Chap 3: A short talk.
"Cô... là ma cà rồng!?" - Joohyun không tin được hỏi. Seulgi lúc này mới hoàn hồn, vội vàng quay đi muốn che mắt phải lại nhưng nàng đã nhanh hơn một bước bắt lấy tay cô.
"Buông!" - Cô giãy dụa.
"Không, cô không phải ma cà rồng, cô là một Bán ma." - Tận mắt nhìn thấy nhưng nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Lịch sử ma cà rồng chỉ mới ghi nhận được hai trường hợp lai giữa con người và ma cà rồng ở phương Tây. Nàng không nghĩ sẽ gặp một Bán ma ở phương Đông này, lại còn là Đại đội trưởng tổ chức thợ săn Tran, cảm giác có chút mới lạ.
"Buông tôi ra!" - Lúc nàng vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì cô liền thừa cơ hất tay nàng ra, vội vàng đeo lại chiếc mặt nạ.
"Sao cô lại xuất hiện ở đây? Đây là lãnh thổ của tổ chức Tran, nếu cô muốn đi săn thì mời sang lãnh thổ của mình, tôi sẽ xem như chưa từng gặp cô tối nay." - Seulgi quay lại đối mặt với Joohyun, vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng ra lệnh. Nhưng tất cả cốt chỉ để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.
"Tôi không phải đi săn, tôi không uống máu! Tôi chỉ là muốn đi dạo xung quanh một chút thôi." - Nàng đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, nhẹ giọng giải thích.
"Vậy thì cô mau trở về cung điện của mình đi Công chúa. Nếu có ai bắt gặp cô ở đây thì không hay đâu." - Cô lại hạ lệnh trục khách, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
"Khoan đã!" - Thấy cô muốn bỏ đi, nàng vội nắm lấy tay cô kéo lại.
"Còn có việc gì nữa?" - Cô cau mày.
"Có thể cho tôi biết không?... Về con mắt đó của cô." - Joohyun hỏi, ánh mắt chân thành.
"... Có liên quan gì đến cô?" - Seulgi đó giờ không phải kẻ mềm lòng nhưng không hiểu sao đối diện với cô gái này lại do dự.
"Tôi muốn biết, tôi rất tò mò."
"Nếu muốn thì cô tự đi mà điều tra." - Cô trầm giọng nói.
"Nếu điều tra được thì tôi đã không hỏi thẳng cô như thế này rồi." - Joohyun trả lời.
"Cái gì? Cô thật sự đã điều tra về tôi?"
"Cũng không hẳn. Mọi người không biết nhiều về cô. Có lẽ Đại Nguyên lão biết chút gì đó nhưng mà tôi không thể xâm nhập vào tâm trí của ông ta. Tất cả những gì tôi biết đó là, cô tên Kang Seulgi, hai mươi ba tuổi, gia nhập Tran khi chỉ mới mười lăm, từ bộ binh đội 1 lên Đại Đội trưởng, nhậm chức đã được sáu năm và là học trò cưng kiêm người kế nhiệm tương lai của Đại Nguyên lão." - Nàng từ tốn nói.
"Không thể xâm nhập vào tâm trí? Ý cô là sao?"
"Năng lực của tôi - đọc tâm. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của bất kỳ ai, cả con người lẫn ma cà rồng. Tôi còn có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra thông qua tâm trí của họ." - Joohyun giải thích.
"Nói như vậy, cô chỉ việc thâm nhập vào tâm trí của tôi là được chứ gì?" - Seulgi buồn bực giơ ngón tay chỉ chỉ đầu mình.
"Đây mới là vấn đề." - Nàng mỉm cười, đưa tay sờ tóc cô.
"Thật kỳ lạ là tôi cũng không thể thâm nhập vào suy nghĩ của cô, nếu không thì mọi việc đã đơn giản hơn rồi." - Nàng nói, vẫn giữ nguyên nụ cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve. Người nào đó lại trở nên ngẩn ngơ, quên mất bản thân trước giờ rất ghét bị người lạ đụng chạm.
Thình thịch thình thịch thình thịch...
"Lại nữa rồi! Cái cảm giác này là sao chứ? Tim mình..." - Seulgi thầm nghĩ không ổn, cô cảm nhận được chu kì tim của mình tăng lên bất thường.
Cứ mỗi khi nhìn thấy Joohyun cô lại ngẩn người. Cứ mỗi lần nàng không keo kiệt tặng cô nụ cười, tim cô lại loạn nhịp. Mười tám năm qua chưa có ai khiến Kang Seulgi cô trở nên bối rối như vậy. Nếu không phải cô đang trong trạng thái ma cà rồng thì có lẽ nàng đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô. Trái tim lạnh lẽo chưa một lần yêu, đối diện với thứ cảm xúc mới mẻ làm cô hơi hoảng sợ.
"Cô sao vậy, lại ngẩn người?" - Nàng khẽ đẩy cô một cái.
"E hèm, tôi không thể cho cô biết gì đâu vì bản thân tôi cũng không biết mình được sinh ra như thế nào. Đại Nguyên lão là người nuôi dưỡng tôi từ nhỏ nhưng hình như ngài không muốn tôi biết về thân thế của mình." - Seulgi quay đi, hắn giọng nói.
"Có vẻ thân thế của cô không đơn giản, tôi càng lúc càng tò mò đó nha."
"Tại sao cô không thể xâm nhập vào tâm trí của tôi và Đại Nguyên lão?" - Cô đánh trống lãng.
"Tôi không biết. Khi tôi cố gắng đọc suy nghĩ của Đại Nguyên lão thì cảm giác như có ai đó đang kéo tôi ra vậy, nhức đầu vô cùng. Nhưng với cô thì lại khác, tất cả những gì tôi thấy trong tâm trí cô chỉ là một màu trắng xóa mà thôi. Có lẽ, đó là năng lực của cô." - Joohyun trả lời.
"Năng lực? Không thể nào!" - Cô mỉm cười không tin.
"Sao lại không thể? Biết đâu chừng ba hoặc mẹ của cô có năng lực này thì sao?"
"Cô đừng quên, máu chảy trong người tôi không chỉ có máu ma cà rồng. Ma cà rồng bình thường không có mấy người sỡ hữu năng lực, huống hồ tôi còn là một Bán ma." - Seulgi cười tự giễu.
Nàng không biết cô có bao nhiêu hận cơ thể này của mình, vì nó mà tuổi thơ của cô có biết bao đau khổ. Lúc nào cũng trong cơn khát máu, tâm trí rối loạn chỉ muốn giết người. Cô được nuôi lớn từ máu của người cô kính yêu nhất nên từ khi gia nhập tổ chức Tran, cô không đụng đến một giọt máu nào, kể cả máu động vật. Nhìn thấy máu cô lại nhớ đến cánh tay loang lỗ vết cắn của Đại Nguyên lão. Dù ngài không nói nhưng cô biết ngài có bao nhiêu đau đớn. Vậy mà lúc nào ngài cũng mỉm cười hiền lành với cô.
"Seulgi." - Joohyun gọi, bàn tay giơ lên vuốt ve má cô.
"Đừng xem thường bản thân mình."
Tuy nàng nhìn không thấu suy nghĩ của cô nhưng ít nhiều nàng cũng cảm nhận được, Đại Đội trưởng nổi danh đây đã luôn tự dằn vặt bản thân.
"Hừm." - Seulgi chỉ cười nhẹ không nói gì, hai mắt nhắm lại cảm nhận cái vuốt ve dịu dàng của nàng.
Ọc ọc.
Khung cảnh lãng mạn bị phá vỡ bởi hai tiếng kêu kháng nghị của bao tử. Cô xấu hổ xoa xoa bụng mình, nàng che miệng bật cười.
"Cô đói bụng?"
"... Không." - Cô im lặng hồi lâu mới trả lời.
"Sao lại không đi săn?" - Joohyun nghiêm đầu hỏi.
"... Cô cũng không uống máu còn gì?" - Seulgi xoay người, đối mặt với mặt biển vắng lặng, chậm rãi ngồi xuống bờ cát. - "Chỉ cần qua hết đêm nay là được rồi."
''..." - Nàng nhìn cô nghiềm ngẫm, thử suy đoán lòng cô mà không dùng tới năng lực của mình. Cô chỉ ngồi đó, lẳng lặng nhìn mặt biển, hai tay vô thức siết chặt lại. Mùi máu tươi thoang thoảng trong cơn gió. Cô cùi đầu nhẹ gầm gừ, cắn răng chờ đợi cơn khát qua đi.
Ánh mắt lạnh lùng dần trở nên ấm áp. Nàng hiểu được cảm giác của Seulgi hiện tại có bao nhiêu khó chịu. Bao tử gào hét đòi hỏi thứ chất lỏng đỏ tươi tanh nồng. Cơ thể đau đớn như có hàng vạn cây kim đâm vào da thịt. Đến nửa đêm, cơn khát càng hành hạ hơn nữa. Nếu không phải đã sớm 'cai máu', sống nhờ bằng mấy viên Huyết đơn thì nàng đã không thể bình tĩnh như hiện tại.
Bước từng bước nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Joohyun lấy từ trong túi áo chiếc lọ thủy tinh Yerim để lại trên bàn, giơ lên trước mặt cô.
"Uống cái này đi, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn." - Nàng dịu giọng nói. Bản thân nàng cũng không biết từ khi nào mà mình trở nên dịu dàng như vậy.
"Đó là cái gì?" - Cô cực nhọc hỏi.
"Huyết đơn, máu giả. Eter bọn tôi dùng nó thay thế cho máu. Mùi vị tuy rất kinh khủng nhưng sẽ làm giảm cơn đói." - Nàng giải thích, tay lưu loát mở nắp lấy ra một viên để trước mặt cô.
"... Mùi vị kinh khủng cỡ nào?" - Seulgi hơi do dự.
"Thử đi sẽ biết." - Joohyun cười thách thức. Cô nhìn nàng một hồi lại nhìn viên thuốc, lòng vẫn còn do dự. Cuối cùng, dưới cái nhìn khiêu khích của nàng, cô cầm viên thức dứt khoát nuốt xuống. Nàng ở một bên mong đợi nhìn cô.
"...!!!" - Viên thuốc vừa vào miệng liền tan ra. Mới đầu không cảm nhận được gì, càng lúc vị đắng càng hiện rõ trên đầu lưỡi. Seulgi bực dọc nhăn mặt, đời cô rất nhất là vị đắng.
"Haha..." - Thấy được cái mình muốn thấy, Joohyun ngồi bên cạnh không khách sáo cười thỏa mãn nhưng vẫn rất thục nữ dùng tay che miệng.
"Thật sự là... rất kinh khủng..." - Cô nghiến răng nói.
"Tôi đã nói mà. Cái vị đắng đó, uống bao nhiêu lần cũng không quen được, tôi rất ít khi dùng nó." - Nàng bình ổn lại hơi thở, nói.
"Eter các cô cũng thật tội nghiệp." - Chết tiệt! Cái vị đắng vẫn chưa tan hết. Seulgi đau khổ chép miệng.
"Sao rồi? Dễ chịu hơn mà đúng không?"
"Ừ. Cơn đói đúng là đỡ hơn thật." - Cô không khỏi ngạc nhiên về công hiệu của viên Huyết đơn kinh khủng đó.
"Dù sao cô cũng là ma cà rồng, nhịn đói lâu không tốt cho cơ thể. Thỉnh thoảng uống vài viên bổ sung chất dinh dưỡng là được. Nhưng gì đi nữa, máu tươi vẫn tốt nhất. Nếu không chịu được nữa thì cô cũng đừng kiếm nén." - Joohyun nhẹ giọng khuyên nhủ.
"... Tôi không muốn trở thành quái vật." - Cô do dự hồi lâu vẫn nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt lảng tránh nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn nàng.
"Cô không cần phải sợ sệt như vậy, tôi hiểu được." - Bộ dạng lo sợ của Đại Đội trưởng thiệt giống như đứa trẻ làm sai sợ bị phạt, đáng yêu làm sao.
"Quái vật sao? Cũng đúng. Uống máu người, tàn sát, giết chóc. Con người gọi bọn tôi như vậy không sai." - Nàng quay đầu nhìn biển, mỉm cười nhạt.
"Xin lỗi..." - Nhìn Joohyun một bộ cam chịu như vậy, cảm giác áy náy trong lòng Seulgi càng thêm đậm. Dù tiếp xúc với nàng chưa được bao lâu nhưng trực giác nói cho cô biết, Công chúa Eter Bae Joohyun tuyệt không phải người xấu.
"Không có gì. Cái danh quái vật khát máu đã theo chúng tôi từ thời xa xưa rồi, không thể một sớm một chiều liền xóa bỏ được. Nhưng mà..." - Nàng nhìn cô, ánh mắt kiên định.
"Eter bọn tôi khác với Renais. Chúng tôi vẫn đang cố gắng thay đổi bản tính của mình. Rồi sẽ có một ngày, Nhân loại thay đổi cách nhìn về chúng tôi."
Nàng kiên định nói, cả người toát ra quyết tâm làm cô cũng phải nể phục. Cô mỉm cười nhìn người kế bên.
"Tôi tin chắc ngày đó sẽ không xa đâu." - Cô nói bằng giọng đầy chân thành và kỳ vọng. Bây giờ đến lượt nàng ngẩn ngơ trước nụ cười của cô nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục lại bộ dáng điềm đạm.
"Hình như Phó Đại đội trưởng đang tìm cô đó."
"Joy? Sao cô biết được?" - Seulgi ngạc nhiên hỏi, không nghĩ từ khoảng cách xa như vậy Joohyun cũng nghe được suy nghĩ của người khác.
"Bởi vì cô ấy đang đi về hướng này." - Nàng trả lời. Cô lắng tai nghe một chút, quả thật có tiếng bước chân.
Hai người cùng đứng dậy, đối diện với nhau giây lát liền bối rối dời tầm mắt.
"Vậy... tôi về trước. Lọ thuốc này tôi nhận, cảm ơn cô." - Seulgi là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ trầm mặc.
"Không có gì. Nếu hết thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ đưa thêm cho cô." - Joohyun cong khóe môi.
"Nhưng mà tôi không thể nhận không như vậy được." - 'Có qua có lại' luôn là quan niệm sống của cô.
"Vậy coi như cô nợ tôi, sau này tôi sẽ đòi lại." - Nàng không khách sáo phán một câu.
"Tốt thôi. Vậy... tạm biệt." - Seulgi mỉm cười, lại chào một tiếng mới lưu luyến dời bước chân.
"Đợi đã, Seulgi!" - Joohyun gọi lại.
"Hả?"
"Seulgi, tôi có thể gọi cô như vậy không?" - Nàng chần chừ nói ra yêu cầu của mình.
"... Tất nhiên rồi, Joohyun." - Cô ngẩn ra một chút liền mỉm cười đáp ứng.
Hai cá thể tồn tại trong cùng một không gian, cùng một thời điểm. Bỏ qua rào cản xã hội, quên đi thân phận, địa vị, họ từ hai người xa lạ dần trở thành hai người bạn.
Và đây chỉ mới là khởi đầu cho mối quan hệ khắng khít hơn sau này.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro