Chap 24: Work.
"Đại đội trưởng, cô đã ở đâu vậy? Chúng tôi thật sự rất lo lắng." - Seulgi vừa bước vào cổng thành đã bị mọi người vây quanh.
"Tối qua tôi lên núi tìm kiếm thêm một chút thì gặp phải bão tuyết nên đành tìm chỗ trú tạm, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng." - Cô không nhanh không chậm nói.
"Thì ra là vậy, chúng tôi cứ nghĩ cô gặp chuyện gì." - Mọi người đồng loạt thở phào.
"Trụ sở có truyền lệnh gì không?" - Cô vừa đi hướng phòng họp vừa hỏi.
"Hội đồng Nguyên lão muốn bắt tên hung thủ trước khi chủ nghĩa Eter nhúng tay vào, phòng ngừa trường hợp đây là âm mưu của họ." - Một đội phó nói.
"Đội trưởng Park giải quyết như thế nào?" - Cô chắc chắn Eter không có liên quan nhưng vẫn hỏi cho có lệ.
"Đội trưởng đã cho người khắp nơi tìm kiếm nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì."
"Không thu hẹp phạm vi?" - Cô dừng lại quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh lẽo.
"Dạ... thưa không." - Đội phó không tự giác co quắp.
"Hừ, não tàn." - Cô không nhịn được mắng một câu, chân lại tiếp tục đi nhanh tới phòng họp. Vừa đến trước cửa phòng cô đã mạnh tay đẩy cửa ra, cánh cửa đập vào tường phát ra tiếng vang vô cùng lớn báo hiệu cô đang rất tức giận.
"Là ai?" - Bogum đang hưởng thụ thời gian hiếm hoi ngồi trên ghế lãnh đạo, tiếng vang lớn khiến cậu giật bắn mình nhảy xuống ghế, tức giận hướng cánh cửa hét to.
"Tôi." - Seulgi lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn cậu hận không thể lấy dao bổ đầu cậu ra xem trong đầu chứa cái gì mà thiểu năng như vậy.
"..." - Cậu nghiến răng nhìn cô, dù tức giận nhưng lại không thể phát tiết, chỉ có thể không tình nguyện bước ra khỏi bàn.
"Tôi thật không tin được anh lại là con trai Đại Nguyên lão, nhờ công của anh mà tên hung thủ có thể đã cao chạy xa bay rồi." - Cô vừa nói vừa đi đến bàn làm việc ngồi xuống, sắc mặt âm trầm.
"Cô có ý gì?" - Cậu tức giận đập bàn nhìn cô.
"Anh không cho người bao vây ngọn núi, cứ thế sai một đám người chạy quanh trong khi còn chưa xác định được phải đi tìm cái gì. Giờ thì hay rồi, động tĩnh quá lớn, tên hung thủ còn không tìm đường trốn thì thật ngu ngốc đi. Thật không hiểu nổi sao anh có thể làm đội trưởng đội 1 nữa." - Cô khinh thường nhìn cậu.
"Cô nói hay lắm. Sáng nay cô đã ở đâu?" - Cậu bị cô nói không thể phản bác nhưng cũng không dễ dàng chịu thua.
"Ít ra tôi làm việc hữu ích hơn anh. Giờ thì đi ra ngoài đi, triệu tập mọi người trở lại. Hai đội phó, các anh mỗi người dẫn theo mười người, chia nhau ra đi đến các ngôi làng lân cận tìm hiểu xem có ai mất tích hay không. Còn anh, dẫn theo mười lăm người, đừng có tìm quanh ngọn núi này nữa mà hãy tìm trên những ngọn núi xung quanh ấy, băng tuyết có thể đã che lắp các hang động, một nơi lý tưởng làm nơi trú ẩn. Tôi sẽ trở về trụ sở xin lệnh của Hội đồng Nguyên lão, chúng ta cần Eter hỗ trợ bằng những năng lực của họ." - Seulgi ra lệnh. Hai đội phó rất cung kính cúi đầu rồi mới đi ra ngoài, Bogum nghiến răng nhìn cô một cái mới hậm hực bỏ đi.
"Haizz, hy vọng là anh ta làm việc hiệu quả một chút." - Cô thở dài.
[Trụ sở, Phòng họp của Hội đồng Nguyên lão.]
"Từ khi nào mà chúng ta phải nhờ đến năng lực của ma cà rồng để giải quyết công việc rồi?"
"Có quá nhiều rủi ro, nếu đây là âm mưu của Eter thì sao?"
"Nhưng nếu không phải thì sao? Chúng ta buộc phải đánh cược, không thể để thêm nhiều người chết như vậy."
"Chúng ta còn không biết chắc có phải sự việc năm đó lập lại hay không? Đó có thể chỉ là xác từ những cuộc chiến sau đó thì sao?"
"Về mức độ phân hủy và tình trạng của những thi thể đó, tôi xác định chúng là bị rút cạn máu tới chết, cả những bộ xương người bị biến dạng, tôi nghĩ chúng ta đã có đủ chứng cứ xác thực rồi."
"Nhưng tại sao? Tại sao việc này lại xảy ra lần nữa, và nó còn ở quy mô lớn?"
"Sự việc năm đó như thế nào? Không cần nói rõ mọi người cũng biết rồi chứ nhỉ. Chúng ta không thể loại trừ khả năng chủ nghĩa Renais sắp trỗi dậy và chúng ta cần phải làm gì đó. Ngay."
"Đủ rồi." - Đại Nguyên lão lớn tiếng cắt ngang buổi nói chuyện, trong phòng họp nhất thời yên tĩnh lại, mọi người im lặng nhìn về phía Ngài.
"Seulgi, nói một chút ý kiến của con nào?" - Ngài nhìn Seulgi, ánh mắt bình yên không gợn sóng.
"Con không nghĩ mình có tư cách lên tiếng trong cuộc họp của Hội đồng Nguyên lão." - Cô cung kính cúi đầu, rành mạch nói.
"Con là Đại đội trưởng của tổ chức thợ săn Tranquility và là người thừa kế chiếc ghế Đại Nguyên lão, con hoàn toàn có quyền nói ra ý kiến của mình." - Ngài phất tay, vô cùng thản nhiên cất tiếng. Tứ Nguyên lão đồng loạt nhìn cô, không một chút dị nghị.
Cô ngẩn đầu đối mặt với Đại Nguyên lão, trong lòng cảm thấy mơ hồ. Việc thừa kế chiếc ghế Đại Nguyên lão, tuy không ai nói nhưng mọi người đều thầm nhận định. Cô được Ngài nuôi dưỡng từ nhỏ, một đường đề cử lên vị trí Đại đội trưởng, cả con trai duy nhất cũng không được hưởng 1/10 phần ôn nhu của Ngài. Với lại, so với bất kì ai trong tổ chức, cô là người duy nhất có đủ tố chất trở thành người thừa kế và Hội đồng Nguyên lão cũng vô cùng ăn ý thừa nhận trong im lặng.
Mới ban đầu, cô cảm thấy việc này cũng không có gì to tát. Tuy cô theo đuổi một cuộc sống bình thường như một con người nhưng nếu đó là những gì Đại Nguyên lão muốn, cô sẽ không từ chối. Nhưng đó là trước khi cô gặp Joohyun, tri kỷ của đời cô. Mười tám năm cô sống nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy mình chỉ đang 'tồn tại', không có một chút dục vọng nào.Từ khi nàng bước vào cuộc đời Seulgi, cô mới thực sự hưởng thụ những gì mình đang có. Cô muốn ở bên cạnh nàng, mãi mãi, nhưng dường như vẫn còn nhiều rào cản ngăn trở hai người.
"Seulgi?" - Khi cô đang thất thần, Đại Nguyên lão lên tiếng hỏi một lần nữa.
"... Về cuộc chiến sinh tử mười tám năm trước, con không biết được nhiều cho lắm nhưng việc này có liên quan đến sự sống của con người và hòa bình giữa con người với ma cà rồng nên chúng ta phải giải quyết nhanh nếu không muốn một cuộc chiến thứ hai diễn ra. Và với năng lực của chúng ta hiện tại không thể làm được điều đó nên con nghĩ chúng ta nên đánh cược một lần, dù gì cũng có ảnh hưởng đến an nguy của Eter, hoàng gia Eter không thể nhắm mắt làm ngơ được." - Sau một hồi suy tư cô thở dài thỏa hiệp, an toàn của mọi người vẫn phải đặt lên trên nhu cầu của bản thân. Cô chỉ đành có lỗi với nàng vậy, cô biết nàng sẽ hiểu cho cô.
"Vậy con nói chúng ta nên hợp tác với Eter?" - Ngài hỏi lại
"Họ có quyền được biết và nếu họ đồng ý giúp đỡ thì thật tuyệt vời." - Cô gật đầu.
"Được rồi, chúng ta cứ quyết định vậy đi, một lần nữa hợp tác với Eter. Nếu đây thật là âm mưu của họ thì chúng ta chỉ việc tiêu diệt họ như chúng ta đã từng với Renais." - Đại Nguyên lão lên tiếng kết thúc cuộc họp, cách giải quyết có lẽ đã là tốt nhất nên không ai có ý kiến gì.
"Hãy tăng cường canh gác ở khu vực gần núi Seorak, bộ Tình báo cần hoạt động tích cực hơn để sớm tìm ra tung tích tên hung thủ. Seulgi, chuẩn bị đi, chúng ta đến cung điện hoàng gia một chuyến."
End chap 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro