Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đóa hoa trên cao lầu - H [4]

Nguồn trans: E-Ko

Nguồn truyện: truyentranhtam.com

Mình xin không đảm bảo giữ nguyên trans, chỉ thay đổi phong cách nói chuyện cũng như cách xưng hô của nhân vật. Mong các bạn thông cảm!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

P/s: Tôi không quan tâm cái chap này nó dài tới mức độ nào, nhưng mà tôi sẽ cố viết hết cho trọn vẹn phần 'Đóa hoa trên cao lầu' vì sau chap này có lẽ sẽ về lại với cp chính, một phần nữa cũng để bù đắp cho 2 tháng tôi nghỉ dưỡng ôn thi. Mong mấy cậu ráng đọc hết, yêuuuuuu! 

--------------------------

- YoonGi đã... chống đối con và bỏ đi. Hơn nữa, hình như nó còn đi chung với gã người Nhật đó. Những chuyện nó làm thật ngoài sức tưởng tượng...

- Nó chẳng có lỗi gì cả. Ắt hẳn là nó đã bị thuyết phục một cách tài tình... Ta chưa bao giờ nghĩ nó có thể trở nên ích kỉ cả. Chắc nó cũng đã có một vài dự định giấu cho riêng mình. Đến bây giờ, YoonGi thực sự tràn đầy năng lượng và tự tin để tiếp quản Beishe hơn ai hết.

- Cha nhân từ quá đấy...Cái gã NamJoon gì đó thực sự là một kẻ rất nguy hiểm...Tình hình hiện nay cũng vậy... Chắc chắn hắn đã lôi kéo Tou và chuẩn bị trước mọi thứ...

-...........Vậy còn con thì sao hả, Yanzhui? Tưởng ta không hay biết gì cả sao...Những cảm xúc con dành cho YoonGi không không phải là tình anh em.... (rồi xong :))) ) Có lẽ YoonGi cũng cảm nhận được điều này nên nó đã quyết định bỏ đi. Cái ham muốn được áp chế vả chiếm hữu nó đã lấp đầy tâm trí con.

-........Cha...Con...con đâu phải thằng ngốc...cha lúc nào cũng nuông chiều YoonGi như thế cả...Cha chưa bao giờ cho con là tổn thương Yoon dù chỉ một chút...Con...dù thực tế con đã làm tất cả những gì có thể để khiến cha vui lòng...Sao cha lại kết tội con trong khi YoonGi mới là kể phản bội và rời bỏ chúng ta chứ?

- Yanzhui...

- Cha...-

--------------------

Hắn đưa bàn tay qua mái tóc anh, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của anh lại gần mình...

- Khóc không giải quyết được gì đâu...

Đôi môi ấy chạm vào môi anh, hắn đang hôn anh sao?

.....

-Buông ra..! Cậu đang làm cái trò gì vậy hả...?

Hắn đập mạnh tay vào tường

-...Bình tĩnh lại nào. Nó là một cái bẫy...

- Tôi...tôi biết...Tôi chỉ là...hơi bối rối một chút. Tôi thấy ổn rồi. Buông tôi ra đi...

Hắn trầm ngâm một lúc, bỗng đưa tay xuống "chỗ đấy" của anh.

Anh giật mình, vội né ra chỗ khác.

Hắn chau mày "Khỉ thật!", nắm lấy tay anh, rồi đè anh xuống giường, ghìm chặt lại

- NamJoon...ĐỪNG CÓ CẢN TÔI...!!

- Những người không hiểu mình đang nói cái gì...- Vừa nói, tay hắn vừa cởi phăng chiếc áo của anh ra.

- N-NamJoon...

Bàn tay to lớn kia lại chạm vào chỗ nhạy cảm, anh giật bắn mình, cả cơ thể run lên

- Vậy ra ngay cả một Mafia hàng đầu như anh cũng biết nổi giận và rơi lệ khi nghĩ tới cái chết của cha mình sao... Anh thực sự không đến nỗi quá xấu xa đâu.

"Ah..." Bàn tay hắn nắm trọn lấy thứ kia, vuốt lên xuống thật nhẹ nhàng và từ tốn, rốt cuộc thì hắn muốn gì cơ chứ?

"Hh..ah...umm..A..aa...N...Nam...Joon...Dừng lại...."

Anh rên lên trong vô vọng, hắn vẫn nhẹ nhàng mơn trớn khắp cơ thể anh từng chút một, rồi hôn lên cổ anh. Ánh mắt hắn sắc lạnh của hắn nhìn từng mảnh da thịt trên cơ thể trắng nõn mịn màng đang run lên vì khoái cảm. Gì vậy chứ "Mình...với một người đàn ông", biết sao được, hắn đã vô tình chiếm lấy cái thân thể bé nhỏ của YoonGi mất rồi, anh nào kiểm soát được nữa?

"Ahh..." tiếng rên nhẹ, anh giật bắn lên. Hắn đưa lưỡi liếm thứ đang dính nhơ nhớp khắp bụng anh. Bàn tay ấy vuốt nhẹ lên khuôn mặt nóng bừng của anh, rồi chợt im lặng, hắn bật dậy quay đi.

Anh ngạc nhiên, nhìn hắn chằm chằm

-.........Chỉ vậy... thôi sao? (edit: trời ơi duma :)) Chứ muốn nữa hả ông?)

- Tôi không có ý định dồn anh vào đường cùng đâu.

Mưa...trời mưa rồi...to thật đấy!....

- Tôi từng nghĩ mình đã chuẩn bị mọi thứ nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với ông ấy, nhưng...tôi thật sự rất xấu hổ khi có những hành động ngốc nghếch vừa rồi. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, rất có khả năng em tôi đã thuyết phục cha tôi làm vậy...

Đôi mắt hắn trầm ngâm, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của anh "Nghỉ ngơi một chút đi."

Anh từ từ nhắm mắt lại, đã quá mệt mỏi rồi "Bàn tay đang vuốt tóc mình...Thực sự mang lại một cảm giác rất dễ chịu"

Ký ức xưa với người cha bỗng ùa về, đôi bàn tay ông to lớn, đặt lên đầu đứa con trai bé bỏng của mình

- YoonGi à...Con có một mái tóc rất đẹp...nếu cắt đi thì sẽ tiếc lắm đấy...

-----------------

Sáng rồi...Anh tỉnh dậy trên chiếc giường tối hôm qua, đầu bắt đầu nghĩ về cha mình

Anh mặc vội chiếc áo choàng, khẽ mở cánh cửa ngó xem liệu NamJoon có đang quan sát mình hay không rồi chạy một mạch đi dưới trời mưa to. "Dù đây có là cái bẫy, mình vẫn phải tới để gặp cha lần cuối..."

---------------

"Phía trước lúc nào cũng có người canh gác...Nhưng lối vào phía sau cho bọn đầy tớ thì may ra..."

*Cách* Anh giật mình, súng đang đặt ngay sau lưng anh. "Ai vậy?"

- Ta đã đợi anh...Anh đã đến muộn lắm đấy...

- Yan...

- Cuối cùng anh cũng chịu quay lại sao, YoonGi.

Yanzhui...! Cha sao r...?

*ghé sát lại* - Cha à? Ông ta đang ở trong phòng ngủ...Giờ anh đã hiểu tại sao một kẻ yếu đuối như anh không thể đánh bại được ta chưa hả...?

Yan đưa tay vào trong áo anh, rút khẩu súng ra

- Đừng cử động, ta có thể giết chết anh đấy...Ta phải kiểm tra để biết chắc có phải cái gã đó đã làm gì anh chưa... Hiểu không hả?!

"NamJoon..."

--------------

Trời vẫn đang mưa, cơn mưa như vô tận không bao giờ kết thúc...

Căn phòng im lặng, cha đang ngồi đấy xem lại bức ảnh gia đình nhỏ của mình

Tiếng cửa phòng mở ra, là NamJoon, cả người hắn ướt sũng, hắn đã đến tận đây luôn rồi sao?

- Trông ông chẳng có vẻ gì giống người đang ở bên bờ vực cái chết cả...

-...Cậu có thể là ai được nhỉ?

- Xin lỗi vì sự đường đột thế này...YoonGi chưa đến đây à? Ông Liu...đáng lẽ giờ này anh ta phải ở đây khi nghe ông đang ở trong tình trạng nguy kịch chứ...

-........! YoonGi đã...Hóa ra cậu là tên người Nhật kêu nó đi làm trợ thủ cho Tou sao...Tou tính làm gì với nó đây chứ...?

- Tou...có lẽ ngài ấy không chịu nổi khi nhìn bàn tay đứa con ruột thịt của mình nhuốm máu vì lợi ích của Beishe. Ông ta lo lắng cứ đà này YoonGi càng lún sâu hơn và có thể chết như một tên hành khất trong cái xó nào đó. Ngài ấy muốn hành động trước khi ông chết và YoonGi kết thúc cuộc đời mình ở cái chốn mà cậu ta không có tương lai này... Đó là những gì ngài ấy đã nói với tôi. Chà...tôi thường bằng lòng với mọi việc cho đến khi thực thi xong nghĩa vụ của mình, nhưng...tôi thuộc loại chả tin vào những việc mắt thấy tai nghe mà thôi. (edit: mẹ đoạn này ổng nói nhiều đánh mệt thấy bà luôn :D)

-.....Nó...YoonGi là kết quả của mối tình vụng trộm...Tou đã gửi gắm nó cho ta chăm sóc...Vào thời điểm đó, địa vị của chúng tôi không mấy khác biệt...Tuy nhiên...YoonGi quá xuất sắc và ta cũng đã đặt cho nó hi vọng nhiều như ta đã dành cho Yanzhui...Chính điều đó đã hình thành nên mới ác cảm giữa hai đứa con trai của ta. Trái tim Yanzhui đang phải gánh chịu những đớn đau mà ngay cả ta cũng không thể làm gì được. Chúng ta đã từng rất hòa thuận với nhau nhưng rồi...Ta rất vui mừng khi thấy YoonGi đã có đủ ý chí và can đảm để rời khỏi Yan...

-...........Ông chỉ biết nghĩ cho đứa con trai ruột của mình...Có bao giờ ông nghĩ đến việc YoonGi đã phải chịu đựng nhiều thế nào chưa? Với một người lúc nào cũng mong đợi sự chấp thuận của ông như cậu ta mà nghe được những lời này, chắc anh ấy sẽ phải thất vọng lắm.

-.....YoonGi......

- Ha! Nghĩa vụ gì đây hả...?!

Cánh cửa phòng mở toang, người vừa nói là Yanzhui, hắn cầm cây súng chĩa thẳng về phía NamJoon

- Sao mày dám dụ dỗ YoonGi hả...?! Tao sẽ loại bỏ hết những kẻ dám ngáng đường của tao...Cha à...đến cuối cuộc đời cha vẫn làm những việc khiến chúng con đau lòng đến thế...Nhưng muốn chia rẽ con và YoonGi thì chỉ vô ích mà thôi.

- Yanzhui...

- Con sẽ giải thoát cho cha khỏi nỗi đau này.

NamJoon đứa tay vào áo, rút khẩu súng ngắn  ra. Nhưng bất chợt bàn tay anh nhức buốt cả lên "Gì vậy chứ..."

----------------

YoonGi giật bắn người như thể có gì đó đang nhắc tới mình. Anh ngồi trong phòng giam...

- Cậu chủ YoonGi...! Cậu ổn chứ...? Tôi sẽ mở cửa ngay đây ạ...

Anh vừa bước chân ra, đám hầu gái đã vây xung quanh anh

- Ôi, cậu bị thương nặng quá...

- Cảm ơn...Cha ta vẫn ổn chứ hả...?

- Tôi có nghe tiếng súng...

-----------

Yanzhui thở hổn hển, chao đảo ra hành lang, máu nhỏ thành giọt rơi khắp sàn. NamJoon chỉa súng về phía trước

- Thằng khốn...Mày...cố tình quên đi điểm mấu chốt hay sao...?

-................

Tiếng bước chân của ai đang chạy một cách gấp rút về phía NamJoon. Hắn quay mặt, chạy nhanh đi chỗ khác, né tránh.

YoonGi thất thần nhìn Yanzhui

- Yanzhui...?! Yanzhui...ai đã...?!

- ....YoonGi...Là hắn... Hắn muốn em từ bỏ chúng ta. Hắn đã...

"NamJoon...!"

- Cha...Giá mà cha không có mặt ở đó...

"Chuyện gì...Chuyện gì đã xảy ra...?"

YoonGi lao thẳng đến cánh cửa phòng, anh mở ra. Cha, ông ấy đang nằm dưới sàn nhà...trên một vũng máu...

- Ch...Cha...Cha à!

-........YoonGi....?

- Sao..Sao mọi chuyện lại...? 

- Chỉ vì ta quá ích kỉ...Xin con...hãy tha thứ cho Yan...Mọi thứ đều là do sự bất cẩn và ngu xuẩn của ta...Dù đã biết lỗi là ở Yan nhưng vì nó vẫn là đứa con trai yêu quý của ta...Mà ta lại làm con phải đau khổ nhiều...Dù thực tế...con luôn là một đứa con trai trung thành và ngoan ngoãn...Vậy mà ta chưa bao giờ khen ngợi hay nói được một lời để làm con vui...Nhưng...con mãi mãi là con trai của ta...là niềm tự hà của ta...Dù ai có nói gì chăng nữa thì sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi...(edit: móa cảm động quá mấy cô ạ :<)

Đôi mắt anh đỏ ngầu, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má anh, anh khóc như một đứa trẻ. Đôi môi anh thì run lên, một cảnh tượng thật khiến người ta đau lòng...

- ...Ta luôn cảm nhận rằng...Con mới chính là con trai độc nhất của ta. YoonGi...hãy để ta nhìn thấy mặt con thêm một lần nữa...

Mái tóc anh rũ xuống, bàn tay ông đặt lên khuôn mặt anh dịu dàng.

Đôi mắt ông từ từ nhắm lại...bàn tay ấy buông xuống...kết thúc rồi...Anh không kìm nén được nỗi đau của mình, anh gục xuống ôm lấy ông. Người mà anh xem là tất cả, người đã cứu anh, cho anh một cuộc sống như bây giờ...đã ra đi rồi...

"Mình thật ngốc! Mình chưa bao giờ nhận ra những cảm xúc thật sự trong lòng cha..."

--------------

Cái cơn mưa này, nó có chịu kết thúc chưa vậy?

Anh bước đi thẫn thờ, mặc kệ trời mưa, chỉ bước đi như một cái xác vô hồn

"NamJoon... đã theo mình tới đây...? Cha mình...em mình...có lẽ nào là..."

Anh gục xuống. Còn hắn, có lẽ cũng đã đi theo, quan sát anh từ nãy tới giờ

Hắn tiến lại, nâng anh lên tay mình. Đôi mắt anh mở ra, nhìn thẳng vào mặt hắn

- NamJoon...

Mặt đối mặt, hắn nhìn anh im lặng

- NamJoon...Cậu sẽ không làm những việc khiến tôi đau lòng đâu phải không...

Anh bất tỉnh hẳn, hắn đã đưa anh về tận nhà.

-------------

Trời tối mịt, mưa vẫn không ngớt, YoonGi vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi

Hắn bước ra phòng khách, có người đang đợi sẵn ở đấy

- Một chính trị gia mà lại dính giáng trực tiếp tới bọn mafia thì chẳng phải chuyện tốt lành gì phải không?

- Có thể nói rằng giờ Liu đã chết...YoonGi sẽ là thủ lĩnh của bên Beishe. Tình hình thế này chính là mấu chốt của vấn đề đấy. Việc nó có thể chế ngự thế giới ngầm ở Hong Kong hay không vẫn còn là câu hỏi lớn. 

- Không thể nói chuyện đó cho anh ta biết lúc này được...Anh ta bị ngất do kiệt sức và bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi...

- Tôi hiểu rồi...Nhưng sau những gì mà em cậu ta đã làm...Tôi không nghĩ là mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh đến vậy...Thế này thì hơi bất ngờ quá.

- Đó là tất cả những gì ông muốn nói sao?

- Tôi lo lắng cho con trai mình thật nhưng...(edit: à vậy ông này là cha ruột của YoonGi đó) Gì đây chứ? Đừng nói với tôi là cậu mong tôi bị ngập ngụa trong những thứ cảm xúc không đáng có nhé. Đây đâu phải là một phần giao dịch với cậu, phải không hả?

Khuôn mặt hắn nhăn lại, tối sầm đi

-.....Cậu khó chịu thật đấy à...

- Ngay từ đầu ông đã muốn tiêu diệt Beishe để YoonGi không dùng nó làm công cụ gây bất lợi cho ông. Ông muốn hoàn thành kế hoạch đó bằng cách đến đây tìm anh ta trong lúc anh ấy đang bị tổn thương thế này sao...

-...........Kim*...ít nhất cậu cũng phải hiểu cho những gì tôi đang trù tính chứ. Có những giấc mơ đủ ngọt ngào đến nỗi ta muốn che đậy nó, ngay cả khi đó có là quan hệ huyết thống...

- Tôi hiểu.

- Cậu đã nói với tôi một chút về...

- Tôi không phải là công cụ của chính trị...Mấy người nghĩ tôi sẽ để cái chết của cha mình bị nhơ nhuốc bởi những việc như thế này hay sao...?

NamJoon giật mình quay lại, là YoonGi, anh đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào. Không biết anh đã nghe được gì hay chưa...

- YoonGi...!

- Tránh ra, NamJoon. Tôi không nghĩ là mình đã sai lầm khi tin cậu đấy...Tôi sẽ lấy mạng ông ta...! Nếu cậu cả tôi thì tôi sẽ bắn cả cậu luôn đấy...

- ...Anh bỏ súng xuống đi. Nếu anh đã nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi rồi...Tou chính al2 cha ruột của anh. Anh định bắn cả cha mình sao hả?

- Cha của tôi đã chết trong tay tôi rồi. Người đàn ông này là kẻ thù của tôi, không hơn không kém. 

- Tình trạng bây giờ của anh sẽ bị bắn trước khi kịp bóp còi đấy...

-...Cậu muốn bắn tôi sao, NamJoon...? Để bảo vệ người này ư...

- Tôi không muốn bắn cậu. Bỏ súng xuống đi...

Anh thở ra từng nhịp một, từ từ buông cây súng ra.

Một tiếng "đoàng"...Viên đạn xuyên thẳng vào ngực anh, máu phụt ra. Anh ngã khuỵu xuống đất.

Đôi mắt NamJoon lóe sáng, sự tức giận bùng lên trong anh như không ai có thể kiểm soát nổi. Tou, ông ta vừa bắn đứa con trai của mình. 

-...Tôi không còn lựa chọn nào khác...Sau cùng cậu ta cũng chỉ là đứa con của mafia mà thôi.

Hắn quay người, thúa tay thật mạnh vào người Tou làm ông ta ngã ngửa. Cây súng, hắn chỉa thẳng vào người ông ta rồi bóp còi trong sự tức giận bùng nổ của mình.

Hắn buông súng, lao thẳng về phía YoonGi đang nằm thoi thóp dưới sàn

- Này....YoonGi...!

YoonGi chỉa súng vào ngực hắn

-....Tôi đúng là đồ ngốc chỉ bị chạm bởi đôi tay ấm áp của cậu thôi...mà tôi đã không thể bóp còi được...Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu...NamJoon...

Anh gục vào lòng NamJoon. Căn phòng tối đi, mùi tanh của máu lẫn mùi thuốc súng nồng nặc. NamJoon trầm ngâm

-....Đừng chết.

----------Hồi tưởng end---------

"Khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở bệnh viện. Thần kì thay viên đạn đó chỉ cách tim tôi vài centimet thì dừng lại....Sao NamJoon lại để cho tôi sống...Cha tôi, Tou, mọi người đều đã chết...Tôi là người duy nhất còn sống sót...Tôi bị bắt khi đang ở bệnh viện và từ chối trả tiền bảo lãnh. Mặc cho thời gian cứ thế trôi đi...Lí do mà NamJoon muốn tôi hạ súng xuống ắt là để tôi có thể bị bắn...Tôi chỉ có thể nghĩ được như vậy. NamJoon đã rời khỏi Hong Kong không một lời từ biệt. Bảy năm đã trôi qua...từ cái lần đầu mà mình và NamJoon đã gặp nhau..."

"Xoảng", tiếng chén trà của anh rơi vỡ, chúng bể ra từng mảnh dưới sàn. 

- Ah...xin lỗi ngài YoonGi...Ly trà bị rơi...Con sẽ dọn dẹp ngay ạ...Oái...

Jimin, cậu bé hầu cận của YoonGi, bị đứt tay. Anh nhẹ nhàng kéo em lại, băng bó vết thương thật tỉ mỉ. Ánh mắt tươi vui của cậu nhìn anh

- Con cảm ơn ngài nhiều lắm ạ.

- Cậu lúc nào cũng bất cẩn thế cả, Jimin...Nếu cậu cứ ồn ào thế này sẽ lại bị la mắng cho xem...

- Con cũng muốn phụ băng bó cho ngài YoonGi nữa. Vì khi được người mình thích điều trị vết thương thì sẽ chóng qua thôi. (edit: đó, nít nôi thả thính ghê hông :))) )

-..........Vết thương đã liền lại rồi. Nó không còn đau nữa đâu...

- Oh...

"...Nhưng vết sẹo thì vẫn còn. Như một vết thương không bao giờ liền lặn, anh ta sẽ không bao giờ biến mất khỏi tim tôi..."

-----End chap 7-----

Tính tới dấu chấm hết là 3123 chữ :))) Số đẹp vl~

Tôi cố gắng viết cho hết, xong chap này chúng ta sẽ quay lại với cp cũ nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâmmm. Mình bắt đầu nghỉ dưỡng đây, hẹn gặp lại sau nhaaaa~

XXX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro