Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Gặp cha.

Xoạt xoạt.

Trong phòng họp vẫn còn sáng đèn, Seulgi đang dùng bút lông chim chăm chú viết gì đó. Bút trong tay lay động, từng hàng chữ cứng cỏi, đều đặn hiện trên mặt giấy.

Cộc cộc.

"Vào đi." - Cô không dừng động tác, lạnh lùng nói.

"Chị, đã khuya rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi." - YooA đẩy cửa bước vào, giọng điệu có chút lo lắng nói. Cũng chỉ có cô bé 'lớn gan' quan tâm cô như vậy.

"Em về trước đi, sau khi không việc tôi sẽ nghỉ ngơi." - Cô không ngẩn đầu nhìn cô bé lấy một lần, lạnh nhạt đuổi khách.

"Chị đã ngồi đây cả buổi chiều rồi, bữa tối cũng chưa dùng qua." - Cô bé gia tăng ngữ khí, hàng chân mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại.

"Yoo Shinah, tôi tự biết chừng mực." - Cô ngẩn đầu, ánh mắt lạnh lùng ẩn ẩn tức giận liếc nhìn cô bé. Cô bé này thiệt là, em ấy đang ở đây, lại gây thêm phiền phức cho mình rồi.

"Chị... ghét em vậy sao?" - Trước nay Seulgi luôn đối xử lạnh nhạt với YooA nhưng chưa từng tức giận như hiện tại, tâm vốn đau giờ đã rỉ máu.

"Haizz, không có, tôi chỉ là không thích người khác quản chuyện của mình thôi. Trời lạnh, em mau về phòng đi, xong việc tôi sẽ trở về ngay." - Từ lúc cô tới đây, cô bé vẫn luôn đối xử tốt với cô, mặc kệ cô có làm lơ như thế nào. Đối diện với đôi mắt to tròn tràn ngập tổn thương kia, tức giận trong lòng cô đã vơi bớt chỉ còn lại bất đắc dĩ.

"Vậy được rồi, chị nhớ xong việc phải về phòng ngay nhé." - YooA nghe vậy thoáng cái liền vui vẻ trở lại, trước khi đóng cửa cũng không quên nhắc nhở.

"Ừ." - Cô ậm ừ cho qua chuyện, tay khẽ đặt đồ chặn giấy lên đống giấy tờ vừa viết. Cửa phòng vừa đóng cũng là lúc cửa sổ bị mở ra. Một trận gió lạnh cứ thế thổi vào phòng, nếu cô không sớm đề phòng, có lẽ phòng họp đã trở nên vô cùng lộn xộn. Khẽ cong khóe miệng, cô quay lại nhìn người con gái diễm lệ ngồi trên bệ cửa sổ kia.

"Hừ, Seul thiệt là được người yêu thích." - Joohyun mặt lạnh nhìn cô.

"Em nói gì, tôi không hiểu." - Seulgi nghiêng đầu giả ngu.

"Seul đừng giả vờ không biết. Cả khu huấn luyện này hơn nửa đã bị Seul câu hồn, người vừa nãy còn biểu hiện ra mặt. Em thật là muốn giấu Seul đi mất để không câu hồn đoạt phách ai nữa." - Nàng bĩu môi, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, sà vào lòng cô oán giận.

"Tiểu Công chúa ghen?" - Cô thuận thế ôm chặt eo nàng, giọng điệu trêu chọc nhưng trong lòng đã nở đầy hoa.

"Hứ." - Nàng không nói gì, vùi đầu vào hõm vai cô, hướng cổ cô gặm gặm phát tiết. Cô phì cười, tay xoa xoa lưng nàng, tùy ý nàng giở tính trẻ con.

"Em đánh dấu rồi đấy. Không cho phép che lại, để xem còn ai dám đánh chủ ý lên người Seul." - Nàng gật đầu thỏa mãn nhìn dấu ô mai trên cổ cô, vô cùng hoa lệ.

"Sao tôi lại không biết vợ mình là một bình giấm chua nhỉ?" - Seulgi cũng không tức giận, cưng chiều cười nhìn Joohyun.

"Em không chỉ là một bình giấm chua mà còn là một bình cực kỳ cực kỳ chua đó. Cho nên Seul phải biết giữ mình." - Nàng ngẩn đầu nhìn cô, ánh mắt đe dọa nhưng cô không thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút đáng yêu.

"Tuân lệnh bà xã. Giờ chúng ta mau đi thôi." - Cô mỉm cười kéo tay nàng, nàng không hỏi gì vì ít nhiều đã đoán được nơi sắp tới.

Hai người không cưỡi ngựa để tránh kinh động các thợ săn khác mà trực tiếp chạy tới đó. Tốc độ di chuyển của cô tương đương ma cà rồng, thường ngày cưỡi ngựa chỉ là để che mắt thiên hạ nên việc đuổi kịp nàng không làm khó được cô.

"Lúc sáng em có thấy gì bất thường không?" - Seulgi vừa chạy vừa hỏi nàng.

"Mới đầu em không cảm thấy gì hết, chỉ khi Seul nhìn chằm chằm lên ngọn đồi đó em mới chú ý. Em thật không tin được trên đỉnh ngọn đồi lại ẩn chứa một nguồn sức mạnh lớn như vậy nhưng nó cũng vô cùng mờ ảo, nếu không thật sự chú ý sẽ rất khó phát hiện. Cũng vì nguồn sức mạnh đó mà ngọn đồi kia thoạt nhìn vô cùng bình thường. Phải là người có năng lực cường đại cỡ nào mới có thể tạo ra nguồn sức mạnh như vậy?" - Joohyun trả lời, trong lòng không khỏi dấy lên nghi vấn và cảm thán.

"Mới đầu tôi cũng không phát giác nhưng đột nhiên trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như có ai đang gọi tên mình vậy. Giọng nói đó rất ôn nhu, rất quen thuộc. Giọng nói ấy làm lòng tôi cảm thấy yên tâm, chính vì vậy tôi muốn đến đó tìm hiểu càng nhanh càng tốt." - Cô trầm ngâm nói.

"Cảm giác quen thuộc như thế nào?" - Nàng nhẹ nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen lẫn nhau.

"Tôi không biết nhưng rất ấm áp, cảm giác giống như một cái gì đó mà tôi đã quên." - Cô cúi đầu nhìn tay mình đang đan vào tay nàng, khẽ siết lại.

"Vậy em sẽ giúp Seul tìm lại. Chúng ta đi nhanh lên thôi." - Nàng mỉm cười, cô nhìn nụ cười ôn nhu của nàng mà bất giác cong khóe miệng.

---

"Không hay rồi, là bão tuyết." - Seulgi quay đầu nhìn ra sau, cau mày. Cả hai hiện tại đã lên tới đỉnh núi, dựa vào cảm giác tìm kiếm xung quanh.

"Tìm chỗ nào trú trước đã." - Joohyun siết chặt tay cô.

"Đằng kia có một ngôi nhà, tới đó vậy." - Cô chỉ tay về phía trước nơi có ánh đèn thấp thoáng, nàng gật đầu đuổi theo cô. Dù tốc độ hai người có nhanh cũng không tránh được bão tuyết, từng cơn gió lạnh thổi qua kéo theo băng tuyết làm cản trở tầm nhìn.

"Sắp tới rồi Joohyun." - Cô che chắn cho nàng, thận trọng bảo vệ sau lưng. Bão tuyết khiến hai người có chút chật vật. Tăng nhanh tốc độ hướng ngôi nhà chạy tới, cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, SeulRene thoáng giật mình nhưng cũng không nghĩ nhiều chạy nhanh vào. Hai người vừa đặt chân vào nhà cánh cửa đã tự động đóng lại, đúng lúc cản lại đợt gió lạnh thổi tới.

"Có ai đang ở đây sao?" - Nàng nhíu lại hàng chân mày lá liễu, ngữ khí cảnh giác. 

"Tôi không nghĩ vậy, chúng ta chia nhau ra xem." - Cô nói rồi tự mình đi trước xem xét, nàng tự giác đi hướng ngược lại.

Seulgi liếc mắt nhìn bố cục xung quanh, cảm giác thân thuộc dâng lên mỗi lúc một lớn. Cô cau mày càng chặt, cố gắng lục lọi trí nhớ. Bước chân lên cầu thang, hành lang dài thẳng tắp đập vào mắt cô, một vài kí ức chợt lướt qua kéo theo là những cơn đau đầu âm ỉ. Một thân ảnh nhỏ bé vội vã chạy đến trước cửa phòng thứ nhất, bàn tay hùng hồn gõ mạnh lên cánh cửa gỗ.Một người đàn ông từ trong phòng bước ra, mỉm cười sủng nịch ôm lấy đứa bé. Cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt ông ta nhưng lại thấy rất quen thuộc. Buông lơi cảnh giác, chân cô không tự chủ theo vào trong phòng, đó là một thư phòng đơn giản với một bàn làm việc và hai giá sách đầy phía sau.

Người đàn ông bế đứa bé ngồi lên đùi mình. Bây giờ thì cô đã nhìn thấy rõ mặt nó, đó không phải là cô lúc nhỏ hay sao ? Nhìn thấy hình dáng lúc nhỏ của mình làm cô không khỏi ngạc nhiên, cơn đau đầu đột nhiên trở mạnh làm cô không chịu được phải vươn tay đỡ trán, mồ hôi lạnh từng giọt chảy ra. Mắt cô nhìn chằm chằm người đàn ông, trong lòng tự hỏi nhiều mà chờ mong cũng nhiều.Cô thấy người đàn ông nói gì đó với cô, còn mỉm cười xoa đầu rất cưng chiều. Cô, thân hình bé nhỏ trong lòng ông, nhảy cẫng lên vui sướng vươn tay ôm cổ người đàn ông, hôn lên má ông thật mạnh, cái miệng nhỏ chúm chím.

"Con yêu cha lắm, cha ơi."

"Cha... Là cha sao..."

"A!"- Đầu cô đau dữ dội, thét lên một tiếng ngã khụy xuống sàn, hình ảnh trước mắt chợt trở nên mờ nhạt rồi tan biến hẳn.

"Seul! Seul sao vậy?" - Joohyun nghe thấy tiếng thét, vội vàng chạy lên, thấy cô ngã ngồi dưới sàn thì không khỏi lo lắng.

"Joohyun... Cha... tôi vừa mới gặp cha..." - Seulgi thì thào, mỉm cười yếu ớt nhìn nàng. Câu nói vừa dứt, trước mắt dần tối lại, cô không chịu được cơn đau ngất đi trong lòng nàng.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro