Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Sự đồng ý của hai bên gia đình.

"Seulie, con nghe lời mẹ ở yên trong phòng không được ra ngoài, cũng không được lên tiếng được không?"

"Làm ơn tha cho con bé, nó không có tội."

"Thay chúng tôi... chăm sóc con bé..."

"Đây là cách các người trả ơn tôi sao? Các người có còn lương tâm hay không?"

"Seulie, hãy sống tốt, cha mẹ có lỗi với con."

"Cha ơi, mẹ ơi, hai người làm sao vậy?"

"Thật xin lỗi, người anh em."

---

Bịch.

"A!" - Seulgi đau đớn ôm lấy đầu, ngã quỵ xuống đất. Khi mọi người còn chưa phản ứng kịp thì Joohyun đã vội vàng chạy lại đỡ lấy cô.

"Seul làm sao vậy?" - Nàng đè thấp thanh âm, sự lo lắng lộ rõ trên nét mặt.

"Hộc... hộc..." - Cơn đau làm mặt mũi cô trắng bệch, thở dốc không nói ra hơi.

"Chết tiệt! Sao lần này lại đau như vậy?" - Cô cắn môi dưới muốn phân tán sự chú ý, ánh mắt liếc nhìn Đức Vua có chút nghi hoặc.

"Seulgi, con không sao chứ?" - Đại Nguyên lão lên tiếng hỏi, lo lắng không kém nàng.

"Đầu con... đau quá..." - Cô khó khăn nói, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống.

"Phụ vương, để con đưa Đại đội trưởng đi nghỉ ngơi." - Nàng khôi phục bộ dáng lạnh nhạt nhìn Vua Eter nhưng ánh mắt quyết liệt tuyệt không cho Đức Vua từ chối.

"Được, vậy con chăm sóc Đại đội trưởng đi." - Vua Eter dời tầm mắt nhìn nàng, trầm mặc một lúc mới đáp ứng. Nàng không nói hai lời đỡ lấy cô đi ra ngoài, trước khi rời khỏi chánh điện cô không nhịn được lại nhìn Đức Vua một cái.

"Seul?" - Nàng nhẹ giọng hỏi.

"..." - Cô cau mày, muốn nhớ lại thêm chút nhưng cơn đau đầu không cho phép.

"Seohyun, con cũng lui ra đi, bọn ta muốn nói chuyện riêng với Đại Nguyên lão." - Sau khi SeulRene đi khuất, Hoàng hậu lên tiếng.

"Vâng, thưa Mẫu hậu." - Seohyun gật đầu, không nhiều lời liền rời chánh điện, thuận tiện đóng cửa lại.

"Thời gian trôi qua thật mau, con bé đã lớn như vậy rồi." - Vua Eter ngồi trên ngai vàng, mắt nhìn về phương xa cảm thán.

"Ngài biết?" - Đại Nguyên lão hỏi, không một chút lo lắng bí mật bị tiết lộ.

"Seulgi, con bé có đôi mắt sắc sảo và mái tóc nâu giống hệt cha nó. Ta như được gặp lại người anh em của mình sau từng ấy năm xa cách." - Đức Vua khẽ mỉm cười.

"Ngài vẫn còn tự dằn vặt mình sao, thưa Đức Vua?" - Ngài cúi đầu hỏi, không thấy rõ biểu tình trên mặt.

"Tất cả chúng ta đều đang tự dằn vặt mình, Đại Nguyên lão. Bọn ta không thể nào tha thứ cho bản thân khi phản bội lại người anh em của mình chỉ để có được ngai vàng." - Hoàng hậu tiếp lời.

"Tất nhiên rồi, sao có thể tha thứ cho được khi đã tự tay giết chết người bạn tốt của mình ngay trước mặt con gái cô ấy?" - Ngài mỉm cười thê lương.

"Con bé trưởng thành, đã trở thành Đại đội trưởng rồi, tài năng y như mẹ con bé năm ấy." - Vua Eter lộ ra nụ cười hiếm thấy.

"Chắc là do gen di truyền đi. Ngay từ khi còn nhỏ, Seulgi đã bộc lộ tài năng của mình. Mẹ con bé không hy vọng con bé có bất kỳ quan hệ nào với tổ chức thợ săn hay ma cà rồng nhưng con bé không trốn được số phận." - Đại Nguyên lão mỉm cười tự hào khi nhớ về bóng dáng cô khi còn bé.

"Nhắc đến chuyện này, quan hệ giữa con bé với Joohyun dường như không tệ." - Hoàng hậu lơ đãng nói.

"Tôi đã thử ngăn cản nhưng con bé cứng đầu như cha nó, lại dễ mềm lòng trước Công chúa Joohyun mà Công chúa đối với nó cũng không kém cạnh, quan hệ giữa hai đứa không thể dùng hai chữ không tệ để hình dung nữa rồi. Vậy cũng tốt, tôi cũng không hy vọng con bé cô đơn đến già, khó khăn lắm mới có được tình yêu, đành thành toàn cho hai đứa vậy." - Ngài cười bất đắc dĩ.

"Nghe ông nói, không sợ con bé có kết cục y mẹ nó sao?" - Đức Vua trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngài.

"Tôi đã từng hèn nhát làm một con rùa rụt cổ, bỏ mặt người bạn thân của mình, tôi luôn cảm thấy hổ thẹn với lòng mỗi khi đối mặt với Seulgi. Tôi dành tất cả tình yêu của mình cho con bé như sửa sai cho lỗi lầm của mình. Chính vì vậy, tôi sẽ không trốn chạy nữa, tôi sẽ thay mẹ con bé bảo vệ nó. Nếu phải đối mặt với cả hoàng gia Eter, Đại Nguyên lão tôi cũng không ngại đâu." - Đại Nguyên lão đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Đức Vua một cách bình tĩnh, không chút run sợ.

"..." - Đức Vua và Hoàng hậu Eter trầm ngâm nhìn Ngài một hồi đều khẽ nở nụ cười làm Ngài không khỏi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì.

"Ông đều đã nói vậy thì bọn ta còn có ý kiến gì đây, nhưng chỉ sợ không dễ dàng như vậy." - Hoàng hậu mỉm cười hiền lên tiếng.

"Năm đó chỉ là bất đắc dĩ, đối với bọn ta mà nói, việc con người và ma cà rồng yêu nhau không có gì to tát. Như vậy chẳng phải mối quan hệ giữa con người và ma cà rồng càng thêm hòa thuận hay sao?" - Đức Vua nói.

"Hai người đồng ý cũng dễ dàng quá đi. Ta cứ nghĩ Seulgi sẽ phải đấu tranh dữ dội lắm." - Ngài không nhịn được nói lại.

"Đấu tranh thì có đó nhưng không phải là với chúng ta. Ta đang cố gắng thuyết phục các chư hầu thông qua luật mới, không nghiêm cấm quan hệ yêu đương với con người nữa. Cùng lắm thì Seulgi chỉ phải cố gắng vượt qua vài thử thách nhỏ của ta thôi, không thể để con bé dễ dàng cướp mất Công chúa Eter được."

"Haha, nếu Seulgi nghe được sẽ thích lắm đây, con bé không ngại thử thách đâu." - Ngài phì cười.

"Ông cũng nên thuyết phục Hội đồng Nguyên lão, đợt biểu quyết năm đó họ cũng có tham gia." - Đức Vua chợt nghiêm túc nói.

"Tôi biết." - Đại Nguyên lão gật đầu.

"Được rồi, trò chuyện như vậy là đủ rồi, quay trở lại việc chính thôi. Ta sẽ điều binh lính đến giúp việc tìm kiếm, năng lực thấu thị của Seohyun có thể giúp ích nên để con bé đi theo. Joohyun có ý muốn đi thì cho con bé đi theo cũng được. Ngoài ra ta cũng sẽ cho người nghe ngóng thông tin, có gì mới sẽ truyền tin cho ông."

"Cảm ơn Ngài, thưa Đức Vua."

---

"Seul đã cảm thấy đỡ hơn chưa?" - Joohyun ngồi bên giường, lo lắng xoa mái tóc Seulgi.

"Lần này còn nghiêm trọng hơn những lần trước." - Cô thì thào. Cả hai hiện tại đang ở trong phòng của nàng, cô không muốn đến trạm xá, nàng liền như ý nguyện đưa cô về phòng mình.

"Có phải Phụ vương... có liên quan đến quá khứ của Seul không?" - Nàng dè dặt hỏi.

"Tôi không biết, những kí ức chợt thoáng qua, nó mờ nhạt lắm. Tôi không nhìn rõ gương mặt của cha mẹ nhưng dường như tôi nhìn thấy bóng dáng Đức Vua, tiếng la hét, tiếng khóc than, và cả máu. Có máu nữa, rất nhiều máu." - Cô nhíu mày nhớ lại, mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng làm ướt áo cô.

"Được rồi, Seul đừng gắng sức nữa, sẽ đau đầu." - Hàng chân mày lá liễu của nàng cũng cau lại thành một đoàn, luôn tay dùng khăn lau mồ hôi cho cô.

"Em đừng suy nghĩ nhiều." - Cô quá hiểu tính cách của nàng, một bên ngoan ngoãn nằm im trên giường một bên dùng tay chọt chọt má nàng.

"Nếu như..." - Nàng bâng khuâng một hồi vẫn không nhịn được cất tiếng nhưng chưa kịp nói gì đã bị cô chặn miệng.

"Ưm..." - Nụ hôn của Seulgi có chút thô bạo, làm Joohyun hít thở không thông, yếu ớt chống tay đẩy cô ra.

"Không cho phép nghĩ lung tung, sẽ không có chuyện gì." - Tách khỏi nụ hôn, cô cho nàng một cái nhìn an ủi, lời nói kiên định.

"Em biết rồi."- Nàng mỉm cười, lại dùng khăn tay lau mồ hôi cho cô.

"Trong phòng ngột ngạt quá, dẫn tôi đi tham quan cung điện được không, không phải lúc nào cũng có dịp ghé qua." - Cô ngồi dậy duỗi người một cái, nắm tay nàng lắc lắc.

"Seul chắc là mình ổn rồi chứ?" - Nàng bỏ khăn tay xuống, sờ sờ má cô.

"Tôi không sao." - Cô hôn lòng bàn tay ấm áp của nàng, khẽ cọ cọ.

"Được rồi, em còn nợ Seul một lời hứa." - Nàng chiều ý cô, nắm tay cô mười ngón đan xen đi ra ngoài.

"Em đưa tôi đi đâu?" - Seulgi hỏi.

"Đến nơi Seul sẽ biết." - Joohyun nhìn cô, nháy mắt cười tinh nghịch làm cô không nhịn được mỉm cười. Thỉnh thoảng cô mới bộc lộ một chút đáng yêu như vậy, phải tranh thủ hưởng thụ thôi.

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro