Chap 1: First meet.
Tổ chức thợ săn Tranquility được thành lập đầu tiên ở Anh cuối thế kỷ XVII rồi dần mở rộng sang các nước lân cận và châu Á. Trải qua nhiều lần cải cách, tổ chức Tran đã xây dựng được bộ máy quản lí hoàn chỉnh, chia cấp bậc theo số ngôi sao trên huy hiệu.
Cứ ba năm, tổ chức Tran tuyển quân một lần, chỉ những người giỏi nhất, đủ tiêu chuẩn mới được thông qua và được cấp huy hiệu 5 sao. Những người được tuyển chọn sẽ được phân vào ba nhóm quân: bộ binh, không quân, thủy quân dựa theo năng lực chiến đấu. Mỗi nhóm quân gồm năm đội, số thứ tự đội càng nhỏ thì càng mạnh. Mỗi nhóm quân được quản lí bởi hai tiểu đội phó 4 sao và một tiểu đội trưởng 3 sao. Huy hiệu 2 sao dành cho một Phó đại đội trưởng và Đại đội trưởng là 1 sao cùng quản lí cả ba nhóm quân. Đứng đầu tổ chức là Hội đồng Nguyên lão, không phân chia cấp bậc. Bên cạnh ba nhóm quân, tổ chức Tran còn có các bộ phận khác như bộ Y tế, bộ Tình báo, bộ Ngoại giao,...
[Mùa đông tháng 12 năm XXXX, Trụ sở tổ chức Tran ở trung tâm thành phố, 8:45 am.]
Seulgi và Joy đi song song hướng đến phòng làm việc của Đại Nguyên lão. Joy đi một đường không ngừng líu lo nói chuyện, tăng động như một chú cún. Cô đi bên cạnh lại trưng bộ mặt lạnh lùng không thèm để ý, chiếc mặt nạ đen che kín mắt phải càng làm cô thêm lạnh lùng. Joy đã quá quen thuộc với họ Kang mặt than nên bất chấp hoạt động cơ miệng, chỉ khi đến trước cửa phòng mới kiềm chế lại một chút.
Cộc cộc.
"Vào đi." - Giọng nói trầm thấp từ trong phòng truyền ra. Lúc này hai người mới đẩy cửa bước vào.
"Đại Nguyên lão, ngài gọi bọn con?" - Joy làm bộ 'thanh niên nghiêm túc'.
"Con nhóc này, còn làm bộ đúng đắn. Vừa lên cầu thang ta đã nghe thấy tiếng của con." - Đại Nguyên lão cười mắng.
"Haha... Con nói to tiếng lắm sao?" - Joy le lưỡi gãi đầu.
"Thật có lỗi, hôm nay là ngày nghỉ của hai đứa mà lại triệu tập gấp như vậy. Vừa có tín hiệu cầu cứu từ trạm canh gác ở ngôi làng phía Bắc, họ bị tấn công bởi vài tên lâu la chủ nghĩa Renais. Seulgi, con cùng Joy chỉ huy đội 2 và đội 3 bộ binh đến đó giải quyết bọn chúng. Ta đã cho người chuẩn bị huyết thanh giải độc, phòng trường hợp có người dân bị chúng biến đổi." - Đại Nguyên lão thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói.
(Huyết thanh giải độc: Là huyết thanh được chiết suất từ nọc độc của ma cà rồng. Ma cà rồng không chỉ hút máu người, chúng còn có thể biến đổi con người thành đồng loại nhờ nọc độc được tiết ra dưới dạng nước bọt. Con người khi bị cắn, nọc độc sẽ tự động theo răng nanh của ma cà rồng truyền vào cơ thể. Nếu không bị hút cạn máu thì người bị cắn sau ba tiếng sẽ biến thành ma cà rồng, quá trình biến đổi có nhiều đau đớn.
Từ những đời đầu của tổ chức Tran, các y sĩ đã tiến hành nghiên cứu loại huyết thanh này. Vì nguyên liệu chính là máu ma cà rồng nên loại huyết thanh này không được sản xuất nhiều và còn nhiều tác dụng phụ, vẫn đang trong thời gian cải tiến. Trong khoảng thời gian ba tiếng sau khi bị cắn phải được tiêm huyết thanh giải độc.
Người bình thường sau khi biến đổi thành ma cà rồng sẽ mất hết lý trí, điên cuồng tàn sát, uống máu để thỏa mãn cơn đói vô hạn của mình. Những ngày đầu sau khi biến đổi là những ngày chúng mạnh nhất, kể cả những ma cà rồng thuần chủng cũng phải e ngại. Chúng chỉ nghe lệnh của người đã biến đổi chúng, chình vì vậy chủ nghĩa Renais đã âm mưu xây dựng đội quân ma cà rồng từ con người để xâm chiếm thế giới.)
"Con biết rồi." - Seulgi gật đầu, không cảm xúc trả lời liền xoay người đi, Joy vội vàng đuổi theo.
"Đã mang theo súng và huy hiệu chưa?"
"Súng có đây còn huy hiệu..."- Joy một tay sờ khẩu súng lục trên thắt lưng, một tay sờ vào túi, cứng đơ tại chỗ ba giây.
"... em để quên ở phòng ngủ rồi..."
"Cho em 5 phút." - Cô lạnh nhạt nói. Joy nghe xong liền tức tốc chạy về khu kí túc xá.
Seulgi tiêu soái đi đến khu huấn luyện, trên thân là chiếc áo len kín cổ, quần bó dài, chân mang boot đen, choàng thêm áo choàng dài bên ngoài. Bên hông vác thanh kiếm chuôi vàng khảm ngọc, huy hiệu ngôi sao chói sáng trước ngực trái, mái tóc nâu phiu dạt trong gió, chiếc mặt nạ đen càng làm cô thêm quỷ dị.
"Đại đội trưởng." - Vừa đến khu huấn luyện đã thấy gần trăm người xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, cung kính cúi đầu. Seulgi lạnh lùng liếc nhìn họ, chậm rãi mở miệng.
"Lên đường."
---
"Á... Đừng giết tôi..." - Tiếng la hét khắp nơi.
"Mọi người hãy bình tĩnh theo tôi đến tầng hầm. Đội cứu viện đang trên đường đến đây."
"Mau vào đội hình, đừng để bọn chúng vượt qua."
Tình hình ở ngôi làng phía Bắc vô cùng hỗn loạn. Các thợ săn trực ở trạm canh gác một bên chiến đấu với lũ Renais, một bên sơ tán người dân đến nơi an toàn.
"Haha... La hét đi, sợ hãi đi. Chủ nghĩa Renais sẽ một lần nữa trỗi dậy, tựa như cái tên của chúng ta. Sự phục hưng!" - Một tên ma cà rồng cầm đầu bọn Renais ngẩn đầu cười to, đám lâu la phía sau cũng cười phụ họa. Do uống máu một thời gian dài nên ngoại hình của chúng bị thay đổi không còn là hình người nữa. Răng nanh và móng tay mọc dài, lông rậm rạp, lưng cong lại nhìn cứ như một con quái vật.
Vụt.
Tên cầm đầu còn chưa cười đủ thì đầu đã lìa khỏi cổ. Chỉ thấy Seulgi một tay nắm chặt dây cương, một tay giơ lên thanh kiếm dài dính đầy máu. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn lũ ma cà rồng còn lại, giọt máu vươn trên má càng làm tăng sát khí của cô.
"Phục hưng? Cái tên thật hoa mĩ, không xứng với các ngươi chút nào." - Cô lạnh lùng nói, thanh kiếm trên tay lại không lưu tình vung xuống, nhất thời, máu chảy đầm đìa.
"Giết chúng." - Chỉ hai chữ, toàn thể đội 2 và đội 3 lập tức xung kích.
"Grào..." - Bọn Renais thấy đồng bọn bị giết cũng kích động tấn công.
Thế cục dần nghiêng về phía những thợ săn, lũ ma cà rồng cũng không vì vậy mà bỏ chạy. Xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Đại đội trưởng uy vũ của chúng ta chỉ cần vung kiếm thì đối phương liền xác định. Một tên Renais nhìn đồng bọn lần lượt ngã xuống mà tức giận, gầm lên một tiếng liền giải phóng năng lực của mình.
"É..." - Hắn chấp hai tay lại như một cái loa rồi hét vào đó. Tần suất âm thanh vượt quá mức chịu đựng làm mọi người nhức óc đinh tai, không thể làm gì khác là buông vũ khí bịt tai lại. Thế nhưng Seulgi vẫn mặt lạnh nhìn hắn, tựa như đang chờ đợi điều gì.
Đùng.
"Nè nè, giọng chú em cao quá đó, có muốn đọ với chị đây một ván không?" - Joy vừa lúc cưỡi ngựa chạy đến, khẩu súng bạc trên tay vẫn còn bốc khói, huy hiệu 2 sao của Phó Đại đội trưởng an vị trên ngực trái.
"Em tới trễ, về phải lau dọn toàn bộ dụng cụ huấn luyện."
"Đâu phải tại em, ai bảo chị đưa quân đi trước chứ." - Joy tức giận nói.
"Đại đổi trưởng, không xong rồi, có vài tên Renais đã trốn thoát." - Một thợ săn lên tiếng cắt ngang.
"Joy, em ở đây chỉ huy đội 3 thu dọn xác bọn chúng, đưa người dân trở lại. Hai mươi người của đội 2 cũng ở lại đi, còn lại theo tôi. Không được để bắt cứ tên nào trốn thoát." - Cô ra lệnh xong liền thúc ngựa chạy trước, mọi người nghe lệnh bắt đầu hành động.
Đoàn người của Seulgi rất nhanh đã đuổi theo được bọn Renais trốn thoát, trên người chúng có vết thương nên ảnh hưởng việc đi lại. Dần dần đoàn người đuổi đến bờ biển phía Đông. Dưới sự truy sát gắt gao của binh đội 1 chỉ còn lại một tên Renais sống sót.
"Dừng lại. Đây là lãnh thổ của họ." - Cô giật dây cương, giơ tay ra lệnh dừng lại, mắt lạnh lùng dõi theo bóng dáng dần biến mất vào trong rừng cây.
Sột soạt.
Từ trong rừng cây phát ra động tĩnh, đội 1 cảnh giác cầm chặt vũ khí. Hai bóng dáng nhảy từ trên cây xuống, bịch một tiếng, xác tên Renais còn lại đã nằm gọn trên mặt đất.
"Tổ chức thợ săn thế giới cũng chỉ có vậy. Chỉ có vài tên lâu la mà kéo dài mãi từ bờ Tây đến bờ Đông cũng không diệt được. Cuối cùng vẫn là Eter bọn tôi thu dọn." - Một tên Eter cao ngạo nói. Đội 1 nghe vậy không khỏi tức giận nghiến răng.
"Các người hành động cũng lâu hơn tôi dự tính." - Seulgi không để ý nói một câu, sắc mặt hai Eter liền trầm xuống.
Hí.
"Đại đội trưởng, bọn tôi đã tới." - Joy dẫn đoàn người còn lại cùng sát nhập.
"Haha... Bao nhiêu đây người cũng thật là vô dụng đi." - Cô gái Eter còn lại nở nụ cười quyến rũ nhưng ý khinh thường không giấu được.
"Phải rồi, bọn tôi là người thường làm sao dễ dàng tiêu diệt ma cà rồng như vậy. Cũng là Eter các người dũng mạnh, phải tới hai người mới dẹp gọn được một Renais bị thương a."- Joy làm như lơ đãng nói. Cô gái Eter nổi giận, dùng hết tốc lực chạy đến bên ngựa của cô định động thủ.
"Yin, dừng tay." - Một giọng nói trong trẻo vang lên, tay Yin bị chặn lại bởi một dây leo đỏ, gai nhọn trên dây leo đâm sâu vào cổ tay.
"Công... công chúa." - Hai Eter hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống.
"Từ khi nào mà Eter chúng ta lại dùng vũ lực với con người vậy? Luật lệ của chúng ta, hai người quên rồi sao?"
Một cô gái lơ lửng trên không từ đâu xuất hiện làm toàn thể binh đội cùng với Joy trợn mắt nhìn. Nàng mặc trên mình một bộ váy đen hở vai làm hiện rõ thân hình quyến rũ, trên chân là đôi cao gót đen. Khuôn mặt trái xoan, hai má phúng phính, đôi môi đỏ mộng, sóng mũi cao, đôi mắt đỏ như máu với hàng lông mi cong vuốt. Ánh nắng chiếu vào mái tóc hồng của nàng tạo nên vầng hào quang khiến nàng trong như một nữ thần, làm người ta không thể dời mắt.
Cô gái từ trên cao liếc mắt nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người con gái với mái tóc nâu cũng đang sững sờ nhìn mình. Chân mày nàng hơi nhíu lại một chút liền dãn ra, chậm rãi hạ người đứng dưới mặt đất. Đại đội trưởng của chúng ta vẫn mãi nhìn nàng, đến khi nàng đứng trước ngựa mới phát hiện mình thất thố mà thu hồi tầm mắt.
Lần gặp mặt đầu tiên, hai người xa lạ, hai trái tim hiu quạnh, dần có những cảm xúc khác lạ. Cứ như vậy, họ bước vào đời nhau.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro