đi vẫn không nhịn được lo lắng nhìn cô, thanh âm ra lệnh bá đạo nói.
"Tôi nhất định sẽ trở lại."
"Tôi sẽ không bỏ mạng ở đây, vì tôi luyến tiếc bỏ rơi em ấy." - Trong lòng thầm bồi thêm một câu.
"Được rồi." - Công chúa Seohyun luyến tiếc nhìn cô lần cuối mới chịu quay đi, tốc độ tăng nhanh tuyệt đối không lãng phí phút giây nào.
"Haizz..." - Cô thở dài một hơi, bước đến bên mấy cái hình hộp tiếp tục nghiên cứu, hy vọng tìm thêm được thông tin có ích.
"Hửm? Ký hiệu này..." - Seulgi hiếu kỳ, vươn tay sờ dọc theo ký hiệu khắc bên hông bàn, cảm thấy quen thuộc nhưng không rõ đã nhìn thấy ở đâu. Cố gắng ghi nhớ, cô lại quay sang tìm tòi trong đống giấy tờ trên bàn, mặc dù chỉ là những thông tin không mấy hữu dụng nhưng cô vẫn mang về trụ sở nghiên cứu kĩ hơn. Lướt qua một lần nữa để chắc chắn mình không bỏ sót thứ gì, lúc này cô mới để ý khung đồng hồ đếm ngược nhỏ bên góc phải phía dưới màn hình.
"Gì nữa đây? Không lẽ vẫn còn bom sao? Nhưng thời gian sao lại nhanh hơn hai phút?" - Cô cau mày lẩm bẩm. Nhìn đến đống thuốc nổ chỉ còn chưa tới năm phút sẽ phát nổ, thầm than một câu không tốt, cô dò xét mấy bức tường xem có cơ quan bí mật hay không nhưng không tìm thấy.
"Chết tiệt! Rốt cuộc là sao vậy chứ?" - Tức giận đấm một đấm lên tường, mảng tường xung quanh lập tức bị nứt nẻ đủ thấy cú đấm dùng bao nhiêu lực. Cắn môi nhíu mày suy nghĩ, trong đầu chợt lóe, ánh mắt thẳng tắp nhìn mấy cái buồng chứa nitơ lỏng trong phòng.
"Đáng lẽ lúc nãy nên giữ Công chúa Seohyun ở lại..." - Cô ão não thở dài, có chút hối hận đã từ chối đề nghị của Công chúa Seohyun. Với khả năng của cô, xử lý bảy ma cà rồng đang 'ngủ say' trong buồng chứa cũng không quá khó nhưng cô không thể vừa xử lý chỗ thuốc nổ vừa xử lý lũ ma cà rồng được.
"... Hy vọng... sẽ có ai đó đến hỗ trợ..."
---
[Đội Yerim.]
Sau khi tách ra khỏi đoàn người, Yerim dẫn đầu đi tiếp đến căn phòng trung tâm. Trên đường đi, em phát hiện rất nhiều căn phòng có các buồng chứa nitơ lỏng như những cái Seulgi đã thấy trong căn phòng. Cũng như cô, em cũng có cảm giác bất an đối với mấy cái buồng chứa ấy nhưng không cách nào phá tấm kính được nên đành phải bỏ qua.
"Đại Công chúa." - Một Eter đột nhiên kêu lên. Em nheo mắt nhìn về phía trước, quả đúng thật là Đại Công chúa Eter Bae Seohyun.
"Công chúa, cô không sao chứ?" - Mấy Eter chi viện lo lắng hỏi tới tấp. Phải biết rằng Đại Công chúa là hòn ngọc quý trong tay Đức Vua và Hoàng hậu, dù hai người không thể hiện nhưng mọi người ai cũng biết chủ nhân tương lai của Eter không ai khác chính là chị. Nếu Đại Công chúa có mệnh hệ gì, bọn họ có mười cái đầu cũng không đền tội được.
"Tôi không sao. Phía trước không có việc gì, chúng ta trở về được rồi." - Chị lạnh giọng nói, có chút gấp gáp.
"Công chúa, Đại đội trưởng Kang đâu rồi?" - Em để biến hóa nhỏ nhoi của chị trong mắt. Thường ngày chị luôn một bộ dáng lãnh mạc, đối diện với Đức Vua cũng rất ít để lộ cảm xúc, sao bây giờ lại thất thố như vậy? Không lòng em có dự cảm không hay.
"Đại đội trưởng Kang... hiện đang ở căn phòng trung tâm."
"Tại sao cô ấy không đi cùng cô?" - Em nhíu mày, càng khẳng định ý nghĩ trong đầu.
"Có một lượng thuốc nổ khá lớn trong căn phòng trung tâm, cả ngọn núi này chưa đầy mười phút nữa nơi này sẽ nổ tung. Đại đội trưởng Kang có thể phá bom nhưng đề phòng bất trắc, cô ấy bảo tôi đưa mọi người rời khỏi." - Chị cắn môi, chậm chạp nói.
"Cô là nói... cô để Đại đội trưởng của chúng tôi một mình ở lại với đống thuốc nổ đó sao?" - Những thợ săn nghe tin Đại đội trưởng một mình đối mặt nguy hiểm thì không khỏi bất bình.
"Tôi cũng đã khuyên can đủ điều nhưng cô ấy nhất quyết ở lại, cô ấy nói không muốn có thêm ai phải ra đi hôm nay nữa." - Chị bị chỉ trích cũng không tức giận vì bản thân chị cũng thấy rất khó chịu. Nhớ đến nụ cười của cô trước khi xoay lưng đi, chị thật hận không thể tức tốc chạy đến bên cạnh cô.
"Nếu Đại đội trưởng Kang đã quyết định như vậy, chúng ta nên tôn trọng cô ấy. Mọi người cũng đã nghe rồi đó, cô ấy không muốn có bất kỳ ai phải hy sinh nữa. Việc của chúng ta bây giờ là trở về, đưa những người bị thương rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, đồng thời cảnh báo với trụ sở Tran phòng trường hợp xấu nhất." - Là người tỉnh táo nhất ở đây, em nhanh chóng đưa ra biện pháp giải quyết vẹn toàn.
"Mọi người đừng lo, là ai khác thì tôi không biết nhưng nếu là Đại đội trưởng Kang thì tôi chắc chắn cô ấy sẽ không sao đâu." - Em nhẹ giọng trấn an những thợ săn đang cau mày nhăn trán phía sau, tia kiên định trong mắt em nhất thời hòa tan lo lắng của họ.
"Chúng tôi hiểu rồi." - Các thợ săn gật đầu, không nói hai lời đi theo lối cũ trở về, mấy Eter không hỏi cũng tự biết nhiệm vụ của mình.
"Đại Công chúa, bây giờ cô đi đến lối ngầm phía Tây cảnh báo cho Phó Đại đội trưởng được chứ? Cô ấy cũng chỉ huy một đội đến chi viện." - Em nói. Chị gật đầu, chớp mắt đã đi mất tăm. Ngay khi chị vừa biến mất, em cũng âm thầm lê bước chân đến căn phòng trung tâm.
"Nếu tên ngốc kia biết chị gái thân yêu bị bỏ lại một mình chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn trở về đâu. Còn Joohyun nữa, cậu ấy sẽ rầu rĩ oán hận bản thân mất. Hầu tước ta đây đành phải khổ cực một chuyến vậy." - Em than thở, phụng mệnh đi theo 'tiếng gọi lý trí'.
Thời gian... vẫn đang đếm ngược...
End chap 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro