Chap 8.1: Theo dấu đam mê
Nguồn trans: Cirrus
Nguồn truyện: truyentranhtam.com
Mình xin không đảm bảo giữ nguyên trans, chỉ thay đổi phong cách nói chuyện cũng như cách xưng hô của nhân vật. Mong các bạn thông cảm!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
P/s: Tôi đã quay trở lại sớm hơn dự tính chắc tầm 1 tháng thì phải :> Tôi hoàn thành xong thi tốt nghiệp rồi các cô ạ :> Còn thi tuyển thôi~ Giờ thì quay lại với NamJin nhé!
-------------------
Ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi con người chính là ngày cưới.
Ngày mà người con trai thật sự đã trở thành một người đàn ông, bắt đầu một cuộc sống có trách nhiệm và phải gánh vác cuộc đời của một người phụ nữ anh ta yêu chứ không chỉ đơn giản là việc trưởng thành nữa.
Ngày mà người con gái trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế gian này, ngay cái giây phút cô ấy mặc trên mình chiếc váy cưới trắng, đầu đội khăn voan, bước đi trên lễ đường, cô ấy đã là cô gái đẹp nhất rồi.
"Cảnh tượng đẹp quá. Mình sống là để chụp những bức ảnh như thế này."
Seok Jin, anh ấy mặc trên mình bộ vest xám lịch lãm, tay cầm ống kính đưa về phía cô dâu chú rể. Cô dâu thật sự rất xinh!
- Tập trung vào đây nào....Ủa!? Ai ở trong khung hình vậy...?
---------------
- Chán thật! Bọn thám tử các ông dai như đỉa, mấy ngày nay cứ bám theo tôi hoài. Tôi đọc bài báo về vụ đọ súng nổ ra ở Satagaya rồi, ông còn chuyện gì muốn dứt điểm với tôi nữa đây?
Người đàn ông cao to, miệng ngậm điếu thuốc, mặc trên mình chiếc áo khoác dày bước đến gần anh:
- Chúng tôi đã truy tìm nguồn gốc khẩu súng và được cục tình báo cung cấp một cái tên rất thú vị. Chính là NamJoon, kẻ đóng vai trò chủ chốt trong việc này. Chắc cậu biết hắn đúng không, Kim Seok Jin?
- Tôi không hiểu ông moi tin tức ở đâu, tôi chỉ là nhiếp ảnh gia quèn. Ông nghĩ tôi có gan dính vô mớ lộn xộn kiểu đó sao?
*lớn giọng* - Mặc xác cậu có quen hắn hay không, tôi muốn nói chuyện với hắn, và cậu phải đánh lạc hướng hắn cho tôi. (Edit: ụa vô lý :D???)
- ĐÁNH LẠC HƯỚNG!? Ông điên hả? Muốn thì ông tự đi mà gặp, mắc mớ gì đến tôi.
Hắn cúi mặt, thổi phà một làn khói:
- Khốn nỗi đám vệ sĩ của hắn quá đông, tiếp cận được là cả một vấn đề. Nhưng tôi nghe. đồn vài chuyện hay lắm. Có vẻ như để bảo vệ ai đó mà NamJoon phải cất công ra tay tại lãnh địa riêng của bọn Mafia Trung Quốc. Hắn đi quá xa như vậy vì một người không kỳ lạ à? Nó làm tôi nghĩ đến giữa họ có "mối quan hệ" đặc biệt...
Anh quay mặt đi, cầm camera lên cố ý lảng tránh:
- Biết đâu...chú bác gì đấy của hắn gặp rắc rối chẳng hạn...
- Ồ!
- Ê, ông già! Coi chiếc Corolla trắng đậu trong bãi bị thó (?) kìa, có thằng nào đang đột nhập vô...
- C...- Cái gì!? Xe trắng...? XE CỦA TÔI!
- Haizzz....
"Để cứu ai đó ư...? Mình nghĩ hắn vì mớ dữ liệu kia thì đúng hơn, việc này không thể lẫn lộn được?"
-Dưới bãi đỗ xe-
Người đàn ông ban nãy lao tới vồ lấy tên trộm, vừa lúc Jin đang đi xuống đấy:
- Woa! Khoảnh khắc chộp ảnh có một không hai ha! Đẹp quá cưng ơi!
- Ê! Thôi trò đó đi!
- Phải treo tấm hình này trong nhà tắm mới được! Nè, ông già. Tôi mới giúp ông bắt cướp đó! Không nói được câu cảm ơn nữa sao?
- Chết tiệt...không biết xấu hổ là gì.
-------------------------
Trời đã chập chờ tối, cả hai đang ngồi ăn ở quán mì ven đường
- Ồ..vậy vụ thám tử HoSeok* cấu kết với tội phạm...ông cũng can dự vào à?
- Tôi có biết ông ấy mà, trước đây chúng tôi là cộng sự.
-Woa! Thật sao?
- Ông ấy rất giỏi, nhưng vì cần tiền phẫu thuật cho con mà rẽ sai đường. Họ không dễ bỏ qua cho ông ta đâu.
- Ừ, tôi hiểu ý ông. Tôi có nghe nhiều rồi.
- Người hành động như thế sao gọi là "sáng suốt" được.
- Đó là điều tôi từng nghĩ. Ông ta chưa hẳn có liên hệ với NamJoon. Tâm trạng tôi cũng không vì vậy mà tốt hơn, khi ấy dường như cả thế giới khốn nạn đều quay lưng lại với tôi.
[Suy nghĩ của Jin] "Lúc hắn ta xuất hiện là lúc cuộc đời mình bị đảo lộn hoàn toàn. Hắn là loại người chuyên sống trong thế giới ngầm..."
- Nói trước, dù muốn giúp ông cách mấy chưa chắc tôi có cơ hội tiếp cận hắn đâu. Ông có ý kiến gì hay thì nói đi.
-.....Cách gì?...À cái này được đây.
Ông ta đưa tay vào túi, rút ra một chiếc Black Card
T/N: ở đây trong truyện không phải thẻ ngân hàng, mà là thẻ thành viên trong một club do Asami quản lí.
- Nó là?
- Tôi cố gắng lắm mới moi nổi thứ xinh xắn nho nhỏ này từ người quen đang làm tại hộp đêm Sion. Bảo đảm với cậu, không dễ mà có đâu. Vậy...thấy sao? Ghé qua chỗ đó làm vài ly chứ?
"Giỡn với tôi hả? Thẻ thành viên trong clb của NamJoon..."
--------------------------
Thành phố lên đèn, căn phòng sang trọng với đống giấy tờ để trên bàn. Người đàn ông từ cửa bước vào, đưa NamJoon một xấp giấy:
- NamJoon-sama, báo cáo trong tháng này đây ạ.
Hắn đưa tay lật từng tờ xem, khuôn mặt trở nên căng thẳng hơn
- Tôi chắc ngài đang quan tâm đến vài vấn đề xảy ra gần đây. Ví dụ như tên SeokJin, dạo này rất hay lui tới câu lạc bộ ở Shinjuku.
- Câu lạc bộ, hm? Cậu ta được vào khá thường xuyên.
- Vâng thưa ngài...Vì cậu ta có thẻ thành viên. Ngài có chỉ thị gì không ạ?
-.......Chắc chắn cậu ta sẽ gọi loại thức uống rẻ tiền nhất rồi rúc vào một xó xỉnh nào đó mà ngồi.
---------------------
[Câu lạc bộ Sion- Shinjuku]
Ánh đèn lấp lánh, những con người ăn mặc sang trọng, quyến rũ ngồi kín các bàn, cầm điếu thuốc hút. Mỗi bàn có biết bao nhiêu là ly rượu, những loại rượu đắt tiền liên tục được mang ra phục vụ. Không khí sang trọng đầy mùi "tiền" như này, những người bình thường khó mà chịu được.
Seok Jin ngồi quan sát xung quanh, anh bận một bộ vest xám lịch lãm, mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng. Tiếng nói lào xào xung quanh khá ồn.
"Trông ai cũng như minh tinh màn bạc vậy. Woa mình lạc lõng quá đi mất. Chỗ này đầy mùi khói thuốc..."
Từ xa, một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, cô mặc một chiếc váy dây trắng lại gần Jin.
- Ông bạn Ima-miya của cậu vừa chạy đi rửa tay nhưng không biết có xoay sở được không nhỉ.
- Hả? À..ừm...phải đấy. Nhà vệ sinh thường làm khó người lớn tuổi mà hahaha...
*mỉm cười* - Hiếm khi được gặp một chàng trai trẻ như cậu ở đây. Ai giới thiệu cậu thế?
"Cô gái này cứ quấn lấy mình từ nãy giờ..." - Là Kim NamJoon!
Cô ta nghe xong giật mình, rơi ly rượu xuống đất, khuôn mặt đột nhiên tối sầm đi. Thật sự đang rất hoảng sợ...
"Ồ, cô ta xanh mặt rồi!"
- Cậu nói giỡn đó hả?
- À...vâng!
- A...quậy quá. Đừng chọc người lớn chứ.
- Hahaha...bị cô bắt bí rồi. Ima-miya đi hơi lâu, tôi tìm ông ấy xem thế nào.
Anh vội đứng dậy, rời đi khỏi chỗ ngồi.
---- Còn tiếp ----
Không phải tôi lười viết tiếp cơ mà cắt ra vậy đọc cho vừa phải, chứ đọc nhiều quá mỏi mắt :>
Tuần sau maybe sẽ có chap mới nhé, ai thương tui thì đọc rồi share cho tui với :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro