Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Thống khổ.

"Phù... Lạnh quá..." - Một nữ thợ săn không chịu được rùng mình, hai tay chà xát vào nhau tạo hơi ấm, miệng hà hơi liên tục. Các thợ săn khác cũng đồng dạng lạnh run, chỉ có các Eter và Đại đội trưởng Kang vẫn thản nhiên bước đi.

"Khoác cái này vào." - Seulgi tốt bụng cởi áo choàng khoác lên vai nữ thợ săn làm người đó ngượng ngùng không thôi.

"Em... chị không cần làm vậy đâu, Đại đội trưởng." - Nữ thợ săn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói.

"Cứ giữ lấy." - Cô lạnh nhạt nói. Các Eter cũng rất nghĩa khí cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho các thợ săn.

"Thật kỳ lạ, càng gần căn phòng trung tâm nhiệt độ càng giảm." - Công chúa Seohyun nói.

"Có lẽ là để hỗ trợ cho quá trình biến đổi chăng? Nhưng tại sao lại không có tên ma cà rồng nào đến cản trở chúng ta? Đáng lẽ chúng phải tăng cường bảo vệ nơi đó chứ?" - Cô nói ra nghi vấn.

"Chúng ta phải đến đó nhanh, các thợ săn đã không chịu được rồi." - Chị liếc nhìn những thợ săn đang co rúm người phía sau, áo choàng của chị cũng đã đưa cho một nữ thợ săn dùng.

"Được." - Cô gật đầu, tầm mắt dừng trên thân ảnh nhỏ nhắn đang trầm mặc đi phía trước. Cô tăng cước bộ đi đến.

"Em sao vậy Joohyun?" - Không dấu vết khoác tay lên eo Joohyun, cô lo lắng hỏi.

"..." - Nàng ai oán nhìn cô, bĩu môi không nói gì.

"Tiểu Công chúa của tôi lại ghen?" - Cô cười đắc ý, ghé sát bên tai nàng thổi khí.

"...Em lạnh..." - Nàng trầm tư một lúc mới nũng nịu nói, quay đầu cố ý lãng tránh ánh mắt của cô, bên tai ửng đỏ khiến hồn phách cô bị câu đi mất.

"Ôm như vậy sẽ không lạnh nữa." - Khẽ dùng chút lực, cánh tay bên eo đã kéo nàng vào một cái ôm ấm áp, cô còn có ý xấu vùi đầu vào hõm cổ nàng liếm liếm.

"Seul..." - Nàng khẽ đẩy Seulgi ra, lo lắng những người khác nhìn thấy.

"Không sao." - Cô nhỏ giọng trấn an, lại cố ý hôn liếm thêm vài cái mới lưu luyến rời ra. Cô thật hận không thể ôm nàng vào lòng, tha hồ thưởng thức bờ môi căng mọng kia.

"Hết giận rồi chứ, tiểu Công chúa?" - Cô cong khóe môi, hỏi.

"Em không giận, chỉ là đang chú ý động tĩnh ở căn phòng trung tâm thôi."

"Thế nào?"

"Tiếng gào thét đột nhiên biến mất, em đã dồn tất cả lực chú ý vào căn phòng nhưng lại không thu được gì cả. Em cảm nhận được có hơi thở của con người nhưng lại không đọc được suy nghĩ của người đó."

"Đừng cố quá, hãy giữ gìn sức lực." - Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Em không sao." - Joohyun khẽ cười lắc đầu, lại tiếp tục giải phóng năng lực của mình.

Bùm.

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, cả lối đi ngầm đều lung lay dữ dội. Mọi người vội vàng dựa vào tường để ổn định thân thể.

"A..." - Joohyun bỗng dưng ngã quỳ xuống đất, ôm đầu hét lớn.

"Đừng nói nữa... làm ơn... dừng lại..." - Nàng bịt chặt hai tai, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn.

"Joohyun, em sao vậy?" - Seulgi mặc kệ vẫn còn nhiều người ở đây, lo lắng ôm nàng vào lòng.

"Họ đang khổ sở... đau quá... cứu... không muốn..." - Nàng ôm đầu, run rẩy trong lòng cô, môi dưới bị cắn đến bật máu.

"Joohyun..." - Cô cau mày, đau lòng hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng bế ngang nàng lên.

"Họ là ai?" - Một thợ săn hỏi.

"Những người bị biến đổi thành ma cà rồng. Có lẽ Joohyun đã đọc được tâm trí của họ." - Công chúa Seohyun suy tư nhìn nàng nằm trong lòng cô.

"Tiếng nổ phát ra từ phía căn phòng trung tâm. Chúng ta không thể đi bộ được nữa, phải gấp rút đến đó thôi. Mọi người đi trước, tôi sẽ lo cho Công chúa Joohyun." - Cô ra lệnh.

"Được." - Mọi người không ai phản đối, mặc kệ cái lạnh tăng tốc hướng căn phòng chạy đến.

"Joohyun, cố chịu một chút, tôi sẽ giúp em." - Cô ghé vào bên tai nàng thì thầm, nàng khẽ nâng mí mắt nhìn cô, yên tâm tựa vào lòng cô.

"Chúng đang tiến đến đây." - Chị lạnh lùng nói.

"Họ đang sợ hãi..." - Joohyun nhỏ giọng thì thầm.

"Công chúa Seohyun." - Cô liếc mắt nhìn chị.

"Tôi biết phải làm gì." - Chị gật đầu hiểu ý.

"Mọi người, lần này chạm trán, dù nguy hiểm như thế nào cũng không được giết, chỉ đánh bất tỉnh. Họ không phải người xấu, chỉ là những con người đáng thương bị mang ra làm vật thí nghiệm mà thôi. Chúng ta ở đây có nhiệm vụ là cứu lấy họ."

"Vâng." - Mọi người gật đầu, đồng loạt hô lớn.

Grào.

Rất nhanh kẻ địch đã tiến đến. Chúng thống khổ gào thét, điên cuồng vung chưởng khiến mọi người vô cùng chật vật. Sức chiến đấu kinh người của chúng làm mọi cố gắng trở thành vô ích. Dù đã có lệnh không được giết nhưng cả cô và chị cũng nhận thấy nếu chúng không chết thì là ta chết. Các thợ săn và Eter dốc sức chiến đấu với chúng nhưng lại không hạ được dù chỉ một tên mà đồng đội thì lần lượt ngã xuống.

Công chúa Seohyun cũng rất chật vật đối đầu với chúng, chỉ thấy trên khuôn mặt luôn một vẻ đạm mạc của chị đã hiện lên vài tia bực dọc. Cô ôm nàng lui về phía sau, một bên bảo vệ nàng, một bên quan sát cục diện.

"Không được rồi, nếu cứ như vậy mọi người sẽ kiệt sức mất." - Seulgi cau mày lẩm bẩm. Nàng dù khó chịu cũng ráng hé mắt nhìn.

"Gáy..." - Nàng thì thào.

"Hả?" - Cô cúi đầu nhìn nàng.

"Điểm yếu của họ..." - Nàng mệt mỏi dựa vào lòng cô. Cô cau mày suy tư, ngẩn đầu quan sát lại một lần, chỉ lát sau khóe môi đã cong lên một độ cong tuyệt mỹ.

"Tôi biết rồi, cảm ơn em. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi." - Cô yêu thương vuốt ve lưng nàng, nhẹ nhàng đặt nàng dựa lưng vào tường, cúi người khẽ hôn lên môi nàng.

"Cẩn thận một chút..."

"Tôi biết." - Cô gật đầu, xoay người hòa mình vào cuộc chiến.

Thân hình mảnh khảnh dễ dàng né tránh công kích của kẻ địch. Nắm đấm vung lên mạnh mẽ hướng đến. Tên ma cà rồng bị cô đánh bay ra càng trở nên điên cuồng, tên đó thét lớn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô chòng chọc, các cơ bắp dọc khắp cơ thể bị kích thích càng thêm nảy nở.

"Bị biến thành hình dạng như vậy, chắc là đau đớn lắm." - Seulgi vẫn 'bình chân như vại', ánh mắt vô cảm nhìn tên ma cà rồng, nhàn nhạt nói. Tên đó như không nghe thấy lời cô nói, nảy người xông đến, bàn tay to lớn với móng tay sắc nhọn vung ra. Khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, tên đó tận mắt nhìn cô biến mất trước mắt mình. Chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hàn khí chợt lóe, cuối cùng là bóng tối bao phủ.

Rầm.

Tên ma cà rồng nặng nề ngã xuống đất bất tỉnh, mà Seulgi thì đang yên bình đứng sau lưng, hờ hững nhìn. Mọi người ai cũng kinh ngạc trước tốc độ kinh người của cô, nhất thời cả lối đi chìm trong tĩnh lặng.

"Chuyện... chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Một người lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Tôi không thấy được."

Dù các thợ săn đều đã biết khả năng của cô nhưng cũng không tránh được cảm thán, chưa kịp nhìn thấy rõ động tác của cô thì tên ma cà rồng đã gục xuống rồi. Các Eter thì càng khỏi phải nói. Tiếng tăm của Đại đội trưởng tổ chức thợ săn Tran sớm đã nghe nhiều nhưng đến khi nhìn thấy tận mắt mới thật tâm tin tưởng.

"Không hổ danh là Đại đội trưởng Tranquility." - Công chúa Seohyun mỉm cười khen ngợi. Năng lực của chị cũng không tầm thường, tất nhiên nhìn rõ từng cử động của cô.

"Công chúa quá khen rồi." - Cô nhàn nhạt đáp lại.

Grào.

Những tên ma cà rồng còn lại thấy có người ngã xuống thì trở nên kích động hơn, lực chú ý chuyển đến trên người cô.

"Hừm. Tới đây cả đi." - Cô xoay lưng về phía chúng, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, đuôi mắt sắc bén, cả người tỏa ra khí thế bức người. Chúng cảm thấy hàn khí tỏa ra từ người cô thì ngần ngại không dám tiến đến.

"A..." - Joohyun lặng lẽ tránh ở phía sau lại ôm đầu hét lớn. Những tên ma cà rồng cũng đồng dạng thống khổ ôm đầu ngã xuống đất, chúng quằn quại gào thét như muốn trốn tránh cái gì đó. Chúng cố sức vùng vẫy, sau, từng ánh mắt đỏ ngầu chòng chọc nhìn cô, nhe nanh múa vuốt hướng cô đánh tới.

"Mọi người, tập trung vào gáy chúng, đừng giết." - Cô vẫn theo dõi nhất cử nhất động của chúng, khi thấy động tĩnh chỉ nhàn nhạt nói rồi xoay người đối đầu. Mọi người cũng vội vàng tiến lên hỗ trợ.

"Đại đội trưởng đã ra tay rồi, thiệt là rãnh rỗi a~" - Công chúa Seohyun yên tâm giao hết mọi việc cho cô, lui đến bên cạnh nàng.

"Họ bị điều khiển... hộc... đừng giết họ... hộc..." - Joohyun nặng nề thở dốc, thì thào.

"Yên tâm đi, chồng em biết phải làm gì mà."

End chap 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro