Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Full moon.

Seulgi xuống ngựa, đứng đối diện với cô gái nọ.

"Tôi thay mặt hai người họ xin lỗi mọi người vì đã cư xử không phải phép." - Công chúa chân thành nói.

"Công chúa, ngài đừng làm vậy." - Hai Eter lập tức lên tiếng.

"Hai ngươi còn không mau im miệng." - Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn họ.

"Không có gì to tát. Lần này cũng nhờ Eter giúp đỡ chúng tôi mới hoàn thành nhiệm vụ." - Cô không để ý nói, ánh mắt lại lần nữa dừng trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia.

"Vị đây chắc hẳn là Kang Seulgi, Đại đội trưởng tổ chức thợ săn Tranquility nổi danh." - Nàng nói một câu khẳng định. Thấy cô lại ngẩn ngơ nhìn mình cũng không keo kiệt cong lên khóe môi.

"Hai người họ xưng cô là Công chúa, vậy chắc cô là Công chúa Bae Joohyun rồi." - Seulgi cười đáp lại, ánh mắt vì nụ cười nhẹ kia mà ngây dại.

"Lần đầu gặp mặt đã tiếp đãi Đại đội trưởng không chu đáo, thật không phải phép." - Joohyun áy náy.

"Công chúa đừng khách sáo. Được gặp mặt cô ngày hôm nay là một vinh hạnh." - Hiếm khi Đại đội trưởng nói nhiều như vậy, Joy không khỏi cười trộm trong lòng.

"Khụ khụ... Đại đội trưởng, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta phải trở về báo cáo với Đại Nguyên lão a." - Joy ho khan một cái phá tan bầu không khí, 'tốt bụng' nhắc nhở.

"Vậy không làm phiền mọi người nữa, bọn tôi đi trước." - Nàng nói xong liền xoay người đi trước, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Yin chật vật đứng dậy, dây gai trên tay đã sớm được thu hồi, cổ tay máu thịt lẫn lộn. Hai Eter căm tức nhìn đoàn người một cái liền đuổi theo Công chúa.

"Mang xác tên Renais này đem thiêu đi. Đội trưởng đội 2 và đội 3 nhớ viết báo cáo nộp lên cho Hội đồng Nguyên lão. Giờ thì hành quân trở về." - Joy ra lệnh, mọi người đáp lại một tiếng liền làm theo lời phân phó. Đoàn người di chuyển theo đội hình trở về trụ sở.

Seulgi vẫn đứng đó nhìn về phía rừng cây. Joy chưa từng nhìn thấy Đại đội trưởng nhà mình như vậy liền nổi tâm chọc ghẹo.

"Người ta đã đi rồi chị còn nhìn làm gì? Không phải là đã bị người ta hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên chứ?"

"..." - Cô vẫn không phản ứng giữ nguyên tầm mắt, chân mày cau lại. Một lúc sau thở dài một tiếng, khôi phục bộ dáng lạnh lùng lướt qua người Joy.

"Trở về." - Không nói lời dư thừa, leo lên lưng ngựa một mạch đuổi theo binh đoàn. Joy lâu lâu mới chọc ghẹo được cô vô cùng khoái.

Hai người song song cưỡi ngựa trở về, không để ý rằng có một ánh mắt đang dõi theo mình. Joohyun ẩn dưới tán cây, thâm thúy nhìn bóng lưng Seulgi, mày nhíu lại, cắn môi dưới.

"Thật kì lạ."

---

"Được rồi, các con làm tốt lắm. Lần này nhờ sự giúp đỡ của Eter mới bảo toàn được an toàn cho người dân. Lát nữa ta sẽ viết thư cảm tạ gửi sang cho họ. Hai đứa trở về nghỉ ngơi đi." - Đại Nguyên lão nói.

"Đại Nguyên lão, ngài phải thưởng cho các anh em đó." - Joy mè nheo.

"Đừng lấy họ ra làm bia đỡ đạn. Ta còn không hiểu con sao, lại muốn trốn đi chơi chứ gì." - Đại Nguyên lão không chừa mặt mũi cho Joy, một hơi vạch ngay ý đồ.

"Haha... Con không qua mắt được ngài." - Joy le lưỡi cười.

"Haizz, ta mặc kệ con, muốn làm gì thì làm."

"Vậy con đi trước." - Joy không nói hai lời liền cấp tốc chạy đi. Đại Nguyên lão lắc đầu cười, con bé này vẫn trẻ con như vậy.

"..." - Seulgi từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc không nói, vẻ mặt suy tư.

"Seulgi, con sao vậy?" - Đại Nguyên lão mới đầu không để ý vì nghĩ tính cách cô lầm lì ít nói, chuyện cần báo cáo Joy đã báo lại hết rồi. Giờ nhìn lại mới thấy có vấn đề.

"Đại Nguyên lão, ngài có thể cho con biết về cô Công chúa của Eter được không?" - Cô suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng.

"Công chúa Bae Joohyun? Tại sao con lại hỏi về cô ta?" - Đại Nguyên lão ngạc nhiên, sau lại có chút đề phòng.

"Con chỉ muốn biết để đề phòng thôi."

"Hừm." - Đại Nguyên lão nghe Seulgi nói vậy liền thở phào trong lòng.

"Bae Joohyun là con gái của đương kim Đức vua và Hoàng hậu chủ nghĩa Eter. Cô ta là người mang dòng máu thuần mạnh nhất trong số các Eter, sở hữu những năng lực riêng biệt mà không ai có được. Joohyun rất ít khi xuất hiện nên không có nhiều thông tin về cô ta. Thời gian gần đây cô ta phụ giúp cha mình xử lý công vụ, có lẽ vì vậy mà hôm nay đã đích thân ra mặt."

"Ngài có biết năng lực của cô ấy không?"

"Ta không rõ. Bộ tình báo có điều tra về cô ta nhưng không tìm được nhiều thông tin. Nghe nói thời gian trước cô ta chỉ ở trong cung điện, ít khi ra ngoài nên ít có ai biết được năng lực của cô ta. Cả các Eter cũng hiếm khi gặp cô Công chúa đó." - Đại Nguyên lão trả lời.

"Con có vẻ tò mò về Công chúa Joohyun?" - Đại Nguyên lão nghi ngờ hỏi.

"Con chỉ là cảm thấy kì lạ. Lãnh thổ của họ rộng lớn, sao chớp mắt liền có thể đến chỗ binh đoàn nhanh như vậy? Cứ như đã chờ ở đó sẵn ấy." - Seulgi nói ra thắc mắc.

"Con đừng quên, họ là ma cà rồng. Dựa vào năng lực bẩm sinh của họ, ta không thấy có gì lạ." - Đại Nguyên lão không cho là đúng nói.

"Có lẽ là vậy, con suy nghĩ nhiều rồi. Vậy con xin phép, không làm phiền ngài nữa." - Cô cảm thấy hợp lý liền không đuổi theo vấn đề nữa, cúi đầu lễ phép chào Đại Nguyên lão rồi xoay người ra ngoài.

"Khoan đã Seulgi!" - Đại Nguyên lão gọi lại.

"Dạ?"

"Haizz... Không có gì, hôm nay là đêm trăng tròn, ta chỉ muốn nhắc nhở con vậy thôi." - Đại Nguyên lão thở dài, muốn nói lại thôi.

"Dạ, con biết." - Cô gật đầu, lui ra, thuận tiện đóng cửa lại. Đi trên hành lang trở về phòng của mình, tâm trí cô cứ mãi nghĩ về cô Công chúa Bae Joohyun và cảm xúc kì lạ của mình.

"Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ?"

---

Cộc cộc.

"Vào đi." - Joohyun đứng trước cửa sổ, mắt nhìn trăng tròn trên cao, lơ đãng nói.

"Joohyun, chị có đói không, em mang vài viên Huyết đơn cho chị." - Một cô gái với mái tóc dài vàng óng bước vào, trên tay là một lọ thủy tinh nhỏ.

(Huyết đơn: Là một dạng 'máu giả' dành cho ma cà rồng. Nó được làm từ các loại thảo dược bồi bổ cơ thể. Những Eter dùng nó thay thế cho máu người những khi đói hoặc vào các đêm trăng tròn, thỉnh thoảng họ cũng đi săn máu động vật. Tuy nhiên, Huyết đơn cũng chỉ là 'máu giả', không thể thay thế cho máu thật, uống nhiều vẫn khiến cơ thể ma cà rồng suy yếu. Mùi vị của nó đối với con người thì bình thường nhưng với vị giác của ma cà rồng thì lại rất kinh khủng, đa số vẫn lựa chọn uống máu động vật thay vì nó).

"Không cần đâu Yerim, số Huyết đơn lần trước vẫn còn một ít, qua khỏi đêm nay vẫn được, em giữ lại cho mình đi." - Nàng từ chối. Yerim nghe vậy liền cau mày.

"Đừng lo cho chị, chỉ là nhịn vài đêm mà thôi. Chị không có việc gì." - Như biết được Yerim nghĩ gì, nàng xoay người mỉm cười nhìn em an ủi.

"Haizz, em mặc kệ chị, em cứ để đây, chị uống hay không thì tùy." - Biết không lay chuyển được Joohyun, em tức giận để lọ thủy tinh lên bàn, lắc vòng ba quyến rũ rời đi. Nàng biết em muốn tốt cho mình nhưng là nàng không muốn uống thứ thuốc kinh khủng đó.

"Tối nay rãnh rỗi, ra ngoài chơi chút vậy." - Nàng nhìn ánh trăng, lơ đãng nói một câu liền mất hút.

---

Mùa đông năm nay buổi sáng đã lạnh, buổi tối nhiệt độ còn xuống thấp hơn. Người dân từ lâu đã đóng cửa tắt đèn chìm vào mộng đẹp. Mọi thứ bị bóng tối bao trùm, chỉ còn mỗi ánh sáng của mặt trăng.

Seulgi không biết mình đến bờ sông Hàn từ lúc nào, khi định thần lại đã thấy trước mắt một mảng tối đen mà bản thân đã sớm cách xa trụ sở một đoạn dài. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và quần bó, chiếc mặt nạ đen che kín mắt phải chưa bao giờ được tháo xuống. Gió đông thổi qua, lạnh cắt da cắt thịt nhưng cô lại không cảm thấy gì.

Chậm rãi đưa tay tháo mặt nạ xuống, Seulgi ngước mắt nhìn mặt trăng, thở dài một hơi. Khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu, cô như vậy sao có thể là con người cơ chứ!?

Con mắt đỏ như máu tươi nổi bật trên khuôn mặt tuấn mỹ. Khẽ mở miệng thở ra một ngụm khói, ẩn hiện đằng sau làn môi mỏng là hai chiếc răng nanh trắng sáng. Cô đưa mắt nhìn hai tay của mình, móng tay từ khi nào đã mọc dài hơn, nhọn hoắc như móng vuốt. Đây là bí mật mà Đại đội trưởng tổ chức thợ săn Tran - Kang Seulgi, luôn che giấu bấy lâu nay.

Cô là một Bán ma.

Máu chảy trong cơ thể Seulgi nửa là máu người, nửa là máu ma cà rồng. Ngoài cô ra, chỉ có Đại Nguyên lão và Phó Đại đội trưởng Park Joy biết được bí mật này. Cô từ khi còn nhỏ đã là trẻ mồ côi, chính Đại Nguyên lão đã nuôi cô khôn lớn. Lần đầu tiên Seulgi biến đổi, ngài không mấy ngạc nhiên, ngài lấy máu mình cho cô uống, ôm cô vào lòng không ngừng an ủi cô. Nếu không nhờ có Đại Nguyên lão, có lẽ Seulgi đã sớm chết đói hoặc bị giết bởi những người đồng đội của mình.

Mười tám năm đã trôi qua, hiện tại cô hai mươi ba tuổi, theo như lời Đại Nguyên lão nói. Cô không nhớ chút gì về những chuyện đã xảy ra trước khi cô năm tuổi, cả về ba mẹ mình. Mỗi khi cô hỏi về thân thế của mình, Đại Nguyên lão luôn trầm mặc hoặc là làm lơ, riết rồi cô cũng chẳng để tâm nữa.

Cuộc sống như hiện tại, Kang Seulgi cô đã thỏa mãn rồi.

Sột soạt.

Rừng cây phía sau lưng phát ra tiếng động, cô cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Hai tay cô nắm chặt, tự trách mình sơ suất không mang theo vũ khí.

"Không nghĩ lại gặp được Kang Đại đội trưởng ở đây." - Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ cất lên. Seulgi ngẩn ngơ nhìn bóng dáng mãi đeo trong tâm trí mình từ sáng đến giờ bước ra từ góc tối, quên mất phải che đi con mắt phải của mình.

Joohyun từ trong rừng cây bước ra, ánh mắt không thể tin được nhìn người nọ. Hình dáng người nọ hiện tại, có khác gì dáng vẻ của nàng bây giờ đâu chứ. Con mắt phải đỏ ngầu càng làm nàng thêm ngạc nhiên.

"Cô... là ma cà rồng!?"

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro