Chap 17: Last lesson.
"Taeyong." - Seulgi ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt chăm chú nhìn dáng hình thoăn thoắt phía trước. Từng quyền được đánh ra vô cùng mạnh mẽ mà không kém phần uyển chuyển, thật không hổ là đệ tử của Kang Seulgi.
"Đại đội trưởng." - Nhìn thấy cô, Taeyong vui mừng kêu lên vội vàng chạy đến.
"Gần đây vẫn chăm chỉ luyện tập chứ?" - Cô hỏi, ánh mắt đã mất đi một phần lạnh lùng.
"Tất nhiên rồi. Tháng ba rất nhanh sẽ tới mà em vẫn còn nhiều thứ phải học lắm." - Cậu nhóc gãi đầu cười cười.
Cô hơi cong khóe miệng, ánh mắt lại tăng thêm một tầng ấm áp. Taeyong vẫn luôn khiêm tốn như vậy. Tuy thời gian qua cô không thường xuyên theo dõi Taeyong nhưng thông qua Joy, cô vẫn biết được tiến độ của nhóc. Hơn nữa Joohyun và Yerim cũng thường xuyên tới làng cung ứng lương thực đồng thời huấn luyện thực chiến cho nhóc, nhờ vậy mà kĩ năng của cậu nhóc ngày càng thành thục.
"Tôi sẽ rời khỏi đây một thời gian, chắc cũng không thể tham dự cuộc tuyển quân tháng ba tới rồi." - Cô nói.
"Dạ, em có nghe Phó Đại đội trưởng nói." - Taeyong ảo não nói.
"Xem ra con bé thường xuyên lui tới đây." - Seulgi cười.
"Dạ, mỗi lần chị Yerim tới thì chưa đầy một nốt nhạc, Phó Đại đã đuổi tới." - Nhóc nói.
"Hôm nay tôi sẽ dạy em phần còn lại của bài kiếm và dạy em sử dụng cung tên, cưỡi ngựa thì để lại cho Joy cũng được. Xong phần này thì em đã hoàn thành huấn luyện rồi đấy, chỉ còn luyện tập cho thành thục nữa thôi." - Cô vừa nói vừa cởi áo choàng, cùng Taeyong đi đến bãi đất trống.
"Dạ, em sẽ luyện tập chăm chỉ." - Đôi mắt cậu nhóc bừng lên ngọn lửa quyết tâm, đây chính là điểm mà cô thích ở nhóc ngay từ ngày đầu gặp mặt.
"Tôi nghĩ mình không cần lo lắng về em quá nhiều. Chúng ta bắt đầu thôi." - Cô nhếch môi nói.
"Dạ." - Nhóc gật đầu, nắm chặt thanh kiếm trên tay.
Seulgi cầm lên bảo bối của mình, hít sâu một hơi liền vận động thân thể. Từng quyền uyển chuyển như cơn gió nhưng không kém phần vững vàng, không một động tác dư thừa, lực đạo vừa đủ, đánh ngay vào điểm yếu của đối phương. Thân thể cô thoăn thoắt, chuyển động nhịp nhàng như thể đang hòa mình vào một điệu nhảy, khiến Taeyong chỉ có thể trố mắt dõi theo.
"Thật... thật đẹp." - Trong đầu nhóc lúc này chỉ còn lại hai chữ. Mỗi lần cùng cô luyện kiếm, nhóc luôn bị thu hút ánh nhìn, không thể dứt ra. Và sự kính phục nhóc dành cho cô lại nhiều thêm một tầng.
"Ngẩn ngơ gì đấy? Em đã ghi nhớ hết chưa?" - Đã quá quen thuộc, Seulgi thản nhiên thu hồi kiếm, cất giọng kéo Taeyong về thực tại, không vì ánh nhìn chăm chú của nhóc mà khó chịu như bình thường.
"Ơ? Dạ, rồi ạ." - Nhóc ngượng ngùng, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng.
"Tới lượt em đấy." - Cô hất cằm, lui về sau dựa lưng dưới gốc mai, mặc cho giọt mồ hôi mỏng đang chảy dọc theo sóng mũi.
"Dạ." - Nhóc lên tiếng, cũng học theo cô hít sâu một hơi rồi mới bắt đầu.
Cô thật sự không nhìn lầm người, Taeyong rất có thiên phú luyện võ. Chỉ mới nhìn qua một lần, nhóc đã ghi nhớ hết các động tác, cả phong thái cũng có sáu phần giống cô. Chỉ cần luyện tập chăm chỉ, nhóc có thể đạt được trình độ như cô.
"Học thêm chiêu mới rồi a." - Một giọng nói quen thuộc cất lên cùng với tiếng cười khẽ, sau đó là một bóng đen từ trong rừng cây bay ra, hướng Taeyong đánh tới.
"A." - Nhóc giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giơ kiếm lên đỡ lấy một đòn. Người kia nở nụ cười càng sâu, một quyền tiếp một quyền tiến công, mà nhóc cũng không yếu thế, dùng hết khả năng của mình cố thủ. Seulgi đứng một bên theo dõi, khóe miệng cong lên độ cong chưa từng có.
"Chị Joohyun, chị lại đánh lén em." - Cậu nhóc bất mãn kháng nghị.
"Tôi đã lên tiếng thông báo sự có mặt của mình rồi đấy chứ." - Joohyun bật cười.
Hai người chiến nhau đã hơn mười phút, tốc độ của nàng vẫn duy trì như cũ còn Taeyong thì đã thấm mệt. Thế nhưng nhóc quật cường không chịu buông vũ khí, cố gắng chống trả dù đã bị nàng cho ăn không ít 'hành'. Nàng mỉm cười, hướng ngực nhóc đánh quyền cuối cùng. Nhóc tựa như biết trước, vội quay người sang một bên né tránh rồi lại nhanh chóng chỉa kiếm về phía nàng.
Phùng.
Hai người kịp thời dừng lại, giữ nguyên tư thế nhìn đối phương một chút, sau đó đồng loạt cong khóe miệng.
"Quả nhiên tiến bộ." - Nàng khen ngợi, đứng trở lại bình thường.
"Aigoo~ Mệt chết em rồi." - Nhóc nằm ngã xuống đất, thở hồng hộc.
"Em phá vỡ được chiêu thức của tôi, phá luôn cả kỷ lục thời gian đợt trước. Thật đúng là học trò do Đại đội trưởng Kang đào tạo, tiến bộ nhanh như vậy." - Nàng hướng mắt nhìn cô, cười tinh nghịch. Seulgi lắc đầu bất đắc dĩ, từ từ đi lại.
"Chị chờ đó... Lần tới... em sẽ đánh... bại chị..." - Taeyong tuyên chiến, hơi thở đứt quãng nhưng trên mặt lại là nụ cười.
"Tôi biết em làm được. Mau dậy đi, đất lạnh." - Nàng cười, đưa tay muốn kéo nhóc đứng lên nhưng cô đã nhanh tay dành lấy.
"Khụ khụ, về nhà lấy bộ cung tên tôi đã mua cho em đến đây, tôi sẽ hướng dẫn em sử dụng nó." - Ho khan hai cái che giấu thất thường, cô đột nhiên lạnh giọng ra lệnh.
"Dạ." - Nhóc không quá chú ý đến biểu hiện của cô, ngoan ngoãn đi về nhà. Nàng thì hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, ánh mắt nhìn cô vừa yêu thương vừa bất đắc dĩ.
"Seul ghen?" - Khi Taeyong đã đi xa, nàng mới nhìn cô hỏi.
"..." - Seulgi không đáp, cũng không nhìn nàng.
"Giận em?" - Joohyun vẫn giữ nguyên nụ cười, bước một bước lại gần cô, vươn tay ôm eo cô.
"Em chỉ được phép chạm vào tôi và cũng chỉ có tôi được phép chạm vào em." - Cô cúi đầu nhìn tiểu Công chúa trong ngực, hai tay quấn chặt lấy nàng, bá đạo tuyên bố.
"Haha, Seul ghen với cả học trò của mình sao?" - Nàng bật cười thành tiếng.
"Không chỉ Taeyong, bất kì ai chạm vào em tôi cũng ghen. Vợ tôi, không ai được phép chạm vào." - Cô nói, vẫn bá đạo như vậy.
"Cả Yerim cũng vậy?" - Nàng buồn cười hỏi.
"Một chút." - Cô thành thật.
"Seul thiệt là..." - Nàng thật sự bó tay, không tin được cô lại trẻ con như vậy.
"Seul, chúng ta... thật sự có thể trở thành vợ chồng sao?" - Joohyun tựa đầu lên vai cô, mờ mịt hỏi.
"Bằng tất cả khả năng của tôi, Joohyun, tôi sẽ cưới em về làm vợ." - Seulgi ôm sát lấy nàng, kiên định nói.
"Có thể ở bên cạnh Seul, bao lâu em cũng chờ." - Nàng mỉm cười, vùi đầu vào lòng cô. Cô cảm giác được phần áo trước ngực mình đã bị thấm ướt.
"Đừng khóc, Joohyun. Tôi hy vọng em chỉ rơi nước mắt trong hạnh phúc." - Cô xoa nhẹ đầu nàng, dỗ dành.
"Em đang rất hạnh phúc, Seul. Rất hạnh phúc." - Nàng đáp lại.
Viễn cảnh đó có lẽ quá xa vời với chúng ta. Nhưng nếu cố gắng, Chúa sẽ mở lòng từ bi với chúng ta mà, đúng không?
End chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro