Chap 20: Ngũ Nguyên lão.
Cộc cộc.
"Oáp... Thằng não tàn nào dám... A, Đại đội trưởng." - Sehun buồn bực mở cửa, vừa định mở miệng chửi thì lập tức cắn phải lưỡi khi nhìn thấy Seulgi đứng trước cửa phòng.
"Xin lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của cậu nhưng phiền cậu đi theo tôi một chút." - Cô lạnh lùng nói một câu, nét mặt nghiêm trọng hơn thường ngày. Sehun nhận thấy tình hình không ổn, vội choàng thêm hai lớp áo dày rồi đi theo cô. Sehun là thợ săn thuộc bộ Y tế và là Đội trưởng phân khu núi Seorak. Để tiện cho việc khám xét, cô đã đưa xác ma ca rồng tìm thấy đến phòng phẫu thuật.
"Thế nào?" - Cô lên tiếng hỏi, mắt nhìn cái xác trên bàn giải phẫu đã bị mổ xẻ đủ kiểu.
"Đây đích thực là xác ma cà rồng. Dựa vào vẻ bề ngoài và tình trạng nội tạng, tôi xác định ma cà rồng này là nữ, thuộc chủ nghĩa Renais, đã chết cách đây bảy tiếng... bị hút cạn máu mà chết." - Sehun tháo xuống mắt kính, trầm giọng nói, đến câu cuối cùng thì có hơi ngập ngừng.
"..." - Cô cũng không mấy ngạc nhiên, từ nhát dao đầu tiên không thấy giọt máu nào chảy ra cũng đủ hiểu.
"Trên cái xác có nhiều vết sẹo chồng chất lên nhau, hiển nhiên người này đã bị tra tấn trong thời gian dài, tất nhiên kẻ tra tấn cũng là một ma cà rồng. Cơ thể suy nhược, gầy đến bụng đều dính vào lưng. Âm đạo không có vết thương nên chắc không phải cưỡng bức. Có điều..." - Sehun ngừng nói, tay khẽ chạm vào cái xác.
"Người con gái này vẫn còn khá trẻ, tôi đoán chắc chừng mới mười tám, mười chín tuổi thôi. Dù Renais có thể chất phát triển nhưng tôi vẫn nhìn ra được. Ở cái tuổi này đáng lẽ cô ấy phải được sống hoạt bát, vui vẻ. Lý do gì khiến cô ấy phải nằm trên cái bàn giải phẫu lạnh ngắt này? Kẻ nào có thể tàn nhẫn tra tấn tấm thân này dã man như thế? Còn bao nhiêu người chịu cảnh giống cô ấy nữa?" - Sehun tuy là thợ săn nhưng tư tưởng lại giống với Joohyun, luôn hy vọng ma cà rồng có thể sống hòa thuận với con người. Anh nghĩ tàn sát, giết chóc không phải là bản chất của Renais, nếu được dạy dỗ đúng cách họ có thể trở thành Eter. Chính vì vậy anh rất tức giận khi ma cà rồng bị đối xử tàn bạo.
"Tôi cũng đang thắc mắc điều đó đây. Tạm thời hãy đưa cái xác vào nhà chứa để bảo toàn, sự việc nghiêm trọng phải báo cáo cho trụ sở. Đêm nay làm phiền rồi, cậu về nghỉ ngơi đi." - Seulgi trầm ngâm một lát rồi nói.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đưa cái xác vào nhà chứa, mọi việc còn lại giao cho cô." - Sehun gật đầu, lấy một tấm vải trắng bao lại cái xác. Lúc cô định rời đi thì anh gọi lại, nghiêm túc nhìn cô nói.
"Đại đội trưởng, tôi hy vọng cô có thể điều tra rõ việc này, lấy lại công bằng cho cô ấy và có lẽ là những người cùng chung cảnh ngộ."
"..." - Cô khẽ liếc mắt nhìn anh, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười tự tin.
"Tất nhiên rồi. Đối với tôi, ma cà rồng cũng là bạn."
---
"Đại Nguyên lão, Ngũ Nguyên lão." - Thợ săn canh gác trước cổng đã sớm được thông báo, cung kính đón tiếp hai vị Nguyên lão.
"Seulgi đang ở đâu?" - Ngài vừa đi vừa hỏi, có chút gấp gáp. Ngũ Nguyên lão thì một bộ dạng lười biếng đi theo sau.
"Đại đội trưởng và Đội trưởng đang đợi ở phòng họp." - Nam thợ săn cũng không nói lời dư thừa, trực tiếp dẫn đường đưa hai người tới phòng họp. Ngài thoáng ngừng mắt nhìn nam thợ săn nhưng không nói gì thêm.
"Đại đội trưởng, hai vị Nguyên lão đã tới." - Nam thợ săn mở cửa phòng rồi đứng sang một bên nhường đường cho hai vị Nguyên lão, Seulgi và Bogum đã đợi ở trong.
"Cha, Ngũ Nguyên lão." - Cậu đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh chào.
"Seulgi." - Đại Nguyên lão bỏ qua cậu, trực tiếp đi đến trước mặt cô, ánh mắt liếc ngang liếc dọc trên người cô.
"Đại Nguyên lão, Ngũ Nguyên lão." - Cô chỉ lãnh đạm gật đầu, giọng nói cũng có chút xa cách, ánh mắt vô cảm nhìn Ngài.
"Haizz, sự việc là như thế nào?" - Ngài khẽ thở dài trong lòng, lên tiếng hỏi.
"Hôm qua con nhận nhiệm vụ cánh gác ca đêm, khoảng chừng 01:50 sáng thì phát hiện động tĩnh gần cổng thành. Có một kẻ lạ mặt xuất hiện, khi con đuổi đến thì hắn chạy đi mất, để lại một xác ma cà rồng. Theo giám định ban đầu thì cái xác là ma cà rồng thuộc chủ nghĩa Renais, hiện tại đang tiến hành kiểm định kĩ hơn." - Cô nói tóm gọn, sau đó thuật lại giám định ban đầu mà Sehun đã nói.
"Sau cuộc chiến mười tám năm trước, ta cứ nghĩ Renais đã hoàn toàn biến mất, lũ Renais bắt được năm ngoái là những kẻ cuối cùng. Nào ngờ bây giờ đã xuất hiện trở lại." - Ngài híp mắt nói.
"Theo con nghĩ, lũ Renais còn sót lại hẳn là những đứa trẻ bị bỏ rơi đi. Tính thời gian cuộc chiến xảy ra với tuổi tác của cái xác cũng vừa vặn." - Seulgi vuốt sóng mũi, đó là thói quen khi đang suy nghĩ.
"Con nói có lý. Năm đó càn quét lãnh địa lũ Renais đúng là có phát hiện đồ dùng của trẻ con nhưng lại không tìm thấy một đứa trẻ nào." - Ngài gật đầu.
"Mấy đứa trẻ đó một là được giấu quá kĩ, hai là... bị bắt cóc để làm gì đó." - Cô tiếp lời, hàm ý trong mắt càng sâu.
"Có lẽ là liên quan đến tên ma cà rồng lạ mặt kia. Ta đang nghĩ không biết hắn có liên quan đến cuộc thảm sát toàn đội 2 bộ binh năm đó hay không?" - Đại Nguyên lão cũng vuốt sóng mũi, xem ra thói quen của cô là bị ảnh hưởng từ Ngài đi. Cô lại lâm vào trầm tư. Cuộc thảm sát toàn đội 2 năm đó cô có nghe nói. Đội trưởng đội 2 năm đó là em trai của Ngài, chỉ huy toàn đội khám xét nhà dân của Renais nhưng toàn đội bị giết chết một cách bí ẩn, chết khi còn chưa nhận biết mối nguy hiểm.
"Có lẽ hắn bắt cóc lũ trẻ, lại đúng lúc đội 2 đưa quân tới thế là ra tay giết người diệt khẩu. Nếu đúng là vậy thì hẳn năng lực của hắn rất mạnh, hoặc là còn có đồng bọn." - Cô nói.
"Con có xác định được hắn là Renais hay Eter không?" - Ngài nhìn cô, hỏi.
"Con không nghĩ vậy, hình thù của hắn con chưa từng gặp qua bao giờ nhưng đôi mắt đỏ đó, con chắc chắn hắn là ma cà rồng." - Seulgi lắc đầu.
"Bogum." - Đột nhiên Ngũ Nguyên lão lên tiếng, bà lười biếng ngã lưng lên ghế sofa, mắt híp lại như buồn ngủ.
"Dạ." - Cậu nãy giờ đứng căm hận nhìn cô và Đại Nguyên lão hai người đối thoại, tức giận Ngài từ lúc đến chỉ quan tâm đến cô. Nghe gọi vội thu lại tâm tình, đứng thẳng lưng nghiêm chỉnh.
"Con xuống phòng phẫu thuật thử xem Sehun đã giám định xong chưa?" - Bà lười biếng nói.
"Vâng." - Cậu cung kính cúi người, khẽ nghiến răng nhìn cô một cái hậm hực bỏ đi.
Seulgi bây giờ mới thật sự chú ý đến người phụ nữ đang lười biếng ngồi trên ghế sofa. Ngũ Nguyên lão niên kỉ cũng xấp xỉ Đại Nguyên lão nhưng dung nhan được bảo toàn vô cùng tốt, cơ hồ chỉ thấy vài vết chân chim mờ ảo bên khóe mắt, thân hình thì khỏi nói, cứ như thiếu nữ hai mươi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì bà là quản lý bộ Y tế, y thuật của bà phải nói là đứng nhất nước, tất nhiên bà biết cách chăm sóc cơ thể mình. Chỉ có một điều cô luôn thắc mắc, lúc nào gặp bà cũng là một dạng mèo lười, không ngủ thì ngồi ngáp, nhiều khi họp Hội đồng Nguyên lão bà cũng ngủ gật, thật không biết thời gian đâu bà chăm sóc sức khỏe của mình.
Tuy dáng vẻ bà vô tâm vô phế như vậy nhưng thật ra bà luôn để tâm đến mọi việc. Ngay khi bà ngủ cũng biết việc gì đã xảy ra. Bà đặc biệt là một người vô cùng nghiêm túc trong công việc, khi cần tập trung, bà sẽ rất cố gắng giữ cho mình 'tỉnh táo'. Chính vì vậy mà bà nhớ hết tên tất cả mọi người thuộc bộ Y tế, thậm chí còn ưu ái vài người trong đó có cả Sehun.
"Bà có việc gì muốn nói?" - Làm việc với nhau bao nhiêu năm, đương nhiên Ngài hiểu rõ tính tình của bà.
"Tôi cũng chỉ là vừa nghĩ đến thôi. Ông còn nhớ những thứ chúng ta đã tìm được trong nhà người đó không, là những nghiên cứu liên quan đến việc biến một con người thành ma cà rồng mà không cần dùng đến nọc độc." - Ngũ Nguyên lão lơ đãng nói ra nhưng lại có ý né tránh.
"Cái gì? Biến một con người thành ma cà rồng?" - Cô trợn mắt nhìn bà rồi lại quay sang nhìn Đại Nguyên lão, ý hỏi có phải mình nghe nhầm hay không.
"Sao bà lại nghĩ đến điều đó?" - Ngài suy tư một lát mới hỏi.
"Chỉ là thoáng qua thôi, tôi phải xem kết quả giám định mới có thể đưa ra kết luận chắc chắn nhưng tôi nghĩ chúng ta nên phòng trường hợp xấu nhất đi." - Bà nói, ngữ khí vẫn rất lơ đãng nhưng bà đã mở mắt ra, một đôi con ngươi màu tím nhìn vô định về phía trước.
"Nếu thật đúng như bà nói thì sự việc này nghiêm trọng quá rồi." - Đại Nguyên lão nói, ánh mắt tỏa ra hàn ý cực độ mà cô chưa bao giờ thấy.
Qua cuộc đối thoại của hai vị Nguyên lão, Seulgi đã hiểu ra vài điều. Có vẻ như vụ việc này đã từng xảy ra trong quá khứ và hung thủ có thể là cùng một người. Nhưng điều cô khó hiểu là, người đó mà hai người nhắc đến là ai? Tại sao lại không nói rõ ràng mà phải che giấu? Dù trong lòng có cảm xúc mãnh liệt muốn lên tiếng hỏi nhưng cô lại áp chế xuống. Cô ẩn cảm thấy dường như vụ việc này có liên quan đến rất nhiều người.
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro