Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Đánh mất.

Cửa phòng được đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Seulgi và Đại Nguyên lão. Cô cúi đầu, duy trì trầm mặc. Đại Nguyên lão ngồi đằng sau bàn làm việc, nhìn cô khẽ thở dài, giọng nói nhu hòa xuống.

"Con không có gì muốn nói với ta sao?" - Ngài hỏi.

"Dạ không." - Cô trả lời.

"Con định giấu ta đến khi nào nữa đây? Mối quan hệ giữa con và Công chúa Joohyun là như thế nào?" - Âm thanh của Ngài tràn đầy bất đắc dĩ.

"Con..." - Cô ngạc nhiên nhìn ngài, mở miệng nửa ngày không nói được gì.

"Con đừng tưởng ta không biết gì. Nhiều đêm con ra bờ sông Hàn gặp cô ta, việc ở ngôi làng phía Tây Bắc cũng là nhờ cô ta giúp đỡ, chưa kể đêm qua cô ta còn ngang nhiên xông vào đây và con..." - Ngài càng nói càng không kiềm được tức giận, đứng bật dậy khỏi ghế.

"Con là Đại Đội trưởng lại không thực thi nhiệm vụ của mình, đồng lõa với ma cà rồng vi phạm Hiệp ước. Còn việc gì nữa mà ta không biết hả?" - Đại Nguyên lão tức giận hỏi cô.

"Ngài... ngài theo dõi con?" - Seulgi mở to mắt, không tin được nhìn Ngài. Cô không ngờ rằng Đại Nguyên lão, người cô một mực tin tưởng, thân nhân duy nhất của cô trên đời, lại không hề có một chút tín nhiệm dành cho cô.

"Ta... ta cũng chỉ là lo lắng cho an toàn của con. Mọi việc đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát của ta, ta không thể để con phạm sai lầm." - Ngài biện giải.

"Đại Nguyên lão, con không phải là con rối để ngài tùy tiện sai khiến." - Cô cố gắng kiềm nén cơn giận, nghiến răng nói.

"Ta nuôi nấng con bao nhiêu năm, nâng đỡ con lên vị trí ngày hôm nay, ta không thể để công sức bao năm đổ sông đổ biển được." - Ngài cũng tức giận lớn tiếng.

"Con không cần những thứ này. Danh phận, địa vị, con chưa bao giờ đòi hỏi Ngài phải cho con. Ngay từ đầu là Ngài đăng ký tuyển quân, tự mình đề cử rồi đưa con đến vị trí Đại Đội trưởng. Để báo đáp ân nuôi dưỡng của Ngài, con tiếp nhận, không một lời than vãn nhưng thật tình con không muốn. Con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, tự do tự tại như bao người khác mà thôi." - Seulgi nhìn Ngài, từ tốn nói.

"Seulgi..." - Đại Nguyên lão dịu giọng gọi tên cô, trong lòng tràn đầy đau lòng và tự trách.

"Con và Joohyun, gần đây tụi con đích thực có qua lại. Đêm qua cô ấy ở qua đêm, cùng con đón giao thừa nên đổ bệnh, sáng nay con đưa cô ấy về Cung điện nên mới bị bộ Tình báo bắt gặp." - Cô thở dài, cúi đầu, nhẹ giọng giải thích.

"Ta xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng ta hy vọng con sẽ không dây dưa với cô ta nữa. Ta không muốn con có bất kỳ quan hệ gì tới lũ ma cà rồng đó." - Đại Nguyên lão nói.

"Đại Nguyên lão, thứ cho con làm không được. Con yêu Joohyun, con không thể sống thiếu cô ấy." - Seulgi ngẩn đầu, ánh mắt đối diện trực tiếp với Ngài, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến người khác cảm thấy kiên định cực kỳ.

"Hồ đồ!" - Không ngờ Đại Nguyên lão lại tức giận đập bàn, sức lực lớn đến nỗi đồ đạc trên bàn cũng rung chuyển theo.

"Con người và ma cà rồng vốn dĩ không thể sống chung với nhau, như vậy là đi trái với tự nhiên, chưa kể cả hai đều là nữ nhân. Ta mặc kệ là ai khác cũng được, ta không quan tâm nhưng ta sẽ không để con đi vào con đường sai trái đó. Ta sẽ không để con đi vào vết xe đổ của mẹ con." - Ngài kích động nói năng lộn xộn, đến khi ý thức được điều mình nói thì đã quá muộn.

"Mẹ con? Ngài nói đi vào vết xe đổ của mẹ con là có ý gì?" - Cô bắt được trọng điểm, nhìn Ngài cau mày hỏi. Mỗi lần cô hỏi đến thân thế của mình, Ngài luôn tìm cách né tránh, không ngờ chỉ vì chuyện này mà Ngài lại để lộ.

"Mẹ con, vẫn chưa đến lúc cho con biết, mà ta cũng hy vọng con sẽ không bao giờ biết được quá khứ của mình. Nhưng dù gì đi nữa, ta tuyệt đối không đồng ý con tiếp tục dây dưa với cô ta." - Đại Nguyên lão thoáng thất thần nhưng rất nhanh khôi phục điềm tĩnh, nghiêm mặt nói với cô.

"Ngài hiểu tính con, con tuyệt đối sẽ không buông tay." - Seulgi nghiêm giọng. 

"Vậy thì ta sẽ khiến cô ta không bao giờ xuất hiện nữa. Seulgi, con cũng hiểu tính ta, ta nói được làm được. Ngồi ở chiếc ghế Đại Nguyên lão nhiều năm không thể không có thủ đoạn giữ vững vị trí. Con vẫn chưa biết được những điều ta có thể làm đâu." - Ngài híp mắt nhìn cô, ánh mắt âm trầm sâu không thấy đáy. Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, người trước mặt tựa như đã trở thành người xa lạ, không còn là Đại Nguyên lão mà cô luôn yêu quý.

"Ngài... Ngài sẽ không làm vậy..." - Cô thì thào sợ hãi, thầm hy vọng là mình nghe nhầm.

"Để bảo vệ con, ta sẽ làm vậy. Con không nguyện ý rời khỏi cô ta vậy ta sẽ khiến cô ta là người ra đi. Nếu con không muốn hối hận thì hãy nhân lúc cái gì cũng chưa bắt đầu, nhanh chóng chấm dứt đi." - Ngài nhìn Seulgi, ngữ khí bình thản. Cô đứng chết trân ở đó, không tin được nhìn Đại Nguyên lão. Ngài nói cô hiểu Ngài, thật sự không phải vậy. Cô không hiểu Ngài, một chút cũng không hiểu Ngài.

"Con... con biết mình phải làm gì rồi." - Cô cúi đầu nói, cố gắng không để Ngài nghe thấy tiếng nức nở.

"Con biết vậy thì tốt, trở về nghỉ ngơi đi." - Đại Nguyên lão thở dài, ánh mắt đau lòng nhìn cô.

"Con xin phép." - Cô vội vàng quay người mở cửa ra khỏi phòng, một đường chạy trở về phòng của mình. Cánh cửa vừa đóng cô đã suy sụp ngồi xuống đất, úp mặt xuống giữa đầu gối, hai tay gắt gao ôm lấy mình.

Seulgi rất ít khi khóc. Mười tám năm qua số lần cô rơi nước mắt phải kể trên đầu ngón tay. Trừ lần đầu tiên rơi lệ, theo như trí nhớ của cô, là đêm trăng tròn đầu tiên cô biến đổi, cơn khát máu dày vò cô đến khóc thì cô không rơi lệ lần nào nữa. Dáng vẻ của cô bây giờ, cuộn tròn thân mình trên nền đất lạnh lẽo, tựa như cô bé năm ấy sợ hãi đối diện với bản năng của mình.Hiện tại cô cảm thấy vô cùng bất lực. Seulgi yêu Joohyun, cô chắc chắn điều đó. Cô muốn ở bên cạnh nàng đến hết phần đời còn lại nhưng những lời Đại Nguyên lão nói cứ vang vảng bên tai cô khiến cô rùng mình. Ngài sẽ làm gì nàng? Ép buộc nàng rời đi? Cô lập nàng? Hay là...

Mạnh lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa lướt qua, cô không muốn nghĩ đến kết cục tiêu cực nhất. Kang Seulgi cô sẽ không để nàng bị tổn thương dù là một cọng tóc. Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, cô vào phòng tắm chỉnh chu lại vẻ ngoài của mình. Nhìn người đầu tóc rối tung, mặt mày tèm lem nước mắt trong gương mà không khỏi nở nụ cười tự giễu. Từ khi nào cô lại trở nên yếu đuối như vậy?

Bước ra khỏi phòng tắm, cô đã khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm thường ngày. Quét mắt nhìn khắp phòng, một cỗ chán ghét xông lên não. Cô nhíu mày, xoắn tay áo, đem tất cả đồ đạc mà Đại Nguyên lão từng tặng không do dự quẳng ra ngoài ban công, một lát sau khói đen bay lên đầy trời. Những thứ này, tượng trưng cho sự tin tưởng của cô. Đốt chúng, niềm tin cô dành cho Ngài vĩnh viễn trở thành khói bụi.

Ánh mắt vô thần nhìn ngọn lửa đang từng chút nuốt chửng những món đồ kia, cô thở dài, tựa hồ đã làm ra quyết định.

Joohyun, xin lỗi em. Để giữ cho em được an toàn, tôi thật sự không còn cách nào khác.

"Em sẽ hiểu cho tôi mà đúng không, Joohyun?"

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro