Chap 29: Feeling no safe.
"Được rồi, bắt đầu thôi."
Seulgi vừa dứt lời, các Eter đã bắt tay làm việc. Đêm qua ngủ lại cung điện Eter, sáng sớm hôm sau đoàn người đã khởi hành đến núi Seorak. Đại Nguyên lão để cô toàn quyền quyết định còn bản thân thì trở về trụ sở Tran, có việc thì tùy thời đều có thể triệu tập Hội đồng Nguyên lão.
"Có một hệ thống lối đi ngầm bên dưới ngọn núi này nối liền với ngọn núi bên cạnh." - Công chúa Seohyun điềm tĩnh nói.
"Cái gì?!" - Cô cực độ ngạc nhiên.
"Năng lực thấu thị của chị em rất mạnh, không sai được đâu." - Joohyun khẳng định.
"Các lối đi rất ngoằn ngoèo, không theo quy luật, phần lớn đều dẫn tới đường cụt. Khắp nơi trong các lối đi đều có thiết lập cạm bẫy, phòng ốc cũng được bố trí khắp nơi." - Seohyun nói thêm.
"Có dấu hiệu nhiệt, đa phần là ma cà rồng nhưng cũng có vài con người." - Một Eter có năng lực cảm biến lên tiếng.
"Có người ở đó? Tại sao ta không đọc được ý nghĩ gì?" - Nàng đột nhiên thốt lên làm mọi người sửng sốt.
"... Công chúa Seohyun, cô có thể tìm ra lối vào hay không?"
"Có ba lối đi đã được che giấu rất kỹ nên không dễ tìm nhưng tôi có thể nhìn thấy, tôi sẽ vẽ sơ đồ cho."
"Không thể tạo ra một lối đi khác sao? Động tĩnh của chúng ta lớn như vậy chắc chắn bọn chúng đã kịp phòng bị." - Một thợ săn hỏi.
"Không thể được, các lối đi ngầm được xây dựng ở rất sâu, nơi đây lại nhiều tuyết nếu tạo lối đi sẽ dễ hình thành tuyết lở, chỉ có thể đi ba con đường chính kia thôi. Vả lại, nếu bọn chúng thật sự e ngại chúng ta thì đã sớm cao chạy xa bay rồi, cần gì phải chờ đến giờ phút này. Bọn chúng đây là muốn thách thức chúng ta." - Seohyun lạnh lùng nói.
"Tôi đã hiểu rồi, vậy làm phiền Công chúa vẽ sơ đồ, tôi sẽ cho người sao thêm hai bản nữa. YooA, em về khu huấn luyện truyền tin về trụ sở thông báo với Đại Nguyên lão một tiếng. Ngay sau khi sơ đồ hoàn thành, chúng ta sẽ chia nhau ra xâm nhập vào, hy vọng các vị có thể trợ giúp." - Cô trầm mặc suy nghĩ một hồi rốt cuộc lên tiếng.
"Phụ vương đã hạ lệnh, chúng tôi tất nhiên dốc hết toàn lực."
"Cảm ơn." - Cô gật đầu đáp lễ sau đó lại cúi đầu suy nghĩ. Joohyun đứng một bên hết nhìn cô rồi lại nhìn chị mình, trong lòng khẽ thở dài, quay người đi hướng khác.
"Em làm sao vậy?" - Cô dù bận suy nghĩ đối sách nhưng lực chú ý vẫn đặt trên người nàng, mẫn cảm phát hiện được nàng không vui. Nàng vừa quay người đi cô liền nhanh tay giữ lại.
"Không có gì, chỉ là không muốn làm phiền Seul." - Nàng nở một nụ cười trấn an, hoàn toàn không thấy một tia khó chịu.
"Thật?" - Seulgi cau mày nghi ngờ hỏi, nhìn thẳng vào mắt nàng muốn nhìn ra chút gì đó nhưng chỉ thấy vô hạn ôn nhu.
"Thật. Em sẽ không đi xa đâu, Seul đừng lo." - Nàng vươn tay xoa hai hàng chân mày của cô, khóe môi mỉm cười ngọt ngào. Thoáng thấy cô đã yên tâm nàng mới xoay người đi nhưng chưa được vài bước nụ cười trên môi đã tắt ngủm.
"Seul và chị Seohyun, hai người họ thật tài giỏi, gặp trở ngại không nghĩ nhiều liền có cách giải quyết. Còn mình thì sao? Năng lực của mình không giúp ít gì được cho họ. Mình đi theo làm gì chứ?" - Nàng thẩn thờ suy tư, ánh mắt không tiêu cự, chân vô thức bước đi không để ý trước mặt đã là vực thẳm.
"Joohyun!" - Một tiếng hoảng hốt kêu lên, Joohyun vững vàng ngã vào một cái ôm ấm áp. Cô từ lúc nào đã đứng ngay sau nàng, hai tay ôm lấy nàng thật chặt.
"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" - Cô lo lắng dò xét nhìn nàng từ trên xuống dưới.
"... Em không sao." - Nàng nhẹ giọng trả lời, cả người vô lực tựa vào lòng cô.
"Sao em lại thất thần như vậy? Nếu em trượt chân rơi xuống thì sao đây? Vực thẩm này rất sâu, ma cà rồng rớt xuống cũng khó mà toàn mạng được." - Cô dù là trách cứ nhưng ngữ khí kinh sợ không che giấu được, cả hai hàng chân mày cũng cau lại càng chặt.
"Em chỉ... đang suy nghĩ linh tinh thôi." - Nàng cúi đầu trả lời qua loa.
"... Joohyun..." - Cô cũng không bức bách, chỉ khẽ gọi tên nàng, ánh mắt thâm tình không cho nàng trốn tránh.
"Em cảm thấy, mình ở đây... thật dư thừa..." - Nàng tránh khỏi ôm ấp của cô, quay lưng lại.
"Em lại nghĩ linh tinh rồi, tiểu Công chúa." - Seulgi khẽ cười từ phía sau ôm eo nàng, cằm tựa lên vai nàng khẽ hôn một cái.
"Lúc nãy nhìn Seul và chị Seohyun đứng cạnh nhau, em đột nhiên cảm thấy hai người thật đẹp đôi. Seul là Đại đội trưởng tổ chức thợ săn, tương lai sẽ là Đại Nguyên lão danh cai vọng trọng. Chị Seohyun lại là Đại Công chúa chủ nghĩa Eter, thân là con gái nhưng địa vị trong cung điện lại không hề thấp. Hai người tôi một câu cô một câu, thoáng cái đã sắp xếp chu toàn kế hoạch trong khi em đứng bên cạnh một câu cũng không nói được. Năng lực của em cũng không giúp gì cho mọi người." - Nàng buồn bã nói, âm thanh mang theo chút nức nở.
"Haizz, từ khi nào mà em lại trở nên tự ti như vậy? Joohyun ngạo kiều mà tôi biết đi đâu mất rồi?" - Cô thở dài, xoay người Joohyun đối diện với mình. Nàng thì lại cúi đầu, cắn môi không nói.
"Tiểu Công chúa, em lo nghĩ quá rồi. Sở dĩ tôi và Công chúa Seohyun giải quyết được vấn đề nhanh chóng là bởi vì bọn tôi đã từng trải qua rồi. Để lên được vị trí Đại đội trưởng như ngày hôm nay, tôi đã mất những 6 năm đấy, có thử thách gì mà tôi chưa từng đối mặt. Với lại, không phải em nói địa vị trong cung điện của Công chúa Seohyun không thấp sao? Là con gái mà được can dự vào việc chính trị như vậy thì bản lĩnh không tầm thường. Em chỉ mới được Đức Vua giao cho xử lý vài việc vặt, tất nhiên chưa thể làm quan được." - Cô ôm nàng vào lòng, ở bên tai nàng thủ thỉ giải thích.
"... Em vẫn cảm thấy khó chịu lắm. Chị Seohyun thì em không nói nhưng mà... em dường như đã quên mất thực lực của Seul rồi, em cảm thấy mình không xứng với Seul chút nào..."
"Vậy là lỗi do tôi rồi." - Seulgi vỗ về lưng Joohyun, có chút tự trách. Là do mình không mang lại cảm giác an toàn cho em ấy.
"Không phải lỗi của Seul, là em vô dụng."
"Em ấy, luôn tự hạ thấp mình như vậy. Yên tâm đi, dù cho em có ra sao, tôi cũng chỉ yêu mình em thôi. Tôi và chị Seohyun của em xứng đôi nhưng tim tôi nhỏ chỉ chứa được một mình em, nhớ kĩ điều đó." - Cô trộm hôn lên môi nàng, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy tình yêu.
"Em biết rồi." - Nàng lúc này mới yên tâm, sắc mặt trắng bệch hồng hào lên được một chút. Tâm của mình đã sớm giao cho cô, cũng hiểu rõ trong tim cô chỉ có hình bóng của mình, thế thì cần gì phải lo lắng. Yêu là phải tin tưởng, không phải sao?
"Được rồi, trở lại thôi, chúng ta còn có việc để làm." - Cô nói, bàn tay ôn nhu nắm lấy tay nàng. Nàng nhìn hai bàn tay mười ngón đan xen, cảm giác lo được lo mất tan không còn một mảnh.
Bàn tay Seulgi vẫn ấm áp như vậy.
End chap 29.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro