Chap 18: Way to Seorak.
Kì nghỉ lễ rất nhanh đã trôi qua, các thợ săn lần lượt quay về trụ sở trong cảm xúc lưu luyến với gia đình. Đến nửa đêm, trụ sở vẫn còn sáng đèn, đón chào họ và đây cũng là lúc Seulgi vác hành lí lên đường.
"Đại đội trưởng."
"Đại đội trưởng."
"Đại đội trưởng."
...
Các thợ săn ai gặp cô cũng cúi đầu cung kính chào, cô chỉ nhẹ gật đầu rồi lạnh lùng đi lướt qua. Đại Nguyên lão đã thông báo với mọi người, dù vậy họ vẫn quen gọi cô là Đại đội trưởng, và trong lòng họ chỉ có cô mới xứng đáng với vị trí đó. Tuy không ai biết chính xác lý do cô bị giáng chức nhưng cũng không quá lo lắng vì chắc chắn cô sẽ trở về sớm thôi, Ngài ưu ái cô như thế mà.
"Chị Seulgi, để em tiễn chị." - Joy rất sớm đã trở về trụ sở, nãy giờ vẫn luôn đứng ở cổng thành chờ.
"Được Phó Đại đội trưởng đưa tiễn, thiệt là thụ sủng nhược kinh a." - Cô hơi cong khóe miệng, hiếm hoi trêu đùa. Một hắc một bạch song song hướng rừng cây đi đến, thong thong thả thả.
"Chị Joohyun sẽ đến đưa chị đi chứ?" - Cô nhóc hỏi.
"Chị không cho cô ấy tới. Chị không biết Đại Nguyên lão sẽ làm gì nên không yên tâm." - Seulgi trả lời.
"Chị ấy đồng ý sao?" - Joy mỉm cười gian tà.
"Chị không biết." - Nghĩ đến Joohyun, cô liền không kiềm lòng được mỉm cười.
"Haizz, phải chi em và Yerim cũng được như hai người thì hay biết mấy." - Joy thở dài ảo não.
"Chị đã nói rồi, em tấn công mãnh liệt quá em ấy sẽ phản cảm." - Cô cười lắc đầu.
"Em đã làm theo lời chị nói rồi ấy chứ, mấy ngày lễ này em đâu có đi tìm cậu ấy." - Joy bĩu môi.
"Chị không bảo em đừng đi tìm em ấy nữa mà là hạn chế lại, thỉnh thoảng xuất hiện rồi đột ngột biến mất. Tìm hiểu sở thích của em ấy, từ từ đi vào cuộc sống của em ấy." - Cô chỉ dạy.
"Nếu không phải em chưa từng thấy chị cặp kè với ai, em thiết nghĩ chị là sát thủ tình trường đấy." - Cô nhóc híp mắt nhìn Seulgi.
"Nếu chị là em, chị sẽ theo đuổi Yerim như vậy." - Cô nhún vai nói.
"Tìm hiểu sở thích của cậu ấy sao? Dễ thôi mà." - Joy mỉm cười tự tin, cô nhìn cô nhóc như vậy thì lắc đầu cười bất đắc dĩ.
"Tới đây được rồi, em mau trở về trụ sở đi không thì Đại Nguyên lão lại trách phạt." - Cô dừng ngựa, nhìn Joy nói.
"Vậy em về, chị nhớ cẩn thận đó, có chuyện gì em sẽ truyền tin." - Cô nhóc gật đầu, giật dây cương quay ngược lại rồi thúc ngựa hướng trụ sở chạy về.
"Phù... Chúng ta còn một chặng đường dài nữa đấy." - Cô vuốt ve chú bạch mã của mình. Như hiểu được chủ nhân nói gì, bạch mã ngẩn đầu hí một tiếng.
"Đi thôi." - Một tiếng nhẹ nhàng cùng với một cái thúc bụng, bạch mã như một cơn gió chạy đi. Cô hạ thấp trọng tâm, mắt đăm đăm nhìn phía trước.
Chạy được một đoạn, cô cho bạch mã đi chậm lại rồi dừng hẳn. Nhắm mắt lại, để các giác quan được giải phóng. Lỗ tai nhạy bén nghe được tiếng sột xoạt thật khẽ, kế tiếp là cảm giác mềm mại phía sau lưng, cuối cùng là một vòng tay mang hơi ấm quen thuộc quấn quanh hông.
"Tất nhiên là em sẽ không nghe lời tôi mà ngoan ngoãn ở lại cung điện rồi." - Seulgi không quay lại cũng biết là ai, khóe môi cong lên một độ cong hiếm có.
"Hừm, em tới tiễn chồng em đi làm việc xa không được sao?" - Joohyun siết chặt vòng tay, thoải mái tựa đầu lên vai cô, khẽ cười.
"Chịu thua em rồi." - Cô quay đầu nhìn nàng, nói.
"Cứ đi thẳng qua lãnh thổ Eter. Đi đường vòng tới núi Seorak rất xa." - Nàng nhàn nhạt nói.
"Em không muốn ở bên cạnh tôi nhiều thêm một chút sao?" - Cô nhướng mày, có chút không vui hỏi.
"Em chỉ sợ Seul chậm trễ thôi." - Nàng bĩu môi, ý tốt lại bị cô hiểu lầm.
"Tôi cũng đã bị giáng chức xuống cấp thấp nhất rồi, còn hình phạt nào nặng hơn nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi bên cạnh em." - Cô xoa bàn tay nàng bên hông mình, có chút tự trách.
"Đi thôi." - Joohyun nghiêng đầu, hôn má cô, lại không ngờ bị Seulgi kéo đến ôm vào lòng, trao cho một nụ hôn sâu.
"Bồi thường cho em." - Nhìn đôi môi nhỏ nhắn bị hôn đến sưng đỏ ướt át, cô thỏa mãn nhếch môi, một tay ôm nàng, một tay nắm dây cương.
"Seul lại ăn hiếp em." - Nàng ý loạn tình mê tựa vào lòng cô.
"Em là vợ tôi, tôi thật sự muốn ngay tại đây lột sạch đồ mà 'ăn hiếp' em đấy." - Cô cười tà đến bên tai nàng thổi khí, còn ác ý vươn đầu lưỡi khẽ liếm.
"Ưm..." - Theo bản năng nàng khẽ rên lên một tiếng, sau đó mới giật mình bịch miệng lại. Âm thanh đó là từ mình phát ra sao?
"Joohyun..." - Tiếng rên của nàng không thể chối bỏ đã đốt lên ngọn lửa dục vọng trong cô. Nở nụ cười tự giễu, lúc này đang là tình huống gì mà còn nghĩ đến chuyện đó được?
"Ngoan ngoãn ngồi yên để tôi ôm, không thì tôi không biết có thể kiềm chế bản thân được nữa không đấy." - Lực tay tăng lên siết chặt nàng vào lòng, giọng Seulgi khàn khàn cất lên bên tai làm mặt nàng không khỏi đỏ lên, thẹn thùng gật đầu.
"Ngoan." - Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Joohyun, lúc này mới chịu thúc ngựa chạy đi.
Dãy núi Seorak nằm ở phía đông bắc, khá xa so với trụ sở. Muốn đi đến đó có hai con đường, một là đi xuyên qua lãnh thổ Eter thẳng tới đó, hai là đi một vòng cung lớn hướng Tây Bắc tiêu tốn ít nhất cũng nửa ngày đường. Nơi đó quanh năm đều có tuyết, không thể đi bằng đường biển vì tất cả đều bị đóng băng. Cũng vì khí hậu khắc nghiệt mà núi Seorak đã được chọn làm nơi huấn luyện của Tran. Nếu đi xuyên qua lãnh thổ Eter thì rất nhanh sẽ tới nhưng Seulgi không muốn vi phạm hiệp ước một lần nữa. Cô không sợ mình bị trách phạt, chỉ sợ Đại Nguyên lão gây khó dễ cho Joohyun.
Càng đi càng xa trung tâm thành phố, làng xá càng lúc càng ít mà rừng rậm thì càng lúc càng dày đặc. Nhờ vậy mà nàng có thể thoải mái nằm trong lòng cô mà không có ai dị nghị. Tiểu công chúa híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ tựa đầu lên vai Seulgi. Cô sủng nịnh mỉm cười, khẽ động thân cho nàng tựa được thoải mái. Thật hết nói nàng, đi theo để tiễn cô mà cả đoạn đường chỉ toàn ngủ không thôi.
Đột nhiên nàng mở mắt, ánh mắt dao động một hồi lâu mới vươn tay vào túi áo lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, không cần nói cũng biết đó là Huyết đơn.
"Sao vậy?" - Cô nhìn động tác của nàng, nhíu mày hỏi.
"Em đói bụng..." - Joohyun cúi đầu, lí nhí nói.
"Cả ngày hôm nay em đã đi săn chưa?" - Cô nhẹ giọng hỏi.
"Lúc sáng... đã đi rồi..." - Nàng ấp úng.
"Nói dối." - Cô khẳng định, hàng chân mày cau lại không vui.
"Em đã khỏe lên rất nhiều rồi... không muốn uống..." - Nàng đáng thương nhìn cô.
"Haizz, không phải em rất ghét cái mùi kinh khủng của Huyết đơn sao?" - Seulgi thở dài, giật dây cương cho bạch mã chậm rãi tản bộ, yêu thương nhìn Joohyun.
"Em vẫn đang tập làm quen với nó." - Nàng cười yếu ớt.
"Uống máu vẫn tốt hơn." - Cô thì thào.
"Hãy hiểu cho em, Seul. Em đã tới giới hạn rồi." - Nàng áp tay mình lên má cô, khẽ vuốt ve làm nũng.
"..." - Cô không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy lọ Huyết đơn trên tay nàng, đổ ra hai viên ngậm vào miệng. Nhẹ nhàng chiếm lấy môi nàng, tay cô luồn ra sau gáy nàng cho nụ hôn thêm sâu. Lưỡi cô trườn nhẹ đến, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, thuận tiện đẩy một viên Huyết đơn sang miệng nàng.
"Ưm... Seul..." - Joohyun nhíu mày, tay vịn trên vai Seulgi muốn đẩy ra nhưng sức lực như bị hút cạn. Viên Huyết đơn vừa được đưa qua, lập tức cái vị đắng ngắt kinh khủng liền xộc tới nhưng rất nhanh đã bị sự ngọt ngào của nụ hôn lấn át.
"Hộc hộc... Cảm giác hôn em thật ngọt ngào, tôi không nếm được vị đắng đó nữa. Cách này hay đó chứ." - Cô hô hấp khó khăn nhưng vẫn có khí lực trêu nàng.
"Seul... hộc... đáng ghét..." - Nàng thở hổn hển, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đánh lên ngực cô.
"Haha..." - Cô mỉm cười, lại hôn cái chóc lên môi nàng, thỏa mãn nhìn hai má ửng hồng đáng yêu.
"Tiếp tục hành trình thôi."
End chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro