Chap 19: Another full moon.
"Được rồi, hôm nay luyện tập tới đây thôi, mọi người tắm rửa trở về Ký túc xá đi. Giải tán." - Bogum đứng trên bục nói, ánh mắt đắc chí nhìn về phía Seulgi.
"Kang Seulgi, cô ở lại phụ trách dọn dẹp dụng cụ, sẵn tiện quét lau sạch sẽ luôn đi." - Cậu nhếch mép nói. Cô không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cậu hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi.
"À, tối nay trạm canh gác thiếu người, cô hãy đi thay ca tối." - Cậu bồi thêm một câu trước khi ra khỏi phòng tập.
"Đại... Đại đội trưởng..." - Mấy thợ săn 'cùng cấp' với cô e ngại mở miệng.
"Không việc gì, đều trở về cả đi." - Cô lạnh lùng phất tay, xoay người bắt tay dọn dẹp.
Cô đến khu huấn luyện trên núi Seorak cũng đã được một tháng rưỡi, và trong suốt một tháng rưỡi ấy, ngày nào Park Bogum cũng tìm công việc cho cô làm, không lúc nào được nghỉ ngơi. Nguyên lai núi Seorak là nơi đóng quân của đội 1 bộ binh mà Bogum vừa vặn là đội trưởng, chức vị tự nhiên là lớn nhất. Seulgi tuy chỉ bị giáng chức nhưng sự thật hiện tại chỉ là thợ săn 5 sao nên cho dù có là Đại đội trưởng cũng phải tuân theo quy luật.
Cậu vốn không ưa gì cô, tính cách lại hẹp hòi liền ỷ vào quyền thế, nơi nơi áp bức cô. Cô thật ra không mấy để tâm, cứ nghĩ là rèn luyện thân thể. Thế nhưng mấy thợ săn 'cùng cấp' với cô lại bất bình. Tuy cô luôn một bộ lãnh đạm nhưng thật ra rất tốt bụng, ai cũng yêu quý. Thấy địch ý của Đội trưởng với Đại đội trưởng rõ ràng như vậy đương nhiên là khó chịu.
"Đại đội trưởng, để tụi em giúp chị." - Một nữ thợ săn lên tiếng, tức thì những tiếng đồng tình cũng vang lên.
"..." - Cô liếc mắt nhìn YooA, cô bé này từ lúc mình chuyển đến thì luôn đeo bám, ngay cả phòng ngủ cũng muốn chung phòng với cô. Lúc Bogum ỷ thế áp bách cô thì cô bé luôn âm thầm một bên trợ giúp, nhiều lúc còn rủ bạn bè đến phụ một tay. Mới đầu cô còn thấy phiền, cảm thấy YooA thật là dai như đĩa, dần dần rồi cũng tiếp nhận, vui thì nói một tiếng cảm ơn, buồn liền trực tiếp bơ đẹp.
"Không cần đâu, cũng không nhiều gì." - Seulgi một bên nói, một bên vác hai bao cát lên vai đem cất. Mọi người có mặt trong phòng tập không hẹn cùng nuốt khan một cái. Danh tiếng Đại đội trưởng sớm đã vang khắp năm châu, một tháng rưỡi qua mọi người cũng đã tự mình 'kiểm chứng' năng lực của cô. Quả thật là 'danh bất hư truyền', nam tử hán ở đây không ít nhưng chưa chắc đã vác được một bao cát như cô.
"Mặc kệ chị ấy, chúng ta chia nhau ra làm, làm càng nhanh càng sớm được nghỉ ngơi." - YooA tự cho mình là trung tâm lên tiếng, khá ngạc nhiên là không ai có ý kiến gì.
"Nhanh lên, nhanh lên, nam thanh niên trẻ trâu đâu hết rồi phắn lại đây cho ông."
"Còn mấy cái côn nhị khúc bên kia."
"Một, hai, ba, lên!"
"Hừm, cảm ơn mọi người." - Seulgi mỉm cười, nụ cười thật lòng. Mọi người ở đây đối xử với nhau như gia đình, không phân biệt vai vế, rất thân thiện.
"Đại đội trưởng, ở đây có chúng tôi lo rồi, cô đến trạm canh gác đi." - Một nam thợ săn nói, ánh mắt có chút chờ mong nhìn cô.
"Vậy tôi đi trước, mọi người cũng làm nhanh rồi đi nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi." - Cô làm lơ không nhìn đến nam thợ săn, chỉ lên tiếng đáp lại rồi đi ra khỏi phòng tập.
Vừa bước chân ra ngoài, đón chào cô là cơn gió mạnh, lạnh đến cắt da cắt thịt. Nếu là người bình thường, dưới thời tiết này phải quấn ba bốn lớp quần áo may ra còn chịu được nhưng với một bán ma như cô mà nói, nhiêu đây chẳng là gì. Đạp lên lớp tuyết dày hướng trạm canh gác đi đến, gọi là trạm canh gác nghe cho 'ấm áp' chứ thật ra đó chỉ là một cái chòi lá cao chừng ba mét, vì để tiện quan sát nên chỉ dựng lan can với một cái mái chòi chứ không xây kín. Càng lên cao nhiệt độ càng thấp, vậy nên những người đảm nhiệm canh gác được coi là tinh anh của khu huấn luyện.
"Chị Seulgi, đợi đã." - Mới đi được vài bước đã có tiếng gọi lại, không cần quay đầu cũng biết là ai. Cô không dừng chân mà chỉ giảm tốc độ, rất nhanh YooA đã đuổi tới.
"Chị mang theo tấm chăn đi, buổi tối trên đó rất lạnh." - Cô bé thật tự nhiên đẩy tấm chăn dày vào lòng cô, tựa như một việc vẫn luôn làm. Cô không tiếng động liếc mắt nhìn cô bé, y như dự đoán thấy cô bé run cầm cập trong bộ đồ luyện tập mỏng manh vẫn còn ướt mồ hôi.
"Em vẫn là giữ lấy dùng đi, nhìn xem, em run như vậy..." - Seulgi lạnh lùng nói, tay lại phủ tấm chăn dày lên người cô bé.
"Như vậy sao được." - YooA kích động, muốn đem chăn kéo xuống.
"Vậy đi, tôi đi trước." - Cô không đợi cô bé phản ứng kịp đã nảy người lên, biến mất trong bóng đêm.
"Hừ, chị thật là không hiểu tâm tình con gái." - YooA oán giận, nhưng khóe miệng lại không tự giác nâng lên, vùi đầu vào tấm chăn ngửi lấy mùi bạc hà thoang thoảng.
Đêm nay trăng tròn, một bóng đen nhẹ nhàng bước trên mái ngói rồi dừng chân tại cái chòi canh gác cao nhất khu huấn luyện. Khẽ thở ra một ngụm khói, Seulgi trầm mặc nhìn về phía phòng tập, vừa lúc ánh sáng nơi đó cũng tắt. Thoải mái tựa mình lên lan can, gió luồn vào tấm áo lụa phập phồng lên xuống, kèm theo đó là mùi hôi thối làm cô nhíu mày.
Cái mùi hôi thối này tựa như mùi xác chết, cô đã ngửi thấy nó cách 50m trước khi vào địa phận núi Seorak, càng tiến lại gần khu huấn luyện mùi ấy càng nồng hơn nhưng 100m cách tường thành thì nó lại giảm. Ngày ấy nàng đi cùng cô, đương nhiên cũng phát hiện điều bất thường. Nàng ngỏ ý muốn cho người điều tra nhưng cô ngăn cản, sợ Đại Nguyên lão biết nàng xâm nhập lãnh thổ Tran sẽ làm khó dễ. Nàng nghe cô nói cũng không ý kiến nhiều, yên tâm tin tưởng giao lại cho cô.
Đang thất thần chợt một vòng tay quấn quanh eo cô. Khẽ cong khóe miệng, cô quay người, ôm chặt lấy người con gái mình vẫn luôn tưởng niệm, liều mạng hít căng buồng phổi hương nước hoa dịu nhẹ quen thuộc kia.
"Joohyun, thật là nhớ em quá." - Seulgi nũng nịu nói.
"Seul, em cũng nhớ Seul." - Joohyun tựa như con mèo nhỏ vùi đầu vào lòng cô, mỉm cười hạnh phúc. Từ sau ngày nàng tiễn cô đến núi Seorak đã luôn ngoan ngoãn nghe lời không đến tìm cô, tuy rằng trong lòng bức rức nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Thật khó khăn chờ cho đến ngày trăng tròn, chưa đến nửa đêm nàng đã chạy tới.
"Có lạnh không?" - Cô dù biết rõ thể chất của nàng vẫn không nhịn được hỏi, tay xoa xoa lên lưng nàng.
"Lạnh." - Nàng cũng rất tri kỷ phối hợp với cô, nhắm mắt hưởng thụ cô vì mình mà săn sóc.
"Em đã ăn tối chưa mà đã đến đây rồi?" - Cô ở bên tai nàng khẽ hỏi. Đêm nay trăng tròn, chắc hẳn nàng rất đói.
"Chưa, em muốn đến gặp Seul trước." - Nàng lắc đầu, mềm nhẹ trả lời, nàng bây giờ đã không còn quá mẫn cảm với vấn đề này nữa.
"Hừm, tiểu Công chúa." - Seulgi tách ra khỏi cái ôm, nhẹ cong khóe miệng, nhéo nhéo mũi nhỏ của Joohyun.
"Đi săn với em." - Nàng ngẩn đầu, đôi mắt đỏ long lanh nhìn cô, lắc lắc tay cô nũng nịu. Ở bên cạnh nàng một thời gian cô phát hiện, nàng càng lúc càng thích làm nũng, mà cô cũng rất vui vẻ hưởng thụ cái nũng nịu đó.
"Đi theo em rồi, tôi không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ lại bị Đội trưởng khiển trách mất." - Cô cười đùa nói với nàng.
"Vậy em sẽ hút cạn máu hắn. Dám ức hiếp chồng em à." - Nàng giơ nắm đấm nhỏ quơ quơ trước mặt cô. Dáng vẻ trẻ con giận dỗi của nàng thật đáng yêu, cô không nhịn được bật cười.
Việc Bogum ỷ thế hiếp người nàng sớm đã biết. Người yêu bị đày đi xa, tất nhiên nàng phải thầm theo dõi để còn đề phòng 'người thứ ba'. Nào ngờ, không chỉ phát hiện tình địch mà còn lòi ra thêm một kẻ phiền phức luôn gây rắc rối cho cô.
"Hắn ta nhưng là con trai Đại Nguyên lão nha." - Seulgi xoa đầu nàng bật cười.
"Đáng ghét." - Không vui bĩu môi, Joohyun giờ mới nhớ ra bối cảnh sau lưng kẻ phiền phức kia.
"Được rồi, đã tới nửa đêm, chúng ta mau đi săn thôi nếu không cái bụng nhỏ của em lại lên tiếng kháng nghị." - Cô xoa xoa bụng nàng, hôn môi nàng một cái an ủi. Nàng được hôn một cái liền cười vui vẻ, nắm tay cô biến mất trong đêm.
---
Đánh chén no nê, Joohyun không vội trở về mà ở lại cùng Seulgi ngắm trăng. SeulRene quay trở lại chòi canh gác, nàng ngồi dựa vào lan can để cô nằm gối đầu lên đùi mình, tay khẽ vùi vào tóc cô. Hai người hiện tại đã biến đổi thành dáng vẻ nguyên thủy nhưng lại không hề đáng sợ mà còn tăng thêm một phần hấp dẫn đối phương.
"Seul, em muốn ngắm đôi mắt Seul một chút." - Nàng vuốt ve chiếc mặt nạ mình đã tặng cho cô, nhỏ nhẹ nói.
"Joohyun, chiếc mặt nạ này là em đeo lên và cũng chỉ có em mới có quyền tháo nó xuống." - Cô nắm lấy tay nàng hôn một cái, thâm tình nhìn nàng. Nàng mỉm cười đáp lại, không cần nhiều lời nói ngọt ngào, chỉ một ánh mắt là đã đủ.
Nàng vòng tay ra sau đầu cô, cô phối hợp hơi nâng đầu lên cho nàng dễ hoạt động. Mặt nạ tháo, con mắt đỏ đặc trưng của ma cà rồng dưới ánh trăng tròn càng trở nên đỏ rực. Một nâu một đỏ, đôi mắt của cô là đôi mắt đẹp nhất mà nàng từng thấy.
"Thật đẹp." - Nàng không kiềm được cảm thán, tay khẽ lướt qua con mắt đỏ của cô.
"Em cũng rất đẹp, Joohyun." - Người yêu trong mắt hóa Tây Thi. Đôi mắt đỏ, to tròn, vô cùng sạch sẽ của nàng cũng là đôi mắt đẹp nhất cô từng thấy.
"Em yêu Seul." - Joohyun cúi người khẽ nói, môi chạm nhẹ lên môi Seulgi. Khó có khi nàng chủ động, cô chớp lấy cơ hội kéo nàng vào một nụ hôn sâu.
Lưỡi cô gấp gáp luồn vào khoang miệng nàng, như con rắn cuốn lấy cái lưỡi đinh hương. Cô hết mút môi dưới lại cắn lấy môi trên của nàng, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi liếm liếm. Nàng có chút không tiếp thu được cô mạnh bạo, hơi hơi nhíu mày, hai tay chống lên vai cô muốn đẩy ra nhưng sức lực sớm đã bị rút cạn. Trong đêm tối thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng thở dốc và tiếng đánh lưỡi làm người ta đỏ mặt tía tai.
Không biết từ khi nào mà Joohyun đã nằm dưới thân Seulgi. Hai mắt nàng mờ mịt nhìn cô, xen lẫn vào đó là chút chờ mong. Nàng vẫn luôn không thể kháng lại sức hấp dẫn của cô, cả cô cũng vậy, và hai người dường như đã chờ quá lâu cho giây phút này.
Cô khẽ cúi người hôn lên trán nàng rồi lướt dần xuống. Dây dưa bên môi nàng hồi lâu, hai tay cô cách một lớp áo xoa nhẹ nơi mềm mại trước ngực nàng một hồi rồi kéo ra dây ruy băng, đêm nay nàng mặc áo trễ vai càng giúp cô dễ hoạt động. Nàng nằm bên dưới vẫn chưa phục hồi sau nụ hôn, hô hấp một lần nữa trở nên nặng nề. Cô trườn người xuống, ở cái cổ thon dài của nàng lưu lại vài ba dấu hôn, đến xương quai xanh quyến rũ thì không nhịn được cắn cắn. Khi môi cô lướt đến bầu ngực nàng thì bỗng dưng khựng lại. Cơ thể nàng thoáng cứng lại, âm thanh khàn khàn cất lên.
"Seul... hộc... Có người tới... hộc hộc..." - Nàng nói.
"Người này... có gì đó không ổn..." - Cô cau mày, trong lòng bực bội. Ai lại phá hỏng chuyện tốt của mình?
"Để em đi với Seul." - Joohyun được Seulgi giúp đỡ chỉnh trang lại y phục, đề nghị.
"Cẩn thận một chút." - Cô thắt lại dây ruy băng, xoa đầu nàng.
Hai người dắt tay nhau đi về hướng Bắc, động tác phi thường nhẹ nhàng. Cổng thành khu huấn luyện nằm ở phía Bắc, những ngôi làng xung quanh sớm đã tắt đèn, ở đó cũng có thợ săn canh gác, hiển nhiên người lạ mặt là người bên trong khu huấn luyện. Hai người tăng tốc độ, rất nhanh đã đuổi kịp người đó. Dựa vào thị lực phi thường, SeulRene nhìn thấy người đó lông lá xù xì, không dễ xác định là người hay thú.Người đó tựa hồ đang kéo lê trên mặt đất thứ gì đó. Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí làm hai người không khỏi giật mình nghi ngờ.
"Ai đó?" - Cô che chắn trước người nàng, lên tiếng. Người lạ mặt tựa hồ bị dọa đến, theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến cô thì triệt để hoảng hốt, vội vàng bỏ chạy để lại thứ kia trên mặt đất.
"Seul... đôi mắt đó..." - Nàng trừng mắt nhìn hướng người lạ mặt, tay bấu chặt vai cô, hiển nhiên kích động.
"Đôi mắt... ma cà rồng..." - Cô cũng kích động nói không nên lời. Hai người vội vã chạy đến chỗ người lạ mặt đã đứng, như dự đoán nhìn thấy trên mặt đất một xác người.
"Không. Đây là... xác ma cà rồng."- Nàng nhẹ giọng nói, đã bình tĩnh hơn đôi chút.
"Renais." - Seulgi lạnh lùng nhìn cái xác trên mặt đất, trong lòng không ngừng dấy lên nghi vấn.
Renais, không phải bọn chúng đã tuyệt chủng rồi sao? Vậy cái xác này ở đâu ra? Kẻ lạ mặt kia là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Khu huấn luyện này còn cất giấu bao nhiêu điều đây?
End chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro